07. hiện tại ta đã có ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao cả, hiện tại ta đã có ngươi rồi."

/zh/

Lão sư nghiêm nghị giảng bài phía trên bục, bên dưới Chương Hạo lại vô cùng sao nhãng, chẳng hiểu vì gì mà hết ngẩn người rồi lại cười ngốc một mình. Chương tri phủ chắc chẳng thể tưởng tượng được hài tử mà mình gửi gắm đến đây với hy vọng học tập nên người, hiện tại lại chống cằm nhìn Thành đại công tử đến thất thần, nửa chữ lão sư nói cũng đều nghe không lọt.

Nói như vậy thì cũng oan cho Chương Hạo, thật ra thứ cậu nhìn chính là chuỗi hạt trên tay Thành Hàn Bân cơ. Chắc mẩm tên kia da mặt mỏng nên hôm qua mới không dám đeo trước mặt mình, đợi bản thân ra về mới lén lút đeo lên. Chương Hạo càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được che miệng cười khì khì.

"Trò Chương Hạo!"

Âm thanh từ bên trên vọng xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của Chương Hạo, cậu giật nảy mình, lập tức thẳng lưng ngồi hết sức đoan chính, ánh mắt vô tội nhìn vị lão sư đang nghiêm mặt. Dĩ nhiên Chương Hạo không dễ dàng được bỏ qua như vậy, Lý lão sư nổi danh nghiêm khắc khắp vùng đâu phải lời đồn không có căn cứ. Vậy là hôm đó có một người bị bắt đứng ở góc vừa nghe giảng vừa chép bài đến hết cả buổi. 

Diệp Đình Nghiên ngồi trước cậu một bàn, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía góc phòng xem chừng Chương Hạo. Cậu bắt được ánh mắt của nàng lập tức bĩu môi ra vẻ đáng thương. Hai chân hiện tại đã tê rần hết cả lên. Mang cả một bụng oán giận nhưng dĩ nhiên Chương Hạo không có lá gan trút lên người lão sư, vì vậy mọi tội lỗi một lần nữa đổ dồn lên đầu Thành Hàn Bân đang chăm chú nghe giảng.

Tất cả là tại tên đáng ghét kia, dám làm ta phân tâm nên mới bị lão sư phạt.

Đôi mắt trong veo giờ lại mang vẻ uất ức không che giấu, dán chặt vào bờ lưng thẳng tắp của Thành Hàn Bân. Khiến mình bị phạt như vậy mà còn không thèm liếc mắt xem mình như thế nào, Chương Hạo càng nghĩ càng giận, chỉ biết cắn chặt răng nguệch ngoạc chép bài.

Lão sư tan lớp thì hai chân của Chương Hạo cũng sắp chống đỡ không nổi, run đến mức lợi hại. Lý lão sư lúc này mới để mắt tới Chương Hạo phía cuối.

"Lần sau không được tái phạm." Ông nói xong cũng không nấn ná thêm giây nào, phất tay áo rời khỏi phòng.

Chương Hạo mặt như bánh bao thiu cúi người chào lão sư, thấy ông đã đi khuất liền ngồi phịch xuống đất. Diệp Đình Nghiên chưa kịp dọn dẹp sách vở đã chạy đến chỗ Chương Hạo, sốt sắng hỏi han. Chương Hạo chỉ qua loa trả lời, xuyên qua những lọn tóc đen nhánh của nàng mà nhìn chằm chằm Thành Hàn Bân. Hắn vẫn từ tốn thu dọn đồ đạc trên bàn, xong xuôi cũng không vội đứng lên mà ngồi nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi như hạ được quyết tâm mới tiến đến trước mặt Chương Hạo, đưa cánh tay đeo vòng hạt ra.

"Về thôi."

Coi như ngươi còn chút lương tâm.

Chương Hạo bắt lấy cánh tay đang xòe ra kia, khó khăn đứng dậy lại loạng choạng muốn ngã, nhờ Thành Hàn Bân nhanh mắt đỡ lấy mới đứng vững được. Chương Hạo nhăn mặt.

"Chân tê hết cả rồi, không đi được."

Thành Hàn Bân nghe người kia than vãn, trên mặt không tỏ thái độ gì, khuỵu gối đưa lưng về phía Chương Hạo. Cậu lập tức hiểu ý, vui vẻ leo lên lưng người ta. Cũng chẳng phải lần đầu tiên được Thành đại công tử cõng trên lưng, Chương Hạo tỏ ra vô cùng tự nhiên. Chỉ duy nhất Diệp Đình Nghiên bị xem như không khí ở bên cạnh mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn hai người trước mặt như sinh vật lạ trên trời rơi xuống.

Nàng chắc chắn bản thân không hề bị hoa mắt, nhưng sao lại có thể nhìn thấy Hàn Bân ca ca cõng Tiểu Hạo cơ chứ, dáng vẻ còn vô cùng tự nhiên như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy mà.

"Tiểu Diệp, mau đi thôi."

Hai người ra gần đến cửa, Diệp Đình Nghiên vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, phải đợi Chương Hạo trên lưng Thành Hàn Bân gọi với lại mới hoàn hồn chạy theo.

Diệp Đình Nghiên tán gẫu với Chương Hạo một hồi rồi ra về trước, còn cậu thì ngựa quen đường cũ, mỗi khi tan học lại đều đặn có mặt ở phòng Thành đại công tử dùng đồ ngọt đã chuẩn bị trước. Thành Hàn Bân hôm nay không đọc sách, cũng không viết chữ, chỉ ngồi ngốc nhìn Chương Hạo bên cạnh. Dáng vẻ ăn bánh không biết chùi mép, để vụn bánh dính đầy hai bên bầu má trông đến khó coi, Thành Hàn Bân nhíu mày ghét bỏ. Đúng là đồ ngốc!

"Sao ngươi lúc nào cũng chẳng có chút ý tứ vậy hả?" Thành Hàn Bân một mặt đầy chán ghét nhưng vẫn lấy khăn tay ra lau cho Chương Hạo.

"Trước mặt ngươi ta cần gì giữ ý tứ cơ chứ? Chúng ta là bạn mà."

Chương Hạo bỏ nửa chiếc bánh đang ăn dở xuống, phủi phủi vụn bánh trên tay rồi nắm lấy tay Thành Hàn Bân đưa lên, hai chiếc vòng giống hệt nhau lập tức xuất hiện, vì tiếp xúc mà va vào nhau tạo âm thanh nho nhỏ. Thành Hàn Bân xấu hổ vùng tay ra, nghẹn nửa ngày cũng không nói được lời nào. Hắn đúng là đã đeo chiếc vòng tay Chương Hạo tặng.

Chương Hạo nhìn hai má người kia ửng đỏ, âm thầm đánh giá hắn còn giống tiểu cô nương hơn cả mình, nhưng lời trêu ghẹo không dám nói ra. Tên này da mặt mỏng như vậy, còn chọc ghẹo hắn, có khi hắn đánh luôn cả mình cũng nên. 

"Diệp Đình Nghiên cũng có sao?"

Thành Hàn Bân im lặng một lúc lâu, lời tiếp theo lại chẳng có chút liên quan khiến Chương Hạo nghệch mặt không hiểu.

"Vòng tay này, ngươi cũng tặng cho Diệp Đình Nghiên sao? Ngươi bảo ai đeo cái này thì sẽ trở thành bạn..." Thấy Chương Hạo ngơ ngác, Thành Hàn Bân lại nói.

Người kia lúc này mới hiểu ra ý của hắn, à một tiếng.

"Ta thân là nam tử lại đi tặng vòng tay cho một cô nương, không phải là kỳ quái lắm hả?"

Vậy tặng cho một nam tử khác thì không kỳ quái sao?

"Cái này trên đời chỉ có hai chiếc thôi. Ta một cái, ngươi một cái, không có cái thứ ba đâu." Chương Hạo cười tít mắt, mân mê chuỗi hạt trên cổ tay. "Đâu phải ai cũng là quỷ hẹp hòi như ngươi, phải nhận quà mới chịu làm bạn cơ chứ."

Thành Hàn Bân chưa kịp cảm động liền bị nửa câu sau làm cho tức đến run người. Trêu được hắn, Chương Hạo nén cười mà an ủi.

"Được rồi. Dù ngươi có là quỷ hẹp hòi, con người có chút xấu xa, tính tình lại kiêu căng, hung dữ, đã thế suốt ngày chỉ biết bày ra vẻ mặt hằm hằm dọa người thì ta vẫn thích chơi với ngươi mà."

Đây mà cũng gọi là an ủi sao?

Thấy Thành Hàn Bân vẫn đen mặt không chịu mở miệng, Chương Hạo lúc này mới thu lại vẻ cợt nhả.

"Thật ra ta cũng không có bạn. Từ nhỏ đến nay ta đều quanh quẩn trong Chương phủ, chỉ có con của vài gia nhân trạc tuổi với ta, nhưng bọn họ đều e ngại thân phận nên chẳng thể thoải mái mà coi ta là bằng hữu. Ta không có bạn, chỉ có phụ thân và ca ca thôi. Nhưng mà không sao cả, hiện tại ta đã có ngươi rồi."

Chương Hạo vừa nói vừa cúi đầu nghịch ngón tay, lọn tóc lòa xòa trước trán che khuất mặt khiến Thành Hàn Bân chẳng thể nào nhìn thấy biểu tình hiện tại của người kia, chỉ nghe được giọng nói êm tai đều đều phát ra. Chương Hạo nói rằng hiện tại bản thân đã có Thành Hàn Bân rồi. Lời này khiến trái tim Thành Hàn Bân một lần nữa xao động, không biết đã bao lần cảm giác khác lạ ấy xuất hiện kể từ ngày hắn gặp được người kia. 

Thành Hàn Bân im lặng một hồi lâu, suy tư đủ điều, cuối cùng lời thốt ra vẫn là dối lòng.

"Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta với ngươi chưa thân thiết đến mức đó đâu."

Chương Hạo nghe người kia nói xong liền nghệch mặt, bản tính hơn thua lại một lần nữa trỗi dậy, phồng má cãi lại Thành Hàn Bân.

"Đã nhận đồ của ta lại còn mạnh miệng? Vậy thì mau trả vòng tay lại đây, ta tặng cho người khác, đồ đáng ghét này." 

Chương Hạo nói xong lập tức chồm người tới, muốn cướp thứ trên tay Thành Hàn Bân. Kỳ thật chỉ tính toán hù hắn một chút thôi, thứ Chương Hạo vắt hết tâm trí muốn tặng cho người kia, sao nói muốn đòi là đòi được. Ấy vậy mà Thành Hàn Bân thật sự phản ứng mạnh mẽ hơn Chương Hạo nghĩ nhiều, cậu ngơ ngác nhìn người kia đứng bật dậy, đưa cánh tay lên cao khỏi tầm với của Chương Hạo.

"Đã đưa cho ta thì là đồ của ta, không cho ngươi tặng người khác." Trong giọng nói còn mang theo chút hung dữ khiến Chương Hạo rụt cổ lại.

"Không tặng thì không tặng, đồ hung dữ, xấu xa. Thành Hàn Bân là đồ đáng ghét nhất trên đời, còn lâu ta mới thích chơi với ngươi."

Thành Hàn Bân từ trên cao nhìn xuống con người đang trợn tròn mắt trừng mình, không những không cảm thấy một chút đe dọa nào, ngược lại còn ngốc nghếch đến mức buồn cười. Hắn cũng biết thừa tính tình tiểu thiếu gia này sớm nắng chiều mưa nên chẳng dại gì trêu vào, chỉ kéo thêm phiền phức. Hắn một lần nữa nghiêm chỉnh ngồi xuống, nhìn lướt qua gương mặt giận dỗi kia rồi mở lời.

"Trước nay ngươi chưa từng ra ngoài chơi sao?"

Không ngờ hắn lại để tâm đến vấn đề này, Chương Hạo thu lại dáng vẻ mèo con giơ vuốt rồi thành thật gật đầu. Thấy vậy, Thành Hàn Bân lại nói tiếp.

"Sắp tới ở trấn có hội đèn lồng, ngươi..."

Lời nói ra được một nửa Thành Hàn Bân lại trầm ngâm, trong đầu một lần nữa đấu tranh, tại sao bản thân lại nảy ra suy nghĩ muốn rủ tên phiền phức này đi xem hội cơ chứ? Thành Hàn Bân không thích những nơi huyên náo, lễ hội các kiểu hắn đều từng nghe qua nhưng quả thật chưa tham gia bao giờ, chuyện hội đèn lồng là do nghe được từ một gia nhân trong phủ. Nghe Chương Hạo bảo trước giờ chỉ quanh quẩn trong phủ, thế là không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại muốn đưa người kia ra ngoài dạo chơi.

Những luồng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thành Hàn Bân, Chương Hạo dĩ nhiên không thể nào thấy được. Nghe người kia nhắc cái gì mà hội đèn lồng, cậu tò mò bám lấy ống tay áo Thành Hàn Bân, tròn mắt chờ hắn nói tiếp.

"Là dịp để cầu bình an, nếu như ngươi có tâm nguyện chưa thể thực hiện cũng có thể đến thả đèn."

Hai mắt Chương Hạo lấp lánh nghe người kia nói, chưa cần nhìn thấy cũng biết ở đó có bao nhiêu náo nhiệt, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người, cả đồ ăn ngon nữa, còn có đèn lồng sáng rực cả một vùng trời. Tưởng tượng tới đây thôi, Chương Hạo đã thích thú đến mức chạy quanh.

"Đưa ta đi, ta muốn đi xem." Chương Hạo hớn hở vây lấy Thành Hàn Bân, tay còn đặt lên vai hắn lắc lắc khiến người kia cau có đẩy ra.

Trước sự tấn công dồn dập của Chương tiểu thiếu gia, Thành Hàn Bân chỉ đành "miễn cưỡng" đồng ý dắt người ta đi xem đèn lồng.

Chương Hạo là kẻ phiền phức nhất trên đời.

°

Vài hôm sau, Thành Hàn Bân thật sự dắt Chương Hạo xuống trấn. Chương Hạo trong lòng đã sớm nở hoa, âm thầm đánh giá tên này cũng không phải quá xấu xa, ít ra còn biết giữ lời. Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt tiểu thiếu gia vẫn cố để bản thân không biểu hiện quá rõ ràng, hết mắng Thành Hàn Bân ngồi chiếm chỗ của mình dù xe ngựa của Thành phủ còn chứa được thêm hai người như bọn họ, xong lại mắng hắn chỉ biết bày ra vẻ mặt như sống dở chết dở, vu oan người kia không thích ra ngoài cùng mình. Thành Hàn Bân nghe đến đau đầu, phải nhét vào tay người kia hộp bánh mứt được chuẩn bị sẵn thì tiếng càu nhàu mới lắng xuống, chỉ còn âm thanh Chương Hạo chóp chép ăn bánh.

Đường từ Thành phủ xuống trấn không xa, xe ngựa chạy một hồi liền tới. Chương Hạo vén nhẹ rèm cửa, đánh giá quan cảnh bên ngoài. Từ nhỏ đến nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều người như vậy, sạp hàng bày bán khắp nơi, người qua kẻ lại tấp nập. Khung cảnh nơi đây quá mức xa lạ đối với Chương Hạo khiến đôi chân nhỏ chần chừ mãi chưa bước xuống xe. Ngược lại Thành Hàn Bân đã xuống từ sớm, cau mày nhìn Chương Hạo vẫn còn ngồi ngốc ở chỗ cũ.

"Còn không mau xuống, đợi ta bế ngươi xuống hay sao?"

Chương Hạo nhăn mặt, hùng hổ bước xuống xe ngựa lại không để ý có đám người đang chen tới, cả người bị chèn ép lảo đảo suýt chút thì ngã ra đất. May mắn có Thành Hàn Bân bên cạnh nhanh mắt đỡ lấy người cậu, kéo Chương Hạo ra chỗ ít người.

"Sao ở đây lại đông thế cơ chứ."

Tiểu thiếu gia đi được hai bước lại va vào hết người này đến người kia, chỉ biết khẽ than vãn một câu nhưng cũng không làm giảm đi sự hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

Trời vẫn còn sáng nhưng vài gian hàng đã bắt đầu lên đèn, nhìn những thứ đồ lạ mắt được bày biện la liệt khắp nơi, Chương Hạo nhìn đến thích mê. Cậu kéo ống tay áo Thành Hàn Bân, bước chân nhỏ dồn dập chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

"Chậm một chút, ngươi vội gì chứ? Ngã ra đó bây giờ."

Nhìn người kia thấp hơn mình gần nửa cái đầu, lại hớn hở kéo tay mình chạy băng băng, vài lần còn suýt đụng trúng quầy hàng của người ta khiến Thành Hàn Bân giật thót mình.

"Nếu không nhanh thì tới giờ lễ hội bắt đầu mất, ta còn nhiều thứ muốn xem lắm."

Chương Hạo chạy một hồi cuối cùng cũng dừng lại, đứng tần ngần trước quầy bán kẹo hồ lô, nhìn những xiên kẹo được bọc lớp đường óng ánh mà rỏ dãi.

"Ta muốn ăn cái này." Chương Hạo chỉ tay vào xiên kẹo trước mặt, giương mắt nhìn Thành Hàn Bân.

Nói với ta làm gì? Hắn nhíu mày, không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Chương Hạo, muốn ăn thì tự đi mà mua, nói với hắn được tích sự gì cơ chứ?

"Ta không có tiền."

Trước vẻ nghi hoặc của Thành Hàn Bân, Chương Hạo lại rất thản nhiên hối thúc hắn mua kẹo cho mình, còn làu bàu bảo hắn tác phong thiếu nhanh nhẹn. Thành Hàn Bân mang cả một bụng bất mãn, lôi túi tiền ra trả, chỉ trách hắn ban đầu dắt ông trời con này tới đây nên hiện tại đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

Chương Hạo đi hai ba bước lại ghé vào gian này, lúc sau lại dòm ngó gian khác, Thành Hàn Bân theo sau đến mệt bở cả hơi tai. Cúi đầu đi theo một hồi, Chương Hạo bỗng dưng gọi lớn.

"Thành Hàn Bân, cái này là ném phi tiêu đó, ta muốn chơi."

Thành Hàn Bân chưa kịp trả lời đã bị lôi xềnh xệch vào quầy ném phi tiêu. Chương Hạo tròn mắt nhìn những thứ quà tặng được bài trí phía trước, xong lại quay sang chăm chú nhìn mấy người chơi khác ở gần đó.

Lão bản vừa thấy hai người lập tức đon đả mời gọi, nhìn Thành Hàn Bân lẫn Chương Hạo một thân xiêm y lụa là, vừa nhìn đã biết con nhà quyền quý, chủ sạp dĩ nhiên không thể bỏ qua món hời này.

"Hai vị công tử có muốn vào chơi thử không. Mười xu năm chiếc phi tiêu, đảm bảo ném trúng."

Đảm bảo cái khỉ gió.

Thành Hàn Bân trong lòng âm thầm mắng mỏ mấy chiêu trò lôi kéo cũ rích kia.

Thấy Thành Hàn Bân đen mặt, lão bản lập tức chuyển mục tiêu sang Chương Hạo, không ngừng lôi kéo mời gọi. Vậy mà tên ngốc không một xu dính túi kia cũng nhiệt tình hùa theo, vỗ vỗ vai Thành Hàn Bân xin tiền.

Sau khi thành công đưa tiền cho chủ sạp, Chương Hạo cầm nắm phi tiêu trên tay, tỉ mỉ ngắm nghía bia gỗ. Tấm bia hình tròn, mỗi vòng tính từ tâm ra sẽ có số điểm khác nhau tương ứng với một món đồ được bày phía trước. Chương Hạo chạy tới chạy lui, cuối cùng chỉ vào con gấu trúc bằng bông.

"Ta sẽ lấy cái này."

Thành Hàn Bân mặt đầy ghét bỏ nhìn con gấu trúc xấu xí, đến hai mắt đen thui cũng may lệch, một cao một thấp trông ngốc nghếch không chịu được. Rốt cuộc Chương Hạo thích gì ở thứ này vậy chứ? Nhưng nhìn số điểm của gấu trúc bông chỉ tầm giữa bia, khả năng ném trúng khá cao. Hắn liếc mắt nhìn Chương Hạo, ra hiệu cho người kia mau mau ném.

Chương Hạo hí hửng cầm nắm phi tiêu đứng vào vị trí, thoắt cái chỉ còn lại bàn tay không. Có vẻ Thành Hàn Bân đánh giá cao khả năng của người này quá rồi, đến tấm bia Chương Hạo còn không ném trúng thì nói gì đến ô điểm cơ chứ? Với tài nghệ này thì có lẽ đến con châu chấu bện bằng cỏ Chương Hạo cũng đừng mơ lấy được. Ấy vậy mà người kia chẳng chịu bỏ cuộc, càng chơi càng hăng, hết mười xu này đến mười xu khác, đến khi túi tiền lỉnh kỉnh ban nãy vơi dần mới dừng lại. Kết quả biết bao nhiêu phi tiêu rải rác dưới mặt đất vẫn không đổi lấy được bất kỳ vật phẩm nào. Chương Hạo bực dọc kéo tay Thành Hàn Bân muốn rời đi.

"Ta không chơi nữa." Trong giọng nói pha lẫn chút tổn thương, Chương Hạo buồn rồi.

Thành Hàn Bân nhìn người kia từ vẻ hừng hực khí thế chuyển sang ỉu xìu hết sức sống, không nghĩ nhiều mà giữ Chương Hạo lại.

"Lão bản, lấy cho ta năm phi tiêu nữa." 

Chương Hạo mở to mắt nhìn hắn đưa tiền cho lão bản, muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

"Không trúng được đâu..." Cậu chán nản lên tiếng, tránh cho Thành Hàn Bân hứng lên rồi lại hụt hẫng như bản thân ban nãy.

"Nhiều lời, muốn thứ này đúng không?" Thành Hàn Bân phớt lờ lời Chương Hạo nói, chỉ tay vào gấu trúc bông để xác nhận lại một lần nữa. Có được cái gật đầu của Chương Hạo mới chuyên tâm nhìn về phía bia gỗ.

Thành Hàn Bân cầm lên chiếc phi tiêu đầu tiên, một đường thẳng tắp trúng vào ô điểm trùng khớp với gấu trúc bông khiến Chương Hạo vừa rồi còn mặt mày bí xị cũng phải kinh ngạc mà ồ lên. Siêu quá!

Chương Hạo còn chưa kịp khép miệng thì Thành Hàn Bân tiếp tục khoa trương ném một lượt bốn chiếc còn lại đều trúng hồng tâm. Lúc này không chỉ có Chương Hạo mà quần chúng hóng chuyện xung quanh cũng xúm lại trầm trồ, riêng chủ sạp thì đã hóa đá từ lâu, một lần ăn hết vật phẩm mắc tiền trong quầy thì gã còn biết buôn bán làm sao nữa cơ chứ?

May thay Thành Hàn Bân cũng không có ý định lấy những thứ đồ kia, quay sang hỏi Chương Hạo có muốn không, cậu liền thành thật lắc đầu, chỉ tay vào con gấu trúc ở yên trên giá.

"Ta chỉ muốn cái này thôi."

Thế là Thành Hàn Bân và Chương Hạo chỉ lấy mỗi vật kia, lão bản lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ríu rít tiễn hai người họ cả một đoạn đường.

Chương Hạo ôm gấu trúc bông trong lòng, tâm trạng dường như cũng không khá hơn là bao. Đều do cậu ngốc nghếch, khiến hắn tốn nhiều tiền như thế, làm sao mà có thể vui nổi cơ chứ.

"Ngươi xụ mặt làm gì? Không muốn đi cùng ta sao?" Thành Hàn Bân rốt cuộc không nhìn nổi cái vẻ mặt như ai mắc nợ này của Chương Hạo nữa, trực tiếp mở lời.

"Không phải... Đáng ra từ đầu ta không nên đòi chơi cái này, phí tiền quá đi."

Lần đầu tiên Thành Hàn Bân thấy người kia nhẹ giọng nói chuyện với mình như vậy, đoán chắc tên ngốc này tủi thân lắm rồi đây.

"Cũng không phải do ngươi. Mấy tên lão bản này toàn là kẻ gạt người thôi. Mũi phi tiêu vốn đã được mài mòn cả rồi, cả trọng tâm cũng bị làm lệch đi, ném không trúng là chuyện bình thường."

Nghe người kia an ủi, tâm trạng Chương Hạo cuối cùng cũng tốt lên một chút, rồi lại nhận ra điểm vô lý, lập tức quay sang chất vấn.

"Nhưng ngươi ném được đó thôi?"

"Ta từ nhỏ đã học qua rồi, so với ngươi dĩ nhiên nhiều kinh nghiệm hơn, vậy đã được chưa tiểu thiếu gia? Cái này ta tặng cho ngươi, coi như là quà đáp lễ."

Thành Hàn Bân nói xong thì rảo bước đi trước, bỏ lại Chương Hạo ngơ ngác một hồi. Quà đáp lễ gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui mới ngộ ra hắn đang nói đến vòng tay mình tặng hôm trước, Chương Hạo liền chạy theo sau người kia.

"Nói cái gì mà đáp lễ, đã là bạn bè mà còn tính toán vậy sao?"

Người sau lưng ra vẻ tức giận gọi với theo bóng lưng thẳng tắp của Thành Hàn Bân, cánh tay lại vô thức siết chặt lấy vật trong lòng, yêu thích không thôi.

Đến khi Chương tiểu thiếu gia chơi chán thì cũng là lúc đêm hội bắt đầu. Thành Hàn Bân sợ người kia bị lạc, từng bước dắt tay Chương Hạo đến bên cạnh bờ sông để mua đèn trời. Tên ngốc này chạy loạn ở Thành phủ cũng để bị lạc, nếu sơ suất lạc mất Chương Hạo ở đây, Thành Hàn Bân không biết đào đâu ra một Chương Hạo thứ hai để trả về cho Chương phủ nữa.

Chương Hạo hớn hở cầm đèn trời trên tay, nâng niu vật bằng giấy sợ bất cẩn sẽ làm rách mất. Thành Hàn Bân từ trong đám người đông đúc bước ra, cũng cầm một chiếc đèn giống hệt. Mỗi người còn có một mảnh giấy nhỏ, Chương Hạo gấp gáp giục Thành Hàn Bân viết ước nguyện để dán lên đèn. Thành Hàn Bân viết xong thì quay sang, Chương Hạo lập tức che kín lại, nửa chữ cũng không cho người kia nhìn.

"Nếu bị nhìn thấy thì không còn linh ứng nữa đâu, đồ ngốc này."

Thành Hàn Bân nhìn điệu bộ giấu giấu diếm diếm của cậu mà buồn cười, dời tầm mắt đi mặc Chương Hạo thích làm gì thì làm, còn bản thân thì quay mặt sang chỗ khác châm lửa vào bấc.

"Ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau thả đèn trời nhé." Chương Hạo hào hứng nói to.

Ba tiếng đếm dõng dạc vang lên, đến tiếng cuối cùng, hai chiếc đèn sáng rực mang theo ước nguyện cùng lúc bay lên bầu trời đêm vô tận, hòa vào những đốm sáng lung linh khác cho đến khi không phân biệt nổi đâu là đèn của ai.

Chương Hạo cứ đứng ngây người nhìn một vòm trời tối om nay được thắp sáng bởi hàng ngàn chiếc đèn đủ loại màu sắc. Những đốm sáng nhỏ phản chiếu qua ánh mắt trong veo của thiếu niên, kết thành dãy ngân hà rực rỡ nhất. Chương Hạo nhìn trời cao, Thành Hàn Bân lại nhìn ánh sáng mờ ảo trong mắt Chương Hạo, ngẩn ngơ tựa như bị hút chặt lấy.

"Mong những người ta yêu thương cũng sẽ yêu thương ta. Đồ phiền phức nào đó cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta."

"Mong tất thảy những người ta trân quý đều sẽ hạnh phúc. Vậy nên tên xấu xa nhà ngươi cũng phải hạnh phúc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro