11. thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra là ngươi không thích ta."

/zh/

Kể từ ngày hôm ấy, Bạch Lâm Xuyên tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện trước mặt Chương Hạo. Lúc nào đến Thành phủ, cậu đều ngó nghiêng trái phải, xem thử tên kia có phải lại đến tìm Thành Hàn Bân gây phiền phức hay không.

Thành Hàn Bân đi trước cả một đoạn rồi, quay đầu lại vẫn thấy Chương Hạo ngơ ngác tại chỗ, cứ dáo dác nhìn quanh. Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn gọi tên người kia. Chương Hạo đang ngó nghiêng bỗng bị gọi tên liền chạy tới.

"Ngươi không mau đi, còn nhìn cái gì thế hả?"

Thành Hàn Bân ngờ vực nhìn Chương Hạo. Trước câu hỏi của hắn, người kia cứ ấp úng mãi mới chịu nói.

"Dạo này hắn không đến tìm ngươi sao?" Cậu khều khều tay áo Thành Hàn Bân, nghiêng đầu hỏi.

Nếu như những lần trước Thành Hàn Bân đều không biết cậu đang muốn ám chỉ điều gì, thì đến hiện tại không cần nghĩ hắn cũng biết người Chương Hạo muốn nhắc tới là ai. Bạch Lâm Xuyên, Bạch Lâm Xuyên, suốt ngày Bạch Lâm Xuyên.

"Không có. Ngươi có bệnh sao, hỏi hắn làm gì cơ chứ? Ta là cha hay là mẹ hắn, hắn như thế nào sao ta phải quan tâm cơ chứ?" Hắn bực bội đáp lời.

Chương Hạo ngơ ngác nhìn người kia mới vừa ban nãy còn bình thường, bây giờ lại nổi tính xấu, cáu gắt với mình. Cậu tròn mắt nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi nổi giận với ta làm cái gì? Ta chỉ muốn biết Bạch Lâm Xuyên có đến làm phiền ngươi hay không thôi mà."

Lại là Bạch Lâm Xuyên. Hắn giận thật rồi.

Mới hôm trước Chương Hạo vì "cứu" Bạch Lâm Xuyên mà tình nguyện để bản thân rơi xuống hồ, tỉnh dậy không biết đầu óc có bị nhúng nước đến ngốc rồi hay không mà cứ luôn miệng nhắc đến người kia. Uổng công hắn lặn lội đến tìm Bạch Lâm Xuyên để cảnh cáo tên kia không được đến đây gây chuyện nữa, thì ra là làm chuyện dư thừa rồi, chắc Chương Hạo thất vọng lắm. Quả là bề ngoài của y rất có năng lực khiến người khác yêu thích, Thành Hàn Bân cũng từng bị vẻ thanh cao giả tạo ấy lừa cho một vố, tướng mạo y cũng tính là thuận mắt. Thành Hàn Bân càng nghĩ càng khó chịu, hóa ra Chương Hạo yêu thích cái thể loại này.

"Thích Bạch Lâm Xuyên như vậy thì đến tìm hắn mà chơi. Còn ở đây cấm không cho ngươi nhắc đến hắn nữa." Thành Hàn Bân giận dỗi hất tay Chương Hạo ra, bỏ đi một mạch.

Người bị bỏ lại cả một mặt đầy dấu hỏi chấm, cứ đứng ngây ngốc nhìn theo cái người đang bực tức kia.

Thành Hàn Bân đang kể chuyện cười gì thế? Ai mà thèm thích Bạch Lâm Xuyên cơ chứ. Chương Hạo chưa bảo hắn thích y thì thôi, còn dám đổ cho cậu thích y. Cậu chống nạnh chạy theo sau đuôi người kia bắt đầu ồn ào.

"Ta thấy ngươi mới là người có bệnh đó. Con mắt nào của ngươi thấy ta thích hắn vậy hả? Bổn thiếu gia đây lương thiện nên không chán ghét hắn thì thôi, ta hết người để thích hay sao mà lại đi thích hắn?"

Cậu tăng tốc cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân Thành Hàn Bân, nhăn nhó kéo hắn đi chậm lại.

"Không thích vậy cứ nhắc hắn trước mặt ta làm gì?" Thành Hàn Bân vẫn chưa chịu thua, tiếp tục gây khó dễ.

Chương Hạo thở phì phò muốn đấu khẩu với người kia một phen, nhưng vừa định mở miệng thì nghẹn lại. Đâu thể nào nói cho hắn biết là bản thân hay hỏi han về Bạch Lâm Xuyên là vì sợ y sẽ tới quấn lấy hắn, càng không thể thừa nhận rằng Chương Hạo không thích hắn gặp mặt y, nói chuyện với y, cực kỳ không thích. Thành Hàn Bân là bạn thân nhất của Chương Hạo cơ mà!

Thành Hàn Bân vẫn đang đứng chờ người kia giải thích, lại thấy vẻ mặt né tránh không biết phải làm sao của cậu, trong lòng bỗng trầm xuống. Cứng họng rồi chứ gì, rõ ràng là thích y. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vờ quay lưng đi tiếp.

Người kia dứt khoát quay đi khiến Chương Hạo cuống lên, ôm lấy eo Thành Hàn Bân, nói to.

"Thật sự không thích hắn mà. Ta sợ ngươi sẽ giấu ta để đi gặp hắn, ta không thích ngươi gặp hắn đâu."

Thành Hàn Bân nhìn xuống người đang ra sức ôm lấy eo mình kia, gõ đầu Chương Hạo một cái.

"Ta lén ngươi đi gặp hắn làm gì. Sau này hắn cũng sẽ không bao giờ dám chạm mặt ta nữa đâu."

Chương Hạo tròn xoe mắt hỏi lại.

"Không gặp thật hả? Lúc ta về nhà cũng không lén gặp sao? Lúc ta ăn cơm, lúc ta đi ngủ có lén gặp không?"

Thành Hàn Bân siết chặt nắm tay, hiện tại hắn có điểm muốn đánh người rồi đấy. Tên ngốc này sao lại ngốc nghếch như thế, đúng là phiền chết hắn mà.

"Ngươi còn hỏi nữa ta sẽ đánh ngươi đó. Đi vào trong mau." Thành đại thiếu gia lại cáu kỉnh rồi, còn hung hăng xách người về phòng mình nữa.

Đến khi được Thành Hàn Bân thả xuống giường, Chương Hạo mới ngoan ngoãn bỏ giày, nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng trên giường. Thành Hàn Bân kéo ghế ngồi xuống gần đó, tự rót cho bản thân một tách trà rồi đưa lên môi, tác phong chẳng khác gì một ông cụ non. Chương Hạo âm thầm mắng người kia mới có tí tuổi đầu lại toàn thích học đòi làm người lớn, trông đáng ghét không chịu được.

Cùng lúc ấy Thành Hàn Bân cũng đang im lặng đánh giá Chương Hạo. Mấy hôm gần đây Chương Hạo lại có điểm khác lạ rồi, không phải về biểu hiện, mà là về vẻ bề ngoài. Thành Hàn Bân chặc lưỡi hỏi người kia.

"Y phục ở Chương phủ đều bị ngươi nhuộm màu hết rồi sao?"

Hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân Chương Hạo, một thân màu sắc chói mắt đến mức Thành Hàn Bân không nhìn nổi. Đóa sen trắng của hắn sao bây giờ lại thành con công lòe loẹt rồi.

Đó chính là điều khiến Thành Hàn Bân canh cánh dạo gần đây. Chương Hạo không biết uống nhầm thuốc gì, trước đây lúc nào cũng luôn là một màu trắng tinh tươm như thần tiên giáng thế, hiện tại mỗi ngày gặp hắn lại là một loại màu sắc khác nhau, chỉ tuyệt nhiên không có sắc trắng quen thuộc. Có hôm là màu lam nhạt của trời xanh, hay y phục họa tiết lá trúc màu xanh lục vẫn gọi là thuận mắt, còn có chút mới mẻ, đáng yêu. Nhưng cũng có hôm nhìn cay mắt không tả nổi, chẳng hạn như hôm nay. Thành Hàn Bân nhìn không nổi nữa mới lên tiếng vạch trần.

Chương Hạo nghe người kia hỏi thì giật mình, chỉ biết cười trừ.

"Cũng đẹp mà."

"Đẹp cái đầu ngươi. Còn không mau nói thật cho bổn thiếu gia."

Tên đáng ghét Thành Hàn Bân lại nổi giận với cậu rồi, suốt ngày chỉ biết hung dữ, đúng là đồ đáng ghét muôn đời không thay đổi mà. Chương Hạo bực dọc trừng Thành Hàn Bân.

"Không nói được."

"Có cái gì mà không nói được?"

"Chẳng phải ngươi không cho ta nhắc đến Bạch Lâm Xuyên hay sao? Không nói được." Chương Hạo tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng nạt lại Thành Hàn Bân.

Đầu óc hắn có chút choáng váng rồi, lại là Bạch Lâm Xuyên, tới việc Chương Hạo mặc đồ gì cũng dính dáng tới Bạch Lâm Xuyên. Thành Hàn Bân thật sự không hiểu nổi.

"Hiện tại thì được, ngươi còn không mau nói rõ cho ta, nếu không ta lập tức vứt ngươi ra khỏi phòng."

Trước dáng vẻ hùng hổ dọa người của hắn, Chương Hạo không sợ chút nào đâu nhưng vẫn thành thật nói ra.

"Hắn bảo ta mặc bạch y giống hắn, ta không muốn giống hắn, ta không mặc nữa là được chứ gì."

Thành Hàn Bân thật sự đau đầu trước vị tiểu thiếu gia này. Chẳng hiểu lời nói của tên họ Bạch kia có sức nặng như nào mà có thể khiến Chương Hạo để ý đủ chuyện như vậy.

"Ngươi như vậy không phải là không giống hắn mà là đang không giống chính bản thân ngươi đó, đồ ngốc. Sao có thể vì lời nói của người khác mà thay đổi bản thân mình cơ chứ. Ta đã bảo ngươi có như thế nào cũng vẫn là Chương Hạo cơ mà."

Chương Hạo im lặng nghe Thành Hàn Bân nói xong thì hai mắt sáng lên, tủm tỉm nhìn hắn. Thành Hàn Bân bị người kia nhìn bằng vẻ mặt cảm động ấy thì xấu hổ không thôi, bèn nói thêm vài câu vớt vát hình tượng.

"Hơn nữa ngươi mặc mấy thứ đồ này xấu chết đi được. Bạch y như ngày thường tuy tẻ nhạt nhưng vẫn vừa mắt hơn." Hắn vờ lạnh nhạt quay mặt đi.

Ai ngờ Chương Hạo mới đây thôi còn cảm động, giờ đây đã nhăn nhó tức giận, lớn giọng bắt bẻ.

"Ta biết ngay, ta không giống hắn ngươi liền chán ghét ta. Nếu như ngươi thích ta thì làm sao có thể vì ta thay đổi y phục mà ghét bỏ được cơ chứ. Ngươi chỉ muốn ta ăn mặc giống hắn mà thôi."

Chương Hạo nói dứt câu liền leo xuống giường mang hài muốn bỏ đi. Thành Hàn Bân nhìn dáng vẻ trẻ con ngốc nghếch của cậu, bất lực đứng lên giành lấy chiếc hài đang mang dở khiến Chương Hạo la oai oái.

"Lại gây sự, chỉ là ta thấy ngươi hợp với bạch y mà thôi. Còn nữa, ta thích ngươi bao giờ cơ chứ, đừng có nói bậy."

Chương Hạo trừng mắt, trông có vẻ càng tức giận hơn.

"Hóa ra là ngươi không thích ta. Vậy thì ta đi cho ngươi vừa lòng."

Cậu vừa nói vừa giằng lấy chiếc hài trong tay Thành Hàn Bân. Thấy Chương Hạo kích động muốn bỏ đi, còn tuyệt tình đá hắn một cái, Thành Hàn Bân lúc này mới cuống lên giữ người chặt chẽ trong lồng ngực mình, miệng không ngừng nói thích người ta.

"Ta thích được chưa, thích chết ngươi."

Chương Hạo tạm chấp nhận những lời miễn cưỡng của người kia. Lúc này mới hòa hoãn, thôi làm loạn. Thành Hàn Bân trước sự ngang ngược thích gì làm nấy của cậu cũng chỉ biết thở dài cam chịu.

Đúng là khó chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro