Chương 2 : Bạn học nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn khu B thuộc chỗ đông đúc nhất trong trường học, không khí nơi này quang đãng, diện tích dư giả nên vô cùng lộng gió, có đồi cỏ mịn và nhiều cây xanh, phía ngoài mặt tiền còn là khoảng sân rộng được trải gạch sáng màu.

Đặt ở trung tâm là đài phun nước lớn, xung quanh là băng ghế nhôm đúc màu trắng bạch, mang phong cách retro ôm thành một đường cong bao lấy đài nước, và may mắn luôn luôn tràn đầy bóng râm nhờ vị trí ngược nắng.

Các câu lạc bộ thường tập trung tại chỗ này để tổ chức các cuộc gặp gỡ giao lưu, vài người sẽ ghé ngang để checkin cùng đài nước chạm khắc hình tượng vệ nữ. Nhìn tổng quan chỉ có thể dập đầu tán thưởng, chỗ này không khác gì trung tâm của thành phố Luân Đôn thơ mộng.

... ...

Nhất Bác ngập ngừng trước cửa nhà ăn, định bụng chỉ vào tìm chai nước để uống, nhưng mùi thức ăn tỏa ra bên trong từ lúc nào đã ôm lấy khóe mũi cậu nhóc.

" Chỗ này quả thực là dành cho giới thượng lưu "

Vừa bước vào bên trong, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt thiếu niên là cách bày trí không gian đầy nghệ thuật, tuy đông đúc nhưng không hề mất đi vẻ quyền quý sang trọng.

Không gian nhà ăn rộng rãi, cửa kính dài trong suốt ngẫu nhiên đem hết lượng ánh sáng bên ngoài lan tỏa vào căn phòng, bàn ghế và sàn nhà đều ốp gỗ, khăn trải bàn trắng tinh tươm nhờ điểm thêm một vài chậu hoa nho nhỏ mà trở nên hài hòa, bên trên trang trí đơn giản với đèn trần loại nhỏ.

Cũng nhờ vào diện tích lớn mà dù chật kín người, âm thanh bên trong vẫn là tương đối thanh tĩnh, chỉ nghe được vài tiếng râm ran. Nhất Bác thầm nghĩ không biết mình có phải đang đi học hay không ?

Nhưng thiếu niên chỉ thật sự ngỡ ngàng khi để mắt tới dãy bàn dài bày biện đầy các khay thức ăn lớn, bên cạnh là 2 vị đầu bếp thanh nhã, nửa thân dưới quấn tạp dề, thân áo đính dọc nút cài màu đen, tay áo xắn cao gấp nếp gọn gàng, đầu đội mũ toque ( loại mũ chuyên dụng của đầu bếp ), phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Họ từng chút mở nắp vung, hương thơm tỏa ra các phía, ở kia tràn ngập cao lương mĩ vị, từng món đều được trang trí bắt mắt.

Nhất Bác thẩn thờ, nuốt nước bọt thèm thuồng, ngay sau đó sửng người vì thấy biển giá với hàng số 0 phía sau chẳng phải chuyện đùa.

Đúng thật chất lượng đi theo giá tiền, chỉ tầm 2 món liền nuốt gọn tiền ăn trong 2 ngày của thiếu niên. Nhóc con không phải không có tiền, nhưng vì sống một mình nên cần phải cân nhắc thật kỹ. Nghĩ đó, thiếu niên chọn đại một chiếc bánh kẹp, tình tiền rồi rời khỏi quầy.

Ngẫu nhiên hôm nay, bánh kẹp sau đó lại đắt hàng lạ thường. Thiếu niên thì thẩn thờ vì đồ ăn, còn những người khác thì thẩn thờ vì cậu.

... ...

Trình Tiêu ngồi trong góc khuất của nhà ăn, lại là một cái bàn dài 5-6 chỗ nhưng chỉ có duy nhất một người. Mạnh Mỹ Kì vì bận việc bên câu lạc bộ, đành bỏ cô bạn thân thui thủi một mình.

Trên dĩa ăn của Trình Tiêu, trông thật kém sắc và nhạt nhòa, chỉ gồm một ít mỳ trộn lạt với nước sốt cay, điểm thêm vài nhành rau thơm và mấy lát cà chua. Nhìn điệu bộ cô nàng cũng chẳng buồn ăn, cứ ngồi quấn tới quấn lui mấy sợi mỳ vào nĩa. Cô nàng là người nữ duy nhất trong căn phòng này trên bàn không để một chiếc bánh mì kẹp.

Ngồi được một lúc, Trình Tiêu liền phát giác ra có vài vị khách không mời mà đến, là bọn nữ sinh trong giảng đường lúc nãy.

" A Tiêu, đi ăn một mình thôi sao ? Có cần bọn tôi ngồi cùng không ?"

Bốn cô gái đứng trước mặt Trình Tiêu, trưng ra cái nhìn chán ghét, lời vừa rồi đến từ Trịnh Cát, một sinh viên năm 3 cùng ngành công nghệ thông tin. Vẻ ngoài kiều mỹ, nhưng bên trong chẳng biết được bao phần nổi trội.

Trịnh Cát vòng ra sau ghế cô bạn, chống hờ khuỷu tay lên lưng ghế, khẩy dĩa thức ăn của Trình Tiêu một cái, dự là sắp gây ra chuyện gì tiếp theo. Ba người kia chỉ trông chờ như thế nhìn nhau cười mỉa mai, liền ngồi xuống thành một hàng trước mặt cô bạn nhỏ. Trình Tiêu chỉ biết lặng thinh, im lặng thu cả cơ thể vào trong, gương mặt đầy cam chịu.

Những người trong nhà ăn đã quá quen với cảnh tượng này, ai nấy đều lơ đi, chẳng mảy may quan tâm.

" Hay là để tôi phục vụ cậu một chút để giải khoay nhé " Cô ta vừa nói vừa lướt ngón tay lên má của A Tiêu, cô nàng chán ghét dịch người sang né tránh, gieo lại một câu hằn học :

" Không cần, đừng làm phiền tôi "

Trịnh Cát vốn dĩ là tìm cách để gây chuyện, trong lòng vốn ghét họ Trình kia sâu sắc, sáng nay còn chứng kiến một màn lãng mạn thấu mắt trên giảng đường, vừa hay Mạnh Mỹ Kì không có mặt ở nơi này, cô ta không dễ dàng gì bỏ qua.

" Xin lỗi nha A Tiêu " Lời nói ra thì ngọt ngào, giây sau liền đổi giọng, khom người phả hơi thở vào vành tai Trình Tiêu :

" Mày chỉ là vết nhơ nhuốc làm xấu đi bộ mặt của Khoa thôi, nên biết thân biết phận mà xéo đi, đừng cố gây chú ý nữa "

Điều này Trình Tiêu sớm đã biết trước, Trịnh Cát là kẻ ích kỷ, lòng đầy toan tính, từ trước đến nay cái gì tốt đẹp, đều muốn thâu nạp về tay mình. Cô lại là thú vui tiêu khiển của cô ta, muốn hơn cô ta liền phải chịu cái giá rất đắt. Lòng thầm nghĩ " Không thể trách cậu ấy, cũng chỉ là muốn giúp mình mà thôi - lời này là muốn ám chỉ thiếu niên đã có lòng tốt giải vây cho cô sáng nay "

... ...

Chẳng dây dưa nữa, Trịnh Cát sắp bắt đầu màn tiêu khiển của mình, chuẩn bị bày ra vở kịch hay để làm bẻ mặt người đơn độc ngồi ở đây. Cô ta hướng mắt về lọ tương ớt bằng sứ để ở giữa bàn dài, ra hiệu cho Tiểu Bình bạn cô ngồi đối diện, lại nhẹ giọng hỏi han :

" Món này xem ra vẫn còn chưa đủ đậm đà, hay là để tôi thêm nước chấm vào giúp cậu ? "

" Tiểu Bình, đưa cho mình lọ tương ?"

Vẫn không có ai hồi đáp.

" Tiểu Bình ? " lúc cô ta quay đầu sang chỉ thấy 3 đứa kia ngồi thần ra như tượng, Trình Tiêu bất giác nhìn sang.

Tiểu Bình vừa vươn tay ra định cầm lấy lọ nước chấm thì liền hụt hẫng, bàn tay quơ quào trong không khí. Ngay sau đó, có tiếng nói chậm rãi vọng đến :

" Xin lỗi nha, mượn dùng một chút "

Vương Nhất Bác cầm chai nước sốt trên tay, đổ ra một lượng không ít lên cái bánh mỳ kẹp của mình, nhìn bọn con gái gật đầu, không nói không rằng, ngồi xuống luôn ngay tại chỗ, chuyên tâm mà nhai nuốt phần bữa trưa.

Trình Tiêu lại một lần nữa ngỡ ngàng, đôi mắt lại dán chặt lên người thiếu niên đang ngồi cùng bàn với mình, mọi người xung quanh cũng vì vậy mà ngó sang góc phòng hóng chuyện.

" Cậu ấy lại ngồi cùng bàn với con nhỏ kia kìa, đáng ghét thật " có một vài nữ sinh tức tối thì thầm

Trịnh Cát và những người bạn nhất thời bị đông cứng, ngượng đến không biết trốn vào đâu, lần đầu tiên trò tiêu khiển của cô ta bị cắt ngang như vậy.

Thiếu niên vẫn cứ im lặng ngấu nghiến ổ bánh mỳ, làm ra vẻ ơ hờ với thế giới. Thật, ngồi lì ở đó thì còn làm ăn được gì nữa.

Cô gái ương ngạnh, mặt đỏ tía tai bạo dạn mà lên tiếng mời gọi Vương Nhất Bác, đồng thời đưa tay mình ra, tỏ ý muốn bắt tay làm quen

" Chào cậu, mình là Trịnh Cát, rất vui được làm quen "

Nhưng A Bác nhà chúng ta vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, lại thêm bản tính phũ không chừa một ai, mắt to nhìn cô chăm chăm cộng thêm im lặng một hồi lâu, khiến nàng ta gượng gạo hết tả nỗi, sau đó phán một câu cọc lóc :

" Tay đầy bánh mỳ, tôi không bắt đâu "

Câu trả lời thẳng tuông nghe rất hợp lý của thiếu niên một giây khiến bọn sinh viên gần đó phải bật cười thích thú, vẻ mặt Trịnh Cát ngớ ngẩn rồi chuyển sang đỏ như quả gất. Bây giờ mà xuất hiện cái hố, cô ta nhất định chui xuống, lấp mình lại ngay tắp lự cho đỡ thẹn.

Trình Tiêu len lén che miệng cười, chỉ trách thiếu niên kia sau khi gây ra chuyện còn làm ngơ con người ta, hai má phồng phồng lên trông cực kỳ đáng yêu, làm trái tim cô nàng hẫng đi một nhịp.

Không biết nói gì, Trịnh Cát bỏ đi một nước, chẳng dám nhìn ai, bọn bạn của cô ta rối rích chạy theo sau, chuyện này thế nào rồi cũng sớm bước lên diễn đàn.

... ...

Bữa trưa của A Tiêu rốt cuộc cũng có được giây phút yên ổn, cô nàng lén lút ghé mắt sang chỗ của Nhất Bác, lát sau mới chịu thỏ thẻ :

" Cảm ơn cậu..."

Vương Nhất Bác chỉ im lặng, âm thầm nghiêng nhẹ đầu, vốn dĩ không hề để mắt đến Trình Tiêu, lần nữa Trình Tiêu lại ngập ngừng quay sang :

" Cậu...Đừng cố giúp tôi nữa...tôi không muốn làm cậu tổn thương đâu "

Thiếu niên đưa mắt nhìn Trình Tiêu một lượt, cô nàng vóc dáng gầy gò đến thảm thương, bộ dạng rụt rè sợ hãi, như muốn tự mình cô lập với xã hội, tay chân lấp ló mấy vết trầy xước không biết từ đâu mà có. Cảm giác trong cậu dấy lên vài phần khó chịu, đôi con ngươi trầm đục, phảng phất hơi thở lạnh giá.

" Cô...có biết người tên Cho Seungyeon không ?"

Âm thanh phát ra với âm lượng tương đối, nhưng cũng đủ lọt vào vành tai của Trình Tiêu, vừa nghe thấy cái tên này, cô nàng thất thần, cả người đông cứng, bàng hoàng nhìn Nhất Bác.

Khoảng trống tĩnh lặng giữa 2 người diễn ra khoảng chừng nửa phút, mọi sắc thái trên nét mặt Trình Tiêu thiếu niên đều thu vào tầm mắt, đoán ra người này thật sự có liên quan đến cái tên mà cậu hỏi. Trông bộ dạng đơ cứng của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác xem như chưa từng hỏi cô điều gì, đứng lên chỉnh lại chiếc ghế vừa ngồi, thả nhẹ giọng :

" Tôi không giúp cô, chỉ đang làm điều tôi muốn làm " Vừa nói vừa quay lưng rời đi

Trình Tiêu ngồi trong góc, bàn tay siết chặt vào nhau, nước mắt bất giác ứa ra, đã một năm trôi qua cô mới lại nghe thấy 3 từ " Cho Seung Yeon ", cái tên lẽ ra đã bị chôn vùi dưới ngôi trường này.

" Cậu ta là ai ? Có quan hệ gì với người đó ? Các người lại muốn gì nữa đây ? " cõi lòng cô bây giờ ngập tràn chất vấn, nỗi sợ hãi bủa vây trên từng thớ da thịt của cô.

... ...

Tiêu Chiến vừa đặt chân vào tới cửa nhà ăn, đôi mắt đã đảo dọc đảo nghiêng tìm kiếm cái người gọi là " thiên thần " gì đó. Học trưởng Tiêu lấp ló ngoài cửa, chỉ đem nửa con mắt mà nhìn vào, chính là muốn giữ chút thể diện cho bản thân, phòng trừ thằng bạn oan gia kia được dịp khiến anh bay màu.

Thanh niên nép mình vào góc cửa, lia nhanh mắt qua các dãy bàn. Thần thánh thế nào liền nhìn ra được dáng người ngồi tận trong góc phòng, những cũng chỉ thấy được mỗi tấm lưng màu xanh, trong lòng ức chế không chịu được.

Một khắc sau, thiếu niên lăm lăm bước ra cửa, chẳng đợi cho anh kịp đến gần. Tiêu Chiến thấy mình giống hệt kẻ đi sau thời đại, dường như cả thế giới đều được nhìn thấy dung nhan của thiếu niên, duy chỉ có anh thiệt thòi trông mãi được mỗi tấm lưng, thật có chút không cam tâm.

Điều thú vị nhất lúc này là bản thân Tiêu Chiến đã lọt thỏm vào trong nhà ăn, dưới ánh mắt của bao người đang chăm chăm nhìn vào thân ảnh của mình.

Thanh niên ngay phút chốc vỗ lại gương mặt, đưa về trạng thái ôn nhu, nghiêm nghị vốn có của nó.

" Là học trưởng Tiêu, anh ấy chẳng bao giờ đến nhà ăn của trường kia mà ? "

" Kỳ tích rồi các cô ơi, học trưởng Tiêu đến ăn trưa cùng bọn mình kìa, trái tim tôi đau quá !"

" Hôm nay phúc lợi cũng quá nhiều ấy chứ, vừa có tiểu mỹ nhân vừa có đại mỹ nhân, ơ...mà tiểu mỹ nhân đi mất tiêu rồi "

Bọn con gái được dịp ngất ngây ca thán, có thể nói thú vui đến lớp mỗi ngày đối với họ chẳng qua là để được ngắm nam thần, mỹ nữ, đặc biệt là học trưởng Tiêu của họ.

" Chiến ca, có phong tình gì lại xuất hiện ở đây vậy ? " Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn sang, giọng nói xuất phát từ dãy bàn bên cạnh, là Thiên Tỉ, sinh viên năm nhất cùng Khoa, một học đệ có tiếng tăm không phải ít.

Thiên Tỉ vẫy vẫy cánh tay ra hiệu với anh, ngồi bên cạnh cậu lần lượt là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng gật đầu chào anh, và không lầm ở hàng chót của dãy bàn, tên bạn phiền phức của anh đang sống chết mà tọng hết mâm thức ăn khổng lồ vào miệng nào là mì sợi, gà chiên, bánh ngọt, trái cây các kiểu, vốn dĩ tầm mắt không còn lưu động đến nơi khác. So với các tiểu thiếu gia điềm đạm bên cạnh đúng là khác xa một trời một vực, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu chán chê.

" Đã đến rồi thì ăn chút gì đi Chiến ca, đệ đệ mời anh! " Thiên Tỉ ngỏ lời

Thanh niên lịch sự chối từ bằng giọng điệu trầm thấp :

" Không cần, tôi tiện đường đi ngang, các cậu cứ tự nhiên đi "

Nói xong định xoay gót bỏ đi, liền sựng lại như muốn nói thêm gì đó :

" À..."

" Cản cậu ta lại, tôi không dư tiền kêu xe cấp cứu cho cậu ta đâu " ánh mắt hướng về Vu Bân đang ăn quên trời quên đất. Thanh niên liếc xéo gã kia rồi thẳng tiến ra cửa.

Vương Nguyên hết nhìn Thiên Tỉ, Tuấn Khải rồi quay sang Vu Bân im lặng như tờ, quả thật có hơi mất mặt, " Dáng vẻ của phó hội trưởng đây sao ? "

A Bân ngây ngốc ngẩng đầu, mặt đần ra không hiểu chuyện gì, trên tay vẫn cầm chiếc đùi gà và nửa cái bánh nướng đang cắn dở ?

" Sao vậy ? Tôi bỏ lỡ gì à ? "

... ...

Vương Nhất Bác đi dọc theo hành lang nhà ăn, cánh tay xỏ vào túi quần, đầu cuối thấp, vẻ mặt đăm chiêu, không khí trong ngồi trường này khiến cậu cảm thấy lạc loài.

Lúc này nhà ăn đã vãn, cuối dãy hành lang dọc theo nhà ăn là phần sảnh rộng, nơi có đặt mấy bộ ghế sofa nhỏ cho sinh viên nghỉ ngơi, bên bờ tường để hàng dọc tủ bán nước tự động. Cửa kính lớn trải dài hai bên, toàn bộ khung cảnh bên ngoài đều có thể gói gọn trong tầm mắt.

Chỗ này vắng vẻ, Vương Nhất Bác muốn nghỉ chân một chút. Ngồi lên một góc của băng ghế sofa, đối diện với ô cửa kính, ánh sáng phía ngoài cùng những cơn gió kéo nhau vần vũ, khiến mái tóc ai kia tung lên, rối như tơ vò.

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác thật khó diễn tả, thiếu niên vô thực nhưng đơn độc, nhỏ bé đến đáng thương, đáy mắt cậu lúc nào cũng tràn đầy ưu tư.

Nhất Bác thật sự muốn nhìn thấu ngôi trường càng sớm càng tốt, phong cảnh mỹ vị đến từ nơi này dẫu là tốt đẹp vẫn có cảm giác giả tạo đối với cậu, ít nhất so với những gì cậu được biết và chứng kiến, địa ngục trần gian chính là ở nơi này.

Nghĩ đến đâu, trong lòng thiếu niên lại cuộn trào sóng dữ, khóe mắt đỏ ngầu. Hồi tưởng lại dáng vẻ của Trình Tiêu, trong đầu cậu lại nhắc nhớ thân ảnh của một người khác, cơn nóng giận liền trực trào bủa vây, bản thân phải nhắm mắt định thần một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có tài năng thiên phú, học đâu hiểu đó, thậm chí phát huy chúng vượt xa người bình thường, sinh ra được vài tuổi liền hiểu chuyện, suy nghĩ vô cùng chín chắn. Tuy nhiên, tâm hồn thiếu niên lại rất mẫn cảm với xã hội, vốn nhìn thấu được rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình, dễ dàng đọc được tâm tư tình cảm của kẻ khác chỉ qua một ánh nhìn, người tốt chuyện xấu, thật giả trắng đen đều có thể phân biệt được.

Có lẽ cũng vì vậy mà từ rất lâu, trong con người cậu hình thành lớp vỏ phòng bị gắt gao, chia tách bản thân ra khỏi với xã hội, làm ra bộ dáng thật mạnh mẽ mà tiếp xúc với nghịch cảnh, mọi âm mưu xảy ra cậu đều đong đếm được, dù có phản kháng được hay không, thiếu niên chính là luôn trong trạng thái sẵn sàng.

... ...

Gió bên ngoài xộc thẳng vào mặt vào mũi, Nhất Bác như bị hong thành cá khô, khóe mắt cay xè, môi miệng nổi lên một tầng da khô khốc. Thiếu niên nhìn về phía máy bán nước tự động, tay lùng sục quanh người xem có đồng xu lẻ nào hay không, thật may là còn được một đồng cồm.

Bỏ tiền vào máy, Nhất Bác ơ hờ lướt nhanh qua kệ nước bên trong, chẳng có thứ gì thu hút được cậu nhóc, " Khẩu vị của mấy tên bỏ nước vào đây cũng thật nghèo nàn " cậu thầm nghĩ.

Chọn đại một lon nước chanh dây, Nhất Bác ấn vào cái nút đỏ bên ngoài. Thế nhưng, chiếc máy kia như đã nghe thấy lời chê bai thì thầm trong lòng cậu mà đột nhiên dở chứng. Vương Nhất Bác ấn lại thêm vài lần, cái máy vẫn trơ trơ chống đối. Tâm tình thiếu niên đã không được tốt, đôi mi liền nhíu lại, bực dọc mắng mỏ :

" Gì đây ? Trường xịn chuẩn quốc tế mà máy bán nước cũng không dùng được là sao ?"

Từ khi đặt chân đến Trung Quốc, phải sống tự lập một mình, trong lòng Vương Nhất Bác thứ gì đều có thể bỏ, duy chỉ đừng động đến tiền của cậu, không có tiền thì không làm được gì, thiếu niên vốn khắc ghi điều này tận xương tủy. Từ bấm rồi đến chuyển sang đập thùi thụi vào cái máy, thiếu niên nhà ta gân xanh đã hằn lên trên trán, cậu nhóc thật sự quá nóng tính.

" Chết tiệt, mày không muốn sống đây mà ?

Nhất định không bỏ cuộc, Nhất Bác lại ngớ ngẩn đến mức muốn thừa sống thiếu chết cùng món đồ vô tri vô giác kia, quyết tâm lấy cho được lon nước bên trong, chí ít là phải nôn ngược tiền ra mà trả cho cậu. Nghĩ vậy, thiếu niên lùi ra sau một bước, giơ chân lên, hùng hổ mà xông vào.

" Láo với tao này...! "

Ngay khi thiếu niên vung chân lên, cổ áo cậu liền bị giật ngược lại, cả người như bị nhấc bỏng lên một chút, hệt như chú chó con bị chủ xách trên tay, đằng sau một giọng nói trầm ấm truyền đến :

" Ầy ... ầy.. bạn học nhỏ, sai quá sai ! Bình tĩnh coi nào "

... ...

Vương Nhất Bác giật nảy mình, cả thân người cậu bị xách ngược lên trông thật khó coi, bản thân cảm nhận được bóng đen cao lớn đang che lấp cả con người, sống lưng lạnh tê tái, gương mặt cau có lúc bấy giờ đột nhiên chuyển thành trạng thái rụt rè lo sợ.

" Chết dở..."

Thiếu niên chậm chạp ngước đầu nhìn, liền chạm ngay ánh mắt của thanh niên áo sơ mi trắng, cao hơn mình gần một cái đầu, lịch lãm, ánh mắt đầy ý cười mà ghé sát gương mặt ngẩn ngơ của nhóc con.

Vành tài Nhất Bác liền đỏ ửng, gương mặt mất chủ động mà nóng lên, nhất thời bối rối không nói nên lời, đôi con mắt mở to cứng đơ nhìn vào người kia. Hai người cứ kẻ nhìn người ngắm như vậy khoảng chừng 30 giây, không gian xung quanh bỗng chốc ngừng quay.

Nhận thấy tư thế của mình có chút không đúng, thiếu niên liền vùng ra :

" Buông ...buông tôi ra ! "

Thanh niên áo trắng ở kia chính là học trưởng Tiêu, vừa đi đến đây đã chứng kiến một màn buồn cười không thể nào tả nỗi. Nhóc con cáu bẳn vừa rồi trong mắt anh chỉ như chú chó nhỏ xù lông, gầm lên vài tiếng the thé hăm dọa kẻ thù.

" Bạn học nhỏ, cậu định phá hoại của công à ? "

Vương Nhất Bác len lén nhích ra xa, làn da trắng bạch lúc nào đã ửng hồng vì ngượng, cậu lảng sang nơi khác cốt để tránh đôi mắt của Tiêu Chiến, lẩm ba lẩm bẩm :

" Nó nuốt mất đồng tiền của tôi..."

Tiêu Chiến cười cười nhìn Vương Nhất Bác, thanh niên chẳng mấy khi cười, đặc biệt là đối với người lạ, lúc nào cũng trưng ra gương mặt nghiêm nghị, lãnh cảm, nhưng chẳng hiểu sao trông thấy nhóc con đằng kia liền không thể nhịn được cười.

" Cái tủ này đắc tội gì với cậu hả ? Xem xem nào... " Nói rồi thanh niên tiến đến, vỗ vỗ vào thành tủ, nhẹ nhàng đúng kiểu cưng chiều người yêu, dỗ dành xuýt xoa. Nhóc con phía sau to tròn hai mắt dõi theo từng hành động của Tiêu Chiến.

Thần kì thế nào, mới gõ gõ vài cái nhẹ, lon nước bên trong liền lọt thỏm xuống. Thanh niên lom khom thọc tay vào bên trong hốc tủ, cầm ra lon chanh dây mát lạnh đưa cho thiếu niên. Trông thấy anh quay lại, thiếu niên xoay mặt chỗ khác, giả bộ lơ anh.

" Đối với máy móc thì phải săn sóc nhẹ nhàng nó mới chịu nghe lời " nhẹ giọng nhắc nhở, bộ dạng xấu hổ của nhóc con anh đều nhìn thấy.

Thiếu niên hờ hững giật lấy lon nước trên tay anh, chẳng buồn quay lại cảm ơn anh, một tay khui nắp lon, vẻ mặt gượng gạo càng khiến Tiêu Chiến thêm thích thú, buông lời trêu ghẹo.

" Bạn học nhỏ, sau này định làm gì phải ngó trước ngó sau, chỗ này tuy vắng nhưng vẫn có camera quay lại, biết chưa ? "

Lời anh nói thâm tình, truyền cảm, như dặn dò con trai của mình, Vương Nhất Bác nghe thấy liền có chút chướng tai, nhưng vẫn là im lìm không lên tiếng, chỉ lườm anh một phát. Tiêu Chiến lại nói tiếp :

" Tâm tính bạn nhỏ này bất ổn, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến cậu " vươn tay đẩy nhẹ trán ai kia, khiến đầu cậu ngửa ra sau.

" Này, ai là bạn học nhỏ của anh? Tôi không có nhỏ " Tức khí, thiếu niên hất tay anh ra, hằn học đáp trả

" Còn nữa, ai mượn anh chú ý đến tôi "

Tiêu Chiến càng nhìn càng buồn cười, cậu nhóc bị anh trêu ghẹo nhìn cưng không chịu được, làm Tiêu Chiến lại muốn trêu thêm :

" Được, được, không nhỏ, là bạn học rất nhỏ..."

Máu não dâng cao tận đầu, nhưng Nhất Bác không sao cãi lại được cái người này.

" Cậu không biết là đang nói chuyện với ai đâu, nên thận trọng một chút, bạn nhỏ..." Tiêu Chiến lại âm trầm nhắc nhở.

" Cái tên này ở đâu ra..." Nhất Bác vừa nghĩ vừa lườm thanh niên.

Tống hết lon nước vào miệng, ném keng vào thùng rác đặt bên cạnh tủ, Vương Nhất Bác hất mặt về phía Tiêu Chiến, dáng vẻ từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, băng lãnh.

" Ai cần biết anh là ai, tôi không quan tâm "

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, sắc thái trên gương mặt nhóc con này thay đổi như thời tiết, mới nóng ấm nay lại biến thành lạnh ngắt.

" Cậu..."

" Những kẻ ở trên cao thì càng nên có trách nhiệm, người trong trường này với tôi đều như nhau mà thôi..."

Thiếu niên buông lời hờ hững, sắc điệu nặng nề, sau đó liền quay phắt đi, bỏ lại Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn theo sau.

Tiêu Chiến lặng người dõi theo bóng dáng gầy guộc, vốn dĩ không hề để câu chữ vừa rồi vào tâm tư, chỉ cảm thấy có chút nặng nề trong lòng, thiếu niên trong thật quá đơn độc, bờ vai kia dường như đang cố gồng gánh điều gì đó, khiến anh không khỏi hoài nghi.

Thanh niên lấy điện thoại ra, nhắn cho Vu Bân đôi ba dòng chữ : " Thông tin sinh viên năm nhất nhập học gần đây, 5h chiều nay. "

Ở đầu dây bên kia, điện thoại " ting " một tiếng, nam nhân cầm chai nước vừa uống vừa xem tin nhắn, liền sặc sụa tưởng chết, vắt chân lên cổ mà chạy về phòng hội học sinh.

... ...

Chiều muộn, Trình Tiêu đứng giữa sân trước của tòa nhà A chờ Mạnh Mỹ Kì cùng về. Cô nàng tay cầm thêm vài ba quyển sách kẹp vào bên hông, chốc chốc đưa tay lên ngó vào đồng hồ. Đầu luôn cúi thấp, sắc thái chẳng có tí mùa xuân.

" Kì Kì chắc cũng sắp ra rồi"

Tòa nhà A lúc này là vào giờ tan tầm, sinh viên đổ ra khá đông, ai cũng đìu hiu mệt mỏi. Khắp sân trường và còn đường trải xi măng tấp nập xe cộ di chuyển, sinh viên xuôi ngược, kẻ về nhà người quay trở lại kí túc xá, không thì lại đến họp mặt câu lạc bộ.

Vương Nhất Bác dẫn chiếc xe đạp của mình trên lề đường, hướng mắt về phía sân A, tròng mắt lại hằn lên cơn bực dọc.

Dù trên sân tấp nập người, nếu có ý thức liền lưu thông dễ dàng. Thế nhưng bọn sinh viên này, chẳng biết vô tình hay cố ý, rõ ràng 2 con mắt dán trên mặt mà chẳng biết nhìn đường, thấy người liền tông vào cho bằng được. Vài ba người đang đi thì chao đảo do bị lấn lướt, ngã ra, tập sách vương vãi trên đất, rồi lom com bò dậy tự thu dọn đồ đạc.

Trình Tiêu thấy sân trường dần đông lên, liền nép vào trong để tránh va chạm, vậy mà chạy trời không khỏi nắng, hai tên nam sinh đi ngang qua cô, cố tình đẩy cả vai vào người, khiến cô bổ nhào, mấy cuốn sách trên tay văng ra xa, đầu gối lập tức đập xuống nền gạch cứng, trầy xước một trận. Xong chuyện chúng còn quay lại nhìn cô khinh bỉ.

Cô nàng lủi thủi chống tay đứng dậy, những chuyện này vốn đã trở nên bình thường với cô. Lúc quay sang định thu lại sách vở, đã thấy Vương Nhất Bác lúi húi nhặt lên từng cuốn.

Thiếu niên chìa chồng sách vừa nhặt lên trước mặt cô. Không hiểu tại sao ngay lúc này, cõi lòng Trình Tiêu vô cùng phẫn uất, khóe mắt cay cay, cô đứng đờ ra một lúc, một khắc sau giật phăng lại đồ của mình từ tay Vương Nhất Bác.

Trình Tiêu cúi gầm mặt, để cho mái tóc dài phủ xuống hai bên má, đủ để che đi toàn bộ khuôn mặt, cô chính là không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, nhất là người đối diện.

Cổ họng đột nhiên nghẹn đắng, Trình Tiêu khó khăn lắm mới tuốt ra được một lời :

" Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa, tôi sẽ không cảm thấy biết ơn cậu đâu "

Cô nàng nói xong liền vội vàng bước đi, dáng người chao đảo vì vết thương vừa xuất hiện, cố lê từng bước nặng trĩu.

Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo bóng lưng liêu xiêu, ngập ngừng một chút, rồi nói vọng theo :

" Cô thật sự không biết gì về cái tên Cho Seung Yeon ?"

Câu hỏi khiến A Tiêu khựng lại, nhưng nhanh chóng đáp lời :

" Không biết "

Quẳng lại cho cậu hai từ đầy lạnh lùng, Trình Tiêu rảo bước nhanh hơn, thoáng chốc liền mất hút vào dòng người. Câu trả lời của cô ấy càng làm cho Vương Nhất Bác tin rằng, sự thật mà cậu muốn tìm kiếm chắc chắn tồn tại. Cánh tay nhanh nhảu chôn thứ gì đó trong tay vào túi quần, ầm thầm quay trở về chiếc xe đạp dựng trên lề đường.

Cuộc hội thoại giữa Trình Tiêu và Vương Nhất Bác chỉ vỏn vẹn 3 câu, nhưng đã lọt vào tai của Mạnh Mỹ Kì đứng cách đó không xa. Vẻ mặt cô không khỏi sửng sốt.

---------------------------------------------

Mấy chị em ơi, mình lại trồi lên rồi đây, chương 2 này dài hơn chương trước một tí, hi vọng mấy chị không buồn ngủ !

Truyện mình viết kiểu tình tiết một chút, về sau sẽ tung hint của 2 bạn trẻ nhiều hơn, mấy chị nhớ ủng hộ mình nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro