02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha Itachi, chú nhìn anh như thế là ý gì đây

- Không gì. Vậy hôm nay anh có thời gian cho em không đấy?

- Có chứ, haha à mà này, anh cho chú xem cái này

Shisui cười tươi rồi lục trong túi lấy ra băng đeo trán của làng, khỏi phải nói ánh mắt của Itachi sáng lên pha chút ngưỡng mộ

- Anh vừa nhập học mà đã lên ninja hạ đẳng rồi sao?

- Là do ngài hokage đệ tam cấp cho anh đấy, từ giờ anh là ninja rồi đấy nhé.

- tuyệt thật đó anh Shisui

- Bắt đầu từ mai thay gì đến học viện thì anh sẽ làm nhiệm vụ của 1 ninja, oách nhỉ Itachi

Itachi gật nhẹ, đôi mắt đen long lanh vẫn nhìn chằm chằm vào băng đeo trán sáng chói. Nhưng cậu cũng nhanh xụ mặt

- Anh đã lên cấp nhưng em lại không có quà gì cho anh cả...

Thấy Itachi như thế Shisui cười lớn tiện tay xoa đầu cậu

- Em đi ăn với anh nhé. Được đi ăn cùng Itachi đã là món quà lớn đối với anh rồi.

- Thế em trả tiền mời anh

Shisui phải cố lắm mới nhịn cười được, sự đáng yêu của itachi thật sự đã làm Shisui dao động rồi, một cậu nhóc biết điều, tài giỏi lại đáng yêu như thế thì chỉ có thể thuộc về Uchiha Shisui này thì mới xứng đôi thôi. Gác lại sự tan chảy trong lòng, Shisui nãy ra ý định đùa giỡn xem phản ứng cậu nhóc này ra sao

- Thế Itachi đãi anh ăn gì đó sang trọng đi. Anh không ăn dango đâu đấy ngán lắm rồi.

Lúc này Itachi mới nhận ra bản thân đã bị Shisui ma lanh này lừa gạt... cậu cố giữ bình tĩnh dù trong người cũng không đủ tiền để đãi 1 bữa sang trọng đến thế. Thấy sắc mặt của itachi, Shisui không có ý từ bỏ, anh tiếp lời

- Gần đây có quán thịt nướng vừa khai trương nghe bảo cũng ngon và đắc đỏ lắm đấy phù hợp với tiêu chuẩn món đắc tiền và sang trọng, mình đến đó nhé Itachi? Được chú đãi một bữa thì anh phải tận dụng

Itachi càng tái mặt hơn, cậu biết quán đó, cũng biết quán đó vô cùng đắc đỏ bởi vì một lần đi qua đã thấy phần giảm giá đã hơn số tiền mỗi tháng làm việc vặt của cậu... thật sự Shisui đang cố ý làm khó cậu

- Được...

- Chú nói rồi nhé, cảm ơn vì bữa ăn Itachi.

Thế là cả hai đi đến quán ăn. Trên đường đi, Shisui cứ nhìn Itachi mà cười trộm vì không biết cậu nhóc này lấy đâu ra sự dũng khí mời mình ăn trong một quán ăn đắc tiền trong khi không đủ tiền trả cho một phần ăn ở đó. Shisui biết được Itachi không đem nhiều tiền bởi vì quan sát sắc mặt tái mét kia cũng như lén bật sharingan và phát hiện túi tiền nhỏ của cậu không còn nhiều, dù biết thế như Shisui vẫn muốn đùa Itachi. Nhìn bước đi của itachi cứng đờ càng khiến Shisui thích thú, cậu bé của mình không đem tiền nhưng lại mạnh miệng đáp ứng yêu cầu của mình trong thật quá đáng yêu.

Đến cửa quán, Itachi cứng đờ bước vào thì Shisui đã nắm tay cậu kéo xuống đường với hành động bất ngờ của shisui, Itachi cũng chẳng hiểu gì

- Anh đổi ý rồi, ra quán ramen bên kia đi.

- Tại.. sao?

- Vì quán thịt nướng này không phục vụ ngồi cùng bàn mà lại là bàn vách ngăn, anh không muốn không thấy mặt Itachi khi ăn.

Itachi vẫn chưa hiểu được nỗi tính khí của shisui nhưng cậu cũng thở phào trong lòng vì nếu ăn ở đây thật chắc cậu sẽ dùng phân thân về nhà lấy thêm tiền, hoặc rửa chén trừ nợ mất

- Đi thôi Itachi.

Shisui vui vẻ nắm tay Itachi kéo qua quán ichiraku nổi tiếng với món ramen, bước đến cửa quán thì bên trong chỉ có thêm một vị khách. Người khách đó đang cười nói vui vẻ với chủ quán cùng mái tóc màu đỏ rực

- Ngon quá! Mì ramen của anh đúng là số 1, dattabane!

Ra đó là đệ tứ phu nhân, Uzumaki Kushina. Thấy thế Shisui và Itachi cũng tiến lên chào hỏi

- Chào buổi sáng, phu nhân Kushina

Shisui và Itachi đều lễ phép cúi chào, nghe giọng gọi kushina quay qua nhìn cả hai với nụ cười tươi

- Chào buổi sáng hai đứa.

Đôi mắt kushina nhanh chóng nhìn thấy biểu tượng tộc Uchiha, cô niềm nở nhìn Itachi

- Cháu là con trai cả nhà Mikoto đúng không?

-Vâng... Tên cháu là Uchiha Itachi ạ

- Con trai nhà Mikoto lớn thế này rồi sao? Đáng yêu quá

Nói xong Kushina ôm Itachi rồi buông cậu ra

- Mẹ của cháu cũng thường nhắc đến phu nhân _ Itachi sau khi định thần lại cũng trả lời trong khi Shisui chẳng có tí phấn khởi gì như lúc đầu

- Ta và mẹ cháu là bạn thân mà. Thôi hai đứa gọi mì đi hôm nay cô trả.

Shisui xua tay

- Thế thì phiền phu nhân quá

- Không phiền hà gì đâu, gặp được hai đứa thì cũng xin vía cho thằng nhóc nhà cô. Bữa ăn hôm nay là "mua vía" của hai đứa bỏ vào con cô, hi vọng sau này khi nó lớn lên cũng có thể tài giỏi như hai đứa

Vừa nói Kushina vừa xoa bụng của mình, bên trong là một sinh linh chờ ngày ra bên ngoài thế giới, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn của Kushina, gió thổi nhẹ qua làm mái tóc đỏ của cô tung bay vô cùng xinh đẹp, cả hai chàng trai nhỏ đều bất giác đỏ mặt, một phần vì được đệ tứ phu nhân khen ngợi, một phần là nét yêu kiều của Kushina đã làm cả hai cảm nhận sự ấm áp, có lẽ từ mái tóc đỏ kia, cũng có thể do sự diệu dàng của Kushina khi nhắc đến sinh linh bé bỏ kia.

- Vâng... Cảm ơn phu nhân

Cả hai đồng thanh đáp rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

- May thật Itachi nhỉ? Gặp được phu nhân Kushina ở đây.

Shisui tách đũa đưa cho Itachi

- Nếu không gặp phu nhân thì em cũng có thể đãi anh mà?

Itachi nhận đũa từ Shisui

- Hả... à không ý anh không phải thế. Chỉ là gặp được phu nhân là điều may mắn của chúng ta...

Bị hớ một vốn rõ đau khiến Itachi im lặng, không phải là vì muốn im mà mất mặt đến mức không còn gì để nói vì rất có thể Shisui ma lanh này sẽ lại trêu đùa

- Haha Itachi, chú đừng nhạy cảm thế chứ

- Ăn đi!

Shisui định sẽ trêu thêm vài câu thì im phặt mà cúi đầu ăn không nói thêm gì cũng không dám ngước lên nhìn Itachi...

Vài phút sau Kushina cũng trả tiền bữa ăn chào hỏi cả hai rồi đi về, suốt bữa ăn Shisui cũng chẳng dám nhìn Itachi một lần. Thấy thời gian trôi qua mà Shisui cứ cúi đầu khiến Itachi cũng không chờ nỗi nữa

- Anh ăn xong rồi mà, về thôi

- Ai nói? anh chưa ăn xong

- Rõ ràng là anh ăn xong rồi Shisui!

- Anh bảo chưa xong là chưa xong

- Shisui?!

Shisui cũng gác đũa rồi nhìn thẳng vào mắt Itachi

- Anh lại làm sao đấy? Tính khí của anh thật sự em cũng chẳng hiểu

- Anh không muốn về nhà, anh muốn dành cả ngày bên chú. Ngày đầu tiên nhận được băng đeo của làng anh không muốn phải chia sẻ niềm vui này một mình.

Shisui cúi mặt, lúc này Itachi mới nhớ ra là Uchiha Shisui này cũng rất sợ cô đơn, rất chán ngán đơn độc vì cha và mẹ anh đều mất sớm, anh cũng không còn nơi nào mà chia sẽ niềm vui, không những thế áp lực gia tộc lại đè nặng lên vai anh quả thật cũng có chút thương.

- Thế anh muốn đi đâu? _ Itachi có chút mềm lòng

Shisui cười thầm trong bụng nhưng vẫn cố tỏ vẻ đáng thương trước mặt Itachi

- Đến nhà anh

Itachi cau mày

-Lúc nãy anh bảo không muốn về nhà còn gì? Em nghĩ đến nơi nào thoáng đãng hơn chứ?

- Nếu chú đến nhà anh thì không phải là không còn cô đơn nữa sao? Nhưng Itachi có vẻ không thích lắm

....

-Hahah cảm ơn vì chú đến nhà anh nhé Itachi!

Shisui cười tươi đi trước cùng với nhiều túi thức ăn mà Itachi mua lúc ở tiệm khi nãy

- Anh sẽ nấu cho chú một bữa thật ngon!!

Itachi cũng bất lực mà im lặng mà đi theo thật sự Itachi không dễ bị thuyết phục nhưng ai bảo Shisui ma lanh kia hứa với cậu ngày mai sẽ đưa cậu đi làm nhiệm vụ cùng làm gì chứ. Itachi bắt đầu hỏi về nhiệm vụ

- Anh có biết gì về nhiệm vụ ngày mai không?

- À chỉ là mấy trò vặt mà chú thường làm thôi, tìm chó mèo thất lạc, nhiệm vụ đơn giản ấy mà. Thôi vào nhà đi.
____

Bữa tối hôm đó Shisui dùng một phân thân chạy đến nhà Itachi còn bản thể thì đang ở bếp nấu nướng đãi "em trai quý" bữa tối ngon nhất trước giờ, Shisui dùng phân thân đến nhà Itachi vì xin phép cho cậu ngủ bên nhà mình sáng mai đi làm nhiệm vụ sớm, ánh mắt của Fugaku cùng Mikoto dò sét phân thân kia nhưng cũng gật đầu nhưng trong nội tâm Fugaku lại nghĩ : " Nó qua nhà mình xin phép nhưng lại dùng phân thân... Đúng là không xem ta ra gì "
Chốt lại là sự đồng ý từ gia đình Itachi mà Shisui có thể mượn cậu một đêm.

- Itachi. Anh xin nhà em rồi, hôm nay chú có thể ngủ lại đây _ Shisui cười tươi vừa đem bữa tối mà đích thân mình nấu để trên bàn vừa báo tin với Itachi

- Sáng mai em qua sớm cũng được mà?

Nghe Itachi vẫn chưa toàn tâm toàn ý ở lại thì Shisui cũng không mấy vui vẻ gì nhưng anh vẫn cười gượng

- Thế thì mất thời gian lắm, chú không muốn nghe anh giải thích sơ qua về nhiệm vụ à?

- Có chứ!! Em muốn nghe

Nhìn đôi mắt long lanh kia thì Shisui đã nắm chắc phần thắng trong tay, anh lấy lại nụ cười đó rồi tiếp lời

- Thế thì ở đây là đúng rồi.

Shisui vừa nói vừa trải tấm ga giường.

-Chú đi tắm đi rồi lên đây anh giải thích

- Anh không nghiêm túc tí nào Shisui! Cơm tối còn chưa ăn mà?

- Gì chứ? Là vì cả hôm nay anh chưa ngã lưng được thôi, chúng ta thân đến vậy thì cần gì phải giữ khoảng cách. Còn cơm tối thì anh không đói, anh cũng chỉ nấu một phần cho chú thôi.

-Vậy chờ em một chút.

Itachi chạy vào phòng tắm và xả nước. Shisui sau khi cười nhàn nhạt cũng lấy ra một quyển trục thu xếp những vật dụng cần thiết phong ấn vào trong

Vài phút sau Itachi cũng bước ra với mái tóc ướt.

- Anh đang làm gì vậy?
Vừa nói cậu vừa lấy khăn lau khô mái tóc

- Chỉ là vài thứ cần chuẩn bị thôi.

- Nhưng mà ngày mai em sẽ được theo sao? Em đâu phải ninja hạ đẳng _ Itachi ngờ vực nhìn anh

- Có anh thì ai làm khó được chú vì anh là đội trưởng trong nhiệm vụ ngày mai.

- Tuyệt thật đấy Shisui!

Đôi mắt Itachi lại một lần nữa không còn nghi ngờ thêm, không phải do cậu buông thả bản thân mà là vì ai bảo Shisui tài giỏi đến mức Itachi phải buông mình như thế chứ.

Shisui cười tươi: " Chỉ cần anh hứa với chú cái gì thì anh cũng sẽ làm được"

- Mà muộn rồi, em ngủ ở đâu đây? _ Itachi sau khi ăn bữa tối xong thì nhìn Shisui chờ đợi câu trả lời.

Shisui đập nhẹ chiếc gối kế bên

- Em ngủ ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro