Walked You Home |Angst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một mẩu truyện ngắn thôi hehehehe

Cảm ơn tác giả cylx__

--------------------------------

Author's POV

Seo Jin kiên nhẫn ngồi chờ trên băng ghế đối diện với nhà hàng mà có chị gái cô thầm thích đang làm việc.

Chị luôn đi bộ về nhà mỗi tối sau khi xong việc, mặc dù chị tỏ vẻ không đồng ý, nhưng cô muốn chắc chị về nhà an toàn mà vẫn kiên trì hành động theo đuôi này hằng ngày.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy kim điểm 10 giờ 30 phút bèn lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo thun của mình và băng qua đường một cách an toàn.

Cô thấy chị vẫy tay chào đồng nghiệp trước khi đi về phía cửa kính. Soo Ryeon đảo mắt khi thấy Seo Jin đứng bên ngoài mỉm cười đầy dễ thương với mình.

Chị chẳng thích cô làm vậy mỗi ngày chút nào, nhưng dù chị có nói điều đó bao nhiêu lần thì cô vẫn cứ không mảy may có dấu hiệu từ bỏ.

"Lại là cô?" Soo Ryeon hỏi với một giọng điệu đầy khó chịu.

Seo Jin cảm thấy bản thân bị xúc phạm nhưng vẫn cố nở nụ cười trên môi.

"Đúng, em chỉ muốn chắc chắn chị có có thể được bình an mỗi ngày, em không thể để chị mạo hiểm được Soo Ryeon, chị kết thúc công việc tới khuya lận nên em chỉ còn cách theo chị về tận nhà." Seo Jin giải thích.

Soo Ryeon không thèm đáp lại một lời mà chỉ cắm đầu đi trước, Seo Jin cố đi bên cạnh mà bắt kịp chị.

"Đưa em túi của chị và mặc áo choàng vào đi, trời sương xuống lạnh lắm." Seo Jin nói và cố với tay đỡ túi cho chị.

Chị nhìn cô thấy thật phiền phức đang đi bỗng dừng hẳn lại.

"Sao cô cứ làm điều này? Tôi không thích cô và tôi cũng không cần cô phải giúp tôi giữ an toàn, tôi có thể tự quản lí bản thân mình. Làm sao mà cô giúp được gì khi trông cô còn nhỏ con và mỏng manh hơn cả tôi nữa? Cô trông như que củi khô và chỉ càng khiến tôi gặp nguy hiểm hơn thôi." Soo Ryeon rít lên.

Seo Jin tủi thân đến phát khóc nhưng cô vẫn nhún vai nhẹ rồi cởi áo khoác đang mặc ra.

Cô choàng nó quanh người Soo Ryeon rồi cười thật tươi với chị, cô cảm giác nước mắt mình sắp rơi ra đến nơi nên nhanh chóng gạt phăng chúng đi.

"Này, chị bướng bỉnh quá đấy..."Cô gượng cười rồi nói.

Sô Ryeon đi thật nhanh nhưng Seo Jin vẫn có thể bắt kịp chị, cô hỏi vu vơ ngày hôm nay của chị như thế nào hoặc ngoài làm việc thì chị còn làm gì, nhưng Soo Ryeon vẫn cứ rảo bước nhanh như thể chẳng nghe thấy gì cả.

Seo Jin không thấy chị đáp lại cô biết ý mà thôi hỏi âm thầm đi bên chị. Soo Ryeon cuối cùng cũng đi chậm lại.

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào cho tới khi tới nhà của Soo Ryeon.

"Ngủ ngon nhé Soo Ryeon." Seo Jin nói rồi vẫy tay tạm biệt chị, Soo Ryeon không thèm nhìn lại mà đi thẳng vào nhà và đóng cửa lại.

"Cô ta thật phiền phức, ước gì cô ta dừng việc theo đuổi mình lại."

Một tuần sau

Seo Jin đã lặp đi lặp lại hành động đó suốt hai tháng nhưng cô vẫn không từ bỏ hi vọng.

Như một lẽ hiển nhiên cô vẫn chờ chị và còn mua thêm cà phê nóng vì hôm nay trời khá lạnh. Chính cô còn thấy rùng mình vì cái lạnh thấu xương của Hàn Quốc.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã là 10 giờ 40 phút rồi và thấy có chút lo lắng. Đang nhẽ tầm này là chị phải tan làm rồi.

Cô tiến vào trong nhà hàng và hỏi thăm. Cô thấy đồng nghiệp của chị, Oh Yoon Hee.

"Uhmmm, cho hỏi" Yoon Hee thấy Seo Jin thì mỉm cười.

"Vâng, thưa bà? Chúng tôi đã đóng cửa rồi, tôi rất xin lỗi"

"Tôi không gọi món, Tôi muốn hỏi chị Soo Ryeon đâu ạ?" Cô hỏi.

Vẫn cười như thường lệ.

Yoon Hee cười ngượng khi thấy án mắt tràn đầy hi vọng của Seo Jin.

"Uhm, cô ấy đã về trước rồi. Hôm nay là ngày kỉ niệm của cô ấy và bạn trai." Yoon Hee trả lời đầy ngập ngừng. Cô biết điều Seo Jin vẫn làm và đã hi sinh vì Soo Ryeon nhưng chị chẳng mảy may hồi đáp lại.

Seo Jin cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhưng rồi cô nhanh chóng chỉnh đốn tác phong mà cười lại với Yoon Hee như thể cô biết chị đã có bạn trai từ lâu.

"Vậy hả? Vâng, cảm ơn rất nhiều." Seo Jin cười khổ với Yoon Hee trước khi vội xã rời khỏi nhà hàng.

Cô khóc mà mà ném mạnh chiếc cốc cà phê trên nền đất, nước bên trong bắn tung tóe hết lên ống quần và giày cô.

Cô ngồi bệt trên sàn lạnh, ôm mặt khóc nức nở.

"Tại sao..."

Đêm hôm sau

Soo Ryeon đánh mắt nhìn ra ngoài nhà hàng, cô hơi nhíu mày khi không thấy Seo Jin ngồi ở phía đối diện từ nơi cô đang làm việc.

"Tìm Seo Jin hả?' Yoon Hee hỏi, Soo Ryeon cảm nhận được giọng trầm buồn từ phía người bạn của cô.

"Không. Tại sao chứ" Soo Ryeon bị cắt ngang khi Yoon Hee đặt một tờ báo trước mặt cô. Cô nắm lấy rồi bắt đầu đọc. Cô hối hận vì cho rằng việc Seo Jin làm là điều hiển nhiên.

'Một cô gái tên Cheon Seo Jin được tìm thấy đã chết trên trên phố, theo kết quả khám nghiệm tử thi cô ấy đã đã bị cưỡng hiếp và đâm 46 nhát'

"Bạn không chỉ đánh mất cô ấy mà bạn còn mất cô ấy mãi mãi." Yoon Hee nói và trở lại làm việc trong khi toàn bộ cơ thể Soo Ryeon đông cứng lại.

Cô ôm miệng như không tin nổi trong khi nước mắt chảy dài trên mặt. Nếu biết điều khủng khiếp này xảy ra chị đã cho Seo Jin một cơ hội thay vì làm điều tồi tệ đó. Cô thật ích kỉ và thô lỗ khi phê phá Seo Jin, không chỉ vậy cô còn phớt lờ và xúc phạm em.

Tất cả là lỗi của chị...

Chị thật lòng xin lỗi Seo Jin à....

-----------------------------------
The End

Có fic nào hay về Shimcheon muốn mình dịch thì cmt nah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro