12. phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc như ngươi không có ta thì biết phải làm sao?"

/shb/

Gió nhẹ thổi hiu hiu làm mặt nước lăn tăn gợn sóng, dưới mái đình bên cạnh bờ hồ, bóng lưng hai thiếu niên ngồi sát bên nhau.

Chương Hạo khoác lấy cánh tay Thành Hàn Bân, đầu tựa lên vai hắn, hai mắt lim dim vừa ăn bánh nếp nướng vừa xem hắn đọc sách. Cái miệng nhỏ ăn đến mức vụn bánh rơi đầy trang sách vậy mà Thành Hàn Bân vẫn không hề ngẩng đầu, điềm nhiên xem như không có chuyện gì. Dáng vẻ bình tĩnh này là bao năm hắn ở bên dung túng cho người kia mới rèn nên được.

Mới ngày nào gặp gỡ đây thôi, hiện tại cả hai đã cùng nhau đi qua biết bao mùa xuân thu, nhìn lại vậy mà đã được ba năm không dài không ngắn, Chương Hạo vừa tròn mười bảy, còn Thành Hàn Bân bước qua tuổi mười sáu.

Ba năm quả thật đủ khiến mọi thứ thay đổi đi nhiều. Chương Hạo mới ngày nào vẫn còn là một đứa nhóc ham chơi đứng chưa tới cằm Thành Hàn Bân, thời gian qua được trên dưới Chương gia và kẻ nào đó ở Thành phủ chăm lo từng li từng tí, hiện tại mặc dù vẫn mang dáng vẻ thư sinh, nhưng đã cao ngang ngửa Thành Hàn Bân rồi. Đối nhân xử thế cũng ngày càng khéo léo hơn, tính tình ôn hòa, điềm đạm, chỉ duy nhất đối với riêng Thành Hàn Bân vẫn luôn là nhóc ngốc tùy hứng, thích gì làm nấy. Nhưng hắn cũng không hy vọng Chương Hạo thay đổi gì cả, ở cạnh hắn, Chương Hạo chẳng cần màng nhiều phép tắc đến vậy.

Chương Hạo ăn hết bánh trên tay, tiện thể lau lau vụn bánh vào áo Thành Hàn Bân, mắt nhíu chặt lại, ngáp một hơi dài than thở với hắn.

"Đến khi nào mới đọc sách xong, chán chết ta rồi. Ngươi chẳng phải muốn thi khoa võ cử hay sao, còn phải đọc nhiều sách đến như vậy?"

Chương Hạo buồn ngủ, dụi dụi đầu vào hõm cổ Thành Hàn Bân khiến hắn ngứa ngáy đến rụt người. Hắn dứt khoát kéo người kia xuống nằm lên chân mình rồi mới tiếp tục thư thái đọc sách.

"Có là võ cử thì vẫn phải thi văn ký, võ kinh, binh pháp đều phải thành thục. Nếu nói không cần đọc nhiều sách như ngươi thì cứ yên tâm chờ nhặt xác ta ở chiến trường." Thành Hàn Bân cười nhạt.

Chương Hạo vốn đang mơ màng, nghe xong thì không vừa lòng, đánh bép lên mặt hắn. Trước hành động lớn mật của người kia, Thành Hàn Bân không những không tức giận mà còn nắm lấy tay Chương Hạo, cười khẽ.

"Ngươi rốt cuộc có nói được lời nào tốt đẹp không hả? Miệng mồm toàn nói điều xui xẻo. Ngươi mà dám để bản thân có mệnh hệ gì thì ta sẽ không cho ngươi đi đâu nữa hết."

Nhìn người trong lòng phồng má ôm lấy eo hắn, Thành Hàn Bân cười đến cong khóe mắt. Hắn suy nghĩ gì đó, bỗng dưng trầm xuống.

"Khoa thi cũng sắp tới rồi." Hắn khẽ nói.

Chương Hạo tròn mắt, không hiểu sao lại nghe ra chút buồn trong giọng nói người kia.

"Chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Ngươi vì khoa thi lần này mà nỗ lực biết bao nhiêu. Hiện tại ta nghĩ chắc chắn ngươi đi thi sẽ đứng đầu bảng."

"Chớ có nói bậy, ngoài kia nhân tài không thiếu." Thành Hàn Bân đang trầm mặc cũng bị người kia chọc cho bật cười, cái tên không biết tốt xấu này.

"Nhưng nếu ngươi thật sự muốn, Thành thái úy có thể tiến cử ngươi mà, cần gì phải nhọc công thi cử?"

"Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ? Ta muốn tự tay mình đạt được những điều ta muốn. Đồ ngốc ngươi không tin tưởng ta sao?"

Sao lại có thể không tin được cơ chứ, trong lòng Chương Hạo, Thành Hàn Bân chính là người ưu tú nhất, xuất sắc nhất, cái gì cũng giỏi. Dù có tự mình thi cử vẫn chắc chắn đỗ đạt, chỉ là Chương Hạo không muốn người kia vất vả, nhọc lòng mà thôi.

"Ta tin mà." Chương Hạo cười hì hì, bộ dáng nịnh nọt lấy lòng Thành Hàn Bân, xong lại nói tiếp.

"Chẳng phải ngươi mong chờ khoa thi tổ chức lắm sao? Hiện tại ta thấy ngươi không vui." Đừng tưởng cậu không biết, Chương Hạo thoạt nhìn vô tâm vô phế nhưng lại rất giỏi thấu lòng người đấy nhé.

Tâm tư bị nhìn thấu, Thành Hàn Bân thở dài một hơi, gõ nhẹ lên trán Chương Hạo.

"Giá mà ta cũng vô tư đến mức vô tâm như ngươi thì tốt rồi."

Sao lại bảo cậu vô tâm rồi, Chương Hạo nghi hoặc nhìn Thành Hàn Bân. Hắn lại nói tiếp.

"Nếu như ta thật sự đỗ đạt như ý nguyện, ngược lại sau này sẽ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi được nữa. Những nơi khác không giống Thành phủ, không phải muốn đến liền đến. Lúc đó, đồ ngốc như ngươi không có ta thì biết phải làm sao?" Lại thêm một tiếng thở dài đầy phiền não từ Thành Hàn Bân.

Chương Hạo trầm ngâm suy nghĩ một chút, đúng là cậu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng chỉ đắn đo chút thôi, Chương Hạo lập tức tươi cười.

"Không sao cả mà, ta đã lớn lắm rồi đấy nhé, không phải tiểu hài tử mà cần ngươi canh giữ mỗi ngày đâu. Nếu sau này ta không thể đến tìm ngươi, thì ngươi thi thoảng ghé thăm ta cũng được mà... Ta không buồn đâu, ta ngoan lắm."

Thành Hàn Bân nhìn người kia miệng thì cười nhưng mặt mũi lại bí xị, trông khó coi vô cùng. Hắn buồn cười xoa xoa bầu má Chương Hạo.

"Ta đi rồi, ngươi lại lén khóc nhè cho mà xem. Khóc đến mức không chịu ăn cơm, đến hai bầu má xấu xí này cũng biến mất. Vậy thì ta sẽ giận lắm, sẽ không chơi với ngươi nữa."

"Ta không có khóc mà. Nam tử ai lại rơi nước mắt vì những chuyện vặt vãnh như thế chứ." Chương Hạo bĩu môi, mạnh miệng là như thế nhưng nghĩ tới viễn cảnh không còn được ngày ngày nằm trong lòng Thành Hàn Bân, nước mắt đã muốn trào ra rồi.

Thành Hàn Bân có lý tưởng của hắn, Chương Hạo cũng có lý tưởng của riêng mình. Ngày trước thấy Thành Hàn Bân dốc lòng học tập, đủ mọi loại võ nghệ đều mong muốn tinh thông, cậu biết hắn muốn noi bước cha hắn trở thành quan võ trong triều. Khi ấy, Chương Hạo luôn tự hỏi mình thích gì, muốn làm gì, chữ nghĩa Chương Hạo không phải kém, nhưng lại chẳng xuất sắc được như nhị huynh của mình, đầu óc cũng không nhạy bén như đại huynh, thể lực càng không phải nhắc tới, hoàn toàn là con số không. Nếu hỏi Chương Hạo ngày ấy yêu thích thứ gì thì chắc là chỉ có việc nằm ườn trên giường Thành đại công tử mà ăn bánh mứt, đọc thoại bản. Nhưng Chương Hạo hiện tại đã khác xưa rồi.

Thành Hàn Bân vẫn thường hay trêu chọc cậu, ấm sắc thuốc bây giờ đã biết kê thuốc chữa bệnh cho người ta rồi.

Đúng như hắn nói, Chương Hạo dạo gần đây tiếp xúc một chút với y dược, ngờ đâu lại cảm thấy yêu thích vô cùng. Cữu cữu của Chương Hạo vốn là lang y có tiếng trong vùng, sau này được tiến cung trở thành thái y. Mỗi khi người rảnh rỗi, Chương Hạo đều như cái đuôi nhỏ đi theo cữu cữu của mình chăm chỉ học tập, cũng đã biết được ít nhiều.

Mới đầu Chương tri phủ nhìn đứa con mà mình nâng niu trong nhà bao năm qua, hiện tại lại suốt ngày theo chân cữu cữu bôn ba hái thuốc, lúc nào về tới nhà mặt mũi cũng lấm lem, nhem nhuốc. Ông đau lòng không thôi. Nhưng thời gian sau thấy cậu vẫn một lòng muốn theo cữu cữu học nghề chữa bệnh, Chương tri phủ tuy không nỡ nhưng cũng chẳng đành lòng ngăn cản.

Về phía Thành Hàn Bân, thấy Chương Hạo tìm được thứ mình yêu thích, cũng vô cùng ủng hộ. Ấm sắc thuốc nhà hắn đi theo cữu cữu cũng không tính là chịu nhiều gian khổ gì, ngược lại còn tốn không ít thuốc bổ của cữu cữu, trông sắc mặt ngày càng có sức sống hơn, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi dược liệu nhàn nhạt, dễ chịu vô cùng.

"Sao tự dưng lại muốn học những thứ này? Trước giờ chưa từng thấy ngươi siêng năng như vậy."

Chương Hạo chăm chú ngồi nghiên cứu cuốn sách y học dày cộm trên tay khiến Thành Hàn Bân không khỏi tò mò, ghé đầu vào hỏi. Chương Hạo đang bận rộn lại bị làm phiền, lập tức đẩy đầu hắn ra.

Thành Hàn Bân bật cười, trước đây chỉ có chuyện Chương Hạo quấy phá hắn lúc học tập, ai ngờ hiện tại lại đổi thành hắn đi trêu chọc người kia. Chương Hạo không ngẩng đầu nhưng vẫn trả lời hắn.

"Ta muốn giỏi như cữu cữu của ta. Có như vậy thì mới có thể..."

Cậu đang nói thì nuốt hết lời vào bụng, không tiếp tục. Thành Hàn Bân tò mò dán sát mặt Chương Hạo.

"Thì sao cơ?"

"Thì ngươi mới không chê ta là kẻ vô dụng." Chương Hạo sợ bị nhìn thấu, liền nói lời dối lòng.

"Ta chê ngươi vô dụng khi nào cơ chứ? Ngươi có suốt ngày ở Thành phủ hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi chơi thì ta đã từng mở miệng chê ngươi bao giờ hay chưa?"

Nỗi oan ức này đúng là Thành Hàn Bân gánh không nổi mà, hắn bực tức, theo thói quen đưa tay véo lấy mặt Chương Hạo.

"Ta đùa thôi mà, ngươi hung dữ với ta." Chương Hạo xoa xoa chỗ bị véo đỏ, oán trách nhìn Thành Hàn Bân

"Vậy thì nói cho ta biết, ngươi chăm chỉ muốn học y thuật để làm gì?"

Chương Hạo đỏ mặt, chôn đầu thật sâu, lúc sắp chạm tới mặt sách mới lí nhí mở miệng.

"Thì... Ta muốn chữa bệnh. Sau này chẳng phải ngươi muốn chinh chiến sa trường hay sao, nếu lỡ như ngươi bị thương... Ta sẽ chữa trị cho ngươi."

Hắn còn chưa vào khoa thi mà đồ ngốc này đã tính đến tận bước này rồi, Thành Hàn Bân buồn cười, trong lòng lại ngọt ngào không tả nổi.

"Vậy thì ta hân hạnh được làm khách quen của vị lang y trẻ tuổi này."

Chương Hạo nghe hắn nói thì không vừa lòng, huých nhẹ vào người hắn.

"Lại miệng mồm xui xẻo, ta chỉ nói như vậy thôi, chứ cấm không cho ngươi bị thương."

Người kia hung hăng ra lệnh cho hắn, nét cười trên mặt Thành Hàn Bân lại đậm thêm vài phần. Hắn choàng tay qua cổ Chương Hạo, kéo cậu vào lòng, cất giọng nói to.

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro