Chương 1 : Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngỏ của Yen : Viết fic quả thật không mấy dễ dàng, hi vọng có thể làm bay bỏng thêm tấm hồn bé nhỏ về couple Chén Bác của các chị. Lần đầu viết còn nhiều thiếu sót, có gạch đá gì cũng xin nhận, nhưng các chị có phang cũng nhẹ tay để mình còn đứng vững mà viết tiếp !

Có thời gian thì đọc mấy dòng tào lao này của mình nha, các chế ! 

Giờ thì vào truyện nè !

P/S : Đây là truyện về couple Chiến Bác, ai không thích có thể thoái lui, mình cảm ơn nhiều !

... ...

Hàng liễu xanh rì rợp bóng mát mang theo hơi thở của nắng sớm trải dài con đường dẫn vào cổng trường KS – trường đại học Tổng hợp nổi tiếng ở Đài Bắc, thuộc bộ phận của tập đoàn hùng mạnh nhà họ Tiêu, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quyền quý, hào nhoáng của một nền giáo dục dành cho giới thượng lưu.

Phi nhanh qua con đường nhựa trơn láng, thiếu niên trên chiếc xe đạp thể thao như đùa giỡn với gió, tóc mái phất phơ, tà áo bị thổi tung về phía sau. Tay và chân thoăn thoắt bẻ lái, vòng qua từng khúc cua, mỗi nơi cậu nhóc đi qua đều lấy đi ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người bên đường, đợi đến khi dáng người đã khuất sau ngã rẽ mới chợt hoàn hồn.

Dừng lại nơi bãi đỗ xe sau trường, thiếu niên gạt chóng, gọn gàng đem xe bỏ vào một góc, vai mang lên balo, vội vội vàng vàng mà chạy về phía tòa nhà học vụ, tay không quên vuốt lại mái tóc rối bù của mình, phút chốc lộ ra phong cảnh tuyệt đẹp dưới một góc sân trường, khiến mọi người gần đó người thì ngẩn ngơ, kẻ lướt qua liền phải quay đầu ngắm nhìn.

Thiếu niên đang chạy thoăn thoắt về phía tòa nhà lớn mang gương mặt đẹp đến độ hoàn mĩ, làn da trắng nõn hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, xương hàm vẽ nên một đường nét sắc sảo, đôi mắt to sâu thẳm và sóng mũi thẳng tắp. Mọi thứ kết hợp cùng với dáng người nhỏ gọn, thanh mảnh trong bộ quần áo năng động thoải mái, tựa hồ họa lên vẻ đẹp của một thiên thần giữa bầu trời xanh tươi đầy nắng và gió. Một vài người xung quanh cơ hồ bất động, kẻ khác lại thì thầm rỉ tai nhau về nhân vật vừa mới xuất hiện, nhưng đều là cùng một dáng vẻ, ngưỡng mộ đến độ con tim đang âm thầm gào thét.

Thế là tin đồn về " thiên thần ở bãi đỗ xe " liền lan rộng khắp cả trường chỉ trong vòng một buổi sáng.

... ...

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đến giảng đường cho kịp tiết lịch sử buổi sáng. Hôm này là ngày đi học đầu tiên của cậu tại ngôi trường mới, chẳng hay ho gì nếu gây ấn tượng không tốt với giảng viên chỉ vì đến lớp muộn, cậu còn nghe qua thầy cô ở đây rất " thân thiện ".

Thật ra Nhất Bác không hề hứng thú với quyển sách và con chữ cho lắm, nhóc con chỉ mới vừa đủ 18 tuổi, trên thực tế ở lứa tuổi này còn chưa bước ra khỏi cao trung, nhưng vì một lí do đặc biệt nào đó mà bây giờ cậu nhỏ phải chạy hồng hộc trên dãy hành lang xa tít tắp của trường đại học này.

Vừa chạy vừa đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường, những tòa nhà khang trang dựng lên san sát nhau, cấu trúc thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu, mặt kính sáng loáng chói chang ánh nắng từ các ô cửa sổ dài, chật kín xếp cạnh nhau phản chiếu cả bầu trời trong xanh, mấy bức tường vừa được sơn mới để kịp chào đón mùa xuân vẫn còn dậy lên mùi hăng nồng nặc.

O bế đến từng chi tiết như vậy, mấy ai lại không muốn là một phần của ngôi trường này. Nhưng gom lại tất cả mấy thứ đó, chỉ đủ thu lại một nụ cười nhạt nhòa của Vương Nhất Bác, vốn dĩ thiếu niên từ lâu đã thấy được bùn đen nhơ nhớp dày đặc đang âm thầm trào dâng bên dưới bức tường trắng tinh tươm.

Có thể người ngoài không biết, nhưng trong giới sinh viên giữa các trường đại học trong nước, trên dưới lớn nhỏ ai nấy đều kháu nhau, KS là ngôi trường nuôi lớn những con quỷ của nạn bạo lực học đường.

Cách đây không lâu, có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra, một vài người xấu số đã rơi vào danh sách đen và bị xóa sổ khỏi trường học, dấy lên nỗi sợ hãi trong nội bộ sinh viên, kẻ thì chuyển trường hay bỏ học, người thì tâm thần bất ổn, mắc phải chứng rối loạn lo âu xã hội, phát sinh các vụ tự tử đáng tiếc.

Nhưng chuyện cứ vậy rồi cũng dần lắng xuống, một phần vì có kẻ đưa tay dàn xếp ổn thỏa. Và lí do duy nhất mà cậu nhóc Vương Nhất Bác bước chân vào nơi này cũng là để tìm cho ra kẻ đứng đằng sau tất cả sự kiện đó.

... ...

Trước sảnh tòa nhà A, thuộc khoa Khoa học công nghệ, giữa sảnh là một chiếc bậc thang trải thảm nhung dẫn lên tầng lửng, rẽ lối vào giảng đường chính của Trường. Nghe nói hôm nay là buổi dự thính đặc biệt của trưởng ngành Bối Đình về lịch sử của ngành công nghiệp điện tử, một vị giáo sư nổi tiếng trong nước và cũng vô cùng khó tính.

Sinh viên ai nấy đều gấp rút, hớt hải chạy về phía cầu thang cho kịp giờ giảng bài, may thay Nhất Bác cũng vừa đặt chân đến sảnh A. Thiếu niên nhanh nhảu chạy bước nhỏ qua các bậc cầu thang, ngay lúc định rẽ vào lối nhỏ thì mi tâm lại bắt lấy thân ảnh của một cô gái đang đứng ở cuối dãy hành lang, điệu bộ lúng túng rụt rè.

Nhất Bác nhìn nữ sinh kia một lúc, cô nàng hành động thật kì lạ, cứ mãi ngước nhìn lên trần nhà, chốc chốc lại xoay tới xoay lui, hai bàn tay đan vào nhau mà xoa nắn liên hồi, ánh mắt rũ xuống, lộ rõ bộ dáng bồn chồn lo sợ.

Cô nàng giật nảy người khi chạm phải ánh mắt của thiếu niên, ngay sau đó liền thanh tĩnh mà ngó lơ sang nơi khác. Nhìn dáng vẻ âu lo của nữ sinh, Nhất Bác khẽ nhíu mày hoài nghi, định bụng một lúc rồi cất tiếng hỏi :

" Cô... "

Lời chưa đi hết cửa miệng, đối phương đã cúi thấp người, lướt nhanh qua thiếu niên, vội vàng biến mất sau cánh cửa giảng đường. Cậu nhóc đứng ngây ngốc, tay vô thức gãi gãi sau gáy, đâu khẽ lắc nhẹ :

" Cô ấy làm sao vậy nhỉ ? " Nghĩ đến đây, đôi mắt liền dời về phía trần nhà, trên đó chẳng có gì ngoài chiếc đèn trần với bờ tường ngạch ra nối với cầu thang dẫn lên tầng trên.

... ...

" Tiêu Tiêu, Cô Bối chỉ vừa mới tới thôi "

Cô nàng tóc xoăn tuýt ngồi ở hàng ghế thứ 5 vừa nói vừa nhích vào trong, kéo tay cô bạn Trình Tiêu ngồi xuống bên cạnh. Có một vài cô nàng ngồi ở cuối dãy, giọng the thé đưa mắt hướng về nàng tóc xoăn mà nhăn nhó :

" Mỹ Kì, việc gì phải ngồi cùng con nhỏ đó "

Nghe thế, nhưng Mỹ kì chẳng mảy may để tâm, chỉ vờ như không nghe thấy, quay sang thì thầm với cô bạn ngồi cạnh mình, dẫu sao chỉ có mỗi cô muốn gần gũi Trình Tiêu.

Chỗ ngồi của 2 cô gái hoàn toàn tách biệt với mọi người xung quanh, dãy bàn dài đủ cho 5 – 6 người cùng lúc nhưng không một ai ghé vào, thậm chí ngồi cách xa một dãy cứ như tránh bệnh dịch.

" Cộp, cộp " Một tiếng động nhỏ từ phía trên phát ra làm giãn đi âm thanh ồn ào trong lớp học

Người phụ nữ trang nghiêm trong bộ âu phục màu lam sẫm, mái tóc búi cao phía sau kết hợp cùng tone make up nhẹ nhàng đứng trên bục giảng, cô gõ nhẹ gáy sách xuống mặt bàn, bắt đầu di chuyển về phía các dãy bàn học, giáo sư Bối Đình đã bắt đầu vào tiết học của mình.

Bối giáo sư là một người cực kỳ quy tắc, nổi tiếng với biệt danh Lão bà khó tính, đương nhiên đó chỉ là cách nói vui của bọn sinh viên láu cá. Không cần giải thích, không cần lí do, với cô Bối mà nói, đã bước vào lớp học của cô, học hay không học, đó là việc cá nhân của các anh chị, chỉ cần không ra dáng một sinh viên trong giờ lịch sử nghĩa là tự động bị trục xuất khỏi lớp học.

Một sinh viên trong giờ lịch sử của giáo sư Bối nghĩa là làm sao ? Câu hỏi này ai cũng không hiểu, vì dù sao đến tiết học của cô đều có người bị đuổi ra khỏi phòng, không thể đoán được, nạn nhân đầu tiên hôm nay là ai.

­­Người phụ nữ nghiêm nghị liếc mắt nhanh qua các dãy bàn học, tựa như đem một làn hơi lạnh lẽo phả vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Bọn học trò phía dưới ánh mắt đều cụp xuống, kẻ thì thuận tay chỉnh trang lại y phục, tỏ ra mình rất tươm tất.

Dãy bàn thứ 5 nằm ở giữa trung tâm lại còn trông hoác, duy có hai cô nàng bé tí ngồi ở đấy, vốn dĩ muốn che đậy thứ gì cũng bất khả năng.

Ngay khi ánh mắt dời về phía đó, cô Bối khẽ nhíu mày rồi đi về phía họ, bên trên vài nữ sinh bắt đầu che miệng cười khúc khích, ra vẻ giễu cợt. Mỹ Kì tim đánh phập phồng khều nhẹ người bạn kế bên, chỉ thấy người bên cạnh đang run lên từng hồi.

" Sách vở của cậu đâu, Tiêu Tiêu ? Sao không để lên ? " " Còn balo nữa ? "

Mỹ Kì ngó ngang ngó dọc quanh người Trình Tiêu, cô bạn bối rối, ngón tay bấm vào da thịt, lí nhí từng chữ trong miệng :

" Bọn họ... lấy đi rồi..." Trình Tiêu gượng gạo, quay đầu nhìn sang Mỹ Kì. Cô nàng kia vừa nghe xong, gương mặt liền đanh lại, ánh mắt như viên đạn lao thẳng về bọn con gái ngồi bên dưới, chúng chỉ biết giả vờ lơ đi.

" Nó nằm ở đâu hả ? Để mình đi lấy về cho cậu " Mỹ Kì vùng vằng muốn đứng lên đi tìm balo của Trình Tiêu liền bị cô nàng cầm lấy cẳng tay chặn lại. Ngay lúc đó, giọng nói sắc như dao đâm xoẹt qua 2 cô gái nhỏ :

" Là thế nào ? Không có tài liệu học tập à ?"

Cô Bối chống quyển giáo án lên bàn, một tay nâng cằm, ánh mắt gắt gao đầy dò xét nhìn Trình Tiêu, cô gái nhỏ đáng thương không dám ngẩng đầu, chăm chăm vào mấy ngón tay đang run lên bần bật, cô Bối lại nói tiếp :

" Trên bàn trống trơn như thế này, em nghĩ mình là đang đi dự giờ tiết học của tôi ? "

Vừa dứt lời, cả lớp cười ầm lên một trận, khiến Trình Tiêu đã sợ nay gương mặt còn tái cả đi, bọn người xung quanh lại được dịp rỉ rả với nhau :

" Lại là cô ta, trong tháng nay chắc phải bị đuổi ra ngoài mấy lần rồi đấy chứ " " Thế mà vẫn chai mặt đem thân vào lớp "

Mạnh Mỹ Kì bên cạnh tức đến đỏ tía tai, đứng lên giải vây cho bạn mình :

" Cô à, không phải là như vậy, Balo của bạn ấy đã bị bọn... "

Câu chưa kịp nói hết, lại bị một cánh tay giật lại, Trình Tiêu lắc đầu nhìn Mỹ Kì, tỏ ý không muốn cô xen vào chuyện của mình, ngay sau đó chậm rãi đứng lên đối diện với người giáo sư trước mặt.

Cô Bối lặng thinh vì thiếu nữ rụt rè này, cũng quá quen mắt rồi, trong lòng có vài phần phân vân, nhưng quy tắc là quy tắc, chán nản thở dài một tiếng, đưa mắt về phía cửa ra hiệu cho thiếu nữ, sau đó liền quay về phía bục giảng.

Trình Tiêu lặng lẽ cuối đầu, đôi mi trầm xuống lảng tránh ánh mắt của người xung quanh, cô vốn dĩ rất hi vọng buổi giảng ngày hôm nay, nhưng có vẻ không như mong đợi, cô nàng lễ phép cuối chào rồi rời khỏi chỗ. Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ ấn cô ngồi xuống, theo sau là giọng nói trầm ổn, có phần dứt khoát.

" Ngồi xuống đi ! "

... ...

Chẳng để cho Trình Tiêu kịp quay lại nhìn xem là ai, chiếc balo bằng da màu đen đặt cạch trước mặt cô nàng. Giọng nói khi nãy, liền đánh động sự chú ý của cả lớp lẫn Bối giáo sư.

Vương Nhất Bác đứng giữa lối đi, nơi ngăn cách hai dãy bàn học, ngay cạnh chỗ của Trình Tiêu, cô nàng ngẩn ngơ ngước nhìn thiếu niên xinh đẹp phía sau mình.

" Lần sau cẩn thận một chút "

Thiếu niên nhỏ giọng buông lời, thanh âm trong trẻo ngay lập tức kéo đi sự căng thẳng trong lớp học. Sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến không khí tách ra một khoảng lặng gượng gạo, ngay cả người giảng viên kia cũng đứng ngây ngốc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu sinh viên xinh đẹp như tượng thạch này.

" Chào giáo sư, em là Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất mới chuyển vào trường, vì còn chưa quen lối đi nên có phần chậm trễ, lần sau sẽ không tái phạm "

Chỉ khi thiếu niên tiếp tục cất giọng, khoảng không tĩnh lặng kia mới đồng thời vỡ ra. Vị giáo sư nghiêm nghị lúc nãy bỗng nhiên trở nên bối rối tuốt không ra câu chữ.

" Ờ...Không sao "

Cô Bối có phần lúng túng, khẽ tằng hắng một tiếng, sau đó nhanh bước về phía bục giảng, dáng vẻ thẹn như chui xuống hố, không quên phán thêm một câu : " Lần sau còn như thế tôi sẽ không bỏ qua, giờ thì bắt đầu tiết học thôi ! "

Nghe được mấy câu này cùng dáng vẻ vừa rồi, mọi người trong lớp không khỏi ngạc nhiên, bọn nam sinh liền trưng ra bộ mặt hết sức khinh bỉ, nữ sinh xung quanh thì ríu rít cạnh nhau, thi nhau lén lút chụp lại ảnh của thiếu niên vừa bước vào.

Trình Tiêu và Mạnh Mỹ Kì ngẩn ngở, hết nhìn thiếu niên rồi quay sang nhìn nhau. Nhất Bác không mấy để tâm xung quanh, liền chọn tùy một chỗ mà ngồi xuống, vừa ngay nó là dãy bàn trước mặt 2 cô bạn, một mình một dãy, thoải mái quá còn gì.

Mỹ Kì cười cười đẩy nhẹ vai Trình Tiêu, hí hửng mà liến thoắng với cô nàng :

" Tiêu Tiêu, cậu quen anh chàng đó hả ? Khi nào thế, còn không nói cho bạn bè biết, cậu nhỏ nhen thật đó "

Trình Tiêu chỉ biết cười trừ, vành tai ửng hồng bởi mấy lời châm chọc của cô bạn thân :

" Mình không biết...Mặt còn chưa thấy qua..."

" Gỉa bộ mãi, sao mà không biết được...tin tức về cậu ta nằm nhan nhản trên diễn đàn sáng nay, chưa xem chứ gì ? Dù sao cậu cũng có phước quá rồi Tiêu Tiêu "

Giọng cười cô nàng đè lại trong miệng, nghe như gà mái kêu, ghì chặt bắp tay Trình Tiêu, cười đến độ rung rinh cả mặt bàn. Trình Tiêu ngại ngùng thu mình lại, sống lưng gợn lên một trận lạnh lẽo, khiến cô nàng thêm phần bối rối. Duy chỉ có đôi mắt là dán chặt lên người thiếu niên ngồi độc tôn phía trước mình, cõi lòng một lời khó diễn tả.

Đám sinh viên nữ ngồi phía sau tiếc rẻ, tức tối trong lòng. Vài người khác thì thầm bàn tán vào tai nhau :

" Đó không phải là người xuất hiện trên diễn đàn của trường sáng nay ư, gọi là thiên thần cũng không ngoa tí nào "

" Trời ơi, làm gì bây giờ, tim tôi sắp vỡ ra mất rồi "

" Còn làm gì nữa chứ, nhanh tay thì còn chậm tay là bị cưỡm mất đấy "

" Cô làm như cậu ấy là món hàng số lượng giới hạn à...hí hí hí "

Mặc kệ cho bọn người lắm lời xung quanh, Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn vào trang giáo án, tay chống cằm, cảm nhận không khí trong lớp học này, hồi tưởng viễn cảnh vừa rồi khi cậu vừa tiến vào cửa lớp, rõ ràng ngôi trường này có vấn đề, từ thầy cô cho đến học sinh. Bất giác, nơi khóe môi thiếu niên khẽ cong lên, đôi con mắt toát ra cái nhìn bí hiểm, đầy u ám.

... ...

Mặt trời đứng bóng điểm 12 h trưa, giờ này sinh viên trong các dãy nhà tản ra từ các phía, tìm chỗ nghỉ trưa, ăn uống, có kẻ núp dưới bóng mát của tán cây nào đó trong sân cỏ mà ngủ đến quên trời quên đất, không gian râm ran bao trùm những cuộc tán gẫu cộng thêm tiếng vo ve của côn trùng, hòa cùng với hơi nóng hun lên dưới mặt đất, càng khiến giờ nghỉ trưa gia tăng sự mệt mỏi. Những ngày đầu xuân luôn mang lại cảm giác vô cùng lười biếng.

Tòa nhà khu C nằm ở phía tây của trường học, là dãy nhà thuộc về khoa Mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc bên ngoài du mỹ du thực, phảng phất linh hồn của những người nghệ sĩ, bức tường được chạm khắc cầu kỳ theo phong cách Hi Lạp cổ xưa góp phần làm cho không gian nơi đây càng thêm sống động và đậm đà bản sắc nghệ thuật.

Bên dưới hàng cây bạch quả là dãy nhà sáng tạo, được đặc riêng biệt trong khoảng sân tĩnh lặng và đầy bóng mát, vài chiếc lá hình rẻ quạt chao nghiêng trong gió, rồi ờ hờ lướt qua hành lang trống vắng, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ đậu lên mặt giấy phẳng phiu.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng tranh, thân đeo tạp dề trắng, trước bức tranh đang vẽ dở, chậm rãi lấy cọ mềm vừa thấm một ít màu vẽ mà loang lên trang giấy, nét cọ thanh mảnh, nhạt nhòa, nhưng vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, thoáng chút thanh niên lại dừng lại, ngắm nhìn kỹ một chút, ngón trỏ gõ gõ vài cái vào giá vẽ, tấm tắc một hồi.

Phong cảnh thanh tĩnh thoát tục, say đắm lòng người thế nhưng lại bị điệu cười khúc khích của nam nhân ngồi trong một góc khuất làm cho lệch lạc. Vùi đầu vào màn hình điện thoại, Vu Bân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám sẫm, cứ tủm tỉm mà cười như một tên dại, chẳng biết đang xem gì hay ho.

" Sáng nay cậu bị bệnh à ? " Thanh niên tay cầm cọ vẽ, lơ đễnh hỏi người trên ghế

" Bây giờ ở căn tin đông ghê gớm "

" Ừm hứm ? Có món gì ngon sao ? " Tiêu Chiến tỏ vẻ hiếu kì

" Cậu lên diễn đàn của trường mà xem, nghe nói ở bãi đỗ xe nào đó bên khu B mới xuất hiện một thiên thần "

Đẩy giá vẽ ra xa tầm mắt một khoảng, Tiêu Chiến cười nhạt " Thời đại nào mà còn thể loại chuyện phiếm này, nhạt nhẽo "

" Ê này, hiện bây giờ thiên thần bay vào căn tin rồi ! hèn chi chỗ đó lại đột nhiên đông đúc, A Chiến, đi xem không ? "

Tiêu Chiến liếc xéo đối phương 1 khắc, tay nhíu lấy mi tâm " A Bân, từ khi nào mà cậu lại nhiều chuyện như vậy "

" Đi không, đi không ? " Âm thanh hối thúc của tên kia cứ văng vẳng bên tai, thật sự rất phiền toái

" Nếu cậu muốn thì cứ đi đi, tôi không dám cản "

Trao lại cho tên kia nụ cười thật thân thiện, Tiêu Chiến quay trở lại với bức vẽ của mình, khiến ai kia cụt hứng, bộ dáng ê chề vì bị phũ tận nước lũ.

Vừa lướt ngang lướt dọc điện thoại, bỗng nhiên bụng réo lên âm thanh não nuột, nam nhân lên tiếng :

" A Chiến, trưa rồi, đi ăn thôi ! "

Thanh niên lơ đãng, ơ hờ trả lời, càng không thèm ngoảnh mặt lại :

" Tôi không đói, cậu có thể đi !"

Vu Bân hậm hực, ngồi bật dậy, giọng nói đầy ai oán:

" Cậu mà cứ vậy, tôi sẽ đói chết đó !"

" Là tôi không ăn chứ đâu bắt cậu nhịn " Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang

" Thiếu gia à, cậu làm phước chút đi, cậu mà bỏ bữa thêm một ngày nữa, lão gia sẽ giết tôi luôn!"

Vu Bân nhích lại gần thanh niên đang chuyên tâm vung cọ vẽ, hai tay chắp lại vái lạy. Tiêu Chiến thở dài ngó tên bạn phiền đến chết đi được của mình mà ngao ngán.

" Tôi không bỏ bữa, chỉ là không ăn vào giờ này, ok ?"

" Cậu ăn khi nào mà tôi không biết ?"

" Chuyện ăn uống của tôi còn để cậu quản " Tiêu Chiến lại lần nữa quay đầu nhìn sang, gương mặt phản lên chút màu bực bội.

" OK, được lắm...nếu tôi không phải bạn cậu tôi đã giết cậu từ lâu rồi " Vu Bân vừa nghĩ vừa hầm hố bước ra khỏi cửa, tội nghiệp cho cái bao tử của anh mấy ngày gần đây vì vị tổ tông này mà không được lấp đầy.

... ...

Tiêu Chiến là hội trưởng của đại học KS, lại là con trai của người thành lập trường, ai ai cũng đều nể trọng, ngưỡng mộ, lúc nào cũng được công chúng vây quanh. Bề ngoài anh ôn nhu hòa nhã, dịu dàng, nổi tiếng là anh trai quốc dân của Đài Bắc, mấy ai biết được, Tiêu Chiến là một người cô độc, vốn rất ít bạn bè, ngoài Vu Bân và Trác Thành, còn lại không có thêm mối quan hệ thân thích với ai.

Mỗi khi ở trường học, nếu không phải là ở phòng hội học sinh, học trưởng Tiêu sẽ chôn mình trong phòng tranh như thế này, anh còn có loại quy tắc đánh chết cũng không bỏ, chỉ ăn trưa lúc một giờ. Vu Bân tội nghiệp vẫn cứ tưởng ai kia quỷ khốc thần sầu, ngày chỉ uống hai li nước mà sống, dạo gần đây còn bắt chước bỏ bữa theo hắn vì sợ Tiêu lão gia phật lòng. A Bân vừa là bạn thân, vừa là phó hội trưởng, cũng là vệ sĩ đáng tin cậy nhất mà Tiêu lão gia để bên cạnh con trai.

Đợi cho ai kia đã khuất bóng, thanh niên trong phòng vươn vai co dãn cơ thể, cơn tê buốt nóng rần vùng vai gáy thật không mấy dễ chịu, trong lòng thầm nghĩ cơ thể trai tráng lực lưỡng này bị đối xử thậm tệ quá rồi.

" Gì mà thiên thần ở bãi đổ xe, bọn người này cũng thật là trẻ con " lòng nghĩ thế, nhưng tay ai kia lại bất giác chạm mở điện thoại, lấm lét nhìn quanh một lượt.

Ở đầu diễn đàn trường đại học KS là tấm hình được chụp vội, tổng thể còn chưa qua chỉnh sửa, nên có chút mờ ảo. Nhưng bức ảnh tệ thế nào, qua cái nhìn của chuyên gia liền toát ra vài phần tinh tế. Trong ảnh, duy chỉ có tấm lưng của nhân vật bên trong là được rõ nét, lại thêm tà áo sơ mi xanh rộng thùng thình bay loạn, Tiêu Chiến đặt ngón tay dưới cằm, đánh giá :

" Cái dáng này nhìn cũng được đấy chứ, vừa hay cạn kiệt ý tưởng " Thiếu niên đang chạy dưới bầu trời cùng tà áo tung bay trùng hợp khắc họa lên phong cảnh hết sức hài hòa, anh tựa hồ có thể họa ra một đôi cánh trắng tuyết cho anh chàng trong phó nháy kia.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến vươn tay lấy ngay một tấm toan mới thay lên giá vẽ, lần nữa chăm chú nhìn vào tấm ảnh đầy cảm hứng. Đột nhiên, mi tâm dừng lại, có chút ngẫn người

" Cậu nhóc này, mình có lẽ đã thấy ở đâu đó...thật là quen thuộc "

Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu nhiễu loạn, sóng điện tử vùng đại não bị áp bức hoạt động hết công suất, cố tra ra cho rõ rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu, đôi cánh tay khoanh trước ngực, mũi chân gõ gõ vài ba tiếng xuống sàn nhà.

Từng lớp ký ức được kéo về trong đầu Tiêu Chiến, như chiếc máy kiểm duyệt lọc lựa từng chút, cuối cùng lôi ra được một khoảng không chói chang ánh nắng đột ngột bị che đi, dừng lại nơi thân ảnh của người đứng chắn bên ô cửa, ngồi trên chiếc xe đạp thể thao, cuối cùng bỏ lại cho ai kia một tràng hụt hẫng, chỉ còn tấm lưng mờ nhạt với góc áo xé gió tung lên.

" Ra vậy " Nhận ra chuyện thú vị, khóe môi Tiêu Chiến không chủ động vẽ thành phím cong, đôi mắt tiêu mỹ đồng thời trầm xuống mang theo cái nhìn dịu nhẹ say đắm, như ngắm phải hoa thơm cỏ lạ.

Thế là tấm toan vừa thay mới cứ vậy yên vị nơi góc phòng, còn thanh niên đã sớm dời khỏi chỗ ngồi quen thuộc, cởi bỏ tạp dề vươn đầy những vệt màu, Tiêu Chiến quay gót ra khỏi phòng tranh, vừa đi vừa cảm thán:

" Thiếu niên, nhìn rõ em một lần cũng thật khó khăn "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro