Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liam, coi tôi mới tìm được gì này."

Giọng nói phấn khích của Sherlock vang lên trước cả khi thấy bóng dáng anh xuất hiện trước cửa.

William đã dần quen với sự hứng khởi bất chợt như đứa trẻ của Sherlock mỗi khi khám phá được thứ gì mới mẻ, mà điều đó lại xảy ra khá nhiều kể từ khi họ tới New York này. Billy bảo rằng lúc đi làm việc với cậu, anh giai tóc đuôi gà hiếm khi lên cơn vậy lắm. William nghĩ có lẽ do anh và Sherlock đều là người ngoại quốc tại mảnh đất này, cảm giác vui vẻ trước phát hiện mới chắc chỉ có anh mới thể chia sẻ được với người kia, nên cậu ta mới luôn phấn khích tìm tới anh như vậy.

William đặt giấy tờ trong tay xuống, nhìn thứ mà Sherlock để lên bàn trước mặt mình.

"Mô hình địa cầu?"

Sherlock lấy một chiếc khăn tay, lau qua lớp bụi mỏng trên mô hình. Anh hớn hở, "Đúng vậy, tôi mới kiếm được trong kho tài liệu tầng 3."

Anh xoay nó một vòng, vẫn còn tốt như mới. Quả địa cầu hình tròn có đường kính tầm hơn một gang tay, nằm giữa những lớp vòng sắt trang trí, phân rõ đại dương màu xanh, lục địa màu vàng, cùng những đường kẻ toạ độ và con số chi chít.

William cảm thấy có chút kỳ lạ, từ khi nào Sherlock - người từ chối tiếp nhận những thông tin mà anh cho rằng không hữu dụng với công việc điều tra của mình - trở nên hứng thú với Trái Đất?

"Chúng ta đang ở đây." Anh chỉ vào một điểm sát rìa bờ Đông nước Mỹ. Ngón tay lướt sang bên phải, "Đây là Anh Quốc nằm tại Châu Âu," sau đó quay quả địa cầu về hướng ngược lại, "Còn đây là Châu Á." Anh chỉ vào vùng lục địa rộng lớn mà trên bản đồ lại ít hơn hẳn chú thích và phân cách so với đầu kia của quả cầu.

"Cậu... định tới Châu Á sao?" William không chắc chắn, nhưng anh cảm giác mình đủ hiểu Sherlock, đủ hiểu anh là người có thể đưa ra những quyết định bất ngờ như vậy.

"Đúng thế!" Sherlock biết ngay William chắc chắn sẽ đoán ra được suy nghĩ của anh. Kéo ghế ngồi xuống cạnh người đàn ông tóc vàng, anh tìm kiếm những mảnh đất nảy ra trong dự định của mình để chỉ cho người kia.

"Nhưng, tại sao cậu lại đột ngột nảy ra ý định đó?" William ngồi yên lắng nghe anh hồi lâu, rồi mới lựa lúc anh tạm dừng lại để hỏi.

Sherlock khoanh tay tựa lên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ, "Hừm, có lẽ là sau khi tới đây, tôi mới cảm thấy bên ngoài Châu Âu còn quá nhiều bí ẩn đáng để khám phá."

"Dù sao bây giờ cũng đang được tự do rồi," Sherlock bất chợt chống tay lên bàn, tựa sát gần William, nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu ngồi trong nhà mãi cũng phát chán rồi đúng không? Chi bằng khi nào hồi phục hoàn toàn, chúng ta cùng đi khám phá thế giới."

William ngẩn người trước đề nghị bộc phát của Sherlock. Quả thật, từ khi tỉnh lại, cơ thể của anh vẫn quá yếu để hoạt động như bình thường. Để tránh phiền phức, anh vẫn ở tại tòa nhà này suốt từ lúc đó tới giờ.

William mỉm cười, "Được thôi, một ngày nào đó chúng ta hãy cùng nhau đi vòng quanh thế giới đi."

Sherlock cười đắc ý. "Chốt kèo. Tôi sẽ đi tìm thông tin và vé tàu."

Anh đứng bật dậy, phấn khích rời đi như lúc vừa đến.

"Còn việc của cậu là phải mau chóng khoẻ lại đi đấy."

Bóng người đã biến mất, chỉ còn giọng nói gọi với lại. William khẽ cười.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro