19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa với tôi, dù có chuyện gì đi nữa Rein cũng không được quên tôi đấy. Có thể lần này tôi trở về Mặt Trăng sẽ rất lâu rất lâu mới lại đến Mặt Trời, nhưng hãy chắc rằng chúng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau. "

" Rein hứa, Rein hứa mà... "

Một lời hứa ngây thơ không hề toan tính, vốn biết là vậy thì không thể trách cứ điều gì nhưng mười mấy năm qua hắn vẫn nguyện tin vào câu nói ấy.

Hắn tin cô, tin vào tình cảm của cả hai là một sợi dây bền chặt. Ai cắt thì cứ cắt, nó vẫn không đứt, vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Nhưng cô thật sự đã quên, quên tất cả kí ức về hắn. Hệt như một trò đùa trớ trêu của thượng đế.

Hắn chỉ biết câm lặng nhìn mối tình thuở thiếu thời vẫn ngày đêm nhen nhói trong tim, bóng hình người con gái ấy dần khuất xa trong màn sương mờ ảo của nỗi day dứt. Dù nhịp tim lung lay từng hồi dữ dội, tâm vẫn chỉ đứng nhìn mà không thể với tới.

«Weibo: @绪风风»

Shade lặng thinh, đôi mắt tím than chất chứa nhiều mối suy tư cứ đăm chiêu nhìn mãi về khung cửa sổ. Nhưng chắc là dù vạn vật ngoài khung cảnh kia chuyển động luân phiên ra sao hắn không hề hay biết.

Không ai dám lại gọi hắn một tiếng để hắn có thể tỉnh mộng khỏi nỗi oái ăm không ngừng bủa vây lấy người. Những người trong cung điện chỉ im lặng lướt qua, vì biết khi dừng lại sẽ bị bầu không khí không vui chung quanh người hắn làm lay chuyển đi sức sống dâng tràn trong họ.

Thở dài.

Tính từ lúc hắn mở tung cửa phòng Rein ra với cái vẻ hốt hoảng khi không thấy bóng dáng cô trong phòng đến nay đã ba tiếng mười bảy phút.

Ba tiếng mười bảy phút dài hơn cả một đời người.

Lần này, hắn không dáo dát phi ngựa như bay tìm cô dù có nghe một vị hầu bếp nói rằng thấy cô lên cỗ xe ngựa mục nát đi về phía vương quốc Mặt Trời. Hắn chỉ im lặng suy nghĩ thế nào mới là tốt nhất cho cả hai, tính bồng bột nông nổi trong hắn không phải là trọng điểm giải quyết vấn đề. Nhưng có làm sao cũng không nghĩ được cái tốt nhất đó cho cả hai rốt cuộc là thế nào mới phải...

Hắn đã mất quá lâu để cố chôn vùi đi quá khứ, giấu nhẹm sự thật một cách đầy ích kỉ vì sợ khi cô biết được sẽ vì quá đau lòng mà rời xa hắn..

" Đến cuối cùng, cô ấy vẫn rời đi khỏi cậu nhỉ ? "

Bright là người duy nhất dám đi đến đánh thức con người ngủ yên của kẻ mộng du này. Nụ cười cợt nhã của anh như gai nhọn khứa sâu vào lòng tự ái của hắn, dù hắn không thể phủ nhận tên hoàng tử này nói đúng về điều đó.

" Dù cô ấy có rời đi thì cũng sẽ không quay về với cậu "

" Sao đây Shade? Ngày trước chính cậu là kẻ đã nhường cô ấy cho tôi bây giờ lại muốn giành lại cô ấy à ? "

"..."

Shade nhất thời im lặng không hé răng nói nửa lời, một hồi lâu mới bật lên thành tiếng. Nhưng câu nói cứ mơ hồ không rõ ràng, khàn khàn như đứt quãng :

" Là tôi có nỗi khổ "

" Nỗi khổ gì? Chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Năm đó không phải là do cậu làm cho cô gái ngã đến nỗi mất hết ký ức hay sao? Quốc vương vì thế mà tiệt nhiên không cho cậu lui đến Mặt Trời nữa. Reim không nhớ tên cậu, không nhớ hình ảnh cậu nhưng vẫn còn man mác kí ức, cô ấy hay gọi cậu là gì nhỉ... À cậu bé hay cười, ai mà ngờ cho được cậu bé hay cười đó lớn lên lại băng lãnh và cô độc như vầy. Chính cậu đã chạy đến tìm tôi, năn nỉ tôi đóng giả làm cậu để Rein không đau buồn nữa. Là cậu đã buông tay rồi, nên đừng hòng cướp lấy Rein. Kẻ thua cuộc ! "

Ngày trước, anh luôn nhẫn nhịn hắn vì cái mác quốc vương Mặt Trăng, vương quốc hùng mãnh và phồn thịnh khiến anh chùng bước cúi rạp người dưới chân hắn. Anh quý trọng Shade như một người bạn, kiêng nể Shade với ngai vị cao quý đồng thời vô cùng ganh ghét và thù hận vì hắn quá tài năng.

Trong khi anh luôn phải mang lớp mặt nạ giả tạo, tỏ ra ôn hòa để lấy lòng dân chúng, che lấp đi những khuyết điểm của bản thân thì hắn luôn mặc nhiên nhìn mọi thứ với gương mặt lạnh lùng, thoải mái nói những gì hắn cho là đúng mà không cần nhìn sắc mặt người khác. Cuối cùng thiên hạ vẫn chọn hắn làm vua. Còn anh thì chỉ có thể giẫm chân đầy tức giận.

Nhưng thời thế thay đổi,

Shade không còn là kẻ luôn dẫn đầu, khi mà đất nước hắn đang bị mai một đi bởi chính tay anh. Bởi kế hoạch tàn độc của anh.

Và rồi sẽ chẳng còn một Bright luôn phải sống sau cái bóng của Shade nữa.

" Cậu sẽ không thể mất đi thứ gì mà ngay từ đầu nó không thuộc về cậu. Tôi có thể không làm vua, có thể mất đi một người bạn là cậu nhưng không thể mất Rein. "

Hắn khẽ khàng đáp lại, không hề có ý định phản kháng lại sự đặt điều từ cậu nhưng cũng không chút khiêm nhường. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự kiên định, đủ để thao túng lấy anh khiến anh phải giật mình kiêng dè. Đó là thứ mà Bright không bao giờ có được. Shade luôn cố gắng vì những gì hắn muốn bằng thực lực chứ không đắp xây nên bằng những thành tựu hư ảo như anh.

Điều đó chỉ khiến lòng anh thêm đố kị.

" Tôi sẽ tìm Rein, lần này sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện "

Shade nói rồi bỏ đi, để lại Bright ngẩn người ở phía sau. Anh cũng từng muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, rồi Rein sẽ về lại bên anh và cùng có trong tay tất thảy giang sơn này. Biết làm sao khi anh của hiện tại đã đi quá xa với vạch đích, một khi mọi chuyện kết thúc thì e rằng đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời đầy tội lỗi của anh.

Anh không thể để mọi chuyện xảy ra đúng như ý hắn, như thế không khác nào anh tự đào mộ chôn lấy chính mình...

Phải có cách gì đó.

Fine đứng sau góc khuất của cầu thang, dường như đã nghe không thiếu chi tiết nào. Dù đã được Bright kể từ trước nhưng khi nghe chính Shade thú nhận cô lại có chút đau lòng. Dù hắn là kẻ tàn nhẫn hay nhu nhược, thì hắn vẫn dành một tình cảm to lớn cho người con gái kia. Bao năm không đổi thay. Cô có chút ghen tị.

Thấy hắn rời xa khỏi tầm mắt rồi, Fine mới dám xuất hiện. Cô rất nhanh đã tiến tới cạnh Bright, cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Cô lên tiếng:

" Thế này liệu có ổn không ? "

Bright nhìn cô, gương mặt tỏ ra không biết phải thế nào. Fine là người duy nhất cùng chung chiến tuyến với anh, nên cũng là người duy nhất đủ sức cùng anh gánh vác muộn phiền

" Tôi mệt mỏi, nhiều lúc muốn buông xuôi. Chúng ta chỉ là vì quá yêu mà ích kỉ, chúng ta không sai, nhưng cũng chẳng đúng. Đến nước này thì không còn lựa chọn nào ngoài tiếp tục. "

Trong câu nói của anh, cô cảm nhận được tâm trí của kẻ tham vọng này đang rối bời.

Cô muốn khuyên anh dừng lại, mỗi chuyện đã đi quá xa rồi. Anh đi quá xa rồi, cô đi quá xa rồi... Nếu cứ tiếp tục, liệu rằng sau này ai sẽ có được hạnh phúc ? Hay là sống trong dằn vặt mãi nhớ về một quá khứ đầy toan tính ích kỉ chảy ngang cuộc đời hối tiếc ?

Nhưng rồi cô lại không thể nói được lời nào, cứ thế mà để cho bầu không khí im lặng thao túng lấy không gian bốn bề vắng ngắt.

Chính cô còn không thể dứt tình buông bỏ thì lấy tư cách gì mà khuyên anh...

Trong bóng tối thanh tịnh của màn đêm qua, khi ngả người vào lòng Shade cô như được rửa sạch mọi hận thù.

Đó có thể là những giây duy nhất của cuộc đời hắn thật sự xem cô là Fine. Cũng là những giây duy nhất cô hiểu được tình yêu trên thế gian này là ngọt ngào thế nào...

" Đôi khi buông bỏ mới là lựa chọn tốt nhất, không phải cho cô mà cho tất cả.. "

Fine biết mình nhận ra quá muộn nhưng vẫn còn hơn là dành cả một đời khắc ghi ân hận.

Ánh sáng Mặt Trời thực sự là thứ ánh sáng vừa thi vị vừa rực rỡ muôn vầng hào quang chói rọi, soi sáng lấy mọi góc tối giữa những ngả rẽ cuộc đời. Rein đã nói như thế rất nhiều lần, điều đó cô đã học được từ mẹ.

Khi đôi tay đang dần hứng trọn lấy những tia nắng nhỏ nhoi len lỏi qua khe cửa sổ đã được cô cố tình đóng lại, toàn thân cảm thấy như được xoa dịu đi bởi hơi ấm. Tiếc là chỉ đôi phần, nó không sao có đủ sức mạnh để cứu lấy một nửa tâm hồn như chết đi của cô mà cứ thế để cô ngây ngất đau lòng.

Rein trở mình qua lại trên giường chưa đầy vài phút, vì một chút bực dọc gì đó mà cuối cùng lại ngồi thẳng người lên. Tự nhiên hít sâu lấy một hơi thở dài trấn an đi mọi mối lo toang.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng không có chuyện nào ra chuyện nào, nó như một đống bùi nhùi cần người gỡ rối nhưng người đó không hẳn là cô.

Cô suy nghĩ về tuổi thơ, mảng kí ức vừa đẹp đẽ vừa khô cằn như sỏi đá. Nó đẹp vì đó là thời gian cô có thể sống một đời vô tư lự chỉ biết rong ruổi chơi đùa nhưng cũng đầy khô cằn vì kí ức trong cô đã mất đi một mảnh ghép đầy quý giá.

Nhớ về người con trai đó, lòng cô có chút tự trách cứ chính mình. Liệu rằng rời đi đã là đúng, khi mà mọi chuyện chỉ càng rắc rối thêm..? Cô đã không hề giữ được bình tĩnh mà bỏ đi dù bản thân không biết mọi chuyện xung quanh đang xảy ra theo chiều hướng thế nào, là cô chỉ biết nghĩ cho mình tưởng rằng mình là người đau khổ nhất. Ngờ đâu còn có một người vì mình mà bao năm qua sống trong ân hận, có một người vì mình mà hi sinh biết bao thời gian. Để rồi bây giờ mọi chuyện dần xa, hai người hai phương không ai yên lòng.

Cả hai cùng nắm tay nhau chạy trên một chặng đường đời dài dằng dẵng không biết còn cách đích đến bao xa, bao lâu. Cả hai đều mệt. Hắn muốn cả hai dừng lại nghỉ ngơi, khi nào cảm thấy đủ sức hắn sẽ lại nắm tay cô cùng nhau chạy tiếp. Nhưng cô thì vô cùng ích kỉ, cô mệt rồi cô muốn cả hai buông bỏ, không chạy nữa vì càng chạy sẽ lại càng mệt, càng đau thêm.

Thật ích kỉ.

[Cốc cốc.]

[Cốc cốc. ]

Tiếng va chạm vào cửa phòng phát ra liên tiếp tỏ vẻ hối thúc, còn cô thì tỏ ra như không hay biết gì. Cô không muốn gặp ai bất cứ lúc này, khi mà tâm trạng phức tạp của cô sẽ dễ dàng khiến cô rơi vào tức giận.

Nếu đó là Nagi, cô sẽ chào đón nhưng cô biết chắc đó không phải là cậu. Vừa tạm biệt cô cách đây không lâu, Nagi đã đến thăm cha của mình và sẽ ở tạm vài hôm cùng cha. Cơ hội gặp cha rất ít, cô nghĩ cậu sẽ không từ bỏ nó sớm mà quay về đây dù lo lắng thế nào. Suy cho cùng kẻ ngốc như cô không xứng nhận được sự đối tốt từ Nagi.

Tiếng cốc cốc thì vẫn cứ vang lên, như thể nếu không ra mở cửa nó sẽ inh ỏi mãi như thế. Với tình trạng lặp đi lặp lại liên hồi, Rein càng không thể tập trung nghĩ suy điều gì.

Cô tự nhủ với lòng, khuất sau cánh cửa đó mà là một vị người hầu trong cung cô chắc chắn sẽ giở thói cằn nhằn đủ điều không thương tiếc. Rõ ràng trước khi cô trở về phòng đã căn dặn đúng hai lần, cả hai lần đều lặp lại cùng một nội dung: " đừng làm phiền tôi ". Phải, cô chính là sợ họ làm phiền, cứ năm mười phút lại mang lên đây hết trà rồi bánh

Trước sự dồn dập mạnh bạo như chỉ cần cô chần chừ chút nữa là ngoài kia đá cửa xông vào ngay. Rein bất cần đi tới, mở cửa một cách đầy giận dữ như muốn hất tung người đối diện ra khỏi nơi này.

Và rồi đầy bất chợt, gương mặt cứng rắn khi nhận diện ra đối phương liền tái nhạt thấy rõ, miệng bắt đầu lắp bắp không thành lời. Dường như lựa chọn mở cửa, chính là lựa chọn tự tàn nhẫn với chính mình.


" Các người là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro