【Shao Jian】Restless adolescence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tìm thấy cuộn băng ở đâu, nó có đáng tin không đấy?" Thiệu Quần ném hai chiếc gối xuống đất rồi với tay lấy hai tấm rèm cũ gần như không cản được ánh sáng.

"Có cần nói nhiều vậy không? Muốn xem hay không?" Giản Tùy Anh đang mày mò chiếc TV hỏng duy nhất trong phòng kho bừa bộn, thầm cầu nguyện trong lòng rằng chiếc TV này vẫn còn hoạt động.

Thiệu Quần nghiêng người và nói: "Có chuyện gì vậy? Không phải anh Lý nói có thể dùng được sao?"

Giản Tuỳ Anh vốn tưởng rằng anh ấy tới gần để nổi nóng với cậu nên tát anh một cái. Vốn dĩ trong ngôi nhà này không có điều hòa và quạt thông gió, hai người đã ướt đẫm mồ hôi căng thẳng lại thêm ngột ngạt trong chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng.

"Chị gái anh sẽ không đến bắt anh chứ?" . Giản Tùy Anh lấy chiếc đĩa trong túi ra, rõ ràng đã qua tay rất nhiều người.

Thiệu Quần ngồi trên chiếc đệm tạm bợ như một ông chủ, cuộn tờ báo cũ trên tay để quạt. "Không. Mặt khác, cậu lại bắt anh trốn học ra ngoài, nói có thứ gì đó hay ho để xem. Nếu nó không đủ hấp dẫn thì cậu sẽ chết với anh."

Giản Tùy Anh mỉm cười, đẩy chiếc đĩa vào, phủi phủi bụi trên tay, ngồi xuống nói: "Đây là chiếc đĩa bán chạy nhất trong cửa hàng mà Giản thiếu gia này đã tốn rất nhiều công sức mới có được."

Đáp trả câu trả lời là nụ cười khinh bỉ từ người ngồi bên cạnh và âm thanh chói tai của chiếc TV cũ khởi động.

"Giản Tuỳ Anh, Con mẹ nhà cậu...!!!" Thiệu Quần nhìn hai người đàn ông trên màn hình, trên cổ dần dần hiện lên một lớp màu đỏ mỏng, không khỏi liếc nhìn Giản Tuỳ Anh.

Giản Tuỳ Anh cũng có chút lúng túng, dái tai cậu đỏ lên khi nhìn kỹ. "Mẹ kiếp... Lý ca không có nói cho tôi biết anh ta biến thái như vậy..."

Đĩa được ưa chuộng nhất quả thực là hàng xịn, hai người vừa kịp phản ứng, hai người đàn ông trên màn ảnh đã bắt đầu quấn lấy nhau, ôm hôn say đắm, tay của hai diễn viên không ngừng mò mẫm cơ thể nhau.

Hai thiếu niên ngồi trước màn hình nhìn nhau với khuôn mặt đỏ bừng. Không ai có hành động gì cho đến khi TV phát ra những âm thanh không thể diễn tả được ừm ừm ah ah ah.

"Tất cả cũng đều chuẩn bị xong rồi, không xem thì cũng thật lãng phí." Giản Tuỳ Anh bình tĩnh nói, nhưng Thiệu Quần chỉ nhìn thoáng qua đã biết con người này đang giả vờ.

"Haha, đúng rồi, tôi chán nhìn thấy phụ nữ rồi, cũng phải đổi không khí." Thiệu thiếu gia cũng tiếp nối cuộc nói chuyện, Giản Tùy Anh vừa nghe đã người này cũng đang giả bộ.

Không ai tỏ ra muốn tiếp nối cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này mà tất cả đều hướng sự chú ý về phía màn hình.

Những tấm rèm không thể che được ánh nắng, những tia sáng lẻn vào căn phòng kho chật hẹp để dò tìm bí mật của cậu bé. Bóng cây trên rèm đung đưa nhẹ nhàng, trong tiếng xào xạc ẩn chứa hơi thở ngọt ngào.

Màn hình hiển thị của chiếc TV cũ hoạt động rất khó khăn, dù phần thịt trắng trên đó vẫn còn mờ nhưng vẫn chừa đủ chỗ cho trí tưởng tượng của hai cậu bé trước mặt.

Những âm thanh nóng bỏng của giao hợp và giọng nói rên rỉ của người đàn ông đang được đụ liên tục lọt vào tai họ.

Như thể đang thảo luận chủ đề hay ho, hai chàng trai lúng túng thay đổi tư thế, lén lút liếc nhìn phản ứng của nhau. Ánh mắt họ vô tình chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi vì sợ phát hiện ra bí mật nào đó.

Nhiệt độ của trong phòng dường như đang tăng lên, thậm chí không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.

Không biết ai là người đã cởi chiếc cúc đầu tiên của bộ đồng phục học sinh trước, đã phơi bày một phần nhỏ ham muốn gần như không thể kiểm soát của mình.

"Có gì lạ sao? Không phải là tôi chưa từng nhìn thấy nó khi còn nhỏ, không phải là sẽ thoải mái khi cầm nó sao?" Giản Tuỳ Anh bắt đầu với nụ cười thường ngày, nhưng ánh mắt lại không hề rời đi một inch.

Thiệu Quần cũng cười nói: " Ồ...so với lúc nhỏ tôi vẫn lớn hơn cậu rất nhiều."

Bình thường hai người có thể đối đáp qua lại nhiều lần, nhưng hiện tại, không ai có tâm trạng nữa. Rõ ràng, khi cùng xem video trước đó, sẽ lấy " em trai" ra khi cảm thấy khó chịu. Mọi người cùng nhau thủ dâm, chuyện cạnh tranh với nhau cũng không phải là chưa từng có trước đây. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu luôn cảm thấy không khí hiện giờ có chút lạ kỳ, giống như người ra tay trước cũng giống như đang thừa nhận điều gì đó.

Chính Giản Tuỳ Anh là người thầm chửi rủa trước, mở khóa quần học, cởi đồ lót và đặt tay lên dương vật đang nóng rực của mình. Thiệu Quần khẽ mỉm cười, nhưng động tác trên tay lại giống hệt Giản Tuỳ Anh.

Đám mây cuối cùng che khuất mặt trời có lẽ đã bị gió thổi bay, ánh nắng rải rác trên mặt đất cạnh cửa sổ, lá vàng vỡ và gương vỡ, phản chiếu mọi thứ trong phòng. Bóng cây trên rèm đung đưa, lá cọ vào nhau như người thì thầm. trong căn phòng. Trên TV, những câu chuyện cấm kỵ và tình yêu mãnh liệt vẫn được phát sóng. Tốc độ trên tay của hai thiếu niên ngồi trước TV cũng ngày càng nhanh lên. Giản Tuỳ Anh hơi nhắm mắt lại, cắn môi. Thiệu Quần ngửa đầu ra sau và há miệng để lấy không khí. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, họ nhận ra rằng họ đã quan sát nhau trong tầm nhìn ngoại vi.

Sự dâng trào của adrenaline và sự tiết ra của dopamine đã biến việc nhìn trộm ban đầu im lặng thành một cuộc đối đầu cởi mở và trung thực.

Trời nóng. Nhiệt độ dường như ngày càng nóng, không khí dường như trộn lẫn với mật ong và trở nên cực kỳ ám muội.

Âm thanh nhớp nháp của da thịt bị phát ra bởi chiếc TV cũ, nhưng thứ lọt vào tai mới là tiếng thở hổn hển nóng bỏng. Không ai nói gì, chỉ có khoảng cách đang ngày càng gần hơn. Hơi thở của đối phương gần trong tầm tay, hơi nước hòa quyện, tạo thành sương mù bao phủ lý trí. Nhưng có lẽ, lý trí chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Nụ hôn đến bất ngờ nhưng đúng lúc.

Không ai còn rõ âm thanh phát ra là từ tivi hay từ nụ hôn này nữa. Cảnh trao đổi nước bọt và sự quấn lấy môi và lưỡi thậm chí còn kích thích, chân thực hơn cả trong phim. Việc mút liếm môi, vô tình tạo ra tiếng rên nhỏ khiến cả hai đều kích thích đến điên dại.

Hai bên tranh giành quyền kiểm soát, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau khiến nụ hôn ướt át lại càng đốt cháy mãnh liệt hơn. Nụ hôn kéo dài đến lưỡi cảm thấy tê đau nhức rồi cậu mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Lúc này, hai người đang ngồi đối mặt với tư thế gần như ôm lấy nhau, trán chạm vào trán, hơi thở đan xen, đôi môi có phần đỏ mọng và sưng tấy vẫn đang cọ môi một cách mơ hồ. Đầu dương vật không ngừng rỉ ra chất lỏng, khi chạm vào ẩm ướt khiến người ta cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Giản Tuỳ Anh nắm lấy cổ áo của Thiệu Quần, cau mày nhìn anh ta. Thiệu Quần đáp lại cậu hành động dịu dàng nâng niu, đặt tay lên sau gáy Giản Tuỳ Anh và nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương.

Khi bàn tay của hai người rơi vào dương vật của nhau, những cái cham và phản ứng nhỏ một lần nữa phát triển thành những cảm xúc va chạm mãnh liệt, dữ dội. Tiếng nhớp nháp khiến cổ họ đỏ bừng và tai trở nên nóng bừng. " Cậu em trai" giờ đây trở nên nhạy cảm và mong manh hơn trong tay đối phương. Cả hai cùng cố gắng dỗ dành, an ủi nhau, phác họa những đường gân xanh dựng đứng của cột, chơi mắt ngựa, chơi đùa với túi. Những nụ hôn không ngừng xen lẫn tiếng thở dài, tiếng rên rỉ.

Ngoài cửa sổ có một cơn gió mạnh, một thứ gì đó đứng trong sân đột nhiên rơi xuống, phát ra âm thanh giòn giã. Lúc này, cậu phát hiện mặt trời hầu như bị mây che phủ, ánh nắng không thể xuyên qua mây, điểm sáng trên mặt đất đã tán đi rất nhiều, bóng cây cũng dần dần biến mất. Đến cuối phim, cả hai tựa vào vai nhau run rẩy, trút cùng nhau những cảm xúc non nớt và khó tả.

Tựa trán vào hõm cổ đối phương, không ai ngẩng đầu lên.

Không khí dần dần mát mẻ, ngoài cửa sổ có vài con ve sầu kêu ríu rít.

Mùi tanh dần lan rộng đến mức không thể giả vờ bỏ qua.

Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu lên, nhưng lần này ánh mắt không còn cố tình tránh né.

Đầu tiên, Thiệu Quần đi thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại áo sơ mi và quần tây, sau đó quay trở lại hiện trường vụ án, căn phòng trở lại như trước đây, chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì cả. Anh dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất và mở rèm ra, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng. trưng bày. Giản Tùy Anh đi lấy đĩa CD ra, nhét đĩa vào hộp rồi khóa vào cặp sách, như muốn giấu đi suy nghĩ của mình.

"...Chết tiệt, thứ này hình như bị hỏng rồi." Khi cố gắng tắt giao diện, tiếng ồn từ TV đen không ngừng phát ra, khiến Giản Tuỳ Anh vốn vẫn chưa tỉnh táo lại càng choáng váng hơn.

Thiệu Quần đến gần, nhưng Giản Tùy Anh cũng không phản ứng đẩy anh ra. Hai người nghiên cứu một lúc nhưng vẫn không làm được gì, Thiệu Quần phủi bụi rồi nói: "Bỏ đi, đồ của anh Lý dù sao cũng coi là đồ cổ, tệ nhất là anh ấy sẽ bắt đền bù bằng tiền" Thiệu Quần trực tiếp rút dây ra, màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt của hai người.

Mất cảnh giác, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của người đối diện trên màn hình vẫn còn đầy bụi, ánh mắt nhìn nhau chưa đầy một giây khiến tim anh như ngừng đập trong giây lát.

"Ừm, đi thôi." Thiệu Quần xách balo lên và bước ra ngoài trước.

Giản Tuỳ Anh đặt chiếc balo lên vai cậu và nói: " Anh về trước đi, tôi sẽ trả đĩa."

Thiệu Quận nhìn cậu, mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, cuối cùng nói: "Được rồi, anh nhớ cậu cuối tuần này đến nhà anh ăn tối." và anh ấy đã trượt chân rời đi.

Giản Tuỳ Anh đoán rằng anh ấy muốn nói rằng " Anh sẽ ở bên cậu". Nhưng Thiệu Quần không nói gì, Giản Tùy Anh cũng không muốn nghe anh nói.

Giản Tuỳ Anh khó chịu, bước ra khỏi phòng với chiếc cặp đựng đĩa CD và khóa cánh cửa gỗ nặng nề lại, cảm thấy như có thứ gì đó bị khóa. Đó là gì, cậu vẫn chưa biết. Khi cậu ngước mắt lên, nhận ra rằng mặt trời đã bị mây che khuất hoàn toàn, cậu vẫn muốn để ánh sáng xuyên qua mây nhưng không thể.

Gió đã ngừng thổi, cây cối lặng im, không ai hay biết.

Không biết bao nhiêu năm sau, khi hai người hồi tưởng ở kinh đô, rốt cục không hiểu vì sao lại đến gần khoảng sân nhỏ này.

Cây hồi đó gần như đã chết, chỉ còn vài chiếc lá khô héo rũ trên cành.

Căn phòng đó vẫn dùng để chứa đồ bừa bộn nhưng càng ngày càng bừa bộn, giống như những tình cảm trần tục dần dần tích tụ trong lòng người trẻ.

Khi đó, Giản Tuỳ Anh lúc đó đang nói chuyện điện thoại với Lý Ngọc, nói rằng cậu sẽ phải đến đón Lý Ngọc. Thiệu Quần nói : "Không sao đâu, buổi tối cậu có rảnh không? Lý Trình Tú nói với tôi rằng anh ấy đã mua quá nhiều rau và tình cờ là cuối tuần, cậu có thể đến nhà tôi ăn tối không?"

Không biết câu nói nào hiện ra ngay lập tức, hay câu nói trong sân này trở nên đặc biệt, hai người sửng sốt một giây, sau đó cùng nhau cười lớn.

" Không, tôi nói với Lý Ngọc rằng cuối tuần này tôi phải đến Tần Hoàng Đảo, một lúc sau tôi đón cậu ấy và lên đường". Giản Tuỳ Anh lắc điện thoại. "Hãy hẹn lần sau nhé, hãy dẫn gia đình chúng ta ra ngoài nhé."

Thiệu Quần mỉm cười và nói : " Được, lần sau rảnh rỗi chúng ta hẹn nhau nhé, tôi mới trở về sống thế giới hai người thôi."

"Đây không phải là thế giới của hai người đâu, con trai anh đâu?"

"Gửi cho chị tôi trông, để có thời gian bồi dưỡng tình cảm vợ chồng"

Hai người đùa giỡn với nhau rồi rời khỏi khoảng sân nhỏ trong ngõ mà không hề quay đầu lại, không để lại ai ở phía sau.

Ngoài sân gió thổi bay những chiếc lá cuối cùng.



P/s:  Rất muốn dịch truyện có kết chuyện dễ thương xíu, nhưng bàn tay vàng trong việc chọn truyện dịch có kết.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shaojian