08. hứa rồi đấy nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy nhóc Hạo khóc, nó xót không chịu được."

/shb/

Mùa hè trên đảo, thời tiết nóng bức khó chịu, hiện tại ngay lúc giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống đất càng thêm phần oi ả. Trong căn phòng nhỏ xíu, tiếng quạt rè rè đều đều phát ra, thằng Bân nằm trên giường buồn ngủ đến nheo mắt. Nó cố giữ cho bản thân tỉnh táo lại không nhịn được mà ngáp một hơi thật dài rồi nhìn về phía cái người đang loay hoay ở trong góc.

Nhóc Hạo tỉ mỉ ngồi xếp từng bộ quần áo, cẩn thận cho vào balo của mình. Thằng Bân muốn lại giúp mấy lần, nhưng nó càng làm càng khiến mọi thứ rối tung nên bị nhóc Hạo xua lên giường nằm. Giường của nhóc Hạo bé tí, một mình nó nằm đã gần chiếm hết chỗ rồi, nhưng bù lại chăn đệm thơm phức, còn thoang thoảng mùi sữa tắm trên người nhóc Hạo. Từng đợt gió mát từ máy quạt cộng thêm mùi hương dễ chịu bao quanh chóp mũi, thằng Bân gồng người mới ngăn được mình không thiếp đi. Nó chép miệng nói với nhóc Hạo cách đó không xa.

"Anh đem theo nhiều đồ như thế làm gì? Bộ không tính trở lại nữa luôn hay sao?"

Nó nhíu mày nhìn chiếc balo in hình hoạt hình bị nhóc Hạo nhồi một đống áo quần đến nỗi không kéo lại được. Thế mà nhóc Hạo có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhìn quanh xem có thứ gì mang đi được nữa hay không.

"Nếu thiếu đồ thì phiền phức lắm. Bân cứ ngủ trước đi." Nhóc Hạo trả lời nhưng chẳng nhìn thằng Bân lấy một cái, em còn bận tập trung làm việc của mình.

Thằng Bân thấy em không quan tâm nó thì bĩu môi.

"Em chờ anh ngủ cùng."

Từ ngày hai đứa làm hòa, ngày nào thằng Bân cũng dính lấy nhóc Hạo từ sáng sớm đến tận chiều tối. Trừ ban đêm trở về nhà thì hầu hết thời gian nó đều ở cạnh người kia. Chẳng hạn như hiện tại, buổi trưa nó đều ở nhà bà Điền cọ cơm rồi ngủ trưa chung với nhóc Hạo luôn để ban chiều dắt em đi chơi cho tiện.

Ở cạnh nhau nhiều như thế, nhưng cả hai đứa lại chẳng thấy chán chút nào. Thằng Bân bày ra trò gì, nhóc Hạo đều vui vẻ hưởng ứng theo, hai đứa nhóc chơi với nhau vui đến quên cả thời gian. Thế nhưng ngày mai nó không được chơi với em nữa.

Ngày mai nhóc Hạo vào đất liền.

Thằng Bân thấy em hào hứng xếp đồ đạc mà phiền lòng, em muốn về đất liền đến thế hay sao, mặc cho nó buồn hiu như vậy mà em cũng chẳng nhận ra. Thằng Bân giận lắm.

Chẳng phải chỉ là đến công viên giải trí thôi sao, có gì mà em thích đến thế? Đúng vậy, ngày mai nhóc Hạo sẽ đi cùng gia đình cậu mợ của em về đất liền hai hôm. Chuyện là nhỏ Miên nằng nặc đòi đi chơi công viên giải trí, cơ mà ở trên cái đảo này thì đào đâu ra công viên cho nhỏ chơi, thế là ba mẹ nhỏ phải dắt nhỏ vào đất liền. Nhóc Hạo cũng được dắt theo.

Thằng Bân từ bé đến giờ rất ít khi vào đất liền nên cũng chẳng biết công viên giải trí trông như thế nào, nhưng qua lời kể lẫn ánh mắt đầy mong đợi của nhóc Hạo thì nó nghĩ kia ắt phải là một nơi tuyệt vời lắm.

"Thế anh đã đến công viên giải trí bao giờ chưa?" Nó kiếm cớ để nói chuyện với nhóc Hạo.

Vừa đúng lúc em sắp xếp xong áo quần đủ để dùng trong hai ngày, em leo lên giường, nằm cạnh thằng Bân rồi bắt đầu tâm sự.

"Ở nơi anh sống có nhiều công viên giải trí lắm cơ, nhưng mà do không có ai dắt anh đi nên anh chỉ đứng nhìn từ bên ngoài thôi. Anh thấy bạn nhỏ nào ở bên trong cũng cười vui lắm." Nhóc Hạo nhớ lại mà hai mắt không khỏi sáng lên, em thích được đi công viên lắm.

Thằng Bân ngạc nhiên. Nó biết ở thành phố cái gì cũng có, rất nhiều thứ bọn trẻ trên đảo chúng nó còn chưa thấy bao giờ đâu. Cơ mà nhóc Hạo rõ ràng là người thành phố, tại sao cái gì em cũng chưa từng thử thế này. Nó nhìn em một hồi, sau đó mới nói.

"Chẳng phải ngày mai anh cũng được đi rồi sao? Hạo phải chơi thật vui nhé."

Nhóc Hạo nghe nó nói vậy thì cười rộ lên, trong lòng càng thêm háo hức về ngày mai. Em cười cong cong mắt, nắm lấy tay thằng Bân.

"Sau này Bân vào đất liền, mình cùng nhau đi công viên giải trí nhé!"

Thằng Bân chưa thấy công viên giải trí bao giờ, nên nó cũng không biết ở đó có gì hay ho, nhưng mà nó thích đi chung với nhóc Hạo. Có em ở cùng, nó thấy nơi nào cũng vui. Thằng Bân đưa tay ra, móc ngoéo với nhóc Hạo.

"Hứa rồi đấy nhé!"

Hôm nay nhóc Hạo vào đất liền, thằng Bân thấy lòng mình trống trải không chịu được. Dẫu biết em chỉ đi có hai hôm mà thôi nhưng nó vẫn buồn lắm. Không có người chơi cùng, thằng Bân chẳng biết làm gì, giờ chơi với mấy đứa trong xóm nó không còn thấy thú vị nữa.

Bình thường vào giờ này nó đã sang nhà bà Điền ăn sáng cùng nhóc Hạo rồi, hôm nay không có em, nó một mình lủi thủi đi loanh quanh, đi một hồi lại ra tới bến tàu. Chả hiểu sao nó lại tới đây nữa, có khi bây giờ em đã đáp đất liền rồi cũng nên.

Tới nơi, kết quả lại khiến thằng Bân bất ngờ. Phía xa xa kia chẳng phải là gia đình nhỏ Miên hay sao? Nó thấy nhỏ Miên cùng ba mẹ nhỏ đứng chờ ở bến tàu mà hai mắt sáng rực. Nhưng đợi đã, thằng Bân nheo mắt nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn không thấy nhóc Hạo đâu. Rõ ràng hôm nay em bảo đi cùng cậu mợ cơ mà. Thằng Bân đứng nhìn cho đến khi gia đình nhỏ Miên lên thuyền cũng chẳng thấy người mình muốn tìm, nhóc Hạo không hề xuất hiện. Lúc này thằng Bân mới lo lắng quay đầu, chạy về nhà bà Điền.

Đúng là hôm nay nhóc Hạo vốn sẽ đi cùng gia đình nhỏ Miên vào đất liền, thế nên sáng nay em cố tình thức dậy thật sớm để chuẩn bị. Ngay khi nhỏ Miên còn ngủ ở nhà, em đã hào hứng xách balo chạy qua nhà nhỏ.

Nhóc Hạo vào cổng nhà cậu của mình, phía trước chẳng có ai, em nghĩ thầm có lẽ nào mình tới sớm quá rồi hay không. Rồi em nghe được âm thanh trò chuyện nho nhỏ phía sau vườn, nhóc Hạo nhận ra là giọng của cậu. Em đi vòng ra phía sau, muốn thưa cậu mợ. Nhưng người lớn đang nói chuyện gì đó, trông có vẻ rất căng thẳng, em chần chừ chẳng dám tiến lên, im lặng đứng nấp sau cánh cửa. Nhóc Hạo biết nghe lén không phải là chuyện mà em bé ngoan nên làm, nhưng mà hình như cậu mợ đang nói tới em thì phải.

"Sao ông lại dắt thêm nó đi." Mợ em thái độ cáu kỉnh nói với chồng mình.

"Nó là cháu trai của tôi, chẳng lẽ tôi dắt Miên Miên đi lại để nó ở nhà?" Người đàn ông cũng khó chịu nạt lại.

"Một năm nhà mình gặp được nó bao nhiêu lần, cứ làm như là yêu thương cháu trai lắm vậy. Nó là người thành phố, hiếm lạ gì mấy thứ đó mà dắt nó theo."

Thấy chồng mình lại muốn phản bác, người phụ nữ nói tiếp.

"Thà rằng nhà mình ăn nên làm ra như ba mẹ nó thì chẳng nói, ở trên cái đảo này tôi với ông kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Vé vào đất liền không tính, đồ trên thành phố cái gì cũng đắt đỏ, tôi vì Miên Miên mới cắn răng dắt con bé đi. Ông đã không lo nghĩ tới chuyện đó thì thôi, lại còn muốn dắt thêm thằng nhỏ kia theo nữa. Người nghèo thì đừng có làm phước."

Cậu của nhóc Hạo nghe xong thì im lặng, ông nhíu mày suy nghĩ sau đó gắt lên với vợ mình.

"Bà đừng có nói nữa. Hạo nó là cháu tôi, cũng là cháu của bà đó. Tôi lo được cho nó."

Nhóc Hạo nấp sau cánh cửa nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người. Em ngơ ngác đứng yên tại chỗ, vừa thấy cậu mình định đi về phía này mới hoảng hốt chạy đi. Em chạy ra phía cổng, cắn môi không biết nên làm như thế nào mới phải.

Em đúng là chẳng hiểu chuyện chút nào, chỉ vì muốn đi công viên mà khiến cậu mợ cãi nhau vì mình. Nhóc Hạo nghĩ vậy, sau đó liền giấu balo vào bụi cây gần đó, một lần nữa tiến vào bên trong.

Cậu nhóc Hạo chưa vào nhà mà còn đứng ngoài sân, thấy em tới thì vẻ mặt thoáng chút gượng gạo. Ông cười xòa tiến tới gần em.

"Hạo đến rồi đấy hả con?"

Nhóc Hạo lễ phép vòng tay thưa cậu mình, sau đó tỏ vẻ khó xử mở lời với ông.

"Cậu ơi... Con..."

Thấy đứa nhỏ cứ ấp úng, người đàn ông khó hiểu.

"Hạo sao thế?"

"Hôm nay tự dưng con thấy trong người không được khỏe, chắc là do hôm qua đi chơi cả ngày nên bị cảm nắng mất rồi. Con... Con không vào đất liền cùng Miên Miên và cậu mợ có được không ạ?" Nhóc Hạo nói xong thì lấm lét quan sát sắc mặt người đối diện.

Cậu nhóc Hạo nghe vậy thì có chút bất ngờ, tuy là chuyện ngoài dự tính nhưng vẻ nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trên gương mặt ông quá mức rõ ràng, nhóc Hạo muốn lờ đi cũng chẳng được.

"Nếu Hạo không khỏe thì chẳng còn cách nào nữa rồi. Con về nhà bà ngoại nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần khác cậu đưa con đi chơi." Người đàn ông áy náy nói.

Nhóc Hạo cũng chẳng nán lại thêm, vội vàng ra cổng, lén lút lấy balo của mình rồi chạy về nhà. Thấy em trở về thì bà ngoại bất ngờ lắm, nhóc Hạo chỉ đành dùng cái cớ ban nãy để lấp liếm cho qua chuyện. Bà cũng lớn tuổi rồi, thấy em nói vậy thì tin ngay chẳng hề hỏi thêm mà để em vào trong nghỉ ngơi.

Thằng Bân rất nhanh đã chạy tới nhà bà Điền. Ngày nào nó cũng tới, bà ngoại nhóc Hạo nhìn mãi thành quen, ra hiệu cho thằng Bân rằng nhóc Hạo đang ở trong phòng. Thằng Bân gật đầu rồi đẩy cửa tiến vào.

Nó vào trong, lạ lùng chẳng thấy nhóc Hạo đâu, trên giường không có, bàn học cũng không có. Nó bước vào phòng rồi khóa nhẹ cửa lại, đi thêm vài bước mới giật mình nhận ra nhóc Hạo đang cuộn tròn ngồi trong góc phòng. Em chôn mặt vào giữa hai đầu gối nên chẳng biết tới sự tồn tại của thằng Bân. Nó nhẹ nhàng bước từng bước, từ từ tiến đến gần em. Nó ngỡ ngàng nhìn bờ vai bé tí xíu của nhóc Hạo đang run rẩy, cả những tiếng nấc khe khẽ của em nữa, trái tim thằng Bân rung lên.

"Hạo ơi, anh sao thế?"

Thằng Bân tiến tới ngồi bên cạnh em, nó vỗ về tấm lưng nhỏ của người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Nhóc Hạo thấy có người chạm vào mình thì hoảng sợ nấc lên một tiếng, em ngước đầu lên thì nhận ra người kia là thằng Bân. Nhóc Hạo trong mắt thằng Bân bây giờ trông đáng thương vô cùng, hai mắt em ngập nước, đỏ hoe như con thỏ, đến cả chóp mũi lẫn đuôi mắt cũng đỏ nốt, cả gương mặt bầu bĩnh toàn là nước mắt.

"Sao lại khóc, có chuyện gì hả anh?" Thằng Bân cuống lên, vội lau nước mắt cho nhóc Hạo.

Em thấy nó quan tâm đến mình thì lại càng tủi thân, ôm chặt lấy thằng Bân mà nức nở. Thằng Bân trước giờ chưa từng dỗ dành ai bao giờ, nó chẳng biết phải làm sao, chỉ ngồi đó xoa loạn lên lưng nhóc Hạo, miệng không ngừng an ủi. Nhóc Hạo hệt như khóc không biết mỏi mệt, nó vỗ về đến tê rần cả hai tay người kia mới chịu nín đôi chút.

"S-sao, hức, sao Bân đến đây, hức." Nhóc Hạo cả mặt lấm lem nước mắt, ngẩng đầu hỏi thằng Bân.

"Em không thấy anh ở bến tàu cùng gia đình nhỏ Miên nên tới tìm."

Nhóc Hạo nghe đến chuyện này thì mặt mũi mếu xệch, nước mắt vô thức trào ra.

"Không đi nữa..." Giọng em buồn hiu.

Thằng Bân ngạc nhiên. Nhóc Hạo chuẩn bị cho ngày hôm nay nhiều như thế nào đâu phải nó không biết, suốt ngày ríu rít bên tai nó về chuyện được đi chơi, em thậm chí còn háo hức đến nỗi ngủ không được cơ. Thế mà giờ em lại nói không đi nữa?

"Anh không đi công viên nữa sao?" Nó không nhịn được tò mò mà hỏi lại.

Nhóc Hạo nghe xong thì lắc đầu.

"Không đi đâu. Đi công viên tốn nhiều tiền lắm, anh không thích đi công viên đâu."

Nhưng rõ ràng hôm trước nhóc Hạo thích lắm mà...

Nghi vấn trong đầu mình, thằng Bân không nói ra. Nó nhìn nhóc Hạo đang cố nén nước mắt mà xót không chịu được. Có ai không thích mà lại khóc thành bộ dạng như thế này hay không? Nhóc Hạo nói dối tệ quá.

Thằng Bân suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói với em.

"Sau này em sẽ kiếm thật nhiều tiền, như vậy có thể dắt anh đi chơi công viên giải trí rồi. Hạo có đồng ý chờ em không?"

Thằng Bân khẳng định một câu chắc nịch khiến em tròn xoe hai mắt. Nhóc Hạo không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó nắm tay thằng Bân lên để móc ngoéo. Với bọn nhỏ như tụi nó, hành động như vậy đáng tin hơn lời nói nhiều. Thằng Bân thấy thế thì cười rộ lên, đưa tay lau nốt vài giọt nước mắt còn sót lại trên mặt nhóc Hạo.

"Thế Hạo đừng khóc nữa nhé. Giờ mình đi mua kem ăn, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro