Chương 14 : Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tài liệu liên quan đến chuyến trại hè của một năm trước thực tế không nhiều, hiện tại số giấy tờ ấy đều bị lẫn lộn lung tung.

Thế cho nên, hội trưởng Tiêu và tiểu thư ký của anh ấy phải mất công lên xuống thư viện hai ngày trời mới tra ra được chút ít thông tin nằm tít trong kho lưu trữ.

... ...

Bầu trời hôm nay không đẹp hơn được mấy ngày trước là bao, thậm chí một chút gió cũng không cảm nhận được.

Thời tiết không nắng, không mưa, cứ âm u tĩnh mịch như thế này càng khiến cơn mệt mỏi suốt mấy ngày qua trong người Vương Nhất Bác trở nên tệ hại.

Thời điểm cùng Tiêu Chiến bước vào kho trữ, cậu thấy lồng ngực nặng trĩu, cổ họng khô khốc và hít thở có chút khó khăn, lúc bước đi cứ phải tựa tay vào tường để không ngã.

... ...

Vương Nhất Bác là thằng nhóc cứng đầu đến như thế nào Tiêu Chiến còn không rõ, mặc dù cả con người khắc lên hai chữ " kiệt quệ ", nhưng đứa nhỏ này vẫn ngoan cố chống đỡ, giả vờ tỏ ra mình ổn, nhất quyết không nhờ đến sự giúp đỡ của anh.

Tình trạng sức khỏe bất ổn của Vương Nhất Bác anh đã sớm phát giác ra từ hai hôm trước, chỉ là con người này ỷ mạnh tuyệt không chịu nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi, thật làm anh tức chết.

Thiếu niên vốn kiệm lời, hôm nay mức độ trầm tĩnh còn tăng thêm một bậc. Cứ hì hụi soạn sổ sách, rõ ràng đang cố gắng tránh đi cái nhìn của anh.

Nhưng cậu lại không nhận ra rằng, bờ môi tái nhợt cùng góc mặt túa đầy mồ hôi lạnh của mình đang từng chút tố cáo tất cả.

... ...

Trong khi Tiêu Chiến giằng co xem nên làm gì với Nhất Bác thì người nhỏ đột nhiên khụy xuống, chồng tài liệu trên tay đổ ập xuống sàn, làm thành một âm thanh rõ to vang vọng khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác vừa nhận lấy một lố cặp tài liệu từ tay Tiêu Chiến, không hiểu sao vừa xoay lưng đi đầu óc liền xoay mòng như chong chóng, không có cách nào đứng vững.

Bạn nhỏ nhíu chặt mày, liên tục lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng là cậu nhận ra cả tay chân mình đều run rẩy bất thường.

Cậu không hiểu mình bị sao nữa, tình trạng này xảy ra cách đây vài hôm rồi, chẳng lẽ trong người có gì bất ổn mà cậu không biết.

Thoạt, cậu đột nhiên nắm chặt lồng ngực, có chút nhói đau, rồi cậu thất thần, gương mặt càng tái đi, cảm giác kinh hoảng chạy vụt qua tâm trí, cậu sực nhớ chuyện gì đó...

" Sao..., không đâu, mình khỏe rồi mà ? ..." Thiếu niên lẩm bẩm

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, cả thân thể đã đột ngột bị cánh tay hữu lực nhấc bổng. Thiếu niên hoảng hốt ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt u ám của Tiêu Chiến.

Nhìn thái độ Tiêu Chiến, cậu đủ hiểu anh đang tức giận đến chừng nào, chính cậu mạnh miệng nói mình khỏe, xem lời nhắc nhở của anh như mây gió, hiện tại còn dám chống đối, chắc chắn sẽ bị ăn mắng.

Nghĩ thế, thiếu niên không dám hó hé nửa lời, ngoan ngoãn nằm im như cún con để anh bế đi.

... ...

Tiêu Chiến giận đến không nói được lời nào, hiện tại chỉ muốn mắng cho thằng nhóc này một trận vì tội cãi lời anh.

Nếu chịu nghe lời nghiêm túc nghỉ ngơi, thì bây giờ chẳng đến mức đứng không vững thế này.

Nhưng khoảnh khắc ôm người lên, chạm vào tấm lưng gầy lạnh lẽo và làn da trắng bạch xanh xao của cậu, cộng thêm thể trọng nhẹ đến thảm thương, ngọn lửa trong lòng anh bị dập tắt triệt để.

Chỉ cảm thấy giận mình không thể chăm sóc cho người này tốt hơn.

Thanh niên vững vàng ôm bạn nhỏ đến chỗ ghế sofa trong góc phòng đặt xuống, đem áo khoác của mình bọc lấy bạn nhỏ, còn tiện tay tăng nhiệt độ trong kho trữ lên một chút.

Thiếu niên căng thẳng nhìn ca ca, bình thường dáng vẻ đạo mạo của anh không ít lần khiến cậu e dè, hiện tại sự trầm lặng đáng sợ này càng làm cậu bức bối.

Cậu biết Tiêu Chiến lo cho cậu, cũng vì vậy càng không muốn làm anh phiền lòng, nhưng mà có vẻ cậu thật sự khiến anh lo lắng rồi.

Ngập ngừng một khắc, thiếu niên mới dám nắm lấy ngón tay anh mà nhỏ nhẻ.

.

" Em...em, xin lỗi Chiến ca "

.

" Em làm gì sai mà phải xin lỗi anh hả ? " Thanh niên mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn xuống bạn nhỏ.

" Chiến ca giận rồi... " thái độ của Tiêu Chiến làm thiếu niên rùng mình một phen, nhưng vẫn cố víu chặt ngón út của ai kia, líu ríu năn nỉ.

.

" Em biết em sai,... em không chịu nghe lời anh "

" Nhưng...em chỉ hơi chóng mặt thôi, em...không sao đâu "

.

Thiếu niên nói mà cứ ấp úng không ngừng, đôi mắt mở to nhìn anh đến tan chảy, âm giọng ngọt ngào như mật.

Cậu nhóc nói xong liền cúi gầm mặt, hai má phụng phịu, gặm gặm cắn cắn môi trong cưng muốn chết, dáng vẻ này chính là đang giết người không cần gươm giáo đây mà.

Với bộ dạng đáng yêu đến nổ tim của bạn nhỏ, Tiêu hội trưởng trực tiếp giơ tay đầu hàng, giận hờn, trách phạt gì đó đều tan thành mây khói.

Chỉ muốn ngay tức khắc đem người giấu đi, khóa lại, không cho kẻ nào thấy. Cục bột nhỏ này chỉ có thể là của anh mà thôi.

Nhưng là chuyện nào phải ra chuyện đó nhen, gì thì gì cũng phải giữ cho mình ít giá, không thể nào đem xào với thịt bò hết được.

Chẳng thể chỉ vì sự dễ thương của ai đó mà xiêu lòng, nếu không về sau lời nói của anh sẽ chẳng có chút uy lực nào với bạn nhỏ nữa.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến ổn trọng tâm tình, trầm giọng nói với bạn nhỏ.

.

" Đợi anh một chút "

" Lấy thêm một ít tài liệu nữa, liền đưa em về nhà "

" Lần này phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, có biết chưa ? "

.

Thanh niên vừa nói vừa đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi rỏ xuống mặt Nhất Bác, mi tâm nhíu chặt. Không để cho bạn nhỏ kịp trả lời, thanh niên liền quay lại thu gom đống tài liệu rơi vãi dưới đất.

... ...

Vương Nhất Bác bị buộc ngồi bất động một chỗ xem mấy đoạn video clip do sinh viên tham quan mấy năm trước quay lại.

Ngồi một hồi liền cảm thấy cả người bắt đầu rệu rã, Tiêu Chiến nói đúng, cậu có lẽ phải nghỉ ngơi một ngày thôi.

Kể ra thì từ lúc nhập học đến giờ, cậu hầu như không hề nghỉ ngơi một giây một phút nào, cứ cắm đầu vừa đi học vừa đi làm đến trối chết, thêm vào đó tâm trạng cũng không hề ổn định, lúc nào trong đầu cũng chỉ tồn tại mấy chữ như là " điều tra ", " bằng chứng ", " vụ án "...

Qủa thật dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu mà thể chất không đủ cũng chào thua.

... ...

Đoạn, điện thoại Nhất Bác reo lên vài tiếng, có tin nhắn gửi đến, là Trình Tiêu.

Nhắc đến cô bạn này, Vương Nhất Bác yên tâm hơn trước.

Từ sau sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh lần trước, có vẻ như cô nàng tên Trịnh Cát không còn dám mạo phạm đến Trình Tiêu nữa.

Bằng chứng là mấy tháng nay, cuộc sống của Trình Tiêu khá ổn, cô đã thoát khỏi sự cô lập từ bạn bè, nhiều người lúc trước không dám đến gần nay cũng dần vây thành một vòng tròn xung quanh cô.

Ít nhất cậu đã có thể thay cậu ấy bảo vệ cho Trình Tiêu.

... ...

Nhất Bác một tay vừa bấm mở tin nhắn vừa chuyển tiếp sang video khác trên laptop. Trong lúc đó, cũng lén đánh mắt để ý xem Tiêu Chiến có đang nhìn mình hay không.

Thanh niên đang chuyên tâm tìm sổ sách, hầu như cách biệt với thế giới bên này, xác định an toàn, Vương Nhất Bác mới dám mở tin ra xem.

Cậu phải cẩn trọng như thế vì không muốn Tiêu Chiến phát hiện ra chuyện mà cậu và Trình Tiêu đang làm, giả như đó là thông tin quan trọng có liên quan đến vụ án, anh ấy biết được, chuyện này lập tức vỡ lỡ.

< Tôi đang ở thư viện, khi nào xong việc chúng ta gặp nhau đi, có chuyện quan trọng cần bàn với cậu >

Chuyện quan trọng sao, Vương Nhất Bác thầm đoán được chuyện mà Trình Tiêu muốn nói với mình.

Cách đây không lâu, cả hai đã lên kế hoạch dự trù phòng cho trường hợp Thiên Tỉ không chấp nhận hợp tác với họ, chính là tìm con đường thứ hai để đột nhập vào phòng lưu trữ mật.

Có vẻ như cô ấy tìm được rồi, không hổ là bạn thanh mai trúc mã của Cho Seung Youn.

Vương Nhất Bác đã sớm tìm ra cách, nếu ý tưởng của Trình Tiêu cũng giống cậu, thật sự hành động lần này vô cùng khả thi.

Nghĩ thế, khóe miệng thiếu niên nhoẻn nhẹ. Đưa tay định bấm vài dòng trả lời cho người kia, nhưng sự phấn khởi chưa tồn tại được bao lâu, liền bị âm thanh từ đâu vang tới dập tắt toàn bộ.

<< Xin chào bạn, có thể nói vài lời với những người đang ủng hộ bạn được không ? >>

.

<< Alo... a ừm, chào mọi người, mình thật sự đang vô cùng phấn khởi... >>

... ...

Chiếc điện thoại trên tay Nhất Bác tuột xuống, rơi trên sàn bật tung cả nắp.

Nét mặt cậu trắng toát, thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bàn tay nắm chặt lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả mái tóc.

Thanh âm rơi vỡ ngay lập tức đánh động Tiêu Chiến, anh giật mình quay sang, liền nhìn thấy bạn học nhỏ cả người run rẩy, gương mặt trắng xanh, đang thở dốc vô cùng khó khăn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn chòng chọc vào laptop.

Hình ảnh người nhỏ trước mặt khiến Tiêu Chiến lạnh cả sóng lưng, đồ đạc trên tay đều bất giác rơi xuống đất.

Anh chẳng suy nghĩ được gì nữa, cơ hồ đôi chân anh bất động không thể di chuyển được.

Đột nhiên đèn trận chớp tắt liên hồi, sau đó tắt lịm, một màu đen bao trùm cả căn phòng.

Kho lưu trữ là không gian kín thế nên dù là ban ngày cũng tối đen như mực. Cúp điện rồi. Tiêu Chiến đứng tại chỗ, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào.

Một khắc sau, ban quản lý thư viện phát loa, nói rằng hệ thống điện có chút vấn đề, cần năm phút nữa mới có thể khắc phục.

Không gian hiện tại căn bản không thể định phương hướng, làm Tiêu Chiến có chút hoang mang, có gì đó hơi sai sai.

Phút này Tiêu Chiến mới sực nhớ đến bạn nhỏ, từ nãy giờ ở góc sofa vô cùng yên ắng, một chút tiếng động cũng không hề phát ra.

Nhanh như chớp, thanh niên hai ba bước quơ quào trong bóng tối chạy ù đến chỗ của bạn nhỏ, miệng không ngừng gọi cậu nhóc, tâm can như có lửa, tim đập thình thịch.

" Bạn học nhỏ, em đâu rồi ! Không sao chứ ? "

Tiêu Chiến loạng choạng, quơ bừa trong không trung, may mắn chạm được mái tóc của người nhỏ, nhưng là xúc cảm nơi lòng bàn tay khiến Tiêu Chiến chấn kinh.

Trong khoảng không đen nghịt, Tiêu Chiến không biết người này có thật sự là Vương Nhất Bác hay không.

Người đang ngồi trên sofa, thân thể lạnh buốt như tảng băng, bất động, đúng vậy, như một pho tượng.

Tiêu Chiến tựa hồ khắc họa ra dáng vẻ của người này, cậu ấy thu mình lại vào một góc sofa, cả hai tay ôm lấy cơ thể, mặt chôn chặt xuống đầu gối, muốn đem toàn bộ con người mình thu lại.

Bộ dạng hoảng loạn tột cùng.

... ...

Hiện thời Tiêu Chiến thấy mình lạnh đi một tầng, sự yên ắng này khiến anh run sợ. Nhưng tình trạng của bạn học nhỏ càng làm anh phát điên.

Thanh niên nuốt khan, đôi tay cứng đờ cố gắng chuyền tới bên cạnh Vương Nhất Bác, khẽ chạm lên bàn tay của cậu.

" Nhất Bác, Chiến ca đây, em đừng sợ "

Thiếu niên không hề động đậy, cái đáp trả cho anh chỉ là bàn tay ẩm ướt đầy mô hôi lạnh.

Thấy người nhỏ không có động tĩnh gì, thanh niên ngập ngừng một chút rồi đem ngón tay lồng vào bàn tay cậu, ngay lập tức bàn tay kia cấu chặt lại, móng bấm vào da thịt anh đến tứa máu.

Nhưng thanh niên tuyệt nhiên không hề kêu la, mi có hơi nhíu lại, nhưng bàn tay không tránh khỏi run rẩy vì bị siết đau.

Anh biết Vương Nhất Bác đang trải qua chuyện gì, tình trạng này anh có trải qua một lần, chỉ là người đó không phải bản thân anh.

Lực tay của bạn nhỏ ngày càng mạnh, còn run rẩy một trận, cứ như đang cố bấu víu vào thứ gì đó để không khiến mình ngã quỵ. Tiếng thở dốc của cậu mỗi lúc càng rõ hơn.

... ...

Thoạt, đèn trong phòng sáng lòa, mắt Tiêu Chiến bị chóa đến nổ đom đóm, sắc xanh sắc tím chíu lập lòe trước mặt. Cuối cùng cũng có điện trở lại.

Ổn trọng tầm nhìn, thanh niên liền quay sang xem xét bạn nhỏ, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn thiếu niên, tim đánh thịch một tiếng. Cậu nhóc hiện đang ngồi trước mặt anh như một người khác, dáng vẻ mạnh mẽ, ưu tú, ngạo kiều thường trực biến mất hoàn toàn.

Chỉ còn một con người yếu ớt, không còn tỉnh táo, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi, tóc mái ướt đẫm rũ xuống, răng đánh cầm cập vào nhau.

Bộ dạng không khác gì một chú chim bị gãy cánh, trên người nhầy nhụa vết thương.

Nước mắt từ đâu đột nhiên ứa ra, Tiêu Chiến chẳng cách nào ngăn được, trái tim anh như bị hàng vạn mũi tên xuyên vào, đứa nhỏ này rốt cuộc đã từng có cuộc sống như thế nào mà cả người đều toát lên sự tổn thương trầm trọng như vậy.

Thậm chí còn tệ hơn anh của hai năm về trước.

... ...

Thanh niên đỡ lấy má thiếu niên, đem mặt cậu ra ngoài ánh sáng. Bạn nhỏ dường như vẫn chưa thoát ra được bóng tối, nhưng có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ anh nên cũng buông lỏng bàn tay anh ra.

Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác nằm xuống ghế, cố gắng kéo cánh tay đang cấu vào hai bả vai kia xuống, lấy khăn tay lau gương mặt ướt đẫm của cậu.

Đôi mắt thiếu niên mông lung, mơ hồ, môi miệng không một chút huyết sắc, anh tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng đập loạn trong lồng ngực cậu nhóc.

Tình trạng Nhất Bác thật sự không ổn, anh cứ tưởng cậu bị cảm nhẹ thôi, nhưng tình cảnh bây giờ rõ ràng không đơn giản như vậy.

Nghĩ thế, thanh niên định đứng lên gọi người giúp đỡ.

Nhưng thiếu niên đột nhiên nắm lấy cổ tay anh chặn lại, sau đó không quá một giây, đứa trẻ ngồi bật dậy nhìn anh đến hoảng hốt.

" Bạn học nhỏ, em sao thế ? " Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi xuống trở lại đối diện với bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh đến thất thần, thế rồi từ trong khóe mắt một hàng lệ lăn dài xuống gò má, giọng cậu đứt quãng.

" Đừng... bỏ rơi...em, xin anh đó..."

Cõi lòng Tiêu Chiến nhói đau, bộ dạng yếu đuối của bạn học nhỏ khiến anh không cầm được nước mắt, anh không nghĩ có lúc sẽ nhìn thấy cậu nhóc này khóc, còn là trước mặt anh.

Qủa thật, đứa trẻ này chẳng qua đang cố gắng gồng mình tỏ ra cứng rắn, thực chất chỉ là một con người yếu đuối, tràn đầy thương tổn.

Vừa dứt lời, mắt thiếu niên nhắm nghiền, cả người rệu rã, chao đảo rồi đổ ập vào lòng Tiêu Chiến, tựa như bức tường thành bị sụp đổ.

Trán thiếu niên nóng bừng, tay chân vô lực không còn bám trụ được nữa, nếu Tiêu Chiến không nhanh tay bắt được, cậu vốn dĩ đã đem toàn bộ cơ thể đập xuống sàn nhà.

Thanh niên nhìn người nằm trong lòng đến hãi hùng, nhất thời đầu óc quay cuồng, không biết phải làm gì bây giờ. Chỉ biết liên tục gào tên thiếu niên.

" Bạn học nhỏ, em mau tỉnh lại, đừng làm anh sợ "

" Vương Nhất Bác ! "

Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự, làm thư viện ngày hôm đó loạn một phen.

... ...

Trình Tiêu kể từ lúc nhắn tin cho Nhất Bác, chờ mãi cũng không thấy hồi âm, còn đang tần ngần dưới sảnh thư viện liền nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của đám người chạy ra bên trong. Bộ dạng hết thảy hoảng hốt.

Nói cái gì mà " Thư ký hội học sinh ngất xỉu rồi ! "

Không quá một khắc, chẳng đợi cho cô nàng kịp tải xong thông tin trong miệng mấy người kia, đám đông đã tản sang bên, rồi bóng dáng Tiêu hội trưởng đầu đầy mồ hôi tất tả chạy ra, bạn của cô nằm ngất lịm trên tay anh ta, gương mặt không một chút huyết sắt.

Nét mặt Trình Tiêu đen thành một mảng, tay nắm thành quyền, bộ dạng chính là đang muốn giết người. Luồng sát khí kịch liệt toát ra khắp người cô, mấy tên sinh viên đứng xung quanh nhìn thấy liền giật bắn, miệng nuốt nước bọt ừng ực.

Trình Tiêu hiện giờ không khác nào một con sư tử phát điên , cô nhìn bóng lưng hối hả của Tiêu Chiến mà trong lòng thầm đay nghiến.

" Tiêu –uuu Chiến-nnn..., anh lại dám làm gì cậu ấy rồi hả ? "

... ...

... ...

Mây đen phủ kín bầu trời, hàng cây bạch quả vàng rực dưới tòa nhà sáng tạo hóa một màu xám u tịch, thê lương.

Tiêu Chiến quay lại phòng y tế với chiếc balo của Vương Nhất Bác trên tay, từ lúc bước vào cửa cũng trôi qua được gần năm phút.

Nhưng dường như cô nàng đang ngồi bên góc giường bệnh không hề mảy may để tâm đến anh.

Vương Nhất Bác yên ổn ngủ say, cơ thể đã hạ nhiệt chút đỉnh, nhưng gương mặt vẫn vô cùng xanh xao hốc hác.

Trình Tiêu ngồi bên giường, nét mặt đầy ưu tư, cầm lấy tay thiếu niên xóa nắn một chút rồi bỏ lại vào trong chăn, động tác hết sức cẩn thận còn vô cùng dịu dàng.

Thoáng chốc, cô nàng đánh mắt về phía anh, mày ngài sắc sảo, kiều diễm, biểu lộ cực kỳ lãnh đạm, nhìn anh không rõ cảm xúc.

Trình Tiêu nhìn anh một chút rồi tự nhiên cảm thấy vô cùng quẫn bách, cũng may cô còn giữ được lí trí, nếu không vừa nãy đã làm ra chuyện bất kính với đàn anh.

... ...

Thời điểm đem Nhất Bác vào phòng y tế, vừa mới quay ngược ra cửa chờ bác sĩ, Tiêu hội trưởng đã thình lình bị một người kéo cổ áo mà giật tới.

Trình Tiêu không biết chạy theo anh từ lúc nào, không nói một lời ào tới túm lấy anh, bộ dạng cực kỳ tức giận, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Không để cho anh cơ hội giải thích, bạn học Trình đã liên tục tra hỏi :

" Anh ... ! "

" Làm gì Nhất Bác đến nỗi cậu ấy ngất xỉu thế hả ? "

.

" Tôi ..."

" Khoan đã, bạn học, cô bình tĩnh đi..."

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt mình, cố tìm cách trấn an, nhưng cô bạn này thật sự giận đến hóa rồ rồi.

.

" Bình tĩnh ? "

" Lần trước nhờ ơn anh mà Nhất Bác phát sốt cả đêm ! "

" Nếu không phải tôn trọng cậu ấy, tôi đã cho anh biết tay rồi "

" Có phải anh lại ức hiếp cậu ấy nữa hay không ? "

Trình Tiêu nắm cổ áo anh giật tới mức cả góc áo xộc xệch, cô gái này lực tay cũng quá mạnh đi, nhưng cô ta rốt cuộc là quan hệ gì với Nhất Bác mà lại kích động như vậy.

Mãi mông lung suy nghĩ, Tiêu Chiến quên mất trả lời đối phương, cứ ngơ ngơ đưa mắt nhìn cô, vì vậy càng làm máu nóng trong người Trình Tiêu dâng cao, bàn tay không tự chủ được mà vung một đấm vào mặt Tiêu Chiến.

... ...

Thật may vì cô là con gái nên lực tay không quá mạnh, mà thân thủ Tiêu Chiến nhanh nhạy nên cú đấm chỉ trượt qua gò má anh.

Bây giờ, chạm mặt anh lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thân là nữ nhi lại hùng hổ đánh người như vậy, Vương Nhất Bác mà thấy, cô còn mặt mũi nào nhìn cậu ấy.

Về phần Tiêu Chiến, anh tuyệt nhiên không để bụng hành động vừa rồi của Trình Tiêu, anh chỉ hơi ngạc nhiên rằng trên đời này có sự trùng hợp lạ kì như thế.

Không ngờ Trình Tiêu đây lại là bạn thân của Vương Nhất Bác.

... ...

Thực chất cô bạn họ Trình này không xa lạ gì với Tiêu Chiến.

Dù quan hệ chỉ ở mức độ tiền bối, hậu bối, chưa từng tiếp xúc một lần nào, anh vẫn biết, cô ấy không có thiện cảm với anh.

Hay nói cách khác, cô ấy chính là hận anh đến xương tủy.

Những chuyện xảy ra năm đó, tuy cô ấy không hề đả động gì tới anh, thậm chí xem anh như người ngoài cuộc, nhưng nhìn vào ánh mắt cô ấy, anh nhận ra cô chưa hề quên đi chuyện đó.

Lỗi đều là tại anh.

... ...

Lần gặp mặt này, quả thật khiến Tiêu Chiến không khỏi sửng sốt, đã lâu rồi cô gái này như mất tăm khỏi tầm nhìn của anh.

Hôm nay xuất hiện, không ngờ lại với tư cách bạn thân của Vương Nhất Bác. Một cỗ nghi hoặc tự dưng trỗi dậy trong lòng Tiêu Chiến.

Xem xét kĩ lại mọi chuyện, việc Thần Vũ bị xâm nhập rất có thể liên quan đến Trình Tiêu, nhưng là cô bạn này vốn dĩ không biết gì về thuật toán hay máy tính.

Việc thêu mướn một hacker bên ngoài để xâm nhập vào hệ thống mạng nhà trường hoàn toàn bất khả thi, vì mạng lưới an ninh của gia đình họ Tiêu vô cùng chặt chẽ.

Nếu có thể thì phải là một kẻ thuộc tầm cao thủ có trình độ sánh ngang Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tuy nhiên, người từng cố tìm mọi cách để lật lại vụ việc một năm trước cũng chỉ có mình cô ta, nếu bạn của cô là một cao thủ hacker thì không gì là không thể.

Trình độ của Vương Nhất Bác thế nào, Tiêu Chiến sớm đã tường tận.

Lúc trước bạn học nhỏ chưa đến đây, lại nói tiểu sử cực kỳ bí hiểm, mà thái độ của cậu đối với trường KS cũng vô cùng kì lạ, lẽ nào cậu thực sự có liên kết với tất cả chuyện này.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ nằm trên giường một cách trầm tư.

" Chuyện này nhất định không đơn giản. "

... ...

Căn phòng chìm trong im lặng, chẳng ai nhìn ai, Tiêu Chiến không có ý định giao tiếp với Trình Tiêu thêm nữa, những gì cần giải thích anh đều nói rõ rồi, tin hay không thì tùy cô, hiện giờ anh chỉ quan tâm đến bạn học nhỏ của anh mà thôi.

Trình Tiêu lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến bước về phía bên kia giường bệnh, nét mặt anh hết thảy dịu dàng dành cho Nhất Bác, ngay cả cách anh chạm nhẹ vào vầng trán cậu cũng đủ thấy rõ người thanh niên này đối với cậu nhóc trên giường có bao nhiêu yêu thương.

Lúc nghe Tiêu Chiến nói rõ sự việc đã xảy ra trong thư viện, đầu óc cô mới bừng tỉnh, nhận ra mình thật sự quá hồ đồ, suýt tí nữa gây chuyện lớn.

Trông về phía thiếu niên kia, cô cảm thấy dường như mình không hiểu gì về người này hết.

Kỳ thật, Cho Seung Youn từng nói với cô rằng Nhất Bác rất sợ bóng tối, nhưng cô không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến mức này.

Bề ngoài Nhất Bác lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, độc lập và dày dặn, cô vẫn tưởng trên đời này không gì có thể làm thiếu niên gục ngã, nhưng cô sai rồi, vốn dĩ ai cũng có ít nhất một điểm yếu.

Mà điểm yếu này còn gây nguy hiểm lớn cho tính mạng Nhất Bác, từ đây về sau cô phải thấu đáo hơn, như vậy mới có thể giúp đỡ và bảo vệ cho cậu ấy.

Nghĩ lại, nếu như không có Tiêu Chiến ở bên cạnh, cô không tưởng tượng nỗi còn chuyện gì sẽ xảy ra với thiếu niên nữa.

Tuy cô không có thiện cảm với vị hội trưởng này, nhưng dù sao đi nữa, anh ta vẫn là bạn của Nhất Bác, đàn anh cậu ấy rất kính trọng, thế cho nên, cô nàng đành bấm bụng, mở lời với Tiêu Chiến.


" Tiêu học trưởng."

" Xin lỗi anh, là tôi đã quá hồ đồ "


Hàng lông mi của thanh niên ngay lập tức rũ xuống, trầm tư suy nghĩ gì đó, cánh tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của bạn nhỏ ngủ đến mê man.

Đoạn, anh mới khẽ tặc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu đáp lời cô.

" Không sao đâu, tôi hiểu mà "

" Bác sĩ có nói về tình trạng của Nhất Bác không ? "

Gương mặt thanh niên không một chút gợn sóng, không thể nhìn ra được ý tứ trong lời nói của anh, chỉ thấy sự bình đạm, ôn nhu vẫn luôn thường trực trên mặt anh.

Nhờ vậy, khoảng không tĩnh mịch giữa hai người cũng tản ra đôi chút, lồng ngực Trình Tiêu triệt để thả lỏng, lúc này cô mới bình tâm thuật lời của bác sĩ cho thanh niên nghe.

" Cậu ấy bị kiệt sức do ăn uống không đủ chất và làm việc quá độ "

" Còn một nguyên do khác mà ông ấy không dám khẳng định, nên là..."

.

" Là gì ? " Tiêu Chiến nhíu mày

.

" Nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để khám sức khỏe tổng quát. "

... ...

Nghe đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót, bất giác nắm lấy đôi tay gầy guộc của người nhỏ.

Đường gân xanh ẩn hiện bên dưới làn da trắng bạch như quấn chặt lấy tim anh.

Đứa nhỏ này là vì sao phải hành hạ thân xác mình đến mức này. Tuy rằng anh đã luôn cố gắng làm mọi cách để thân cận thiếu niên, cố gắng chăm sóc cậu nhiều nhất có thể.

Nhưng anh nhận ra, mọi việc anh làm chưa bao giờ là đủ.

Ở nơi mà anh không nhìn thấy, đứa nhỏ này vẫn luôn không biết tự chăm sóc bản thân.

Chỉ cần vuột khỏi tầm mắt anh, cậu ấy sẽ như con thiêu thân mà lao vào làm việc đến tối tăm mặt mày, và chắc chắn là chưa bao giờ cho mình một bữa ăn đầy đủ.

Không được, anh không thể cứ ngồi im mà nhìn thiếu niên tự tàn phá bản thân như vậy, anh phải làm gì đó để kéo em ấy về bên cạnh mình.


< Ting >


Đoạn, điện thoại báo có tin nhắn, Tiêu Chiến mở ra xem thì gương mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng lại ngập ngừng không nỡ rời đi.

Trình Tiêu dễ dàng nhận ra Tiêu Chiến có việc gấp, dù gì Vương Nhất Bác cũng là bạn thân của cô, không nên làm phiền anh nên buộc miệng lên tiếng.

" Nếu anh có việc gấp thì cứ đi đi, ở đây có tôi rồi "

Tiêu Chiến nghe thấy nhưng đôi mắt vẫn để trên người thiếu niên, một bộ cực kỳ luyến tiếc, không đành lòng dứt ra.

Tin nhắn vừa rồi là của Vu Bân, Uông Trác Thành đích thân đến tìm anh, xem ra là chuyện cực kỳ quan trọng. Nhưng bạn học nhỏ của anh còn quan trọng hơn.

Thấy anh vừa gấp vừa lo, tần ngần mãi không chịu đi, Trình Tiêu lại nói thêm vào.

.

" Anh yên tâm, cậu ấy tỉnh lại nhất định sẽ gọi cho anh thôi "

" Với cả, Vương Nhất Bác quan trọng với tôi hơn anh nghĩ đấy "

" Cho nên, đi mau đi "

Trình Tiêu vừa nói vừa nghiêng đầu ra hiệu cho anh, bộ dạng cực kỳ quyết đoán.

.

Tiêu Chiến cũng không giằng co thêm, đưa tay xoa nhẹ lên má thiếu niên một lần nữa mới chịu quay đi, trước khi ra khỏi cửa còn buông lời nhờ vả.

" Bạn học Trình, nhờ cô đưa Nhất Bác về nhà "

" Đừng để cậu ấy về một mình "

Trình Tiêu tuồng có thể đọc được suy nghĩ của vị học trưởng này, anh ta cũng quá cầu toàn đi, quan tâm lo lắng cho Vương Nhất Bác chẳng khác nào người yêu bé nhỏ.

Chắc chắn đang lo người này không chịu về nhà mà lại chạy đến chỗ làm thêm, nhưng cô là ai chứ, không cần anh nhắc nhở cô cũng tự đưa người về tận chỗ, không để rớt một sợi tóc.

Họ Trình thở dài một tiếng rồi gật nhẹ, chỉ thấy ai kia nhận được hồi đáp mới chịu dời gót ra khỏi cửa. Xem ra tình cảm anh ta dành cho bạn của cô không hề đơn giản chỉ là anh em, bạn bè.

Chẳng biết anh bạn đang ngủ mơ màng này có nhận ra hay không thôi.

... ...

Trình Tiêu gém lại góc chăn cho Nhất Bác, vòng ra phía ngoài kéo rèm cửa để gió khỏi lọt vào.

Bầu trời mây đen xám xịt, hơi lạnh tỏa ra khắp không gian, lá khô bị thổi tung tắp vào khe cửa, cô thở dài nhìn khung cảnh ảm đạm trước mắt, đột nhiên trái tim trĩu nặng.

Thế rồi, cô quay đầu về phía thiếu niên, lại nhìn đến cánh cửa khép hờ, bất giác nổi lên một cảm xúc mơ hồ, có chút đau đớn, như bị ai dày vò.

Cô nhớ đến người con trai ấy, và cảm thấy cực kỳ lo lắng cho thiếu niên tĩnh lặng nằm trên giường.

Cô nắm chặt bàn tay mình, khóe mắt ngấng lệ, tự nói với mình :

" Tiêu Chiến, anh nhất định không được làm tổn thương Nhất Bác "

" Tôi sẽ không để anh đem người tôi yêu thương đi nữa đâu "

... ...

... ...

Vần vũ suốt một ngày, ông trời cuối cùng đã chịu đổ mưa, mà còn là mưa như trút nước.

Trình Tiêu quả thật nói được làm được, chẳng những đem xe ô tô hàng hiệu đưa thiếu niên về tận nhà, còn cơm bưng nước rót đến tận mồm, rất giống kiểu bà mẹ trẻ chăm con ốm.

Thậm chí, phải trông thấy cậu uống thuốc và nằm ngay ngắn, đắp chăn cẩn thận trên giường, cô ấy mới yên tâm ra về.

Cách chăm sóc người bệnh đến tận chân lông kẻ tóc này làm thiếu niên có chút chóng vánh, nhất thời không kham nỗi.

Dù gì, trước khi nhập học ở trường, Nhất Bác lúc nào cũng một mình, cả ngày chỉ uống nước vẫn có thể sống được, bệnh thì cùng lắm uống tạm vài viên thuốc và ngủ một giấc.

Chẳng khi nào để tâm đến sức khỏe, mà cậu vẫn sống phây phây đấy thôi. Cô bạn này có nhất thiết phải làm tình hình nghiêm trọng như vậy không ?

Thời điểm Trình Tiêu có ý định giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, để tránh cho cậu vận động thêm nữa, thiếu niên đã định đuổi khéo người về, sao có thể để con gái làm việc nhà giúp cậu.

Nhưng nhìn đến gương mặt nghiêm nghị của học tỉ lớn hơn mình ba tuổi kia, Vương Nhất Bác không hiểu sao có hơi khiếp vía, cảm thấy Trình Tiêu đáng sợ hơn Chiến ca gấp nhiều lần.

Vậy nên, sau khi được tỉ tỉ hát ru cho một bài nghe đến quỷ khốc thần sầu, Vương Nhất Bác đánh một giấc say đắm đến tận tám giờ tối.

Lần ngủ này giống như đem toàn bộ mệt mỏi thời gian qua hoàn toàn giải phóng, mãi đến khi nghe tiếng ếch kêu bên thềm nhà, thiếu niên mới giật mình tỉnh dậy.

... ...

Mưa tạt ướt bậc thềm, cả căn nhà chìm trong lạnh lẽo. Vương Nhất Bác thân ngoài bộ quần thể thao, áo thun ngắn, chỉ khoác thêm một tấm áo len mỏng, thu người tựa lưng vào góc giường nhìn ra cửa sổ.

Trong khu phố này, có lẽ duy chỉ nhà Vương Nhất Bác là không dùng điều hòa lẫn máy sưởi.

Như đã biết rồi đấy, không phải do thiếu tiền, nguyên nhân duy nhất để thiếu niên loại bỏ mọi cái siêu tiện ích trong xã hội này chỉ có một, đó là " quá lãng phí ".

Nhất Bác không biết từ khi nào bản thân lại tập thành thói quen tiết kiệm vô độ như vậy, nhà cậu chắc chỉ có máy giặt, tủ lạnh và máy nước nóng là giá trị nhất.

Thời tiết thất thường hay khí hậu bốn mùa gì đó không thể làm khó được cậu, tỉ như mùa hè nóng nực thì đã có quạt điện mấy chục đồng chống đỡ, level cao hơn nữa thì mở toang cửa nhà ra cho gió lùa vào.

Dầu sao có để cửa cả đêm cũng chẳng ma nào dám chen chân vào nhà cậu, ngoài cái thân cò trơ xương này, thiếu niên chẳng có gì để bọn trộm bỏ công vào lấy.

Hoặc là bọn chúng vốn dĩ không có não nên mới dám đem mạng vào nộp cho cậu.

Còn trời mưa, tuyết rơi, bão táp phong ba, thời tiết lạnh thấu xương thì sao ? Chẳng khiến thiếu niên phải nhíu mày, đem vài tấm hút ẩm về dán trên cửa sổ thì căn phòng sẽ nóng lên.

Truyền thống hơn thì mặc thêm vài lớp áo, mang thêm mấy đôi tất, tự khắc sẽ được ủ ấm, việc gì phải xoắn.

Tuyệt đỉnh hơn nữa là kể từ khi đến nơi này, thiếu niên chưa từng phải bỏ ra một đồng nào cho nhà mạng, vì cậu không dùng mạng xã hội, wechat, baidu, douyin gì đó với cậu chỉ là phù du.

Với cái nắp bật vốn dĩ dùng để lưu số điện thoại của mấy vị thuê mướn kiểu Trung tâm vũ đạo, Bách hóa tổng hợp, quán Bar...blabla và vài chục đồng tiền điện thoại, thế giới quan của Vương Nhất Bác ngoài motor, ván trượt và lego thì không tồn tại gì nữa.

Dạo gần đây, trong danh sách điện thoại tự nhiên có được thêm tên của con người, đó là Chiến ca, Trình Tiêu và cái tên họ Dịch Dương.

Đôi khi Vương thiếu gia từng sống trong nhung ấm nệm hoa còn tự giật mình vì thấy bản thân kĩ năng sinh tồn quá tốt, vừa tiết kiệm kinh tế, lại còn hòa nhập với thiên nhiên, không chạy đua theo nhịp sống vội vã mà rất bình đạm, giản dị.

Nhưng đó là cậu thấy vậy thôi, chứ với không gian sinh hoạt kém tiện nghi và thiếu thốn này, căn bản chỉ có cậu mới sống nỗi.

Trải qua thời gian tự lập đầy khó khăn, Vương Nhất Bác thấu hiểu sâu sắc giá trị của đồng tiền, cho nên bây giờ, cậu không muốn vung tiền vào những thứ vớ vẩn nữa.

Nếu vẫn xoay sở được, việc gì phải phung phí.

Lại nói, cậu có chuyện khác quan trọng hơn phải lo.

... ...

Lúc chiều chỉ ăn tí cháo lót bụng, hiện giờ Vương Nhất Bác có hơi đói.

Ngoài trời mưa to, mà sàn nhà vô cùng lạnh lẽo, thiếu niên lại ngại phải chạm chân xuống đất.

Lúc này cậu mới nhận ra, ngay cả một đôi dép để mang trong nhà cậu cũng không chuẩn bị. Qủa thật quá tệ.

Thời điểm cái lạnh cắt da truyền đến lòng bàn chân, thiếu niên thấy cả người tê tái. Các đầu ngón chân đều bất giác víu vào nhau, đau rát một trận.

Bây giờ mà để miếng thịt xuống đất, chắc nó sẽ hóa thành băng luôn mất.

Cậu tiến vào phòng bếp, nhìn quanh căn nhà chẳng có lấy một tiếng động, tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên nhành lá.

Tiếng côn trùng thi nhau râm ran, gió rít từng đợt qua tầng mái, tất cả đem mọi thứ khắc lên khung cảnh thê lương, não nuột, sầu muộn.

Mặc kệ cho bao tử xót xa, thiếu niên ngồi thần người bên bàn ăn, ánh mắt hết sức mênh mông nhìn về phía cửa sổ mờ mịt ướt mưa, nhìn về dáng người hư ảo đang bị mưa làm cho nhòe đi.

Suốt thời gian qua cậu rốt cuộc đã làm những gì vậy ? Cậu thấy cõi lòng cực kỳ mệt mỏi, tâm trí trống rỗng. Tại sao cậu phải đối xử với bản thân tàn nhẫn như thế, không đáng.

Lẽ ra cậu phải có một cuộc sống tốt hơn, phải có thật nhiều bạn bè, được lớn lên như một đứa trẻ bình thường, được cười nụ cười ngây dại mà mọi thằng nhóc đều có.

Vì cái gì cậu bây giờ phải gồng gánh quá nhiều thứ trên lưng, phải sống cô độc, chật vật, đem thân mình bày ra trước mắt xã hội quá sớm, đến mức cơ thể tàn tạ thế này.

Hình như cậu rất hời hợt với bản thân, để bây giờ nhìn đâu đâu đều là sự lạc lõng và cô đơn.

Mươi tám năm tồn tại trên cõi đời này không hề ít, thế nhưng mà, cậu chưa từng cảm nhận được con người thực sự của mình.

Cậu là ai ? Là thiếu gia của một gia đình giàu có, hay một đứa con tài năng mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng mong muốn có được.

Sau tất cả, dù đạt được mọi thứ, trong tim Vương Nhất Bác vẫn trống rỗng, bởi vì cậu hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ,...

Chỉ thấy đau khổ, vì những người có thể cùng cậu chia sẻ những niềm vui đó đều không còn tồn tại nữa.

... ...

Trái tim thiếu niên ngày ấy non nớt biết bao, chẳng biết từ lúc nào nó đã bị nhuốm bẩn đến mức không thể gột rửa, để bây giờ khi chạm vào, thiếu niên chỉ thấy đau đớn cùng cực.

Vương Nhất Bác nhận ra, dù cậu có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật, không cách nào thay đổi.

Dù cơ thể bệ vệ đến đâu mà tâm hồn yếu mềm, tất cả đều vô dụng, khi bức tường thành bị đập vỡ, sẽ chẳng còn gì thay con người chống đỡ nỗi gươm giáo.

Sau cùng, Vương Nhất Bác cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa đủ tuổi trưởng thành, cho dù đã trải qua cuộc đời như thế nào chăng nữa, bản ngã của nó vẫn cứ là non nớt, mềm yếu và đầy sợ hãi.

Nhưng bản ngã đó vốn dĩ luôn được cậu che giấu cẩn thận, và chỉ có những người đặc biệt mới có thể tìm thấy nó.

... ...

Bóng tối ngoài trời hiện tại chẳng thể sánh bằng thế giới tăm tối trong tâm hồn Vương Nhất Bác.

Bình thường thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người, nó chỉ tồn tại ở nơi mà thiếu niên cách biệt hoàn toàn với xã hội.

Ở thế giới đó, Vương Nhất Bác sẽ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới hư ảo của riêng mình, từng chút gặm nhắm nỗi buồn và những đau khổ, tổn thương đã qua.

... ...

Cậu tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chống đỡ, chỉ cần là ở trước mặt người ngoài, cậu cứ bảo trì sự vô cảm, sẽ không ai nhìn thấy lớp thịt mềm, mong manh bên dưới tấm áo giáp sắt thép.

Nhưng ngày hôm nay, tất cả đều thất bại, cậu quên rằng tấm áo đó vốn dĩ đầy vết nứt rồi.

Bức tường thành vững chãi mà cậu cất công dựng lên rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ, là do chính tay cậu tự hủy hoại, vì cậu không còn chịu đựng được nữa.

Cậu nhận ra, bao năm qua mình chẳng có gì thay đổi, cơ thể này, tâm hồn này, ngay cả bản tính con người cậu, mọi thứ căn bản đều được che chắn cẩn thận, chứ chẳng có một chút tiến bộ.

Sau cùng, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, đứng trước muôn loài cậu chính là mãnh hổ, nhưng đứng giữa khu rừng cậu chỉ là con mèo nhỏ cô độc bị bỏ rơi, không kẻ thân thích.

Có lẽ cậu sẽ không hoảng loạn đến mức bất tỉnh nếu như không xem đoạn video đó.

Cậu đã nhìn thấy Cho Seung Youn trên laptop, một đoạn video phỏng vấn ngắn ngủi vào trước giờ cuộc thi nhảy một năm trước được diễn ra.

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của cậu ấy, trước khi biến cố ập đến khoảng vài tiếng.

Thời điểm trong thấy người, Vương Nhất Bác như phát hỏa, sự đột ngột này khiến cậu không thể thở nỗi, mọi kiềm nén bao lâu nay trong tích tắc vỡ tan tành, trái tim cậu vô cùng đau đớn, cơ hồ nát vụn thành từng mảnh.

Cơ thể cậu vô lực, triệt để cạn kiệt sinh khí, chút tỉnh táo cuối cùng bị cuốn trôi khỏi tâm trí, viễn cảnh đau đớn ngày ấy từng chút ùa về trong đầu cậu.

Người con trai đó lúc ấy vẫn nở nụ cười thật tươi, thật hiền từ, đầy hạnh phúc và niềm vui, chính là hình ảnh lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.

Đến tận bây giờ, khi nhìn thấy Seung Youn, cậu vẫn không tin rằng, người đó có thể tự tay tước đoạt mạng sống của chính mình, một điều vô căn cứ và chẳng hề có tí thuyết phục.

Không ai biết được, Nhất Bác đã trải qua những gì sau khi nhận được tin dữ. Mọi niềm tin vào cuộc sống, sự bám víu cuối cùng của cậu đều biến mất.

Cậu rất sợ bóng tối, sợ đến mức có thể tự làm mình tổn thương để áp chế nỗi kinh hoảng trong tâm trí, mỗi lần nó xuất hiện, thiếu niên đều như hóa điên.

Ngoài Seung Youn ra, không ai đủ khả năng đưa cậu thoát khỏi thế giới tăm tối đó.

Cho nên có thể nói, ngoài cậu ấy ra, chẳng ai biết cậu là một kẻ yếu đuối như vậy.

... ...

Thời điểm bóng tối bao trùm cả căn phòng, Vương Nhất Bác vốn dĩ không còn giữ được lí trí nữa.

Vì cậu biết rằng, chẳng còn ai trên đời này có thể đem cậu ra khỏi đây giống như người ấy được nữa.

Dù cậu cố tìm kiếm, cố gào thét như thế nào, cũng không thể nhìn thấy người con trai ấy, anh thật sự không còn bên cạnh cậu, chẳng còn xuất hiện mỗi khi cậu sợ hãi.

Người duy nhất muốn tìm cậu cuối cùng đã bỏ rơi cậu rồi.

Bờ vai duy nhất để cậu tựa vào đã biến mất, chỉ còn cách tự ôm lấy mình, tự làm mình đau đớn để khỏa lấp nỗi sợ hãi như cậu từng làm.

Chỉ có như vậy, cậu mới thôi đau đớn, mới thôi hoảng sợ.

Nhưng là, càng cố thu mình lại, cậu càng thấy lạnh, càng cảm nhận rõ nhưng vòng gai nhọn đâm sâu vào cơ thể mình, đau đến tận tim.

Khi lớp áo giáp cuối cùng bị đập nát, thiếu niên tựa hồ muốn buông bỏ tất cả, để mặc cho sự sợ hãi trong quá khứ bủa vây lấy mình, xâu xé, càn quét linh hồn.

Thời điểm ấy, cậu ước gì mình có thể vĩnh viễn ngủ yên, để không phải tiếp tục chống chọi, tiếp tục dằn vặt và làm đau bản thân.

Chí ít như thế, cậu sẽ nhanh chóng được gặp anh ấy và gặp lại người đó nữa. Tất cả những người cậu yêu thương.

Ở thế giới đó, cậu không cần phải che giấu con người mình, cậu sẽ được mỉm cười như ý cậu muốn.

Tốt quá rồi còn gì ?




... ...

Nhưng mà, vào thời khắc cậu chìm sâu vào đáy vực sâu hút ấy.

Cậu nghe thấy một giọng nói khác, len qua vành tai thật khẽ thật khẽ.

Và trong tiềm thức mập mờ, trong bóng tối đen nghịt, lạnh lẽo, im lặng đến quỷ dị.

Cậu mơ màng nhìn thấy một người con trai lạ mặt, không đúng, là có hơi quen thuộc.

Anh ấy không phải Seung Youn của cậu ...

Anh ấy đưa tay về phía cậu, và cười thật hiền từ ...

Hình như cậu biết anh ta,... Nhưng cậu không thể nhìn thấy mặt anh, bên tai cậu chỉ nghe được hai chữ vang vọng rất xa xăm, không rõ ràng, văng vẳng trong không gian...

.

.

.

.

.

" Điềm Điềm ... "

.

" Về nhà thôi... "



... ...

Chào các tình yêu ! Mọi người đã đi học lại chưa ? Nhớ giữ gìn sức khỏe và luôn tự bảo vệ an toàn cho bản thân nhé <3 <3

Yen chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro