Chương 8 : Cuồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hứa, chương 8 đã có rồi nhe mọi người !

Phần này, bản thân mị còn không biết mình đang viết cái quái gì nữa, nhưng anh Chiến không phải bad boy đâu nha ! Chỉ là một tình tiết chính yếu trong truyện hoi.

Thôi hông dài dòng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !

... ... ... ...

... ... ... ...

Trong thấy người nằm dưới đất run rẩy chống tay ngồi dậy, Vương Nguyên mới nhận thức ra mình vừa làm chuyện vô cùng điên rồ. Cậu thất thần, cả gương mặt đều tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ dọc xuống gò má. Đôi chân định bước đến xem xét tình hình của Vương Nhất Bác thì đã đột ngột chửng lại khi Tuấn Khải chạy lướt qua.

Vu Bân từ lúc nào đã chạy đến kê một chân phía sau cho thiếu niên tựa vào.

" Không sao chứ Vương Nhất Bác ? " Anh ôn tồn hỏi cậu, cẩn thận đỡ lấy đôi vai, chỉ sợ động vào vết thương đang rỏ máu.

Tuấn Khải kinh hãi nhìn vào miệng vết thương trên bả vai Nhất Bác, khụy một gối ngồi xuống, kiểm tra xem người có ổn hay không, ánh mắt hạ thấp quan sát nét mặt cậu, giọng nói bộc lộ rõ sự lo sợ tột cùng.

" Nhất Bác, có ổn không ? Tay cậu đang chảy máu rất nhiều "

Đôi mắt thiếu niên lờ mờ, chính xác là đầu hơi chấn động do cú ngã vừa rồi nên hiện thời vẫn còn rất mơ hồ. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều nghiêng ngã và đầu nhức như búa bổ. Cứ thế, cho đến khi cậu thực sự thanh tỉnh, lại nhìn thấy rất nhiều người đang xoay quanh mình, chăm chú đưa mắt nhòm ngó.

Nhất Bác khó chịu khẽ động cơ thể, đôi tay nhíu lấy mi tâm, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Thiếu niên muốn đứng dậy, rời khỏi chỗ này ngay, liền nhỏm người ra khỏi chân của Vu Bân, chống cánh tay bết máu của mình xuống nền đất. Nhưng hành động chưa kịp làm, đã nghe thấy tiếng ngăn cản.

" Đừng động ! "

Tuấn Khải la lớn, cậu chạm nhẹ vào người thiếu niên, tuồng nhấn người ngồi xuống. Ở phía sau, Vu Bân cũng tiện tay giữ lấy vai cậu, cốt để tránh cho vết thương vì cử động mạnh mà tiếp tục chảy máu. Nhưng thiếu niên ngồi kia lại không được thoải mái, nghiêng nhẹ đầu nhìn nam nhân phía sau, rồi lại liếc nhìn người trước mặt. Tỏ rõ sự bất cần của mình.

Cuối cùng, Nhất Bác lạnh giọng nói :

" Tôi ổn, hai người cứ mặc tôi. "

" Bây giờ để tôi đi "

Thiếu niên gỡ đôi tay đang nắm hờ trên người mình xuống, đồng thời dùng cánh tay còn lại đỡ thân thể đứng dậy. Cho dù thiếu niên mạnh miệng phủ nhận tình trạng của mình lúc này, cũng không che giấu được nét mặt tái nhợt vì đau cùng đôi bàn chân đang không ngừng chao đảo.

Trông thấy người loạng choạng, Tuấn Khải lại nhịn không được mà vươn tay đỡ lấy. Vậy mà thiếu niên kia tính tình bướng bỉnh đến phát giận, gạt phăng tay người ta đi, còn hằn học mắng :

" Đã bảo không cần, đừng làm phiền tôi ! "

Nét mặt bài xích của thiếu niên thành công làm ai kia nín thin, đành buông bỏ bàn tay xuống, lùi lại phía sau. Tuấn Khải thật sự không hiểu người này vì cái gì mà lạnh lùng, khó gần như vậy, lúc nào cũng mang bên mình dáng vẻ đầy xa cách, hết thảy bài xích mọi người, đáng giận hơn là cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, cố tỏ ra mình mạnh mẽ và không cần ai giúp đỡ.

Nhất Bác cố lê bước chân mình đi, đám đông bên ngoài vừa rồi từ lúc nào đều ùa vào sân bóng hóng hớt, thấy người đi đến thì tản sang hai bên nhường đường. Thiếu niên buông thỏng cánh tay bị thương, cố nép nó sát vào người mình rồi len qua đám đông.

Bản thân thiếu niên cũng cảm nhận được tình trạng rất tệ của mình, vì vết thương không ngừng chảy máu nên cậu đang dần mệt đi, đầu óc cũng hơi choáng. Rõ ràng con đường thẳng tắp, nhưng cậu lại chẳng giữ bước chân ngay ngắn được.

Tâm trí thiếu niên bắt đầu lơ mơ mất tỉnh táo. Rồi đột nhiên cả thân thể như lơ lửng trong không trung, nhất thời cậu không định hình nổi chuyện gì đang xảy ra. Lúc nhìn nhận được vấn đề đã thấy mình yên vị nằm trên tay của ai đó, đầu tựa hẳn vào lồng ngực của hắn, một tay còn vòng qua sau đầu hắn.

Thiếu niên sửng sốt ngẩng đầu lên, là Tiêu Chiến. Anh ta không nói không rằng, từ lúc nào đã nhấc bỏng thiếu niên, ôm trọn trong tay mình mà đem đi. Cậu nhóc ngay tức khắc muốn vùng ra khỏi tay Tiêu Chiến, nhưng sức lực đều không đủ, cậu tuồng lớn tiếng gọi thanh niên đang khư khư giữ mình trong tay mà lăm lăm sải bước.

" Tiêu Chiến, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được, anh làm gì vậy ? "

Viễn cảnh này diễn ra trước mắt đám đông đứng gần đó, ai nấy đều há hốc mồm trước hành động của Tiêu học trưởng, có thể nói đây chính là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị hội trưởng kia lo lắng săn sóc cho một người như vậy. Thiếu niên ngượng đến chín mặt, lại nghe thấy vài tiếng nói thỏ thẻ rỉ tai nhau, dù không nghe được là cái gì, nhưng cậu vô cùng khó chịu. Thoạt lại vùng vằng, cố thoát khỏi tay Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, anh không nghe gì hả ? Tôi bảo bỏ tôi xuống ! "

" A...!! "

Vì cứ ương ngạnh mà chuyển động cơ thể, vết thương trên tay bị chạm, cơn đau nhói lập tức tràn tới, khiến thiếu niên không khỏi đau đớn mà buộc la lên một tiếng. Tiêu Chiến từ lúc bế được người trong tay thì không còn để ý gì xung quanh nữa, một đường thẳng tiến về hướng phòng y tế. Anh hầu như chẳng để ý người bên dưới vẫn luôn cựa quậy chống đối, cho đến khi nghe thấy tiếng la của nhóc con.

Thanh niên thất thần nhìn xuống, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt bờ vai của thiếu niên, đôi mắt anh đỏ ngầu như ngấng nước. Lúc chạm phải ánh mắt của anh, Nhất Bác sửng sốt, câu chữ trong miệng đều nghẹn lại trong cuống họng.

" Anh ấy..."

Có lẽ người thực sự không còn tỉnh táo nữa chính là Tiêu Chiến, giây phút anh trông thấy thiếu niên ngã lăn dưới đất, giây phút giọt máu trên tay của cậu ướt đẫm lớp áo trắng tinh, anh dường như không hít thở nổi nữa.

Khoảnh khắc ấy như lôi lại tiềm thức đen tối trong quá khứ của anh, ký ức đã ám ảnh anh gần như mỗi ngày, nó khiến anh hoảng sợ tột cùng. Và, anh chỉ biết một điều, anh đau lắm, trái tim như bị đâm xuyên bởi hàng vạn mũi tên. Ngay lúc này, anh muốn đem cậu đi thật nhanh, muốn ôm trọn vào lòng bảo vệ.

Thanh niên nhận ra mình đã dùng lực tay hơi mạnh, ngay lập tức anh nhẹ giọng, dịu dàng trấn an :

" Em đau hả ? Anh xin lỗi "

" Đừng sợ, anh đưa em đến bác sĩ ngay, nên ngoan ngoãn đừng động đậy "

Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập trong từng câu nói của chàng trai, đôi tay anh ấy run rẩy từng cơn, cứ như sợ cậu bị đau. Và giọng điệu trong lời lẽ của anh còn có chút lạ lẫm, thậm chí cả cách xưng hô vừa rồi, tuồng không phải nói với cậu mà là với người nào khác.

Thiếu niên không rõ người này thật sự đang nói chuyện với mình hay không. Nhưng trông bộ dạng bần thần của anh ta, cậu cũng bỏ đi ý định chống đối, im lặng để anh bế đi. Cậu biết người thật sự đang hoảng loạn chính là anh ấy chứ không phải cậu.

Ở phía xa, Vu Bân lặng người âm trầm nhìn bóng lưng người bạn của mình khuất sau ngã rẽ. Đã qua 8 năm rồi anh mới lại thấy loại biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt của thanh niên. Nam nhân tĩnh lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên sững cả người, tựa hồ phát hiện ra chuyện gì đó. Anh nắm nhẹ cằm mình, cuối cùng thì thầm trong miệng :

" Tiêu Chiến, lẽ nào cậu lại..."

Về phần hai đứa trẻ kia, sau khi nhìn thấy thanh niên ôm người đi mất cũng chẳng ai nói với nhau lời nào. Vương Nguyên lặng thinh đứng một chỗ, hai mắt chăm chăm xuống mũi giày của mình, hệt như muốn tránh mọi sự chất vấn từ người bên cạnh, nhưng không như cậu nghĩ, Tuấn Khải chẳng nói gì, lặng thinh nhìn cậu.

Đám đông xung quanh tản ra, ai nấy đều lắc đầu chán chê, chỉ đợi đến khi không gian yên ắng trở lại, Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên, cậu quay sang chỗ Tuấn Khải, đối mặt với cậu ấy. Vậy mà, điều cậu không ngờ nhất là ánh mắt của Tuấn Khải, là đôi mắt hàm chứa sự thất vọng tột cùng.

Cổ họng thiếu niên nghẹn đắng, cậu có gì để giải thích cơ chứ, hành động cậu làm ra quá rõ ràng đến nỗi cậu chẳng cách nào bạo biện cho bản thân. Chuyện làm cậu khó chấp nhận nhất bây giờ chính là thái độ của Tuấn Khải, cậu biết mình đã có hành động khó dung thứ, dù là ai cũng được, cậu đều chẳng để tâm, nhưng không thể là Tuấn Khải.

Vương Nguyên bàng hoàng nhìn người bạn thân nhất của mình, ánh mắt tất thảy là bất an.

" Tuấn Khải, cậu...đừng nhìn tôi như vậy có được không ? "

Tuấn Khải bỏ qua lời nói của ai kia, trong lòng cậu bây giờ là chuỗi cảm xúc khó diễn tả, hầu như không gì lọt được vào tai cậu nữa. Vậy rồi, cậu ơ hờ lắc đầu, ngay sau đó lướt qua người đối diện, bước nhanh ra khỏi sân bóng, mặt cho ai kia đang trân trối nhìn mình.

Vu Bân thở dài đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai thiếu niên đang bất động một chỗ, thấp giọng khuyên nhủ :

" Hôm nay cậu mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi "

Nói rồi anh cũng rời đi, bỏ lại khoảng sân u tịch, lạnh lẽo. Vương Nguyên lúc bấy giờ mới lay động, cậu ngước mặt lên trời mà cười nhạt nhẽo, rồi lại đột nhiên im lặng, và từ đâu vệt nước rất mỏng lướt nhẹ trên gương mặt của thiếu niên.

... ... ... ...

Mùi hăng nồng nặc của cồn và thuốc đỏ xăm xắp quanh căn phòng xanh xám u tịch đầy thuốc men.

Vị bác sĩ già mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít nhíu mày dùng kẹp thấm từng miếng bông đỏ tươi bỏ xuống chiếc khay bên cạnh. Sau đó ông loay hoay tìm một chiếc kéo cắt phăng ống tay áo đã rách của thiếu niên đang ngồi trên giường.

" Cũng may xương cốt không bị ảnh hưởng, nhưng vết rách khá lớn nên máu mới chảy nhiều như vậy "

" Tôi sẽ phải khâu vết thương lại đấy, em cố chịu đau một chút "

Người bác sĩ cẩn thận nâng cánh tay của Nhất Bác lên, thấm thuốc sát trùng, dung dịch tràn vào vết thương, như muốn đốt cháy từng lớp da trong người cậu. Vậy mà thiếu niên vẫn cứng đầu cắn chặt răng, nén đau, không than thở dù chỉ một tiếng, cố giữ nét mặt thanh tĩnh, làm ra bộ dạng không có gì nghiêm trọng.

Nhưng thanh niên đứng ở bên cạnh thì lại có vấn đề, từ lúc đem cậu vào phòng y tế, anh không phút nào rời mắt khỏi vết thương trên người cậu. Vốn dĩ thấy được đôi vai khẽ run lên của thiếu niên khi tiếp xúc với nước rửa, biết rõ nhóc con này đang cố nén đau đây mà, nghĩ thế anh lại tức giận mà nhắc nhở bác sĩ

" Thầy à, em ấy đang bị thương đó, thầy nhẹ tay chút đi ạ "

" Thiếu gia, tôi biết em lo lắng, tôi cũng đang cố gắng lắm đây " Vị bác sĩ ngừng lại, cau mày nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất bác chẳng nghĩ được lại có lúc nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, anh ta bây giờ trông thật khổ sở, rõ ràng người bị thương là cậu nhưng thần sắc anh ta còn tệ hơn.

Đầu tóc anh ta rũ rượi, mồ hôi tuông ra ướt cả một mảng trên ngực áo, thoáng thấy vài hạt đổ dọc xuống gò má, các ngón tay còn không ngừng giày xéo nhau, lòng bàn tay vươn đầy những vệt máu đỏ thẫm từ vết thương của cậu, tổng thể đều khắc lên hai chữ bất an.

Cậu nhận ra, tinh thần anh ấy đang gặp vấn đề, chỉ là không thể lí giải được, cho đến khi hành động tiếp theo diễn ra.

Tiêu Chiến trông thấy người bác sĩ cầm trên tay chiếc kim may, định bắt đầu khâu lại vết thương cho cậu. Nào ngờ, anh ta tuồng chạy đến nắm chặt lấy tay cậu, còn vòng tay qua chắn ngang người cậu. Trong đôi mắt anh ấy lúc này là sự hoảng hốt cùng cực, lực nắm của anh làm cổ tay cậu phát đau. Anh nói trong hơi thở đứt quãng, ngữ khí tuông ra mang theo dư vị chua xót đến khó hiểu.

" Không được, em ấy sẽ bị đau, tôi không cho phép "

Vị bác sĩ sửng sốt trước hành động của Tiêu Chiến, động tác trên tay đều chửng lại giữa không trung.

" Tiêu Chiến, em làm sao vậy ? Tôi phải xử lí vết thương cho cậu ấy "

Tiêu Chiến lặng im, vẫn giữ tư thế cũ, tột cùng cũng không chịu buông tay khỏi người Vương Nhất Bác. Bây giờ thiếu niên mới nhận thấy mồ hôi lạnh túa ra như tắm trên người Tiêu Chiến, anh ta thở dốc từng cơn, nước mắt lưng tròng, cậu tựa hồ nghe thấy cả tiếng tim đập loạn của anh.

Dẫu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Tiêu Chiến, nhưng bộ dạng này của anh thật sự khiến Nhất Bác xót xa. Nếu cậu không làm gì đó ngay bây giờ, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi anh ấy sẽ không chịu được mà ngã quỵ mất.

Nghĩ thế, thiếu niên xoa bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, nhỏ nhẹ trấn an.

" Tiêu Chiến, tôi ổn mà, anh đừng lo, không có ai làm hại tôi "

" Ông ấy là bác sĩ, ông ấy sẽ chăm sóc cho tôi "

Thanh niên vô cùng căng thẳng, càng nắm chặt tay cậu hơn, cả cơ thể run lên bần bật, anh rũ người khụy xuống sàn nhà. Lúc này, Nhất Bác lại áp tay lên mặt anh, nghiêng đầu nhìn anh thật dịu dàng, cố gắng xóa đi mọi dòng suy nghĩ trong đầu anh, bất kể là cái gì đi nữa.

" Được rồi, tôi sẽ ở đây không đi đâu hết, cho nên anh yên tâm đi có được không Tiêu Chiến "

Thanh âm ngọt ngào ấy hệt như đổ xuống một dòng nước dịu mát, thiện lành, dập tắt ngọn lửa hung hãn đang xâm lấn tâm trí của Tiêu Chiến. Anh bắt đầu nới lỏng cổ tay thiếu niên, khi bản thân thật sự thanh tĩnh chỉ còn cảm nhận được lòng bàn tay vô cùng ấm áp bên má mình.

Định hình lại dòng thời gian vừa trôi qua, Tiêu Chiến thấy cả vùng đầu nhức nhói một trận, khoảng không mơ màng trước mặt từ lúc nào đã bị đánh tan. Và anh nhận ra mình đang ở đâu, lại còn trông thấy vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và khó hiểu của Nhất bác và vị bác sĩ đang chăm chú trông về phía mình.

Thanh niên kéo nhẹ tay Nhất Bác ra, nhắm nghiền mắt, xoa nắn mi tâm, cuối cùng bật dậy, dáng vẻ vô cùng quẫn bách. Nhưng trong nét mặt của anh ta, Nhất Bác đoán được anh ta đã bình tâm trở lại. Khoảng vài phút tần ngần, thanh niên quay lưng bước đi, trước khi khuất sau cánh cửa thiếu niên chắc chắn nghe được âm thanh rất nhỏ.

" Tôi xin lỗi "

Khi Tiêu Chiến đi rồi, người bác sĩ già mới thở phào nhẹ nhõm, ông đúng là bị dọa cho thất kinh mà. Bấy giờ, miệng vẫn không ngừng chất vấn. Ông quay lưng ngồi xuống bên cạnh cậu, tiếp tục công việc dở dang.

" Thằng nhóc này tự dưng lại có thái độ kì lạ như thế, đúng là hù chết mình "

" Em là bạn hay là em trai của hội trưởng Tiêu vậy ? "

Câu vừa buông liền dựng đứng gai nhọn trên người thiếu niên, câu quay phắt sang hỏi ngược lại người bên cạnh.

" Thầy vừa gọi anh ta là ai cơ ? "

" Hả ? "

Vị bác sĩ lại được phen sững sờ khi trông thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu nhóc bên ngồi trên giường, hôm nay ông ta quả thật bị âm hồn đu bám nên mới gặp phải nhiều bệnh nhân kì lạ như thế. Ông lớ ngớ, ngẩn ngơ đáp lời.

" Thì...là Tiêu hội trưởng Tiêu Chiến "

... ... ... ...

Lúc Tiêu Chiến quay trở lại phòng y tế cũng là 30 phút sau, thanh niên tần ngần đứng trước cửa vài giây, ngập ngừng nhìn chốt cửa. Thực tế, vì chuyện vừa xảy ra, anh không định quay lại, nhưng thâm tâm cực kỳ lo lắng cho cậu nhóc của anh. Thế là dẹp bỏ mọi ngượng ngùng trong đầu, anh đưa tay mở cửa bước vào.

Bây giờ trong phòng y tế im lặng đến tịch mịch, chỉ còn lại thiếu niên ngồi lặng yên bên góc giường với cánh tay đã được băng bó kỹ càng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cục chì đè nặng trong lồng ngực đã hoàn toàn vỡ ra, cơ mặt anh cũng thả lỏng ít nhiều.

Nghe thấy tiếng động, Nhất Bác xoay người lại, vì đã hứa sẽ không đi đâu nên khi đã xử lí xong vết thương thiếu niên vẫn ngồi lại đây chờ anh. Mặt khác, muốn bản thân yên tâm rằng anh hoàn toàn ổn.

Cả hai người âm trầm nhìn nhau gần như kéo dài cả thập kỷ, chắc là có quá nhiều nghi hoặc với đối phương mà chẳng thể mở nổi miệng.

Giây phút Tiêu Chiến trông thấy dáng người bé nhỏ gầy guộc ngồi một mình trong góc phòng, anh cứ tưởng như đã lạc vào thế giới hư ảo nào đó của riêng người ấy, dáng vẻ kia mong manh như mảnh sương đêm, tựa hồ chỉ cần chạm vào liền vỡ nát ra thành tro bụi.

Nghĩ đến đây anh lại không nén được cơn giận trong đáy mắt, tại sao người trước mặt anh lại cô độc như thế, ngốc nghếch đến mức làm anh tức điên người. Tại sao cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, để rồi gánh chịu đau đớn một mình. Trong lòng hậm hực muốn mắng cho nhóc con này một trận, nhưng anh biết bản thân chỉ vừa mới bình tĩnh trở lại, tuyệt không để cậu ấy phát giác tình trạng tâm lý bất thường của anh thêm lần nữa.

Gió bên ngoài hiu hiu thổi vào, thoảng đưa đẩy mái tóc bồng bềnh của thiếu niên, chẳng hiểu sao giây phút này cậu nhóc này lại xinh đẹp đến huyền ảo, nhưng vẻ đẹp đó lại vô cùng xa cách, đến nỗi anh tựa hồ mượng tượng ra cả đáy vực sâu thẳm đang chia tách anh và cậu.

Nhìn anh lâu như vậy, cuối cùng thiếu niên cũng chẳng buồn mở miệng bắt chuyện, cậu trở mình bước xuống khỏi giường, dời tầm mắt khỏi anh, lặng lẽ mà bước về phía cửa phòng. Phút này, Tiêu Chiến lại bất chợt bức bối nhìn theo mà buộc miệng hỏi.

" Có còn đau hay không ? "

Đôi chân sắp dời đi vì thanh niên phía sau mà khựng lại, cậu khẽ chạm vào cánh tay bị thương của mình, rồi chỉ ờ hờ đáp.

" Chỉ là vết thương nhỏ, tôi vốn dĩ không để ý lắm "

Bạn nhỏ này thật sự muốn chọc giận Tiêu Chiến đây mà, đôi tay anh nắm thành quyền nổi đầy gân xanh, hàm răng gần như cắn chặt vào nhau. Chính vì đang xoay lưng về phía anh, nếu không bạn nhỏ sẽ lại được phen thất kinh khi trông thấy gương mặt u ám và đôi mắt đen đục nguy hiểm của anh lúc này.

Thanh niên cố kìm nén mọi cuồng cơn trong lòng, bước vội đến chỗ cậu, khẽ nắm lấy cánh tay thon gầy, tùy miệng đề nghị.

" Để tôi đưa cậu về nhà. "

Có lẽ Tiêu Chiến chưa từng nhận ra, mỗi lần anh tiếp cận, Vương Nhất Bác đều mang tâm trạng kỳ lạ, luôn có chuỗi cảm xúc rất đặc biệt quanh quẩn trong đầu thiếu niên, khiến mọi lí trí và tỉnh táo mà cậu cho rằng là sự phòng bị kiên cố đều theo nhau tan biến, sự mất kiểm soát này dù thiếu niên có kịch liệt chống cự cũng không thể thay đổi.

Và có lẽ đó là phần lí do chính yếu khiến cậu muốn xa lánh anh ấy.

" Không cần, chuyện này cũng đâu liên quan đến anh, đừng bận tâm quá nhiều "

Thiếu niên vừa nói vừa dịch người sang, lại thấy người vẫn cố chấp níu lấy mình thì vô cùng khó xử. Biết rằng cậu chỉ có thể chủ động từ chối, nên khẽ khàng gỡ bàn tay anh xuống, nhẹ nhàng hít sâu rồi ngẩng mặt nói với anh.

Chuyện hôm nay cũng coi như là phát sinh không đáng, dù sao đi nữa vẫn muốn rõ ràng với anh ấy, cho dù có phải khiến anh đau lòng, thậm chí chán ghét cậu.

Mọi chuyện đến đây là đủ, kết thúc tại đây là ổn nhất.

" Hôm nay tôi rốt cuộc lại khiến anh bận lòng "

" Nhưng đừng lo, đây sẽ là lần cuối, anh sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa đâu "

Khoảnh khắc nói ra những lời này, thiếu niên có dừng lại một khắc, có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cậu không thể tiếp tục nói. Thiếu niên chẳng cách nào đối diện với Tiêu Chiến thêm nữa, cậu tuồng xoay đi, và kết thúc cuộc trò chuyện này.

"...."

" Tôi làm phiền anh đủ nhiều rồi,..."

" Tiêu hội trưởng "

" Tiêu . Hội . Trưởng..."

Ba từ này được thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác chẳng khác nào trực tiếp vỗ ba hồi trống kinh thiên trong đầu Tiêu Chiến. Rốt cuộc, đi hết một vòng trái đất cũng là vì lí do này à.

Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi thật sự cậu nhỏ có thâm thù đại hận gì với tầng lớp lãnh đạo của ngôi trường này, đến nỗi trưng bộ dáng bài xích xã hội kịch liệt như vậy.

Tuy nhiên anh không bao giờ tin rằng cậu vì cái chức danh hội trưởng mà xa lánh anh, giết chết anh cũng không tin bạn nhỏ của anh ấu trĩ đến thế.

Vậy mà hôm nay, cậu lại dám đem loại lí do đó làm lưỡi hái cắt phăng mối quan hệ mà anh dốc công muốn gắn kết. Tuyệt nhiên đánh đổ vạt dầu sôi sục trong người anh lâu nay.

Thanh niên giật ngược cánh tay đang đặt trên chốt cửa của người kia, hung hăng đem người dồn vào góc phòng, dán chặt hai tay cậu lên bờ tường lạnh lẽo. Thiếu niên lạnh cả người trước hành động của Tiêu Chiến, đôi chân cơ hồ tê dại khó khăn chống đỡ.

Cậu choáng váng trước động tác quá bất ngờ của thanh niên, thân thể đều vô lực chống vánh, lại thấy cả hai cánh tay bị chèn chặt đến nhức nhói. Một khắc sau đó mới giật thót vì ánh mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn mình, gương mặt lạnh tanh như mang theo quầng mây đen đặc, làm thiếu niên nhất thời mất tự chủ mà run lên cầm cập, bất khả kháng chống cự.

" Anh...anh làm gì...? Buông tôi ra "

" Hội trưởng thì sao hả ? Em vì cái gì mà bài xích tôi, né tránh tôi, nếu hôm nay em còn không nói rõ, tôi xem em có thoát được tay tôi hay không ? "

" Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt ? Mà khiến em tránh tôi như tránh tà vậy ? Nói đi, Vương Nhất Bác!"

Thanh niên gằn ra từng từ từng chữ, mỗi câu đều mang theo thanh âm trầm thấp cùng tràng khí lạnh lẽo thấu xương, sắc bén như nanh của một con báo đen. Ánh mắt giận dữ tựa hồ muốn nuốt chửng cậu, mỗi lời nói ra đều gia tăng lực tay ghì chặt cậu vào trong, tuồng muốn xé tan cả người cậu.

Vì cổ tay bị chèn chặt đến đau đớn, cộng thêm vết thương vừa phát sinh, cơn buốt nhói trải dài khắp bả vai và sóng lưng cậu. Thiếu niên chịu không được, ra sức cựa quậy.

" Tiêu Chiến, anh bị điên rồi sao ? Anh đang làm tôi đau đó ! "

" Tôi và anh cũng chỉ là người xa lạ, anh làm ơn đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa ! "

Một câu cũng xa lạ, hai câu cũng xa lạ, thật ra muốn tôi làm gì thì em mới chịu đối diện thật với lòng mình đây. Nếu như em thật sự coi tôi là người xa lạ, thì sao lại lại phải vất vả chăm sóc cho một tên say rượu bét nhè như tôi đêm đó chứ ? Nếu tôi cũng hỏi em thì em có trả lời được hay không?

Tiêu Chiến bây giờ hệt như một con thú hoang, sự ôn nhu thường trực hầu như đã biến mất dạng. Anh không còn suy nghĩ được quá nhiều nữa, chỉ biết là phải đem kẻ này ra giáo huấn một trận, để cậu không có gan chống đối anh nữa. Anh thật sự muốn xé toạc lớp vỏ phòng bị gắt gao trên người cậu nhóc này xuống, xem xem bên dưới gương mặt lãnh cảm u buồn này là ai.

" Vương Nhất Bác, em nghe cho rõ đây..." Tiêu Chiến mặc kệ cho ai kia ra sức vùng vẫy, anh cường ngạo áp sát cả người cậu nhóc vào mình, áp sát trán cả hai vào nhau, phả ra khí tức dọa người.

" Có vài chuyện chắc em đã quên rồi,...Tôi từng nói sẽ đặc biệt chú ý đến em "

Ánh mắt Tiêu Chiến càng lúc càng bất thường, khiến Nhất Bác không khỏi sợ hãi. Tiêu Chiến của bây giờ không phải là con người khổ sở vừa nãy, càng không phải Tiêu Chiến mà cậu quen biết. Người này với cậu hoàn toàn xa lạ, hắn thật đáng sợ, dù có nằm mộng cậu cũng không muốn nhìn thấy. Còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì, đã bị anh ta dùng tay còn lại nắm sau gáy.

" Bây giờ tôi bất chấp, không cần biết em có muốn hay không muốn... Em nhất định phải là của tôi "

Lời nói của Tiêu Chiến như mang điện, xoẹt ngang đại não của Vương Nhất Bác. Tình huống đột ngột này, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua. Thiếu niên quẫn bách đến độ chân tay luống cuống cả lên, thân thể nóng rực, không ngừng giãy giụa.

Cánh tay xấu xa của Tiêu Chiến nâng cổ cậu lên, hung hăng kéo cậu sát vào người mình, thế rồi môi miệng thay nhau giày xéo, tham lam ngấu nghiếng vùng cổ non nớt và xương quai xanh. Thiếu niên sợ đến mức không thể làm gì, như một con rối bị người tùy ý điều khiển, nước mắt từ lúc nào đã lả chả rơi xuống.

Tay cậu đã bị nghiếng đến độ trắng bệch, tê cứng, căn bản không còn kháng cự nỗi nữa. Cậu thật sự không thể phân tích nỗi sự tình đang diễn ra, rõ ràng đây không phải anh ấy, người vừa bước ra rồi lại quay trở vào sao có thể trong phút chốc liền thay đổi một cách đáng sợ như vậy.

" TIÊU CHIẾN !! "

Trong lúc nỗi sợ hãi bủa vây thiếu niên thì may mắn thay, một âm thanh đã kéo cậu ra khỏi dục vọng đen tối của Tiêu Chiến. Khi âm thanh đó truyền tới, anh ta tựa hồ như bị dội một ca nước lạnh mà liền thanh tỉnh, hoảng hồn nhìn thiếu niên, tựa hồ không biết mình vừa làm gì.

Vu Bân ù tới đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người Vương Nhất Bác. Nam nhân chính là lo cho cả hai nên mới ghé vào phòng y tế xem xét, nào ngờ vừa bước chân đến cửa đã đụng phải sự việc này.

Thiếu niên vừa được giải thoát, cả cơ thể liền đổ sụp xuống đất, khó khăn hít thở từng hồi. Tiêu Chiến thất thần, đứng chết trân một chỗ, hết nhìn đôi bàn tay của mình lại nhìn xuống chỗ Nhất Bác.

Khoảnh khắc nhìn thấy bạn nhỏ run rẩy cố thu người lại, hai cổ tay đều tím tái, nước mắt giàn giụa trên mặt, khổ sở nhích người ra xa nhất có thể. Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể đem mình lăng trì.

" Rốt cuộc anh đã làm gì em rồi ? " thanh niên cuống cuồng chất vấn bản thân.

" Vương Nhất Bác, cậu..." Vu Bân trông thấy dáng vẻ hoảng loạn này của thiếu niên cũng đoán ra được sự việc, tuồng đưa tay muốn đem cậu đứng lên.

Nhưng cậu nhóc kia đã thình lình bật dậy, loạng choạng tựa vào tường, bước chân lao đảo mà tông cửa chạy ra ngoài, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.

Có lẽ, điều duy nhất mà Tiêu Chiến còn thấy được, chính là ánh mắt đầy kinh sợ mà Vương Nhất Bác nhìn anh, sao anh lại có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ.

" Tiêu Chiến, mày điên rồi, mày thật sự đã làm tổn thương em ấy "

Tâm can Tiêu Chiến kêu gào trong thống khổ, chỉ trong ngày hôm nay, anh hết lần này đến lần khác mất kiểm soát. Cuối cùng đã vô tình tổn hại cho người khác, lại còn là bạn học nhỏ anh rất yêu mến.

Chẳng có cách nào để thay đổi sự việc vừa xảy ra. Anh làm sao dám đối diện với Nhất Bác nữa, đừng nói chi là làm bạn, chỉ sợ cậu ấy ngay cả người qua đường cũng không muốn nhìn thấy, nghĩ thế, Tiêu Chiến lại càng căm giận bản thân.

Vu Bân lặng yên nhìn Tiêu Chiến, anh không dám nghĩ nếu mình không đến đây thì Tiêu Chiến còn làm ra loại chuyện sai trái gì nữa. Lâu nay, linh tính của anh đối với người bạn này là không bao giờ sai, chuyện của Tiêu Chiến cũng chỉ mình anh nắm rõ, giả như anh không xuất hiện kịp thời, sợ rằng cả cuộc đời sau này của thanh niên sẽ phải đau khổ.

Bộ dạng khốn cùng lúc này, e rằng vẫn còn quá nhẹ.

Nam nhân định bụng bước lại khuyên nhủ, nhưng chân vừa nhấc đã thấy người ngẩng đầu nhìn mình khó hiểu. Đầu tóc rối bù, mặt mũi nhếch nhác, trông chắc khác nào vừa chui ra từ lùm cây nào đó.

" A Bân "

" Đấm tôi một cái, thật mạnh vào ! "

"....? "

... ... ... ...

Buổi xế chiều, sân trường vắng lặng mang không gian trát lên một mảng thê lương, nắng trên cao từ lúc nào đã bị mây che phủ.

Sau khi dắt được xe ra khỏi bãi đổ, thiếu niên vẫn là không thể đi tiếp được thêm đoạn nào nữa. Cậu mệt mỏi ngồi xuống bên bồn hoa bên lề đường, đầu gục xuống, trán tựa lên hai nắm tay.

Cả tiết học sau đó, Nhất Bác không tài nào tập trung được, cơn hoảng loạn trước đó vẫn còn chưa chịu nguôi xuống, mồ hôi không ngừng túa ra, cả người run bần bật và gương mặt xám xịt, tình trạng tệ đến nỗi người bạn ngồi cạnh trong lớp học buộc phải thay cậu xin phép giảng viên cho nghỉ sớm.

Hiện thời Vương Nhất Bác cực kỳ lạnh, tựa hồ huyết áp cơ thể đã tụt xuống khủng khiếp, đôi vai nhỏ rụt lại, cố giấu mình vào lớp áo hoodie. Chốc chốc cậu nhìn xuống đôi tay thâm tím của mình, lại không thôi sợ hãi.

Cho đến giờ, thiếu niên không tin Tiêu Chiến lại có thể hành động như vậy với cậu. Trong mắt cậu, Tiêu Chiến luôn là chàng trai ôn nhu, anh tuấn, dịu dàng, là người tốt nhất mà cậu từng biết, và trong lòng cậu, chẳng thể phủ nhận một vị trí đặc biệt sớm dành cho anh ấy. Vậy mà, hôm nay mọi đức tin hầu như đã bị lung lay, với anh cậu chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng.

Nghĩ đến đó, thiếu niên bắt đầu giày xéo đầu tóc, cố làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Ngay lúc đó, bên tai lại truyền tới một giọng nói làm cậu giật bắn.

" Nhất Bác, chiều nay cậu nghỉ tiết à ? "

Thiếu niên sửng sốt nhìn sang, làm cô nàng cạnh bên cũng được một phen ngơ ngác.

" Trình Tiêu ? "

" Nhất Bác, sắc mặt cậu tệ quá, không khỏe trong người sao ? "

Cô nàng cũng không phải tình cờ mà xuất hiện tại đây, hôm nay cô vốn dĩ được nghỉ nên đã cộ xe đạp ra phố giải khuây một chuyến. Vừa hay lúc lướt điện thoại lại nhìn thấy tin cậu bị thương nằm chễm chệ trên diễn đàn trường học. Cô liền tức tốc chạy về trường tìm cậu, khi bước vào bãi đổ đã thấy cậu ngồi bên vệ đường.

Trông thấy dáng vẻ đầy bất an của Nhất Bác, Trình Tiêu lo lắng ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, lúc ấy thiếu niên lại rụt người dịch sang. Đồng thời cũng nhỏ giọng mà trả lời cô.

" Không có gì, chỉ hơi mệt thôi "

" Vết thương thế nào rồi ? "

Thiếu niên ngơ ngác nhìn sang cô gái, cũng đoán được lí do mà cô ấy biết rồi, mạng lưới truyền thông của trường này dày đặc thế cơ mà.

" Bị thương thì băng bó, có việc gì lớn lao đâu " thiếu niên ơ hờ trả lời cô

Đương nhiên Trình Tiêu không chỉ lo mỗi việc cậu bị thương mà còn quan tâm đến nhân vật thứ 2 xuất hiện trên diễn đàn. Nếu chỉ vì vết thương này mà Nhất Bác thành ra thế kia, cô không dễ dàng tin chuyện này là bình thường, lại còn vết thâm đen đỏ lấp ló dưới ống tay áo hoodie kia nữa.

Dù không đoán chắc được mọi thứ, nhưng Trình Tiêu khẳng định, thiếu niên đã trải qua chuyện kinh khủng. Và, cô biết không nên làm phiền cậu ấy, tránh để người thêm hoảng loạn.

Thiếu nữ đứng dậy, đi lại xe của Nhất Bác gác chống xe lên, còn trịnh trọng đề nghị :

" Có về nhà không ? Tôi rất sẵn lòng làm tài xế đấy "

Thiếu niên lờ mờ nhìn cô nàng, đầu óc cậu bây giờ vô cùng rối bời, đi đâu cũng đều không muốn. Hàng trăm câu hỏi đang chạy dài trong tiềm thức, buộc cậu vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng thiếu niên hạ thấp tầm mắt, ngập ngừng hỏi người đối diện.

" Cậu có quen biết hội trưởng Tiêu không ? "

Thiếu nữ ngỡ ngàng trong khoảnh khắc, cô không nghĩ lúc này lại nghe được từ cậu tên anh ta.

" Biết chứ, Tiêu Chiến nổi tiếng như vậy kia mà "

" Anh ấy rất tốt, ai cũng đều yêu thích "

Nghĩ thế, nhưng cô nàng cũng nghiêng đầu đáp lời.

" ... "

" Tốt ? Thật vậy ư " Thiếu niên trầm mặc, bất giác thì thầm trong miệng như vậy, nhưng ai biết được âm thanh nhỏ xíu đó vẫn lọt vào tai của Trình Tiêu. Cô nàng nhíu mày, lộ rõ vẻ ưu tư, người bạn này cô chỉ mới vừa gặp được, lại còn là bảo bối tâm can của ai kia, thế mà tên họ Tiêu đã dám làm gì để cậu ấy trong khổ sở thế này, chẳng lẽ...

Một phút sau, Trình Tiêu dựng lại chống xe, khoanh tay tựa người lên yên, trầm giọng tiếp chuyện :

" Ừ, thì tốt, nhưng cũng chưa hẳn là toàn vẹn. "

Đôi tay thiếu niên lại khẽ run lên, đôi mắt mệt mỏi cố mở to. Cậu thực sự không muốn nghe cái thực tế kinh khủng nào đó về anh ấy, thực sự không thể nghe nỗi. Tiêu Chiến mà cậu biết chắc chắn không thể là người mà cậu nằm mộng cũng chẳng dám nghĩ đến.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất ngang trái, ta cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật, dẫu cho điều đó vô cùng cay đắng, tàn nhẫn.

" Có một điều về Tiêu Chiến mà không phải ai trong trường này cũng biết."

" Nhưng vì Nhất Bác cậu quan trọng với tôi, nên tôi sẽ nói cho cậu rõ "

....

" Vài năm trước đây..."

" Anh ta từng phải điều trị tâm lý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro