Chương 13 : Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những khoảnh khắc chúng ta sẽ nhận ra rằng mối quan hệ giữa người và người đôi khi vô cùng khó hiểu nhưng cũng dễ hiểu đến lạ kì.

Tỉ như chỉ cần trải qua một đêm nào đó, trong một trận đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, không cần phải phân bua rạch ròi, nói hươu nói vượn hay giải thích bất kì điều gì, ta tự nhiên sẽ cảm thấy thấu hiểu đối phương hơn cả bản thân mình.

Cũng có thể đó chính là mối tâm giao đặc biệt mà có lẽ dùng cả đời ta chưa hẳn đã tìm ra được.

Nhưng Vương Nhất Bác quá may mắn nên mới dễ dàng tìm được người như vậy, chỉ trong một khoảnh khắc.


" Hối hận thì mau chạy đi, tôi không cản đâu "


" Hai chữ hối hận viết như thế nào vậy ? "

... ...

Hôm ấy là ngày đầu tiên Bartender Vương đến nhận việc tại Drunk, một quán bar tầm trung nhưng có tiếng tăm không nhỏ, ông chủ là một thương gia có vị thế trong giới kinh doanh.

Đương nhiên, đãi ngộ và mức lương mà ông chủ ở đây đưa ra cũng đẹp lòng nhân viên nên Vương Nhất Bác sau một tuần đắn đo suy nghĩ đã quyết định đến thử việc.

Dù sao khóa học pha rượu cách đây vài năm ở nhà cũ cũng không thể bỏ phí, chí ít có thể đem ra lăn lộn, mài được ít tiền giúp cậu sống qua ngày.

Ông chủ ở đây là một lão trung niên, tầm u40, nhưng phong thái chẳng có vẻ đạm mạc, thâm trầm của một người đứng tuổi.

Lão ta buột tóc đuôi ngựa kiểu ca sĩ nhạc rock thập niên 80, người khá gầy với những hình xăm quanh bắp tay, gương mặt đầy vết rổ, trên cổ khệ nệ mang theo cái vòng xích bằng bạc cỡ lớn, tổng thể style chỉ có thể đúc kết thành một câu " Qúa mức thảm họa ".

... ...

Biết rằng làm việc ở quán bar đương nhiên hằng ngày luôn phải chìm ngập trong âm thanh nhiễu loạn, xập xình cùng tiếng gào thét, cuồng quay của bọn khách đến tìm vui, phải tiếp xúc với rất nhiều thành phần khác nhau.

Dù hai tai bây giờ ong ong, đầu đau nhức như có người dặm trống liền hồi trong não, Vương Nhất Bác vẫn phải trưng ra dáng vẻ thật điềm nhiên tươi tỉnh mà chào mời khách.

Xã hội bây giờ, để tìm được một hộp đêm gọi là " văn minh " chẳng khác nào đi hỏi mặt trời có làm mưa được không ?

Nhưng cũng chẳng có việc gì không câu nệ giờ giấc mà lương vẫn cao ngất ngưởng như làm việc ở những nơi này, thế cho nên thiếu niên đành cắn răng dẹp bỏ mọi phiền muộn trong lòng mà chuyên tâm phục vụ khách hàng.

....

Tuy nhiên không phải muốn là có thể làm được.

Dẫu sao hôm nay cũng chỉ là một ngày thử việc, lúc đầu thiếu niên còn đặt ra rất nhiều kế hoạch cho bản thân, nhưng hiện tại nhìn đến lão chủ đang ngồi đối diện mình trên quầy rượu, cậu chỉ muốn biến khỏi chỗ này ngay tức khắc.

Từ lúc đón thiếu niên vào cửa, ánh mắt của lão chủ cứ dính trên người cậu, chính là kiểu nhìn của mấy tên háo sắc luôn khiến cậu chán ghét.

Vương Nhất Bác đặt ly cocktail màu lục nhạt xuống trước mặt ông ta, theo yêu cầu lần thứ " n " của hắn, bảo rằng muốn thử tay nghề của cậu.

Còn rất xảo huyệt, bảo cậu dùng rượu độ cồn mạnh một chút, muốn cậu cùng uống với mình để tự đánh giá, giống như giao lưu học hỏi giữa chủ cả với nhân viên.

Hắn xem ra cũng rất cố gắng thể hiện mình là một con sói ranh ma, đáng tiếc vẫn quá ngây thơ, loại mánh khóe rẻ tiền này chỉ có thể dụ được trẻ con.

Làm gì có loại thử nào mà đến mức mắt mở không lên như thế.

Vương Nhất Bác biết hắn thực chất muốn chuốc say cậu để thực hiện hành vi đồi bại với mình, cũng thuận theo ý hắn mà tiếp hết đợt này đến đợt khác. Nhưng là tửu lượng đôi bên quá khác biệt.

Ngay từ đầu thiếu niên đã phát giác ra âm mưu đen tối trong mắt người đàn ông này, nên cố tình dùng Everclear * pha chung với Vinho verde *, lại thêm ít soda hương táo, để hắn không phát giác được liều lượng được cho vào, vì theo kiểu cocktail nhẹ, nên đến tận li thứ 7, hiệu quả mới trôi ra đôi chút.


. Everclear * : rượu 95 độ cực mạnh, được làm từ ngũ cốc, không màu, không mùi, không vị.

. Vinho verde * : Rượu vang nho màu xanh lục – một loại rượu làm từ nho trắng có độ cồn thấp.


( Yen : Mình không hiểu biết về rượu lắm, chỉ biết là rượu này ai tửu lượng yếu hoặc không biết uống, mà liều mạng thử " sống " có thể thăng thiên không kịp ngáp luôn đấy, pha cocktail thì ok -.- )

Thời điểm miệng hắn ta nhếch lên đầy nguy hiểm, đôi mắt ngà ngà mộng mị men say, định đưa tay ôm lấy cậu, thiếu niên đã nhanh chóng đem thân lách qua, thuận tiện rời khỏi quầy phục vụ, mượn chuyện đem rượu ra cho khách để thoát thân, còn cười với hắn vô cùng ưu nhã.

Vuột mất miếng mồi ngon, lão chủ có phần tức giận, tư thế lảo đảo phía sau, tuồng muốn tóm ngược thiếu niên lại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiền dịu của người liền như con cún cụp đuôi ngoan ngoãn quy phục chủ nhân.

Bị chuốt say cho đến thần hồn điên đảo, căn bản chẳng thế đứng vững nỗi nữa, lại bị nụ cười qua mức kinh tâm động phách của mỹ thiếu niên làm cho say đắm, lão chủ đành tiu nghỉu ngồi ở quầy rượu, đầu gục xuống mặt bàn, còn cười cười đến ngốc xít, chính là bộ dạng chờ cậu quay trở lại.

Nhưng còn lâu nhé, bổn thiếu gia từ biệt ông ở đây.

À, còn nữa, nếu lão ta biết được bản thân vừa gặp được " Everclear hàng thật – kẻ uống rượu như uống nước " của giới thượng lưu thì hắn có giật mình không nhỉ ?

Chỉ e là hắn thời gian để suy nghĩ còn không có, vì phải đánh vật với cái toilet suốt đêm nay.


Everclear,...

Vốn dĩ là loại rượu ưa thích của Vương tiểu thiếu gia nổi tiếng của tập đoàn VV ( Vip Vision ) – Tập đoàn công nghệ toàn cầu bành trướng khắp các châu lục của nhà họ Vương.

... ...

Không gian ở Drunk khá rộng, nội khu vực sàn nhảy đã chiếm gần một phần ba diện tích của quán, bao quanh là các dãy sofa cho khách VIP và quầy bartender cùng khu vực tiếp tân. Vương Nhất Bác phải đi đường vòng hết 5 phút mới ra được cửa chính.

Khách trong quán này nhìn qua đa số là công tử, tiểu thư nhà giàu, tiền quá nhiều không biết làm gì nên đến đây mua vui.

Nhìn cách họ diện những bộ trang phục diêm dúa sặc sỡ, nước hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi cồn và mùi mồ hôi.

Thân thể gào thét, nhếch nhác trong men rượu, đắm mình trong điệu nhảy cuồng dã, loạn lạc, Vương Nhất Bác chỉ thấy tội nghiệp cho đồng tiền của ba mẹ họ, vốn sinh ra trong danh thế nhưng lại được sử dụng theo cách mạt hạng rẻ rúng nhất.

Thiếu niên không phải chưa từng làm khách quán bar, một người chỉ mới 16 tuổi đã phải dấn thân vào chốn thương trường còn có điều gì chưa nếm trải.

Phải cay nghiệt thế nào thì một đứa trẻ còn chưa trưởng thành mới có thể uống rượu như uống nước.

Nghĩ lại, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân ngày trước cũng chẳng khác gì bọn họ, thậm chí còn tệ hơn gấp trăm lần. Nhưng là, cậu chưa một lần tìm đến quán bar chỉ để mua vui.

... ...

Đoạn, thiếu niên nghe thấy tiếng rơi vỡ rất khẽ xen lẫn trong tiếng nhạc xập xình, ngoài ra có một chút ướt át vươn lên trên vai áo, không rõ là từ nơi nào văng đến.

Mùi Vodka nồng đậm xông lên khóe mũi, thiếu niên ngay tức khắc xác định được vị trí của tiếng động vừa phát ra.

... ...

Trên dãy ghế sofa dài bọc vải nhung màu đỏ sậm, Vương Nguyên ngồi chân vắt chân buông, lưng tựa vào ghế, nét mặt đỏ lựng mơ màng, đôi mắt lim dim khép hờ, dưới gầm bàn vứt đầy vỏ chai rượu, rõ ràng đã uống không ít.

Thời điểm Vương Nhất Bác bước tới, đã thấy người bị một đám thanh niên vây quanh, hung hăng xách ngược cổ áo cậu ta lên, khiến cho vai áo lệch hẳn sang bên, lộ ra vùng da trắng nõn hút mắt.

Chàng trai lảo đảo bước ngược bước xuôi, kéo ngoằn cánh tay gã đàn ông đang túm lấy mình, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ. Vương Nhất Bác nhận ra cậu ta xem vậy chứ vẫn chưa có say đâu.

Thiếu niên ngà ngà, cáu kỉnh hất mạnh tên kia ra, làm hắn bổ nhào xuống sàn, quơ quào thế nào làm văng hết ly cối cùng chai rượu xuống sàn, mảnh thủy tinh đổ ra tứ phương, mùi hăng nồng nặc ngập tràn trong không gian. Theo sau đó là tiếng xì xầm bàn tán, la hét ồn ào của mọi người xung quanh.

Cậu trai kia sau khi đẩy ngã người ta xong cũng té xuống ghế đệm, cả người mềm oặt như cành liễu rũ, thế mà vẫn còn đủ sức cười lên khanh khách, biểu lộ đầy khiêu khích trước gã đàn ông kia.

Vài ba tên nam nhân bước đến đỡ lấy vai gã đứng dậy, thì thầm gì đó bên tai hắn, cuối cùng chỉ thấy hắn nhanh chóng muốn quay đầu đi. Còn anh chàng gây chuyện bắt đầu đứng lên, hai chân cong vẹo muôn tìm đường ra cửa.

Chứng kiến một màn từ đầu chí cuối, Vương Nhất Bác không có cách nào làm ngơ con người này, với bộ dạng mướp xịt của cậu ta bây giờ, quả thật rất khó coi, chẳng nhìn ra vị thiếu gia khí chất ngời ngời mà đám nữ sinh trong trường vẫn luôn ngưỡng mộ.

Nghĩ thế, thiếu niên khẽ bước đến định đỡ vị thiếu gia say mèm, ngay lúc ấy lại phát hiện gã vừa xoay lưng đi đột nhiên quay đầu lại, khom lưng nhặt một đoạn chai vỡ, lăm lăm đi phía sau cậu ta.

... ...

" Xoảng ! "

Tiếng vỡ giòn tan vang vọng khắp quán bar, một mảnh chai xoẹt ngang qua sườn mặt của vị Bartender đứng tại quầy rượu gần đó, vệt máu đỏ chói bắt đầu ẩn hiện trên làn da anh ta.

Gã đàn ông vừa bị ngã chóng vánh trên sàn lúc nãy hiện tại lại đau đớn nắm chặt lấy bắp tay, môi miệng trắng bạch, khóc không ra tiếng.

Hắn ta giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên thiếu niên lạnh băng vừa bẻ lệch khớp xương bả vai của mình không một chút thương tiếc.

Nhìn thấy đại ca gào lên như dại, cả thân hình bệ vệ tựa hồ muốn quỳ rạp xuống mặt đất, ngay tức khắc gần chục tên đàn em mặc vest đen liền xấn tới vây quanh cậu và Vương Nguyên, gương mặt không khác gì bọn sói đói, chực chờ tẩu tán con mồi.

Giờ phút này chàng trai đang gục mặt trên đầu vai cậu còn ngơ ngác vui vẻ chỉ mặt điểm số từng tên, rất giống cách mà trẻ con chỉ tay vào mấy con khỉ đột trong vườn thú. Cái miệng ngu ngốc còn liên tục lảm nhảm.


" Có nhiêu... hức... đó thôi sao ? Muốn hốt xác... hức... bổn thiếu gia về... thì phải... hức... hùng hậu hơn nữa "

" Một lũ... hức... ngu ngốc... "

" Còn con cò này... ha... tự nhiên... lặc lìa lặc... lọi vậy...? "


Thiếu niên rất thèm chết mà liến thoắng, cái giọng mũi bị nghẹn đặc trong cổ họng, tiếng được tiếng mất, phát ra càng chọc ngoáy vào tai tên đại ca mặt mày đen như lọ nồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy sóng lưng đau nhói, dự báo sắp có chuyện chẳng lành.

Nhưng thiếu niên chẳng mảy may để ý đến bọn thanh niên xung quanh cho lắm, chỉ muốn đấm cho cái con lươn đang cong tới cong lui không chịu đứng yên trước mặt cậu một cái.

Chẳng hiểu vì lý do gì, Vương Nhất Bác không ưa nổi bộ dạng này của Vương Nguyên.

Thế là, thiếu niên nhíu mày, đưa tay cầm vội lấy chai nước lọc trên bàn, ghì mạnh Vương Nguyên xuống ghế sofa, vốc thẳng nước vào mặt, tiện tay đưa tới miệng cho cậu ta nốc vào mấy ngụm lớn. Mấy tên đứng xung quanh không hiểu vì sao lại cảm thấy gai óc, dặn lòng là không nên làm phiền cậu vào lúc này.

" Thằng nào...Muốn giết bổn thiếu gia..., khốn, ực...kh...buông... ặc... ta...o ra ! "

Vương Nguyên bị tóm lấy cổ, nhất thời hoảng loạn tay chân quơ loạn, mà bên trên Vương Nhất Bác mặt lạnh như tiền không ngừng đổ nước xuống người cậu, khiến cho lớp áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm.


" Gây chuyện xong định bắt tôi dọn sao ? Cậu tỉnh táo lại ngay cho tôi ! "

" Mẹ kiếp, không phải do cậu, tôi đã chuồn êm rồi."

Nhất Bác lạnh giọng gằn trong miệng.

... ...

Và sau một hồi rào rạt hết chai nước này đến chai nước khác, vật lộn đến chim hú vượn kêu, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh, cũng là lúc dây thần kinh kiên nhẫn của bọn người mặc vest đen bị giật phăng.

Vương Nguyên ngơ ngác, tròn xoe mắt cún nhìn quanh, dành ra 30 giây để tổng hợp lại lịch sử câu chuyện mình vừa gây ra, nhanh chóng nhận ra vấn đề, định lặng lẽ quay đầu bỏ chạy liền giật mình khi thấy người kề vai sát cánh của mình lúc này là Vương Nhất Bác.


" Tỉnh rồi ? Chắc là không cần tôi tường thuật cho cậu nghe chuyện gì chứ ? "


" Ực---- ! "

Bổn thiếu gia nào đó nuốt nước bọt một tiếng rõ kêu, âm thầm quét mắt qua bọn lang sói đang nhe nanh chầu chực nhai nát mình.

Thiếu niên rất có khí chất mà ưỡn ngực thẳng lưng, vuốt lại cổ áo ướt mem cho thật thẳng thớm, giờ phút này vẫn tự cao tự đại nói với Vương Nhất Bác.

" Không mượn cậu xen vào chuyện của tôi, cậu đi được rồi "


" Hừ,..."

" Nếu cậu bẻ ngược tay tên kia lại được thì nói với tôi câu đó "

Thiếu niên cười nhạt.

Vương Nhất Bác biết rõ từ lúc cậu quyết định đá phăng mảnh chai trong tay gã đàn ông kia rồi bẻ rạn xương hắn ta thì chuyện này đã không còn là của riêng Vương Nguyên nữa. Nhưng nếu không như vậy, e là cái người đứng cạnh cậu bây giờ đã bê bết máu nằm trên sàn.

Trong lúc cả hai đôi co với nhau, bọn giang hồ đã bắt đầu vây họ vào một vòng tròn.

Vương Nguyên xoay lưng đứng sóng vai với Vương Nhất Bác, cảm thấy lòng tự trọng gì đó nên vứt đi thì hơn, cái mạng chó của cậu vẫn quan trọng hơn hết.

Nhìn bọn thanh niên vạm vỡ, gương mặt đầy sát khí đang bao vây mình, Vương Nhất Bác liền tưởng tượng ra từng khúc xương của cậu bị vứt lăn lốc ngoài đường cho diều tha quạ mổ, nghĩ tới liền thấy mồ hôi lạnh rỏ xuống gò má.

Vương Nguyên đẩy nhẹ hông Nhất Bác, thì thầm trong miệng.

" Này, tôi biết cậu giỏi võ, nhưng đám này đến hơn chục tên đấy, liều mạng không chết cũng thành thương binh "


" Đừng nói nhảm nữa, tôi không phải Quan Vân Trường mà dùng một tay đồ sát tứ phương "

" Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cái mạng này giá trị lắm đấy "

Thiếu niên mặt không đổi sắc, hờ hững đáp lời. Cả hai vừa bước xoay vòng theo chuyển động của vòng người xung quanh vừa đối đáp, vị thiếu gia bên này vẫn không ngậm được mồm mà nói tiếp.

" Dù sao đây cũng là chuyện tôi gây ra, cậu coi như không thấy "

" Nếu hối hận thì chạy mau đi, tôi không cản đâu "


" Chậc,...phí lời, cậu bớt nói chút đi "

" Đánh nhanh rút gọn, vạch đường tháo chạy vẫn là hay nhất "

Nhất Bác bỏ qua lời đề nghị trịnh trọng của Vương Nguyên, bản thân chỉ đang tập trung suy nghĩ tìm đường tẩu thoát. Ngữ khí tuông ra nhẹ tựa lông hồng, cứ như hoàn cảnh hiện tại không quá nghiêm trọng.

Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn Nhất Bác đến phi thường.

Tự dưng mọi cảm xúc sợ hãi, hồi hộp vừa nãy đột nhiên bị cuốn trôi hết sau câu trả lời của thiếu niên. Thay vào đó tâm trạng phấn khích lạ lùng, cảm giác được sánh vai cùng con người này cũng không tệ.

So với loại cảm xúc khi cùng Vương Nhất Bác đứng trên sân bóng gần như hòa hợp, thậm chí có phần thích thú hơn một chút.

Dù rất muốn chối bỏ, nhưng Vương Nguyên không thể phủ nhận sự yêu thích lạ thường của cậu đối với thiếu niên nhỏ hơn mình một tuổi này.

Thời điểm trông thấy thiếu niên dưới bóng cây trong sân vân động ngày hôm ấy, không ai biết rằng cậu đã phải cố kiềm nén sự hào hứng mong đợi của mình như thế nào, dù rất muốn tiến đến nói cười với cậu trai đó là :

" Chúng ta kết bạn đi, người anh em ",

Lòng tự tôn của cậu vẫn là không cho phép cậu làm thế. Cuối cùng bắt chuyện với người ta bằng thái độ thèm đòn, thiếu đánh, lòi lõm hết chỗ nói.

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ biết, có một người đã âm thầm ngưỡng mộ cậu suốt mấy tháng trời mà không dám bộc lộ.

Từ lúc Vương Nguyên nhìn thấy thiếu niên tả xung hữu đột trong nhà vệ sinh hôm ấy, cậu đã không thể nào quên được cảm giác thán phục của mình lúc đó dành cho cậu ta.

Hình ảnh cậu trai thanh lãnh, ngạo kiều ấy gợi lại chính con người của Vương Nguyên trước đây, một kẻ dám nghĩ dám làm, không âu lo sợ hãi, và không bị bất kỳ điều gì trên đời kiềm hãm, là lối sống ung dung tự tại, bất cần nhân thế mà cậu từng theo đuổi.

So với thời điểm đó, cảm giác thán phục trông cậu chỉ có hơn chứ không kém.

Cậu biết dù cậu có nói gì đi nữa, Nhất Bác cũng sẽ không bỏ rơi cậu mà đào thoát. Nếu không cậu ta đã không ngu ngốc xen vào chuyện của cậu, nhưng là Vương Nguyên không thể làm người này tổn thương một lần nữa.

Sự việc xảy ra với Nhất Bác lần trước, Vương Nguyên biết rõ mình phạm sai lầm không thể cứu chữa, Vương Tuấn Khải thất vọng về cậu là dĩ nhiên.

Tuy nhiên, việc làm cậu mệt mỏi suốt những ngày qua không phải vì chuyện tình cảm hay Tuấn Khải mà vì nhân vật đứng cạnh cậu bây giờ.

Cậu vẫn luôn dằn vặt và muốn tìm cách xin lỗi Nhất Bác một tiếng, nhưng đại thiếu gia Vương Nguyên lòng tự tôn đầy mình không có cách nào nặn ra được 2 từ đó.

Cho nên, hiện tại không những chưa xin lỗi được còn kéo người ta vào mớ bồng bông do mình gây ra, trong lòng cậu rối như tơ vò.

... ...

Vương Nguyên lần nữa liếc nhìn sườn mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác, lại thấy đôi mắt rực rỡ như ánh dương quang của người, không pha một chút tạp niệm, chỉ có sự kiên định gai góc khiến người khác phải chùn chân lùi bước.

Tặc lưỡi một tiếng, cậu lại cất giọng chất vấn lần nữa.

" Thật sự không hối hận ? Tôi không chắc cả hai ta sẽ lành lặn bước ra khỏi đây đâu "

" Tôi cho cậu một cơ hội nữa, chấp nhận thì tôi sẽ mở đường cho cậu chạy "


" Buồn cười "

" Hai chữ hối hận viết như thế nào vậy ? "

.

.

.

" RẦM ! "

Một lời thẳng tắp, không quá hai giây, tên áo đen tuồng phang gậy vào hai người bọn họ đo đất nằm rạp trên đống mảnh vỡ của chai lọ sau khi hứng chịu một cú xoay người đá móc đầy uy lực của Nhất Bác.

Thấy người động thủ, Vương Nguyên nhanh chóng tỉnh táo, như một con sóc lách người qua lại né từng đợt gậy bổ xuống người mình, thuận tiện bắt lấy cổ tay của đối phương mà vật xuống rầm rầm.

Vương Nhất Bác chủ yếu là vung cước, đá trước, đạp sau, lên gối, xuống chỏ, hạ gót, cú nào cú nấy đều khiến con mồi tắt tị, bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự.

Dù có liều mạng, sống chết mặc bay, chả có tên nào đụng được đến bả vai trái của cậu.

Hai thiếu niên họ Vương đánh đến say mê, tựa hồ quên mất mình còn phải tìm đường tẩu thoát, vừa tấn công vừa phòng thủ đến quên mình.

Nhất Bác đạp chân phóng lên ngồi trên quầy rượu, mặt bàn phẳng láng đem thân lướt đi trơn tru, tạo thế cho cậu làm liên tiếp hai ba cước song phi vào mặt kẻ thù, còn đạp phăng kẻ đang hung hăng bóp cổ Vương Nguyên.

Mà vị thiếu gia bên này vừa được giải thoát, mặt đỏ như khỉ ăn ớt, đang khó khăn hớp từng ngụm khí, đã tuồng phi ra đập lõm mặt cái tên dám hùng hổ quật ghế xuống người Nhất Bác.

" Cậu, chú ý cái tay chút đi ! " Vương Nguyên nhăn nhó đứng chắn lại bả vai của Nhất Bác.

" Tự xem cổ mình còn xài được không kìa " Thiếu niên bên này liền lạnh giọng phản pháo.

Rõ ràng không tiếc thân mình lao ra bảo vệ nhau, nhưng hai tên oắt con vẫn không ai chịu nhường ai nói lời ngon ngọt.

Ly chén trong quán bay vèo vèo như đạn bắn, người sa như mít rụng, mảnh chai mấy lần xoẹt ngang đầu tên chủ gục mặt trên quầy rượu ngủ đến không biết trời trăng mấy gió gì nữa.

( Yen : Cái tội háo sắc, buổi sáng thức dậy tự nhiên thấy mình nghèo luôn )

Nhân viên chạy bàn lẫn Bartender túm tụm ôm đầu ngồi lại một góc, chỉ sợ " đạn lạc " thì toi mạng, ngay cả vệ sĩ cũng nuốt nước bọt quay lưng làm ngơ.

Một viễn cảnh gà bay chó chạy, khỉ khóc lầm than, ông trời nhìn không thấu.

Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp quán bar, thanh niên trai gái tháo chạy ào ạt như ong vỡ tổ.

Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Vương Nhất Bác hất tung bàn ghế, chặn ngang đường chạy của bọn giang hồ, liền túm lấy áo Vương Nguyên đang đánh nhau đến say mê bên cạnh, một đường chạy biến khỏi hiện trường.

... ...

... ...

Tiếng sấm rền bên ngoài nhanh chóng thức tỉnh đầu óc mụ mị của Vương Nhất Bác, không hiểu sao mấy việc linh tinh cách đây không lâu lại đến phiền nhiễu tâm trí của cậu.

Hiện tại đã vào giờ trưa, nhưng bên ngoài bầu trời u ám, không khí nặng nề mùi vị của hơi nước, làm cho cơ thể cậu mệt mỏi không ít.

Thật lạ, rõ ràng trời ban sáng còn rất xanh trong, thậm chí có nắng nhè nhẹ và gió mơn man, bỗng chốc lại vần vũ tựa hồ sắp đổ cơn giông.

... ...

Như thường lệ, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Nhất Bác tiếp tục công việc thư ký của mình tại phòng hội học sinh.

Thiếu niên ngáp dài sau khi nhập liệu đến chán chê, đôi mắt ẩm ướt vì buồn ngủ lại không tự chủ lén nhìn lên vị hội trưởng anh tuấn ngồi trên kia.

Tiêu Chiến dường như ghi nhận sâu sắc góp ý của tiểu thư ký nên mấy ngày nay đều làm việc vô cùng nghiêm chỉnh, không một phút lơ là.

Cho nên, Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi lạc lõng, nhưng như thế còn thoải mái hơn là bị người khác nhìn chằm chằm cả ngày.

... ...

Một chốc sau, Vu Bân từ phía ngoài bước vào, bộ dáng hết sức bận rộn, tay cầm theo một bảng kế hoạch lớn, thành thạo trải ra chiếc bàn đặt giữa phòng. Không cần giao tiếp nhiều, học trưởng Tiêu liền nhỏm dậy đi xuống, Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì rồi cũng ngơ ngẩn bước theo anh.

Đợi cho đông đủ, Vu Bân mới hắng giọng trình bày.


" Ừm, bảng đề xuất kế hoạch lần này đã được in ra " Nam nhân nói một câu liền đảo mắt sang hai người đối diện, đúng chất một buổi thảo luận quan trọng.

" Sau lễ kỉ niệm thành lập trường, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch cho chuyến trại hè năm nay "

" Tổ phụ trách lần này sẽ giao cho khóa 3 khoa nghệ thuật sân khấu, hôm qua họ đề xuất địa điểm tổ chức chương trình tại tỉnh Hồ Nam, cũng có nghiên cứu khá kỹ rồi. "

" Hai người xem qua có ý kiến gì không ? "

Vương Nhất Bác biết trại hè cuối năm là một hình thức vui chơi truyền thống trong làng đại học, tuồng là sinh viên thì ai cũng muốn trải qua những kí ức thời thanh xuân đẹp đẽ như vậy.

Thời điểm Vương Nhất Bác đi học đại học tại Oxford, cậu chưa từng có cơ hội nếm qua hương vị này, thật tò mò không biết nó như thế nào.

Tuy rằng, Nhất Bác không có cái nhìn tốt đẹp với trường KS, nhưng chẳng thể phủ nhận tầm vốc phát triển và hoạt động sinh viên mạnh mẽ, lại mang tính thiết thực và vô cùng chất lượng của nhà trường.

Điều đó ngầm khẳng định, ca ca họ Tiêu của cậu, là vị thủ lĩnh vô cùng tài ba.

Nghĩ thế, thanh niên tuấn dật, thanh tao đứng ngược ánh sáng, nghiêm túc xem xét bản kế hoạch đang đứng bên cạnh cậu lại tư nhiên hóa thành một bức tranh ưu mỹ ngọt ngào, khiến cậu không khỏi ngắm nhìn.

Nét mặt ngơ ngác như tiểu bạch thỏ vừa bị giật mất củ cà rốt ngon lành.

Tiêu Chiến đương nhiên không để ý đến biểu cảm của đứa trẻ kế bên, nếu không sẽ chẳng nhịn được mà đưa tay véo cặp má trắng hồng phúng phính của cậu.

Thanh niên xem xét một lượt bản đề xuất, tựa hồ phát giác ra cái gì đó mà lẩm nhẩm ở trong miệng, khắc sau mới ngẩng đầu nói với Nhất Bác và Vu Bân.

" Đề xuất khá ổn, vấn đề nằm ở khâu tổ chức thôi "

" Năm ngoái khâu này có chút sai sót, thành ra phát sinh một vài rắc rối nhỏ "

" Năm nay cần phải cẩn thận hơn..., có lẽ tôi phải xem lại một số tài liệu về chuyến đi năm trước để rút kinh nghiệm. "

" Vu Bân, cậu phổ biến trình tự tiến hành với Khoa NTSK, tôi và Nhất Bác sẽ đến thư viện để tra dữ liệu "


" Bạn học nhỏ, cầm máy tính đi theo anh ! "

Đôi bên nói hai ba câu nữa liền chia ra làm nhiệm vụ, Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu rồi nhanh chân bước ra cửa, thiếu niên vội vàng quơ lấy laptop rồi chạy hồng hộc theo sau anh.

Đúng là đồ chân dài, vừa mới đó thôi đã khuất bóng sau ngã rẽ hành lang, báo hại cậu đuổi theo gần chết.

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến từ sau sự việc với Vương Nguyên lúc sáng có vẻ mặt rất kỳ lạ, tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng cậu vẫn biết anh ấy đang khó chịu.

Cái kiểu đi như bay không chờ đợi ai đó, chính là đang muốn hành cậu đây mà.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nếm được một chút mùi vị làm thư ký của Tiêu Chiến rồi.

... ...

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, giăng thành màn sương mịt mù bao lấy khung cảnh bên ngoài, vài chiếc lá vàng bị gió cuốn, ướt mem dính bết trên mặt cửa kính một lúc rồi bay đi.

Vương Nhất Bác lao qua mấy góc hành lang trống, vậy mà cũng không thể tránh được nước mưa tát vào mặt. Hành lang hiện tại có chút trơn trượt, mà cái vị phật tổ chân dài nghìn trượng kia như đang thi triển tuyệt chiêu lăng ba vi bộ ( lướt trên ngọn cỏ ), lẫm lẫm liệt liệt mà xấng tới.

Chỉ thiếu chiếc cân đẩu vân nữa thôi liền biến thành Tôn Ngộ Không trong phim bộ Tây Du Kí kinh điển.

Nhất Bác cảm thấy đuối sức lạ lùng, rõ ràng bữa sáng bữa trưa đều được Tiêu Chiến bồi không sót một gam, tại sao bây giờ cảm thấy có hơi hoa mắt chóng mặt.

Chưa kịp nghĩ nhiều thêm thì đôi giày Nhất Bác liền phản chủ, vừa bước tới một bước đã bị nó đem lướt đi một đường chóng vó, tư thế như vận động viên trượt băng.

Trái nghoe là thanh niên phía trước đột nhiên quay đầu, mà cậu thì đã mất đà, không có cách nào dừng được, đành cam chịu bổ nhào vào người anh.

Đế giày " hại người " kia còn chưa chịu dừng lại, trượt thêm một đoạn đem cả thân thể thiếu niên lật ngửa ra sao.

... ...

Tiêu Chiến thấy người chao đảo đứng không vững, liền nhanh tay đỡ lấy lưng thiếu niên, kéo cậu vào lồng ngực mình, còn lợi dụng siết lấy eo người ta chặt một chút.

Xúc cảm nơi cánh tay làm lòng anh rộn rạo một trận.


" Ayyo, eo của cún con thật nhỏ, có thể ôm gọn bằng một tay..."

" Nhưng mà nhẹ quá rồi, nhất định phải tìm cách đem bạn nhỏ về nuôi cho mập lên mới được, ừm, nhất định phải như vậy ! "


Vương Nhất Bác yên vị trong vòng tay thanh niên, đôi chân cơ hồ mềm nhũn hệt như bị nhấc khỏi mặt đất, cả thân thể đều áp sát vào anh.

Khoảng cách giữa hai người lúc này là âm vô cực, hơi thở của Tiêu Chiến nóng hổi bên vành tai của cậu, mặt cậu thì áp lên bờ vai anh ấy.

Tình huống quá đột ngột, khiến đầu óc thiếu niên trống rỗng, cả người bất động chơi vơi giữa không trung, mặc kệ cho ai kia tụy tiện ôm ấp.

Mái tóc đen óng vừa được ủi mượt của Nhất Bác tình cờ lướt qua khóe mũi của Tiêu Chiến, hương hoa bạch mẫu đơn quấn quanh cơ thể nhẹ tâng của thiếu niên. Anh ngầm xác định cậu chính là người đã hôn trộm mình trong phòng y tế ngày hôm đó.

Nghĩ vậy, khóe môi lại nhoẻn nhẹ một cách thật dịu dàng, có phần thích thú. Rõ ràng bạn nhỏ cũng đã có ý với anh từ rất lâu, anh cảm thấy thật vui vì ít nhất anh không đơn phương trong mối quan hệ này.

Cả hai cứ giữ tư thế như vậy trong chừng một phút, không thể chịu nổi không khí quá mức cuồng mê và khoảng không chật hẹp, Vương Nhất Bác vùng ra khỏi tay Tiêu Chiến.

Nhưng anh trai kia không có ý định thoái lui, vẫn tỉnh bơ nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt cực kỳ trêu ngươi, cánh tay vòng qua eo cậu còn cố tình siết chặt thêm một tầng, kéo ánh mắt hai người trực diện vào nhau, buột chân cậu nhón lên cố chống đỡ.

Mặt mày thiếu niên nhanh chóng đỏ bừng, lảng tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cánh môi lúng túng nhấc lên nhắc nhở.

" Tiêu Chiến, em đứng được rồi...anh buông em ra đi "


" Là tự em lao vào người anh, " bệ đỡ " này đâu phải free, em định dùng xong thì không trả tiền à "

" Không báo đáp gì cho anh thì anh không buông em ra đâu " Thanh niên dùng ánh mắt hết sức sắc bén lườm bạn nhỏ, ma mãnh dán trán mình lên trán cậu, làm ra tư thế khiến cậu hết sức xấu hổ, chỉ muốn chốn đầu xuống đất.

Vương Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến là một kẻ mưu mô đầy mình, chỉ cần có cơ hội, liền muốn đưa cậu vào thế khó, ép uổng hết việc này đến việc nọ, được thôi, tưởng cậu dễ bắt nạt à ?

" Không làm ! " Thiếu niên hất hàm phản pháo

.

" Sao ? "

.

" Em nói không làm, là anh tình nguyện đỡ em,..."

" Em không tin anh có thể đứng nhìn em ngã lăn ra đất "

" À, cũng không phải, tất cả đều tại anh "

.

" Còn có loại lí lẽ như vậy à ? "

Tiêu Chiến thất thố, chẳng tưởng được Vương Nhất Bác có thể lẻo lự như vậy, còn đổ tội cho anh, thanh niên không thông nỗi ý tứ của cậu nhỏ, miệng cười méo xệt hỏi ngược lại cậu.


" Em nói xem, cũng không phải anh làm em ngã, tại anh là tại chỗ nào ? "

" Em nói không ra, anh liền cắn chết em " Thanh niên chun mũi, nhe nanh thỏ hù dọa nhóc con.


Bạn nhỏ vậy mà không bị anh trêu ghẹo, còn biểu lộ hết sức hờn dỗi

" Tại anh không đợi em chứ bộ, tại anh em mới suýt té như vậy đó "

" Hửm ? "

Lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, Tiêu Chiến mới được thấy lại vẻ mặt này của cún nhỏ, chính là dáng vẻ bị anh phát giác ra làm chuyện xấu. Không ngờ giờ khắc này có thể trông thấy một lần nữa, tim Tiêu Chiến xác định đập đến loạn xạ, điện tâm đồ chẳng thể nào đo được nữa.

Bạn học nhỏ của anh quá dễ thương rồi, hôm nay còn biết giận dỗi làm nũng với anh cơ chứ ? Ôi thần linh ơi, cuối cùng thì ông trời cũng nhìn thấu chân tâm của anh, không phụ công sức vun đắp của anh.

Nhưng mà bạn nhỏ cứ thế này, e là có một ngày con sói bị anh giam trong người sẽ đào thoát chạy ra ngoài " ăn sạch " cún con của anh mất.

Bạn nhỏ còn bé lắm, anh không thể tùy tiện được, thu liễm lại, thu liễm lại...


" Được, anh chịu thua em, anh sai..."

" Vậy bây giờ đi cùng nhau là được đúng không ? "

Nói rồi Tiêu Chiến bưng bạn nhỏ đứng lên cho ngay ngắn, kéo ống tay áo xuống lau khô mấy vệt nước trên trán cậu, lấy laptop trên tay cậu cặp ngang hông, còn thuận tiện đan tay cả hai vào nhau.

Thiếu niên tròn mắt nhìn anh rồi liếc xuống bàn tay mình.

" Anh lại muốn làm gì nữa vậy ? "

.

" Đi cùng nhau." Thanh niên hớm hỉnh nhìn cậu.

.

" Không cần, em tự đi được "

Thiếu niên ghét bỏ, vừa nói vừa gõ mũi giày xuống sàn nhà, khiến vài vệt nước giăng giăng trong không trung.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhíu mày nghi hoặc, quét mắt hết một lượt qua người bạn nhỏ, lại buồn miệng trêu chọc.

" Phải không ? Hay là lúc sau anh phải bế em đến thư viện luôn ? "

.

" Tiêu Chiến ! "

.

" Được rồi ! Đi thôi ! "

Thanh niên cười đến hào sảng, mạnh mẽ dắt tay thiếu niên sải bước, chỉ thấy cậu nhóc hoảng hốt cố điều khiển đế giày dưới chân, tay còn lại víu luôn vào cổ tay Tiêu Chiến, mồm nhỏ cũng bất giác la toáng.

" Anh đi từ từ thôi, đường trơn quá, em không theo kịp ..."

.

" Sợ thì leo lên lưng anh cõng em... "

.

" Anh đủ rồi đó ! "

.

" Thôi nào, đừng giận, ngoan, cẩn thận là được rồi..."

" Anh đâu có bỏ rơi em "

Thanh niên thả chậm bước chân sánh bước cùng cậu nhóc phía sau, anh mắt tất thảy đều là chân tình, dịu dàng đến mức khiến đứa trẻ cay cả khóe mắt.

Trong màn mưa mù mịt, khung cảnh mờ ảo đến thê lương, chàng trai ấy nở nụ cười mềm mại, ôn nhu như mặt nước trong vắt, anh đẹp tinh khôi tựa thiên thần, đôn hậu hiền lương qua đỗi, khiến cậu muốn vùi mặt vào lòng anh mà khóc thật to, để được trở nên yếu đuối, được dựa dẫm yêu thương.

Nếu đây là mộng, Nhất Bác thà rằng sẽ nằm mơ vĩnh viễn.

Thiếu niên từng bước qua biết bao nhiêu cơn mưa dầm, trải qua bao cái lạnh đến thấu xương.

Trong ký ức xa xưa của đứa trẻ ngày ấy, dù cậu có chìa tay ra bao lần, khẩn khoản cầu xin ban phát hơi ấm, cũng chưa từng có ai mảy may đếm xỉa.

Những kẻ từng quan tâm đến cậu chẳng qua chỉ giương đôi mắt tò mò, e ngại kì thị nhìn cậu, hoặc là trao đổi điều kiện có lợi cho bản thân.

Hiện tại, lại có một người chủ động nắm lấy tay cậu, vững vàng dẫn cậu bước đi. Trái tim lạc lõng của cậu đột nhiên được lấp đầy, chính là muốn tham lam níu giữ giây phút này mãi mãi.

Thời điểm nghĩ đến điều này, thiếu niên lại nghe thấy chàng trai kia thì thầm bên tai một lời hết sức kiên định.

" Anh... sẽ không bao giờ buông tay em ra "

Cứ như thế suốt cả quãng đường dài, người lớn nắm chặt tay người nhỏ, đem hơi nóng sưởi ấm bàn tay hao gầy của thiếu niên. Dù rằng họ cãi nhau đến õm tỏi, nhưng đáy lòng bình yên đến kì lạ, hai cánh môi đều vẽ lên đường cong hạnh phúc.

Cơn mưa mùa hè đến bất chợt ngày ấy, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất lạnh, dù cái nắm tay quá đỗi gượng gạo, nhưng không ai trong họ muốn rời khỏi giây phút này, chỉ cần được ở bên cạnh nhau như thế đã quá đủ.

... ...

Ayda, mấy nay các chị em sao rồi, chúc các chị đọc truyện vui vẻ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro