Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 người ngồi ở phòng khách suy nghĩ.

-2 đứa có thể kể cho chị hết toàn bộ sự việc được không?

Yoon Cheol nhìn thẳng vào Su Ryeon rồi anh điềm tĩnh hỏi.

-Chị thật sự không biết chuyện gì sao?

-Không hề!ngay cả Seo Jin cũng không nhận ra chị là ai,dường như chỉ có 2 đứa mà thôi!

Su 

Yoon Hee trầm ngâm một lúc rồi đôi mắt hướng thẳng về phía Su Ryeon,cảm giác cô bây giờ có hơi bối rối nhưng đột nhiên Yoon Cheol cầm tay vỗ nhẹ rồi cười nhẹ gật đầu,cô cũng nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Su Ryeon rồi nói.

-Vậy là....Dan Tae cho chị đi du học sao?

-Đúng vậy!

-Trong 5 năm qua bọn em không biết được tung tích của chị đâu,bỗng nhiên nhận được tin Seo Jin bị tai nạn lại càng thêm hoảng hơn,trong lúc đấy em chỉ có thể để ý Seo Jin nhiều hơn và đi tìm tung tích của chị,khi em nhận được tin Seo Jin đang hôn mê tỉnh lại em đã chạy một mạch đến bệnh viện và...

Nói đến đây Yoon Hee có chút ngậm ngùi,thấy Yoon Hee đang bối rối nên Yoon Cheol nói thay.

-Trong lúc khi tới bệnh viện đã thấy Dan Tae ngồi bên cạnh Seo Jin nắm tay,tụi em nghĩ rằng anh ta chỉ là đang an ủi thôi nhưng không ngờ rằng Seo Jin đã mất trí nhớ và không nhận ra bọn em,em cũng chẳng biết thế quái nào mà Seo Jin lại nói rằng Dan Tae là chồng kết hôn đã được 10 năm cơ chứ!!

-Sao chứ?!có chuyện đó xảy ra sao..?

-Đúng vậy!nhưng mà chị yên tâm đi,tài sản của chị không bị mất gì đâu!

-Cảm ơn hai đứa nhé!

Nói rồi Su Ryeon đứng lên thì bị Yoon Hee ngăn lại.

-Chị đi về sao..?

-Đúng rồi

-Hay chị ngủ lại nhà em một đêm đi,đằng nào hôm nay chị cũng mới về mà.

-Thôi,chị không làm phiền hai đứa đâu..!

Yoon Hee nghe vậy nắm lấy tay của Su Ryeon.

-Đi mà chị...

Nghe thấy lời thành khẩn của Yoon Hee thì Su Ryeon cũng chẳng nỡ từ chối,cô mỉm cười gật đầu.

Yoon Hee nhìn thấy Su Ryeon liền vui mừng khôn xiết.

-Vậy để em dẫn chị chọn quần áo ngủ nhé!

Nói rồi Yoon Hee kéo tay Su Ryeon đi.
.
.
.
.
.

Như thường lệ Seo Jin sẽ hay vào phòng làm việc của Dan Tae để sắp xếp lại đồ đạc sau khi anh làm xong,nhưng trong lúc đã dọn Seo Jin nhìn thấy một trồng tài liệu giày cộp trên bàn,cô tò mò định mở ra xem thử nhưng đột nhiên quản gia gọi cô ra ăn tối,cô chỉ biết cười gượng với quản gia rồi nói.

-Ừm,được rồi,tôi ra ngay!

Seo Jin tiếc nuối bỏ dở đống tài liệu trên để ra ăn tối,bỗng nhiên ánh mắt cô đã va phải vào một nút màu đỏ gì đó,cô tiến lại gần nhìn xem đó là cái gì thì bỗng nhiên tiếng gọi của Dan Tae khiến cô giựt mình.

-Mình à!ra ăn tối đi!

-À vâng!

Ăn xong cô đợi phải khoảng 3 đến 4 tiếng mà mãi vẫn chưa thấy Dan Tae đi ra khỏi phòng làm việc,làm cái gì mà lâu vậy không biết?cô cảm giác có chút bất an nên đã vào thẳng vào phòng làm việc.

Dan Tae đang làm việc thì bỗng Seo Jin bước vào khiến cho anh có chút mất tập trung.

-Em sao vậy?

-Anh làm gì mà sao hôm nay nhiều việc vậy?

-À anh có chút việc phải xử lý,em cứ ngủ trước đi!

-Nhưng mà...không có anh em không ngủ được..

Cô nũng nịu với Dan Tae khiến anh cũng chẳng thể kiềm lòng nổi mà bỏ dở công việc đi ngủ bên cạnh Seo Jin,anh ôm Seo Jin vào lòng rồi cũng dần dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Seo Jin nhìn thấy Dan Tae đã ngủ say rồi cô liền rời khỏi giường đi đến phòng làm việc của anh ta,cô bước vào từ từ tiến về nút màu đỏ kia,cô muốn thử xem nút màu đỏ ấy là cái gì nên cũng đã nhấn thử vào,bỗng nhiên tủ sách lại mở ra như một cánh cửa vậy,cô hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra cả,mà lạ thay là nó mở ra lại chẳng có tiếng động nào cả,cô dần dần bước vào bên trong thì đập ngay vào mắt cô chính là một căn phòng kín,tuy chứa rất nhiều đó nhưng dường như được sắp xếp ngăn nắp và rất sạch sẽ nữa,cô dần dần tiến sâu vào bên trong thì thứ khiến cô kinh hoàng và sợ hãi nhất chính là những bức ảnh bị tô đỏ hết lên.

*ảnh minh họa*

-Rốt cuộc..đây là những ai vậy chứ?

Bức ảnh khiến cô chú ý nhất chính là bức ảnh cô chụp chung với người phụ nữ kia,hơn nữa cô chẳng thể nhớ được cô ấy là ai nữa,cũng chẳng nhớ được 2 người đang khoác tay nhau là ai,đầu cô bỗng dưng đau quằn quại,cô ôm đầu rồi cố gắng bình tĩnh lại một chút,cô có giác như sau cơn đau vừa nãy thì lại thấy những người trên ảnh khá quen thuộc,nhưng vốn cô chẳng nhận ra được là ai.

_____________HẾT CHƯƠNG 2____________

Hi mọi ngừiii,là mình tác giả đây,cái chương 2 này thì nóa cũng không đặc biệt gì choa lắm chỉ là giai đoạn đầu thôi,với lại cái bức ảnh minh họa á mọi ngừi là mềnh tự làm á (mình khoe thui nha^^)=)))

Mong các bạn ủng hộ fic của mình dài dài nhaaaa💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro