Chương 16 : Không quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



... ...

Bác lao công ngao ngán thở dài khi đánh mắt nhìn đến lòng đường ngập lụt và đống lá cây khô mà ông vừa thu gom bị cuốn đi, trôi nổi lênh đênh trên mặt nước, kéo nhau chạy xuống miệng cống.

Hôm nay vẫn là một ngày mưa tầm tã, không khí lạnh và ẩm ướt xâm chiếm mọi ngóc ngách trường học, len vào từng giác quan của con người, nhìn đâu đâu cũng bắt gặp bộ dáng biếng nhác như mèo mướp nằm ườn ra bàn của các cô cậu học sinh.

Cơn mưa chiều nay càng khiến cho tâm tư của một vài người trở nên vô cùng khó nói.

... ...

Lúc này, ở căn phòng bên dưới cây đỗ quyên già tại tòa nhà sáng tạo, có anh chàng ngồi bệt giữa sàn gạch, thẩn thờ ngắm nhìn những bức tranh do chính mình vẽ ra.

Học trưởng Tiêu ngồi thu chân, đôi tay đan lại ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt miên man trong không trung, gương mặt không để lộ cảm xúc.

Bên cạnh đặt một chiếc ghế gỗ nhỏ, bên trên để chiếc radio kiểu cũ đang phát một bài hát trữ tình tiếng Pháp, âm thanh du dương ngọt ngào, càng khiến cho quang cảnh mịt mờ bên ngoài thêm lãng mạn.

... ...

Dạo gần đây, cuộc sống của Tiêu Chiến khá bình yên, công việc trôi chảy, tình cảm thuận lợi, bên cạnh còn có thêm một bạn nhỏ vô cùng dễ mến đáng yêu. Anh nhận ra mình gần như không mơ thấy ác mộng nhiều như trước nữa, kể từ khi gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Nhưng cũng chính vì vậy mà anh rất lo lắng, vì điều đó đồng nghĩa với việc, anh đang dần quên đi Điềm Điềm, và đầu óc anh hoàn toàn bị xâm chiếm bởi Vương Nhất Bác.

Tâm trí đôi khi sẽ lãng quên một số chuyện để chúng ta có thể tập trung vào một thứ khác, tuy Tiêu Chiến biết rõ điều này, anh vẫn cố chấp phủ nhận, anh không dám thừa nhận rằng tình cảm của mình dành cho Điềm Điềm đang dần phai nhạt, càng không thể chống trả lại tình cảm đang lớn lên từng ngày trong anh đối với Nhất Bác.

Hiện tại, Tiêu Chiến vô cùng rối bời, bởi vì trái tim anh dường như đang lạc lối, anh chẳng còn hiểu được bản thân của mình muốn gì nữa.

Tám năm qua, Tiêu Chiến gần như sống trong nỗi thù hận không lối thoát, anh cho rằng chỉ khi nào anh chết đi thì mối căm hận này mới kết thúc, vì anh sẽ được gặp Điềm Điềm của anh.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng gặp gỡ Vương Nhất Bác, anh tựa hồ đã quên hết tất cả mọi thứ, chẳng còn nhớ gì về thù hận, thậm chí quên mất người mà anh từng xem là cả mạng sống, Điềm Điềm.

Nỗi hoảng sợ ập đến khi thanh niên nhận ra mình bắt đầu biến Điềm Điềm trở thành ký ức, mà ký ức sẽ dần bị lãng quên và trôi vào tiềm thức, đến một lúc nào đó anh sẽ không còn nhớ về đứa trẻ đó nữa.

Khoảnh khắc con người chết đi cũng đồng nghĩa với việc trở thành một phần ký ức của những người yêu thương họ, Tiêu Chiến từng thề rằng mình sẽ không bao giờ quên đi Điềm Điềm, rằng em mãi vẫn bên cạnh anh như một phần thân thể.

Nhưng bây giờ, mọi thứ thay đổi nghiêng trời lệch đất, và anh chẳng có nào cách xoay chuyển được nó. Đâu đó trong tâm trí Tiêu Chiến vẫn ý thức rằng mình không hề lãng quên Điềm Điềm, thậm chí em gần như xuất hiện khắp nơi xung quanh anh.

Và điều đó chính là thứ làm anh hoảng sợ hơn bao giờ hết, rằng anh đang lầm tưởng, Điềm Điềm của anh chính là Vương Nhất Bác, chỉ vì anh đang ngộ nhận nên mới tiếp cận cậu ấy, yêu thương cậu ấy mà không vì bất kỳ lý do gì.

Mặc dù, Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng mình bị cuốn hút bởi Nhất Bác bởi vì cậu ấy quá giống Điềm Điềm, tuy nhiên qua từng ngày ở bên cạnh thiếu niên, anh nhận thấy tình cảm của mình dành cho cậu ấy không đơn thuần chỉ là anh em hay bạn bè, càng ngày tình cảm đó càng thay đổi, đến mức thanh niên giật mình sửng sốt.

Thâm tâm anh nói cho anh biết, anh đã bắt đầu yêu Vương Nhất Bác, và tình yêu đó đã khiến anh quên mất người mà anh từng yêu, Tiêu Điềm Điềm.

Anh không biết người mà anh yêu hiện tại là ai, là người bạn nhỏ mới gặp này hay là đứa em trai đã mất, giả như anh chỉ đang lạc lối, vì quá thương nhớ Điềm Điềm trong quá khứ mà đem lòng yêu một người giống hệt em ấy thì sao ? Như vậy, anh sẽ có lỗi với Điềm Điềm, còn có lỗi với Vương Nhất Bác.

Nếu điều đó là thật, đoạn tình cảm này là một sai lầm và cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.

Vì anh tôn trọng Vương Nhất Bác và không muốn làm cậu ấy đau lòng, người bạn nhỏ này của anh không có lý do nào để phải vướng vào đống tơ nhện rối rắm kia, anh không cho phép bản thân làm tổn thương trái tim bạn nhỏ, biến em thành kẻ thay thế càng không thể chấp nhận.

Thay vì như thế, thà rằng anh kết thúc mối quan hệ này, chính anh là người đã tạo nên nó, anh phải tự tay cắt đứt nó càng sớm càng tốt, như vậy sẽ không khiến ai phải đau khổ.

Tuy rằng, bản thân anh không chắc chắn mình sẽ làm được ? Bởi thứ tình cảm đã lớn lên quá nhiều trong lòng anh, đến mức tâm trí anh hiện giờ, hình ảnh của bạn nhỏ kia cứ hiển hiện vô cùng rõ nét và chẳng có cách nào loại bỏ được.

... ...

.

.

.

" Ê...! "

" Này...! "

.

.

" ...?!!! "

" ÚI GIỜI ƠI !!! "

Tâm trí của học trưởng Tiêu bị nhiễu sóng vì các loại âm thanh ơi hỡi vụn vặt không biết từ đâu bay tới.

Còn đang định bụng mắng cho kẻ quấy rối không gian yên tĩnh của mình một trận, chỉ vừa mới nhìn sang đôi mắt của vị học trưởng soái khí mặt lạnh thật con mẹ nó muốn bay ra khỏi tròng. Anh nhất thời không kềm chế được mà sảng hoàng hét lên.

Trước mắt anh bây giờ là một cái đầu to sụ ướt sũng không mắt không mũi gần bằng cái chậu cây anh đặt trong góc phòng, rất vô tư mà lắc lư tới lui, còn có hoa văn chi chít, màu mè sặc sỡ, nhìn qua vô cùng chói mắt.

Tiêu học trưởng đã âm thầm vuốt xuôi mấy cọng tóc gáy sau đầu mình xuống, định duỗi chân, đạp thẳng vào mặt con yêu tinh đầu to, hình thù quái dị kia một cước thật kêu, thì giọng nói thanh lãnh theo sau đã kịp thời ngăn chặn.

" Chiến ca "

.

" ... ? "

Thật may là còn chưa có làm, không thì cái mặt trắng nõn kia đã in rõ nét dấu giày nike mới cón của anh rồi. Tiêu Chiến vừa ổn định lồng ngực vừa lên kế hoạch đi khám mắt định kỳ, nếu không có ngày anh gây họa thì toi.

" Cái đầu to sụ " họ Tiêu nào đó miêu tả đến ma chê quỷ hờn lúc nãy hóa ra là cái nón bảo hiểm của cậu Vương Nhất Bác nhà ta. Không biết vừa đi đâu trở về mà toàn thân đẫm nước mưa, còn bước vào phòng tranh của Tiêu Chiến một cách im hơi lặng tiếng, nghịch ngợm ngồi xỏm bên cạnh mà không kêu không réo báo hại anh bị dọa đến nổi cả da gà da vịt.

Thanh niên hậm hực đưa tay tháo cái mũ nặng trịch trên đầu bạn nhỏ nhà mình xuống, vừa nghiến răng mắng, vừa đưa tay vuốt vuốt đống rơm rối tung của thiếu niên.

" Aisshhh, cái thằng nhóc này, đến phải lên tiếng chứ, suýt chút nữa thì... "

Vương Nhất Bác cả người ướt sũng như mèo mắc mưa, một bộ mệt đến sắp chết rồi mà còn bị Tiêu Chiến phàn nàn, cái miệng nhỏ liền cong lên phản bác.

" Suýt cái gì....? "

" Em kêu anh 8000 lần rồi, anh có nghe sao ? Còn mắng em, anh đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy ? "

.

" Ơ...ờ... "

" Thôi bỏ đi..."

Bị bạn nhỏ truy hỏi, lúc bấy giờ họ Tiêu nào đó mới cảm thấy mình sai, hoàn toàn đuối lý, bèn ầm thầm hạ giọng hòa hoãn, nhưng tâm trạng khó chịu từ sáng đến giờ cộng thêm tình huống lúc nãy khiến anh vô cùng khó ở.

Thế rồi, thanh niên liếc chiếc mũ nặng muốn lệch vai trong tay mình, rồi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới con mèo nhỏ ướt mem đối diện, bệnh càm ràm kinh niên lại muốn tái phát.

Quen biết Vương Nhất Bác được một thời gian, Tiêu Chiến càng khám phá được nhiều điều thú vị nơi bạn nhỏ. Ngay từ lúc đọc qua bảng sơ yếu lí lịch của đứa nhóc này, anh đã biết cậu là một người vô cùng lợi hại, đại thần game thủ rồi còn là cao thủ võ thuật, hỏi mấy ai trên đời ở độ tuổi của cậu đạt được nhiều thành tích như vậy.

Trên thực tế, những gì mà Tiêu Chiến biết chẳng dừng chân ở đó, anh cứ tưởng bạn nhỏ trắng mềm, có hình thể siêu đẹp nhà anh bất quá chỉ là một người năng động, hoạt bát, có dây thần kinh vận động mạnh mẽ hơn người thường. Nhưng là cậu ấy không chỉ lợi hại mà còn có máu liều.

Vương Nhất Bác thích những môn thể thao mạo hiểm, thích là một chuyện và thực hành lại là chuyện khác, không nhìn thấy thì thôi nếu đã một lần kinh qua, ai cũng phải ngã mũ thán phục trước anh bạn nhỏ này. Thiếu niên vô cùng tài năng, cậu ấy " all kill " trên mọi mặt trận, nào là leo núi, trượt ván, patin, trượt tuyết, ...cái gì cậu cũng chơi được, còn chơi đến độ người khác phải trợn mắt há mồm.

Chẳng bì với Tiêu học trưởng, anh ngoài lái được ô tô ra thì việc dạy anh chạy xe đạp được một vòng quanh vườn nhà đã vô cùng oanh liệt, chứ đừng nói đến các loại kỹ thuật quỷ khốc thần sầu nào, hừm, nghĩ đến cũng hơi cay.

Và mới đây thôi, Tiêu Chiến còn mãn nhãn khi phát hiện Vương Nhất Bác là một vận động viên đua motor chuyên nghiệp.

Chính là vào lúc vết thương vừa lành, một ngày đẹp trời bạn nhỏ nhờ anh đưa đi để lấy xe máy, thanh niên còn nghĩ bạn nhỏ lười đạp xe nên đổi sang xe số đi cho tiện, nào ngờ nơi anh đến lại là trường đua motor thứ thiệt, tuy không phải người mê thể thao nhưng với trình độ hiểu biết của Tiêu Chiến, nơi này đều là những gương mặt quen thuộc trong giới.

Lần đó anh cũng vinh hạnh được xem một buổi tập luyện motor của bạn nhỏ họ Vương, biểu hiện của thiếu niên cực kỳ xuất sắc, tuy vẫn có vài lần khiến tim anh suýt bay ra ngoài.

Bất quá mọi thứ cũng không khiến Tiêu Chiến vui mừng gì, ngược lại cảm thấy lo lắng cho bạn nhỏ nhiều hơn. Tuy đây là sở thích của Nhất Bác, nhưng chúng quá nguy hiểm, nếu không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ thể, thậm chí là tính mạng. Nhiều lần anh ra sức khuyên bạn nhỏ tiết chế, không muốn cậu cậy mạnh mà tổn hại bản thân.

Thế mà bạn nhỏ hình như không hề để tâm.

Nhìn xem, mưa gió ầm ầm mà vẫn có gan lái motor ra đường, nhỡ trơn trượt ngã thì nguy hiểm đến độ nào chứ ?

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, rồi đưa tay cốc cậu nhóc một cái rõ đau, bắt đầu tiết mục " Phụ huynh răn dạy con trẻ ".

" Ai cho phép em chạy motor ngoài đường hả ? Còn vào lúc trời mưa như vậy, không may té ngã thì phải làm sao, đồ hài tử ngốc ! "

.

" Ui ~, ca...đau, anh mạnh tay quá vậy ? "

" Lúc nãy đi trời vẫn còn nắng mà..."

Bạn nhỏ Vương ôm đầu ai oán, còn chưa biết sai mà chu môi biện bạch.

.

" Ăn đau cho nhớ. "

" Ngồi yên đấy, anh tìm cái khăn cho lau người không lại cảm bây giờ "

Thanh niên vứt lại một cái nhìn vô cùng đanh đá, sau đó đi đến sofa trong góc phòng lục lọi balo của mình, rồi ném cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn lông, cùng cái hoodie một đen.

Cục bông nhỏ bên này bị mắng, vừa xoa xoa cái trán đáng thương của mình, vừa hậm hực lau khô tóc, còn không hiểu tại sao tự nhiên bị mắng, trong lòng mang theo một bụng ấm ức không có chỗ trút. Chỉ có thể lí nhí nói lãng sang chuyện khác.

" Anh đi học mà mang quần áo, khăn tắm theo làm gì ? "

.

"..."

" Nhiều chuyện, ai cần em quản ? "

" Anh chính là đem để phòng hờ cho đồ ngốc nhà em dùng đó, có được không ? "

Vương Nhất Bác càng nghe càng tức, họ Tiêu này hôm nay vì sao lại đanh đá, khó chịu với cậu đến thế ? Cậu nhớ lúc sáng anh ta còn vui vẻ lắm kia mà, chẳng lẽ vì trời mưa nên cả thế giới liền đắc tội với anh ta rồi sao ? Cậu nhỏ đáng thương vừa nghĩ vừa đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tiêu Chiến.

" Nhìn gì mà nhìn ? Bộ oan ức lắm sao ? "

" Nói xem, tại sao đang mưa lại chạy ra đường cho ướt nhẹp như vậy ? Em nói không ra sau này đừng mơ được chạy motor lần nữa... "

.

.

" Anh vừa phải thôi nha ! "

.

"....!? "

Thanh niên họ Tiêu được nước làm tới, ra sức tra khảo cún nhỏ nào đó cho ra ngô ra khoai, nào ngờ chưa nói hết câu, đã bị đối phương tuông ra một tràng như thác cuốn, đè bẹp mọi vốn từ đang hình thành trong đầu Tiêu Chiến.

" Anh có còn là con người không Tiêu Chiến ! "

Vương Nhất Bác thình lình đứng dậy, chân dài sải bước đùng đùng đến trước mặt Tiêu Chiến, mang theo sát khí bức người làm thanh niên xanh cả mặt.

" Aydo, bạn nhỏ, em bình tĩnh, có gì từ từ nói... "

Thanh niên biết mình đã đi xa quá xa, vội vàng đưa hai tay chắn trước mặt nhẹ giọng trấn an, anh nhận ra mình lỡ mồm chọc giận bạn nhỏ rồi, dầu không biết chọc chỗ nào, nhưng lực chân của dân chơi karate không thể xem thường, Vương Nhất Bác mà không nương tay thì anh coi như toi mạng.

.

" Bình tĩnh hả ? Anh mắng tôi hay lắm mà ?...Tại ai mà tôi tự nhiên phải vác xác ra đường giữa trời mưa bão như vậy anh còn không biết sao ? "

" Là cái tên nào bảo rằng trưa nay muốn ăn mì gà quay và tiểu long bao hả ? Đúng là chọc tức chết tôi ! "

" Thật tiếc cho tôi tốt bụng chạy gần mười mấy cây số giữa nắng mưa để mua đồ ăn trưa về cho anh, vậy mà anh còn mắng tôi !!! "

" Cầm lấy, tự mà ăn một mình đi, sau này đừng mong lão tử làm gì cho anh nữa ! "

.

Vương Nhất Bác thét như sấm truyền vào mặt Tiêu Chiến, mạnh bạo dằn mấy túi thức ăn vào lồng ngực anh, cậu giật lấy chiếc mũ trong tay anh rồi ném lại cho anh cái nhìn chết chóc, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài, theo sau gót chân cao lãnh là tiếng đóng cửa nghe đến chấn động dây thần kinh tọa của thanh niên họ Tiêu.

Vị học trưởng nào đó lúc bây giờ vẫn còn ngây ngốc chưa ổn định lại tâm trí, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu mình vừa trải qua loại tình huống gì, chỉ thấy tinh thần triệt để rơi vào trầm tư, mãi đến khi cánh cửa vừa được đóng lại vô cùng thô bạo kia nhẹ nhàng mở ra lần nữa, anh mới nhận ra mình còn tồn tại trên cõi đời.

Vu Bân cả khuôn mặt trác đầy dấu hỏi, vừa ngó ra ngoài vừa quay đầu chất vấn Tiêu Chiến.

" Ê, thằng kia ! "

" Vẻ mặt của Nhất Bác như giẫm phải mìn á "

" Cậu chọc ghẹo gì người ta rồi vậy ? "

.

Học trưởng Tiêu vẻ mặt từ trắng rồi chuyển sang xanh, bần thần như kẻ ngốc mà lẩm bẩm.

" Toi mạng "

.

" Xong đời rồi... "

.

" Hở ? Cậu nói vớ vẩn gì thế ? Ai dọa giết cậu à ? " Vu Bân nghe không rõ, giương đôi mắt hoài nghi dò xét Tiêu Chiến.

Nhìn bản mặt thằng bạn mình đột nhiên xanh xám như bị trúng gió, Vu hội phó còn định chạy lại xoa trán xem thanh niên có bình thường hay không thì thanh niên đột ngột ném mấy túi đồ vào người anh, không phải anh thần kinh vận động mạnh thì đổ không còn một mảnh. Chưa kịp tức giận mắng thì người đã biến mất dạng sau cửa phòng.

" Aishhh, bọn khó hiểu... " Họ Vu ngao ngán thở dài.

... ...

.

.

Chân Vương Nhất Bác nếu không phải suốt ngày cứ diện các loại quần hiphop hay ống rộng thì nhìn vào dài phải biết, thế nhưng so với người nào đó thì phải xem xét lại.

Cậu rõ ràng đi trước Tiêu Chiến một lúc nhưng người không quá ba giây đã đuổi kịp cậu, chỉ có điều người già Tiêu Chiến không siêng năng vận động thì phải nên chạy có tí đã thở không ra hơi.

Vang vọng bên tai cậu lúc này không biết phải nhận định loại âm thanh gà không ra gà người không ra người này như thế nào.

" Vương...~ "

" Nhất..."

.

" Cún...con ~ "

" Bạn...học...nhỏ ~ "

.

" Chờ anh..."

.

" Vương Nhất Bác, làm ơn đọc đúng tên tôi dùm ! "

Bạn Vương - bị chọc cho nổi đóa - Nhất Bác một thân hàn khí lạnh lẽo, đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ khẽ liếc nhẹ thanh niên kia một cái, ngữ điệu thoát ra triệt để xa cách, khẳng định là giận thật rồi.

Quen biết thiếu niên càng lâu, Tiêu Chiến nhận ra bạn nhỏ nhà mình trước mặt người ngoài lúc nào cũng mang bộ dạng lãnh đạm, bình thản, không màng thế sự, trên người trác lên dáng vẻ độc tôn " bất cần nhân loại ", thật sự thiếu niên khi nổi giận cũng rất đáng sợ.

Vương Nhất Bác đối đãi với người khác vô cùng chân thành, cậu có thể làm mọi thứ vì họ bằng tất cả tấm lòng của mình, nhưng một khi có kẻ khiến cậu phật lòng, đừng trách tại sao kẻ đó trở thành không khí trong mắt cậu.

Bất quá, Tiêu Chiến vẫn chưa đến mức đó, còn cứu vãn kịp, " e hèm, cầu mong là vậy ".

Tiêu Chiến sau khi bị đả thông kinh mạch hiện tại mới lấy lại được số dữ liệu lưu lạc trong não.

Qủa là lúc sáng có buồn miệng ca cẩm trong phòng hội học sinh rằng thèm này thèm nọ, nhưng cũng chỉ là nói đùa cho vui.

Nào có ngờ đâu, bạn nhỏ nhà mình lại ghi nhận và đáp ứng nhu cầu của anh chứ, không màng nắng mưa mà chạy đi mua món anh thích, càng nghĩ anh càng thấy có lỗi, vừa nãy còn mắng người ta, bạn nhỏ chưa đấm anh bay hàm răng đã là nhẫn nhịn lắm rồi.

Người già Tiêu Chiến vận hết 24 năm công lực của mình đuổi theo bạn nhỏ, còn đang ổn trọng lại nhịp thở thì người kia lại có ý định muốn rời đi. Nhưng đuổi được đến đây rồi, anh làm sao dễ dàng để bạn nhỏ đào thoát.

Thế là họ Tiêu bất chấp lao theo câu lấy nón áo của thiếu niên giật ngược trở lại, động tác dứt khoác đến mức muốn đem cổ con người ta siết chết. Vương Nhất Bác ăn đau, nóng máu quát Tiêu Chiến.

.

" A...Đau! "

" Buông, Tiêu Chiến ! Anh bị điên hả ? "

" Mắng mỏ tôi không xong bây giờ muốn mưu sát tôi luôn sao ? "

.

" Aydo, anh...xin lỗi " Tiêu Chiến biết mình lại quá tay, vội vàng buông cổ áo thiếu niên ra, bên dưới lớp vải màu đen liền hằn lên mấy vệt đỏ, vì đường chỉ may liền nón bên trong khá thô ráp.

Thật ra bản thân Tiêu Chiến còn không hiểu vì sao đầu óc mình cứ như trên mây, bình thường trước khi hành động hoặc làm việc gì, anh đều cân nhắc kỹ càng, tránh phạm phải sai lầm cũng như phiền phức, vậy mà nhìn xem anh suýt tí làm Vương Nhất Bác bị thương rồi.

Thanh niên xót xa đem tay chạm nhẹ lên cổ bạn nhỏ xem xét, cũng may chỉ hơi đỏ lên thôi, da Nhất Bác vừa trắng vừa mỏng thế kia mà.

" Bạn học nhỏ, anh không cố ý...có đau không ? "

Nhìn đầu tóc Tiêu Chiến lấm tấm nước, áo sơ mi trên người cũng ướt vài chỗ, Vương Nhất Bác hơi xiêu lòng, trời mưa lớn như thế, chẳng trách bị tạt ước.

Tâm tình Vương Nhất Bác lúc này thật sự có chút bối rối, bảo cậu giận Tiêu Chiến vì tự nhiên bị mắng vô cớ thì cũng không hợp lý, cậu biết rõ anh ấy vì lo cho cậu nên mới nói ra những lời đó.

Coi như cậu hơi trẻ con đi, chính là thời gian qua được Tiêu Chiến chăm sóc ân cần nên muốn thừa dịp làm gì đó cảm ơn anh ấy, lúc chạy xe đi còn mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ, tưởng tượng đến vẻ mặt hạnh phúc của anh. Cuối cùng mọi thứ lại không như mong muốn, thái độ của anh lúc nãy thật sự khiến cậu hụt hẫng.

Chạy xe motor lúc trời mưa là không tốt, thiếu niên biết rõ hơn ai hết, cậu vốn dĩ là vận động viên mà, nhưng lạy trời cậu đâu phải máy khí tượng, làm sao biết được ông trời động lòng trước tâm chân tình của cậu, còn nghẹn ngào đến mức khóc một trận tiêu điều.

Chính là cho cậu dỗi một chút có được không ? Được dịp mắng tên họ Tiêu đáng ghét hay trêu ghẹo cậu mà không cần lý do.

Bạn nhỏ Vương suy tính một hồi lâu, vẫn là không dễ dàng tha thứ cho vị ca ca này được, bèn nghiêng người tránh đi bàn tay đang xoa xoa vuốt vuốt trên cổ mình, đem một bộ " bổn cung không quen biết nhà ngươi " ném thẳng vào mặt Tiêu Chiến.

Móng sư tử con bắt đầu dậm dậm xuống sàn, muốn nhanh chóng li khai.

Tiêu Chiến đương nhiên rút kinh nghiệm, tuồng trên đời có câu " bất quá tam ", anh mà còn phạm sai lầm lần nữa thì chặt cái đầu xuống đem chôn cho rồi chứ còn theo đuổi được ai.

Học trưởng Tiêu thoáng cái liền chộp lấy tay cổ tay bạn nhỏ, thuận tiện đan năm ngón tay lồng vào luôn để bạn nhỏ không có cách nào tháo ra được, quả nhiên bạn nhỏ tuyệt vọng, cậu chưa bao giờ thắng nổi lực tay của Tiêu Chiến.

" Buông, ai quen biết gì anh mà nắm tay nắm chân ? "

Bạn nhỏ cố giằng ra khỏi cái nắm chặt chẽ của Tiêu Chiến, tay phải ôm nón, tay trái bị cầm chặt, dáng vẻ cậu vô cùng bất lực, chỉ có thể trừng mắt thị uy với thanh niên, gương mặt vì thẹn mà đỏ lên mấy phần.

.

" Thôi mà, bạn nhỏ, em đừng dỗi nữa, Chiến ca biết lỗi rồi...là Chiến ca vô ý "

" Em cũng biết anh tại sao mới nghiêm khắc với em như vậy mà "

.

" Tha lỗi cho anh đi, nha "

Họ Tiêu giương đôi mắt tròn xoe long lanh, nhìn vô cùng ngây thơ nài nỉ bạn nhỏ, nhưng lọt vào mặt Vương Nhất Bác lại là vẻ mặt hết sức ngứa đòn.

Cũng may trời đang mưa, hành lang cứ nhiên không có một bóng người, nếu không cảnh Tiêu hội trưởng đỉnh đỉnh đại danh cùng thư ký nhà mình lôi lôi kéo kéo bị người ta bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa.

Vương Nhất Bác mềm không nổi, nghiến răng nghiến lợi bảo Tiêu Chiến.

" Bỏ tay ra đi rồi nói ! "

.

" Như vậy là em chưa tha lỗi cho anh " Tiêu Chiến bĩu môi

.

" ... "

" Ok, Ok, tha thứ , tha thứ được chưa ? "

" Bỏ ra, em phải đi " Bạn nhỏ tức đến hai tai đỏ lựng, chỉ còn biết giơ cờ trắng đầu hàng.

.

" Em đi đâu ? Đang giờ nghỉ trưa thì phải nghỉ trưa đã chứ ? "

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi Vương Nhất Bác.

.

" Em đi đâu kệ em, anh nhiều chuyện ! " thiếu niên hất hàm, nhưng gò má lại đỏ lên, dự là đang mưu tính chuyện gì đó.

.

" ... "

Nghe câu trả lời có chút quen thuộc, Tiêu Chiến liền chột dạ, nhóc con rõ ràng muốn trả đũa anh chuyện khi nãy, nhưng bạn nhỏ quên mất anh là một kẻ tinh ranh như thế nào, người đã vào tay rồi làm gì có chuyện thả ra dễ dàng như vậy, anh đi guốc trong bụng cậu định mượn chuyện giận hờn để bỏ bữa trưa, chạy tót đến chỗ làm thêm đây mà.

Nghĩ là làm, chẳng để bạn nhỏ thực hiện mưu đồ của mình, Tiêu Chiến nhân lúc bạn nhỏ lơ là liền giật lấy mũ bảo hiểm trong tay cậu, mất gì thì mất chứ mất nón bảo hiểm thì Vương Nhất Bác có thể sống còn để lấy lại. Nhóc con bên này bị giật mất đồ liền nổi đóa, oanh liệt lao vào giành lại bảo bối.

" Anh, làm gì vậy ? Trả mũ lại cho em "

Mặc kệ cho móng vuốt nhỏ của sư tử con điên cuồng vồ vập trước mắt, Tiêu Chiến tỉnh như không mà lách người né tránh, vẻ mặt bỡn cợt hết sức thiếu đòn, một tay anh vẫn giữ chặt thiếu niên, hại cậu muốn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, tràng cảnh tựa như mèo vờn chuột.

Vương Nhất Bác bị chọc đến đầu bốc khói, thiếu niên trước giờ luôn tự hào mình là một người có thân thủ cực kỳ nhanh nhạy, cũng không quên bản thân rất giỏi võ. Nhưng từ khi gặp gỡ Tiêu Chiến, sự tự tin đó giảm đi gần 80 %, đối với người này, cả về sức lực lẫn tốc độ cậu đều đấu không lại, mấy lần còn bị anh ta khi dễ hết ôm rồi vác đi như cún con, thật sự không thể chấp nhận được.

Bất quá, lần này cũng tương tự.

Nhát thấy thời gian không còn nhiều, Tiêu Chiến buông tay bạn nhỏ ra, thiếu niên cứ tưởng có cơ hội phản công, nào ngờ chưa kịp hành động Tiêu Chiến liền vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng cúi người vác cậu lên vai một cách vô cùng gọn nhẹ, một tay cắp mũ bảo hiểm bên hông, ngang nhiên xoay lưng, sải bước đem người trở về phòng tranh.

Vương Nhất Bác bị ôm thẹn đến chín mặt, nhưng cậu biết mình bây giờ đã vào thế bị động rồi, bèn giả lả hòa hoãn với Tiêu Chiến.

" Anh...đem em đi đâu ? Em có việc phải đi thật mà..."

" Tiêu Chiến, chúng ta thương lượng đi có được không ? "

.

" Em đừng hòng lừa anh, anh biết tỏng nhóc con nhà em định bỏ bữa nữa chứ gì ? "

" Em đúng là hư, nằm yên đó, không nghe lời, anh liền đem mũ bảo hiểm của em cho khỉ trong vườn thú chơi hết "

.

"..."

Bạn nhỏ bị nói trúng tim đen, triệt để câm nín.

Vương Nhất Bác đấu lý không thành, cam chịu nằm gọn trên vai Tiêu Chiến, hiện tại đã bị chọc đến nghẹn tim nghẹn phổi, cả gương mặt đỏ như quả cà chua, trong lòng thầm ai oán tên này lúc nào cũng cậy mạnh ức hiếp cậu, bộ chọc cậu vui lắm sao ? Tức chết cool guy mà.

Nhịn không được bạn nhỏ họ Vương ra sức cào cấu vào lưng Tiêu Chiến, la oai oái bên tai anh.

" Tiêu chết tiệt ! Bỏ tôi xuống ! ---- "

" Anh đừng để tôi có cơ hội, nếu không tôi bóp chết anh ---- "

Bạn nhỏ chẳng biết rằng, hành động của cậu càng khiến Tiêu Chiến vui vẻ, quả nhiên ở bên cạnh cún con bướng bỉnh này luôn khiến tâm trạng anh thoải mái, ưu phiền gì đó đều tự nhiên tan biến.

Chọc giận Vương Nhất Bác đúng là phương pháp trị liệu hữu hiệu cho tinh thần.

... ...

.

.

.

.

Linh cảm là một thứ gì đó tồn tại tiềm ẩn trong tâm hồn của mỗi người, một khi nó xuất hiện nghĩa là sắp có chuyện không lành xảy ra.

Tiêu Chiến không bao giờ tin vào những điều tâm linh, tuy nhiên hiện giờ cảm giác đó lớn dần lên và xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh.

Ba ngày trước, sau khi dỗ tốt bữa trưa cho bạn nhỏ nhà mình, không hiểu sao lúc nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác rời khỏi, trong lòng Tiêu Chiến dấy lên nỗi lo lắng kỳ lạ.

Tuy hai người ngày nào cũng gặp mặt, bạn nhỏ cũng như thường lệ mà rời đi vào giữa trưa, nhưng lần này hoàn toàn khác, Tiêu Chiến có cảm giác thiếu niên sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tựa như nếu anh để cậu ấy rời khỏi bây giờ thì anh sẽ không thể gặp lại cậu được nữa.

Tuy nhiên anh vẫn không có cách gì lí giải loại cảm giác đang sinh sôi trong lòng, cũng không giữ được Vương Nhất Bác ở lại. Cho nên, Tiêu học trưởng quyết dịnh tiễn Nhất Bác đến tận bãi đổ xe, mặc kệ cho cậu nhóc ra sức bài xích.

.

" Chiến ca, anh lại làm sao thế ? Em chỉ đi làm thôi mà, anh đừng làm ra vẻ mặt sinh ly tử biệt như vậy, ớn muốn chết "

Vương Nhất Bác vừa đội mũ vào, vừa hoài nghi nhìn sang vị ca ca mặt mày ủ dột bên cạnh. Người này hôm này thật lạ, tính khí thất thường, ăn trưa xong thì đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc, cứ đăm đăm đòi tiễn cậu, mà hỏi gì cũng không chịu trả lời.

Tiêu Chiến im lặng mãi một lúc mới có dấu hiệu của sự sống, anh đưa tay cốc vào mui nón của đứa trẻ, gằn giọng nói.

" Sinh ly tử biệt cái gì ? Nói bậy nói bạ "

.

" Chạy xe cho cẩn thận, không được chủ quan "

.

" Trời mưa phải biết tìm chỗ trú vào, không cho phép chạy loạn "

.

" Biết rồi mà, Chiến ca lớn tuổi rồi, càm ràm nhiều không tốt đâu "

Vương Nhất Bác nói xong liền đưa tay che chắn, cậu biết Tiêu Chiến luôn dị ứng với vấn đề liên quan đến tuổi tác, nhưng nhóc con này chưa bao giờ e sợ, còn thường xuyên đem nó ra chọc ghẹo Tiêu Chiến, hậu quả sau đó thì cái trán đáng thương của cậu lãnh đủ.

Cũng may hôm nay có đội mũ bảo hộ, " trán huynh đệ " có thể yên tâm, nhưng " cù lét quyền " của Tiêu Chiến cũng rất lợi hại. Tuy nhiên lần này bạn nhỏ chờ mãi chẳng thấy người kia có động tĩnh gì.

Thiếu niên ngỡ ngàng hé mắt ra và trông thấy ca ca bần thần nhìn vào cậu vô cùng khó hiểu, rồi chẳng quá một khắc, cánh tay vững chãi của anh liền ôm ghì cậu vào lòng.

Trước đây không phải chưa từng bị Tiêu Chiến thình lình ôm như vậy, nói hẳn ra cái ôm này quen thuộc đến mức bạn nhỏ Vương Nhất Bác không thèm chống cự nữa, vì cố vùng vẫy cũng vô dụng. Có điều cảm giác hôm nay lại rất khác biệt.

Cậu nhận thấy vòng tay của Tiêu Chiến siết lấy cậu rất đau, giống như muốn giữ chặt cậu trong lòng, chẳng biết vì lạnh hay sợ hãi mà bờ vai anh ấy run rẩy liên hồi, hành động kỳ lạ của anh khiến cậu vô cùng khó hiểu.

Đôi tay thiếu niên bất động giữa không trung, nhất thời không biết đáp lại Tiêu Chiến như thế nào, ngay lúc đó anh đột nhiên tách ra, trên gương mặt vẫn là nét ổn trọng ôn nhu thường ngày, tuy nhiên vẫn không khiến Vương Nhất Bác thôi hoài nghi.

" Anh có việc gì vậy Tiêu Chiến ? " Thiếu niên lo lắng nhìn anh, bàn tay vươn lên chạm vào mặt anh kiểm tra xem người có ổn không.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bắt lấy tay Nhất Bác, ngón tay khẽ miết trên làn da trắng xanh, khóe miệng cười nhạt rồi nói với cậu.

" Không sao, mai gặp lại nhé "

.

.

.

.

... ...





Nếu nói cuộc sống của Tiêu Chiến bình yên, thì quả thật là nói dối, thế giới của anh trong suốt tám năm qua chưa có một ngày êm đềm, anh biết đâu đó vẫn có những cơn sóng ngầm ẩn giấu bên dưới vùng đất mà anh tồn tại.

Và có lẽ, một trong số chúng đã bắt đầu trổi dậy.

Cách đây không lâu, Uông Trác Thành đã cho anh một thông tin tốt, anh đã tìm được chút tung tích của tiểu thiếu gia nhà họ Vương, đứa con trai út của lão già Vương Tịnh.

Người đó không ngờ lại là một kẻ rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh, cậu ta có biệt danh là Pion và chỉ tầm 17, 18 tuổi, còn rất trẻ, thành tựu mà tập đoàn VV hiện có cũng do một tay cậu ta đứng sau hỗ trợ, nếu không bọn họ làm sao tiến xa đột biến như vậy.

Điều này không khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên, bởi vì anh hiểu quá rõ con người của lão già đó, hắn ta có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, việc biến đứa con trai còn chưa đủ tuổi trưởng thành trở thành cái máy kiếm tiền cho hắn có gì mà không được, kể ra thật tội cho đứa trẻ đó.

Nhưng có thù ắt phải báo, tội lỗi của cha thì con phải gánh – đó là cách hắn đã trả thù gia đình anh, và bây giờ anh cũng sẽ bắt con hắn phải gánh chịu tất cả.

.

.

Bất quá, chuyện đó bây giờ không còn chỗ trong đầu Tiêu Chiến nữa, toàn bộ tâm trí của anh đã dồn vào vấn đề khác.

Có người đã không giữ lời hứa với anh.

Nỗi sợ hãi mà anh canh cánh trong lòng cuối cùng đã trở thành sự thật.

Bạn học nhỏ của anh biến mất rồi.

.

.

Hình ảnh cuối cùng của Vương Nhất Bác còn lưu lại trong tiềm thức là bóng lưng cao gầy của cậu trên chiếc xe motor lao vút đi dười bầu trời u ám, mù mịt.

Thiếu niên đã không đến trường ba ngày qua, điện thoại tắt máy và không hề trở về nhà, bạn bè của cậu ở nơi này ngoài Trình Tiêu cũng chẳng còn ai, những nơi làm thêm quen thuộc mà anh biết cũng không thấy cậu đến.

Vương Nhất Bác không phải kẻ yếu đuối, còn là một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, anh biết cậu sẽ không làm gì ngu ngốc tổn hại bản thân, càng không khiến người quan tâm mình lo lắng.

Thế nhưng không loại trừ việc bạn nhỏ xảy ra chuyện xấu, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì anh vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Mà nếu anh không tìm được cậu nhóc, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Sau cái ngày Vương Nhất Bác ngất xỉu tại thư viện và cuộc hội ngộ với Trình Tiêu hôm ấy, Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ mọi thứ liên quan đến vụ tấn công trang web Thần Vũ của hacker bí ẩn cách đây không lâu.

Tiêu Chiến âm thầm bảo Vu Bân điều tra và khi tình cờ xem lại đoạn video dang dở khiến Vương Nhất Bác hoảng loạn trước đó, khuôn mặt của nhân vật xuất hiện trong đoạn ghi hình thật sự khiến anh bàng hoàng.

Một năm trôi qua, và Tiêu Chiến chưa bao giờ dám đối diện với người này, cho dù chỉ là qua hình ảnh.

Cậu ta, Cho Seung Youn – Người sáng lập trang web Thần Vũ, cũng là nam sinh viên trong vụ tự sát gây chấn động trường học và sinh ra không ít biến cố cùng hệ lụy sau đó.

Sự việc ngày ấy không ai mong muốn, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn tự trách mình, đáng lẽ anh nên tin tưởng và đứng về phía cậu ấy, chắc hẳn chuyện đó đã không xảy ra.

Cậu ấy chính là người đã giúp Tiêu Chiến quay trở lại cuộc sống bình thường sau hơn hai năm sống trong điên loạn, người duy nhất đủ can đảm dấn thân vào vũng lầy tăm tối để kéo anh ra ngoài ánh sáng, cậu ấy vô cùng đặc biệt đối với anh, người thứ hai trong cuộc đời mà anh muốn xem là tri kỷ của mình.

Cho Seung Youn – Thư ký hội học sinh tiền nhiệm.

Cho Seung Youn là anh chàng có đời sống rất kín tiếng, ít ai biết được gia đình cũng như xuất thân của cậu ấy. Thế nhưng, Seung Youn vậy mà đã tâm sự với anh mọi thứ về mình. Cậu ấy từng nói, trên đời này ngoài ba mẹ, cậu ấy chỉ tin tưởng hai người, một là người cậu ấy yêu, hai chính là anh.

Trước khi sự cố xảy ra, Tiêu Chiến đã gặp Cho Seung Youn, cậu ấy vô cùng vội vã, và nói những lời vô cùng khó hiểu, trong đó cậu ấy bắt anh phải hứa với mình một chuyện.

...

Tiêu Chiến !

Hãy hứa với tôi, nếu như em ấy trở về đây, không được để hắn tìm thấy em ấy.

Cậu hãy thay tôi bảo vệ em ấy.

...

Người mà Cho Seung Youn đề cập đến lúc đó chính là người bạn thân sống tại Thụy Sĩ của cậu ấy, cũng là người cậu ấy thầm yêu suốt nhiều năm, tuy nhiên Tiêu Chiến đã không kịp biết được tên người đó.

Với lượng thông tin mà Vu Bân thu thập được từ Trình Tiêu và dòng bạn bè của Cho Seung Youn, lời căn dặn ngày hôm đó cùng với sự việc vừa xảy ra.

Tiêu Chiến tựa hồ nhận thức được, người mà Cho Seung Youn gửi gắm chính là Vương Nhất Bác.

Nếu có ai trên đời này ngoài anh và Trình Tiêu ra, muốn lấy lại công bằng cho Seung Youn, có đủ khả năng và can đảm để hết lần này đến lần khác xâm nhập vào hệ thống mật mà anh dốc công xây dựng, đó chỉ có thể là Vương Nhất Bác.

Hóa ra, người anh mong mỏi được gặp bấy lâu nay, tưởng chừng xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, nhưng mới đây thôi, anh lại không cận thẩn để vuột mất người.

Bây giờ, chân tướng sự việc đều được phơi bày, thay vì cảm thấy thỏa mãn, Tiêu Chiến lại vô cùng bồn chồn lo sợ.

Suốt một năm qua Tiêu Chiến ra sức bảo vệ trang web Thần Vũ vì trong đó chứa đựng toàn bộ chứng cứ của vụ bê bối năm đó, chúng đều được Cho Seung Youn ghi lại trong một tệp tin và cất giấu cẩn mật.

Anh không phải cố gắng che đậy sự thật cho trường học, càng không phải hèn nhát trốn tránh, mà vì chính anh cũng không có cách nào mở được tập tin đó, và anh muốn chính mình phải là kẻ đầu tiên biết được mọi chuyện.

Trên thực tế, anh và Vương Nhất Bác không phải những kẻ duy nhất muốn tìm được tập tin mật, còn có kẻ chủ mưu đã gây ra những chuyện năm đó, hắn vô cùng nguy hiểm, chính hắn đã dồn Seung Youn vào đường cùng.

Cái chết của Seung Youn đã để lại trong lòng anh một khoảng trống lớn, nhưng bây giờ anh phát hiện ra có một người còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần, cậu nhóc đó thời gian qua đã ngự trị trái tim anh, trở thành một phần quan trọng đối với anh.

Anh đã hứa với Seung Youn sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn, nhưng anh lại để lạc mất cậu nhóc rồi, và anh chắc chắn thiếu niên sắp làm ra chuyện động trời.

Đêm nay sẽ diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, vào đúng 10 giờ khi lễ bế mạc diễn ra, toàn bộ hệ thống an ninh ở các nơi sẽ được cắt giảm để hỗ trợ cho buổi lễ, kho lưu trữ dữ liệu mật cũng không ngoại lệ. Đây là thời điểm tốt nhất cho những kẻ có mưu đồ thuận lợi xâm nhập.

Tiêu Chiến biết trước điều này, cũng đoán được kẻ chủ mưu sẽ nhân cơ hội đột nhập, nên từ sớm đã cài đặt hệ thống bảo vệ tự động ở đó, không vào được thì thôi, nhưng nếu có kẻ có thể lọt được vào trong sẽ phải chịu hậu quả không thể lường trước, vì hệ thống tia hồng ngoại này có khả năng gây sát thương trên vật chủ.

Anh làm điều này cốt để tóm được kẻ thủ ác gây rối nhiều năm qua, không hề nghĩ được lại có kẻ thứ ba muốn tham gia vào.

Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, chỉ còn một tiếng nữa lễ thành lập trường sẽ kết thúc.

Nếu như Vương Nhất Bác thật sự có hành động như anh nghĩ, liều mạng để lấy được thông tin trong kho trữ mật, và nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ ân hận cả đời này.

Điều quan trọng bây giờ, anh phải tìm được thiếu niên.

.

.

" Bạn học nhỏ, em nhất định phải chờ anh tìm ra em "

.

.

.

.



Ở đâu đó rất xa cách biệt trường học, trên nóc tòa nhà đối diện với trung tâm lưu trữ mật nằm ở phía tây của bờ hồ bên cạnh các tòa ký túc xá. Có chàng trai trẻ một thân quần áo màu đen, đầu phủ lên nón áo, mặt đeo khẩu trang kín mít.

Cậu ngồi buông thỏng hai chân trên thành lan can của sân thượng, cả cơ thể gần như hòa nhập với bóng tối sau lưng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, gió rít lạnh lẽo bao lấy thân người thiếu niên, nhưng không thể lay động nổi đôi mắt sáng tựa vì sao của cậu. Chúng cứ nhìn chăm chú về tòa nhà trung tâm im lìm không một ánh đèn, chẳng ai biết cậu thiếu niên ấy đang suy tính những gì.

Chỉ biết rằng.

Đêm nay.

Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Cậu cũng...

.

.

Không quay đầu.







Chào mọi người ! 

Lâu qua mới đăng truyện này, hi vọng mọi người vẫn còn ở lại, chúc các tềnh yêu đọc truyện vui vẻ nha ! Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro