14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo lối mòn của ngự hoa viên, Mirlo dẫn Rein và Shade đến nhà ăn. Nhà ăn ở Nước Rơi tách biệt hẳn so với lâu đài nguy nga của họ, không khí vô cùng thoáng đãng. Hệt như ngôi nhà nhỏ tọa lạc giữa khu rừng hoa trong câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết, tất nhiên là nó đồ sộ hơn nhiều.

Dàn người hầu xếp thành hàng dài từ lối ra vào đến tận bàn ăn ở giữa khuôn viên, lần lượt bố trí lên bốn góc của chiếc bàn vuông những mâm thức ăn đặc sản thơm lừng. Mùi rượu champage bát ngát lan tỏa hòa quyện trong vị thanh thanh của rau húng quế trang trí trên chiếc bánh cupcake quyến rũ khứu giác của Rein một cách nhanh chóng. Rein thầm ừng ực nơi cuốn họng, đôi mắt chậm rãi nhìn những món ăn không ngừng xuất hiện chật kín cả bàn. Nó đủ cho cô ăn cả mấy ngày trời. Hôm qua sau khi trải qua cú sốc, Rein đau lòng đến nỗi toàn thân rệu rã nên khi nhìn thấy đồ ăn chẳng khác nào con sư tử bị bỏ đói khát khao vồ tới ăn thịt con mồi.

Tất nhiên cô không hoang dã tới nỗi vồ lên bàn xơi thức ăn như nó, rất đỗi tự nhiên ngồi nhẫn nhịn chờ đợi như thể bản thân không hề thèm muốn.

" Mirlo luôn chăm chút cho mọi thứ long trọng hóa lên. "

Shade thì thầm tai Rein những đánh giá của hắn, mong cô không quá sững sờ trước độ hoành tráng của bữa 'điểm tâm nhỏ' mà Mirlo đề cập trước đó. Trong vô tình, luồng hơi thở ấm áp mà hắn phả ra phì phà vào vành tai Rein khiến cô bỗng chốc ngại ngùng giật người ra, bờ má trong vô thức mà phên phết hồng.

Một cảm giác rất lạ lùng.

" Hai người cứ thưởng thức tự nhiên nhé ! Đừng khách sáo. "

Sau khi hài lòng với mọi sự chỉnh chu trong tầm mắt, Mirlo mới từ từ ngồi xuống. Cô vén lọn tóc nhè nhẹ chạm vào mi mắt mình ra sau gáy, nụ cười dịu dàng hướng về Rein và Shade. Mọi hành động cô làm và mọi lời nói mà cô thốt ra đều nhã nhặn và dịu dàng như thiên sứ, duy chỉ có ánh mắt là phản kháng đi sự giả dối ấy, nó sắc nhọn và gai góc hướng thẳng về Rein, dù đôi mày không hề chau lại nhưng thể hiện rõ ràng sự tức giận trong vô cớ của cô.

Cô không thích Rein ngay cả khi cô ta chẳng làm gì cô cả. Bản thân cô đã mặc định từ lâu, bất cứ người con gái nào gần gũi với Shade cô đều xem như cái gai trong mắt mình. Huống hồ Shade dành cho cô ta một tình cảm rất đặc biệt, hắn chưa từng ruồng bỏ cô như cách đã ruồng bỏ những ả công chúa suốt ngày theo đuôi hắn. Hắn bảo vệ cô thầm lặng và yêu thương cô chân thành. Đó là thứ tình cảm mà cô mong mỏi từ hắn, cũng là thứ tình cảm cô gửi ở nơi trái tim hắn suốt ngần ấy năm trời.

Bằng trực giác, Rein cảm nhận được sự dè chừng của Mirlo đối với mình. Bởi vì sự tù túng giam cầm cô chỉ bằng ánh mắt ấy, thành ra dù món ăn có ngon tới đâu cô cũng có cảm giác nuốt không trôi xuống dạ dày. Cũng phải cho Mirlo thôi, chính cô là người đã vô duyên vô cớ đến đây gây náo loạn chốn cung điện vào tối qua hại Mirlo lao tâm dọn dẹp chiến trường tan tành của cô. Nếu là ở Mặt Trời, cô đã tự giác tống khứ hạng người như chính mình đi từ lâu rồi.

" Sao không ăn nữa ? "

Shade vô tư hơn hẳn thường ngày, chắc do Mirlo là người quen biết nên hắn cần phải đề phòng nghiêm ngặt quá hoặc vì một lý do nào khác mà cô lười động não. Tay hắn không ngừng gỡ vỏ tôm đưa vào bát cô, vui vẻ nhìn cô thưởng thức 'thành quả lao động' của mình.

Rein bình thường rất kén ăn, nếu không muốn nói là khó chiều. Hàm lượng cô ăn rất ít nhưng hễ gặp món nào hợp khẩu vị liền ăn rất ngon miệng thậm chí khi đó khẩu phần ăn muốn gấp mấy lần người thường. Dù vậy hắn chưa từng thấy cô phiền hà tí nào, nhất mực chiều chuộng cô.

" Không phải không muốn ăn, chỉ là khi nãy có uống cốc sữa của anh nên còn no bụng "

Rein vờ đại một lý do rồi nói với giọng thủ thỉ.

" A, cốc sữa đó không bình thường đâu cô no là phải rồi "

" Anh... Anh bỏ gì vào đó rồi hả !? Anh muốn thủ tiêu tôi đúng không !? "

Rein chỉ bịa đại cho có cái để chối bỏ thôi, ai ngờ lại khiến hắn lòi mặt chuột. Bảo sao cốc sữa do nhà bếp pha mà lại lạc tông lạc teo không chút dư vị, hóa ra là do hắn chuốc thuốc vào. Lúc ấy rầu rĩ quá nên cô uống một hơi cạn sạch mà không chút đề phòng.

" Không bỏ thuốc độc, tôi bỏ tình cảm của tôi vào. "

" Hâm ! "

" Rein giữ tình cảm của tôi rồi thì phải trả lại cho tôi tình cảm của Rein đấy nhé "

Shade thành công khiến Rein ngượng đỏ cả mặt. Hắn cực kì đắc ý.

Để có được ly sữa đó, hắn phải thức dậy từ sáng sớm để tự tay pha cho cô vì lo ngại mấy người phụ bếp làm qua loa. Chỉ có điều hắn chưa từng pha sữa thế nên lỡ tay cho vào có hơi dư lượng nước một xíu, thiếu lượng bột một xíu,... Một xíu thôi. Nhưng khi thấy Rein uống ngon miệng, hắn lại thấy rất vui trong lòng. Không phải tự cao chứ con người hắn đúng là hoàn hảo, ngay từ lần đầu tiên mà đã làm rất mát tay.

Hai người ngồi đó, nói trời nói đất mấy chuyện không đâu mà quên mất Mirlo cũng có mặt. Tiếng lí nhí của họ khiến cô không nghe ngóng được gì nhưng điệu bộ thể hiện rất rõ sự chướng mắt trước Rein.

Cô công chúa đó rõ là mưu mô! Chính ngày hôm qua luôn miệng khóc lóc nói chồng mình bội bạc, đứt nghĩa đứt tình mà bản thân trong thời gian anh đi vắng lại đi thân mật với người con trai khác.

Bằng sự tức giận, cô hơi mạnh tay đặt tách trà xuống mặt bàn bằng phẳng khiến nó tạo tiếng cạch nghe rất rát tai. Hành động ấy khiến Rein như hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng im lặng ăn cho xong những con tôm dang dở trong bát mình.

Rein nhận ra rằng Mirlo yêu Shade... Một cô gái khi yêu sẽ chẳng muốn người con gái khác gần gũi với chàng trai của mình. Giống như cách cô từng yêu Bright vậy.

Nhưng bản thân không hiểu sao lại khó chịu khi nghĩ đến việc Mirlo và Shade có cảm tình với nhau hay đại loại những chuyện liên quan đến, dù cô chỉ là người ngoài cuộc. Phải, một kẻ ngoài cuộc không hơn.

" Shade này, lâu rồi chúng ta không có dịp nói chuyện với nhau... Liệu lát anh có thể ở lại được không ? "

" Nhưng còn.. "

Shade hơi nhìn sang Rein, ánh lên nét chần chừ xen lẫn cả sự mong đợi. Hắn không muốn có không gian riêng với Mirlo, vì hơn tất cả hắn biết 'chuyện' mà Mirlo muốn nói là gì.

" Không sao đây tôi sẽ ra vườn. Hai người cứ tự nhiên nhé "

Rein dập tắt niềm hi vọng của Shade một cách nhanh chóng. Dường như không giấu nỗi cảm xúc cô đọng lại trong mắt hai người họ, cô nhanh chóng đẩy ghế sang một bên rồi bước thật nhanh ra ngoài. Mặc cho việc làm đó là không phải phép.

Cánh cửa đóng sầm lại với mớ tình cảm rối toang vỡ vụn trong lồng ngực cô. Chính cô còn không hiểu nỗi bản thân mình vì sao lại tức giận như vậy. Cô ghét cách Mirlo nhìn chòng chọc vào cô, ghét cả cách cô nói từ ' chúng ta ' với Shade...

Những cảm xúc ấy..

" Thật mệt mỏi... "

Sau khi Rein rời khỏi, Mirlo mới có thể thả lỏng cơ mặt và ngừng thái độ tức giận vô cớ lại. Cô tiến về phía Shade, rút ngắn cái khoảng cách hắn cố tình vạch ra giữa hai người.

Shade luôn rạch ròi với cô trong mọi quan hệ, dù hắn lại vô tư cho cô gái khác quyến rũ hắn, cùng không biết bao nhiêu cô gái khác lên giường. Hắn không muốn để lại phiền toái nên chỉ giới hạn ở mức tình một đêm nhưng lại tự chuốc phiền toái cho mình khi đem lòng yêu nhỏ công chúa xấu xí kia.

Nếu như Shade chịu cho cô cơ hội bên hắn, cô chắc chắn rằng hắn sẽ yêu cô say đắm. Rein vốn không có lối chen chân vào. Hắn không cho cô cơ hội thì cô tự cho mình cơ hội vậy. Cô không phải dạng phụ nữ thực dụng ngồi một chỗ đợi con mồi sa vào lưới.

" Shade, về chuyện hôn ước... "

" Tôi sẽ tìm cách hoãn nó lại. Nhanh thôi. "

Shade nói rất chậm rãi, cái chậm rãi đó vô cùng lạnh lùng khác hẳn với khi ở bên Rein. Mirlo lường trước được hắn sẽ tìm mọi cách chối bỏ cô nhưng không ngờ lại tuyệt tình tới mức này. Đôi ngươi tím biếc ấy còn không thèm đoái hoài tới cô lấy một lần, mọi ngọt ngào của hắn ích kỉ không san sẻ cho cô dù trong lòng cô chỉ thiết tha mình hắn.

" Shade, chàng là hôn phu của ta chàng nên nhớ điều đó. Chàng dẫn theo cô gái khác bên cạnh ta không hề trách cứ nhưng nếu là vì cô ta mà hủy hôn ta nhất định sẽ không cho phép. "

Phải, nếu không có Rein thì Shade sẽ trở thành của cô. Tất cả là tại con ả đó, nó bỏ bùa Shade, cướp đoạt Shade của cô.

Suy cho cùng nó chỉ là công chúa của một đất nước sắp suy đồi, là một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Một con nhỏ vô tích sự, không hơn. Lấy tư cách gì mà ngang nhiên cướp lấy ngôi vị của cô trong lòng hắn như vậy.

Mirlo không giấu được ghen tức, giọng nói chua chát run rẩy ánh lên nỗi đau khổ tột cùng.

" Tôi chưa từng có ý định kết hôn với cô nên đừng có một tiếng cũng hôn phu, hai tiếng cũng hôn phu. Còn nữa chuyện này vốn không liên quan đến Rein. Hôn ước này tôi từ lâu đã muốn hủy. "

Mirlo như gợi lại trong Shade những lát cắt kí ức đáng sợ trong quá khứ tối tăm vô định của hắn, những gì mà hắn muốn quên đi cũng như những gì mà hắn không thể quên được.

Năm hắn 12 tuổi, Mặt Trăng như một hạt mầm bé xíu trôi nổi trên mảnh đất này. Hắn nhớ như in cặp mắt khinh thường của mọi người khi liếc nhìn chiếc vương miện hoàng gia trên đầu hắn. Hắn sinh ra trong một gia đình với vỏ bọc hoàng gia nhưng ẩn sâu trong nó là những con quỷ dữ với tham vọng thống trị. Một người cha suốt ngày chỉ biết đến địa vị, một người mẹ nhu nhược răm rắp theo lời chồng. Họ chèn ép hắn, giam cầm hắn bởi những suy nghĩ toan tính độc ác.

Nỗi tủi nhục đó, không ai thấu hiểu cho hắn. Duy chỉ có một người là chịu cùng hắn trải qua nỗi đau.

Hắn gặp cô bé ấy ở bữa tiệc sinh nhật Mặt Trời, chen chúc trong hàng tá người tấp nấp cô bé bỗng nhiên chạy về phía hắn. Lần đầu tiên có người vì hắn mà bướng bĩnh cãi cha mẹ đòi ở lại chơi với hắn, lần đầu tiên có một người tặng cho hắn một đóa oải hương nói với hắn rằng: " Shade chỉ nên là Shade thôi, đừng cố gắng làm ai khác. "

Đó là kí ức đẹp đẽ duy nhất đọng lại trong quá khứ 12 năm hắn sống trên đời. Và cô bé ấy là người độc nhất vô nhị mà hắn đem lòng yêu thương.

Thời gian sau đó, cha hắn kí hiệp ước hôn nhân với nước bạn vì khát vọng chiếm đoạt cả tinh cầu. Cuối cùng bị Quốc vương Nước Rơi giành lấy toàn bộ mỏ kim cương trong vương quốc. Cha cũng vì cú sốc ấy mà qua đời. Một mình hắn đứng lên vực dậy cả vương quốc chỉ bằng hai bàn tay trắng.

Căn bản, hôn ước này không sinh ra bằng tình yêu mà sinh ra bởi khát vọng đê hèn và tội ác tày trời. Nó tróc buộc hắn trong luật lệ hoàng gia tù túng, bây giờ là lúc hắn tự cởi trói cho chính mình.

" Chàng là hôn phu của ta, đường đường là hôn phu của ta mà lại đi đeo đuổi một cô gái khác. Hèn hạ ! Cả chàng lẫn cô ta đều là đồ đểu cáng. "

" Đểu cáng như tôi vẫn tốt hơn là sống cả đời với bộ mặt giả tạo như cô, công chúa. "

Hắn đẩy mạnh chiếc ghế dạt ra sang một bên, đứng thẳng người chỉnh tề lại bộ vest đúng vào vị trí của nó. Lần này mới thật sự chịu nhìn trực diện vào Mirlo với vẻ ủy khuất nhưng bằng một ánh mắt lạnh lùng đủ để khước từ mọi tình cảm của cô.

" Tốt thôi, cứ biến đi theo con ả đó. Chàng nên lo cho cô ta thì hơn. Bởi vì không lâu, Mặt Trời sẽ chẳng còn cái vẻ huy hoàng của nó nữa rồi. "

Mirlo cười nhạt, thích thú nhìn gương mặt dần biến sắc của Shade. Hắn xồng xộc đi đến nắm lấy cổ áo dựng đứng lên của cô bằng toàn bộ sự căm phẫn, gương mặt tối sầm lại như có thể giết chết cô bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên cô biết hắn sẽ không thể ra tay được. Nếu mang danh giết người rồi hắn sẽ chẳng còn tư cách gì bảo vệ được Rein nữa.

" Cô nhúng tay vào những gì rồi !? "

" Không gì cả, chỉ đơn giản là kí tên vào dăm ba bản hợp đồng đủ để chôn vùi đất nước nhỏ xíu đó thôi "

Cô sẽ cho Rein biết cái giá của việc cướp đi Shade, bất chấp bằng thủ đoạn hèn hạ gì !


••

Olala ~ Tập sau Bright và Fine sẽ comeback. Sóng gió của Mirlo sẽ không đủ quật ngã Rein nếu không có sự tham gia của Bright và Fine. Liệu Rein có đủ sức chống chọi với cơn ' siêu ' bão này không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro