Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Sau đó, Thiệu Quần đã tìm kiếm Giản Tuỳ Anh nhiều lần nhưng bị từ chối gặp. Thành thật mà nói, bây giờ anh không biết phải đối mặt với Thiệu Quần như thế nào. Nếu là người khác, anh, Giản Tuỳ Anh sẽ trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình với người đó. Nhưng đây là Thiệu Quần, anh không thể bẻ cong được anh trai mình phải không? Không ai có thể chơi được Thiệu Quần.

Thiệu Quần không nghĩ nhiều như vậy, Giản Tuỳ Anh không lộ mặt cho nên mỗi ngày đều gửi tin nhắn quấy rối: "Tùy Anh, sao hôm nay cậu không đến X?" "Tuỳ Anh, tôi đã ăn tất cả các món ăn mà cậu mang đến cho tôi ngày hôm đó". "Tuỳ Anh, đừng trốn và ra ngoài xem buổi hòa nhạc với tôi". "Tuỳ Anh, anh nhớ em."

... Mỗi ngày một tin nhắn, sấm sét không thể lay chuyện, càng nói càng thấy tê dại.

Giản Tuỳ Anh khịt mũi khi nhận được tin nhắn, tại sao trước đây anh không thấy con người này rất phiền phức? Nếu anh trốn nữa, anh sẽ tự coi thường chính mình. Mấy ngày qua, anh cũng đã suy tính, dù sao anh cũng không thể uốn cong thành thẳng, cũng không thể uốn thẳng thành cong được. Vừa gõ một câu: "Thiệu Quần, hẹn gặp lại ở chỗ cũ vào thứ bảy này, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nơi cũ này là một quán bar đẹp. Sau giờ học, Giản Tuỳ Anh nhét đồng phục học sinh vào cặp, thay trang phục cao bồi ngầu và nhìn vào gương trong nhà vệ sinh nam vài lần.

Khi đến nơi, anh thấy Thiệu Quần đã đến, ăn mặc khá chỉnh tề và đẹp trai. Nhìn thấy Giản Tuỳ Anh đi vào, hắn ta huýt sáo, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn quanh Giản Tuỳ Anh, đầy ẩn ý.

Làm sao Giản Tuỳ Anh có thể không biết ý anh ta là gì? Lúc đầu trên đường mình còn suy nghĩ giải quyết chuyện này đơn giản nhưng khi thấy Thiệu Quần nhìn anh như vậy, anh liền bước tới hai bước, vỗ nhẹ vào má hắn ấy nói: "Thu mắt lại đi, anh có nghĩ có anh em nào như thế này không?" Thiệu Quần lập tức nắm lấy tay Giản Tùy Anh hỏi: "Có anh em nào thờ ơ như em không?"

Lại là đạo đức giả, Giản Tùy Anh cười lạnh: "Tôi không sợ quấy rầy cuộc hẹn của Thiệu tiên sinh sao?"

Thiệu Quần khịt mũi, ghé sát vào tai Giản Tùy Anh, dùng giọng nói trầm thấp đầy lôi cuốn: "Sao thế, em ghen à?"

" Ai xinh đẹp như vậy...?" Giản Tuỳ Anh còn chưa nói xong đã bị Thiệu Quần bịt miệng trước khi anh nói xong. Thiệu Quần ấn đầu anh và trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp, quấn chiếc lưỡi mềm mại quanh anh, điều này chỉ có ở Thiệu Quần. Hương vị quen thuộc tràn ngập miệng của Giản Tuỳ Anh . Không ai trong sáng hơn ai, Giản Tuỳ Anh đáp trả lại Thiệu Quần không chịu thua kém. Chàng trai trẻ có chút hụt hơi sau nụ hôn, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sự tò mò, phấn khích và khát vọng chinh phục mãnh liệt.

Thiệu Quần dùng ngón tay xoa xoa cái miệng xinh đẹp và mạnh mẽ của Giản Tuỳ Anh, nhìn anh đầy mê hoặc và nói: "Không ai có thể so sánh được với em, tiểu Anh." Giản Tuỳ Anh gần như đang say trong cái nhìn trìu mến của Thiệu Quần, và quên hết lời tỏ tình mà mình đã chuẩn bị, lè lưỡi liếm ngón tay của Thiệu Quần, đôi mắt mèo lười biếng nheo lại, anh hài lòng khi nghe thấy Thiệu Quần đột nhiên thở dài. nặng nề nói một cách quyến rũ: "Tới nhà anh đi."

2. Đêm đó, hai người họ đã làm tất cả những điều đáng lẽ phải xảy ra và không nên xảy ra. Từ đó về sau, họ vẫn coi nhau như anh em, ôm nhau khi không có ai bên cạnh. Lúc đầu, thống nhất chỉ cùng nhau trò chuyện dưới chăn và có một tình yêu ngọt ngào, trong sáng.

Nhưng hai chàng trai đang ở tuổi thiếu niên mới bắt đầu quan hệ tình dục, bạn tình của họ ở gần nhau, không thể bị người khác phát hiện, sự kết hợp của những yếu tố này thường xuyên khiến Thiệu Quần mất đi sự tỉnh táo. Niềm đam mê và cảm giác tìm những thứ mới lạ  đan xen khiến tình yêu giữa hai người càng thêm mãnh liệt. Lý Văn Tốn sau đó nói với Thiệu Quần rằng đã biết từ lâu rằng hai người rất hợp nhau, bầu không khí giữa họ quá kỳ lạ nhưng ấm áp.

Thiệu Quần nghe xong rất tự hào, đó chính là Giản Tuỳ Anh. Tuỳ Anh xinh đẹp, tính cách cởi mở, gia cảnh tốt, thân hình nóng bỏng và có thể làm được mọi việc. Hạn chế duy nhất là quá kiểm soát và giữ thể diện. Xung quanh Thiệu Quần có quá nhiều nam nữ, hắn đã quen với việc được nhiều người vây quanh, có lẽ hắn sẽ một chút hưởng thụ và thể hiện thái độ nhất định. Giản Tuỳ Anh thì khác, anh chỉ thân thiết với những người mình thích và không thèm để ý đến những người tỏ tình khác. Nhiều lần nhìn thấy Thiệu Quần hẹn hò với người khác, Giản Tùy Anh quay đầu lại và tìm một chàng trai trẻ khác, không quên để lại một số manh mối cho Thiệu Quần.

Thiệu Quần vội vàng chạy tới hiện trường, nhìn thấy điều mình không muốn thấy, tức giận đến mức đập cửa hàng đánh người một lần nữa, lại bị Giản Tùy Anh nói mấy câu đẩy lui. Thiệu Quần bị ngăn cản lại không nói nên lời, ghen tuông và tức giận của hắn lấn át anh, hắn muốn ép Giản Tùy Anh ngay tại chỗ, để mọi người xem ai là người đứng đầu gia đình này. Giản Tuỳ Anh nheo mắt, trực tiếp đưa cho hắn hai cái ngoáy tai rồi bỏ đi.

Thiệu Quỳ che mặt, đứng tại chỗ, thở dốc, tức giận và phẫn nộ.

Sau đó, hắn có đến tìm nhưng Giản Tuỳ Anh đã bị từ chối nhiều lần. Sau khi trường cấp 2 X tan học, hắn cầm loa ở cửa sau gọi Giản Tùy Anh ra ngoài, dùng cánh hoa hồng đỏ xếp chữ SQ only love JSY thành vòng tròn xung quanh nến thơm cao cấp giữa ban ngày và có tiếng nhạc lãng mạn vang lên trong cốp xe sang trọng. Nếu một học sinh bước ra và được đưa 100 tệ, ai có thể dẫn Giản Tuỳ Anh đến sẽ nhận được số tiền gấp trăm lần, khiến các học sinh trường cấp 2 sợ hãi đến mức một số người đã lén lấy điện thoại di động lên mạng thảo luận sôi nổi.

Không biết là học sinh nào được gọi nhưng Giản Tuỳ Anh bước ra, giận dữ đấm Thiệu Quần: "Anh có thể đừng thô tục như vậy được không?" Thiệu Quần biết rằng đây là sự tha thứ, mỉm cười ôm chặt anh và nói sẽ không bao giờ có ai khác.

Tình yêu tuổi trẻ của thật giản dị, trong sáng và phóng khoáng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nếu yêu quá sâu sắc, mình sẽ tự thiêu.

3. Sau màn Come out ấy, Thiệu Quần được gọi về nhà chính, cha của Thiệu Quần sắc mặt u ám, áp suất không khí quanh người cực kỳ thấp. "Thiệu Quần, cha hỏi con, con còn muốn ra nước ngoài không?" Thiệu Quần thờ ơ nói: "Cái gì cũng được, vào một trường đại học trọng điểm ở địa phương cũng tốt."

Phụ thân Thiệu vừa tát hắn vừa mắng: "Thằng con nghiệp chướng, mày có biết là mày đang sống dựa vào gia đình này không? cha nợ mày à?" Thiệu Quần gần như không thể đứng vững vì bị đánh, cúi đầu không nói gì.

"Gần đây mày khá thân với thằng nhóc nhà Giản à?" Thiệu Quần sửng sốt khi nghe thấy điều này, hắn khống chế biểu cảm của mình và ngước lên nhìn cha mình, bình tĩnh nói: "Ừm, cậu ấy là bạn tốt của con."
"Mày đang tán tỉnh bạn bè ở cổng trường?" Trong lòng Thiệu Quần rơi vào hỗn độn, cha hắn biết bao nhiêu?, đó là... Cho dù chuyện đó có không xảy ra thì những người xung quanh đều do cha hắn an bài, cha hắn làm sao có thể không biết.
Cha của Thiệu chắp tay sau lưng ném ra một câu: "Chia tay với thằng nhóc, rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt."

Trái tim Thiệu Quần thắt lại, hắn đè xuống ý muốn đánh nhau, siết chặt nắm đấm cãi lại: "Cha, con yêu em ấy!"

Cha Thiệu nhắm mắt lại, nở một nụ cười vô cùng lạnh lùng và khinh thường: "Ồ, một tên khốn nạn đang nói chuyện tình yêu, không có tiền tao cho mày ăn, mặc, ở, mày làm sao có thể nói chuyện tình yêu.?" " Hay bây giờ mày muốn thay đổi? Hay mày thà làm một người nghèo khổ và đi ăn xin hơn là bị tách khỏi thằng nhóc đó? Vậy thì tao sẽ thực sự ngưỡng mộ tình yêu của mày."

Thiệu Quần im lặng. Hắn ta không thể không có tiền. Thật là một trò đùa, mọi người gọi anh ta là Thiệu Thiếu gia, không phải vì họ thực sự coi hắn ta như một bậc thầy, mà vì họ ngưỡng mộ gia đình Thiệu đằng sau và khối tài sản giàu có của hắn. Không có tiền và gia đình Thiệu, Thiệu Quần, chẳng là rắm gì cả. Hắn đã chiến tranh lạnh với gia đình hơn một tháng, hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ bí mật của chị Thiệu. Hắn không còn gì để nói trước nắm đấm sắt của cha Thiệu. Nhưng nếu phải rời xa Tuỳ Anh, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ trong thời gian này là gì?

Cuối cùng, trái tim của chàng trai trẻ cũng phải kiềm nén lại, hắn bắt đầu tránh né Giản Tuỳ Anh, khi được hỏi thì hắn nói rằng đang chuẩn bị cho kỳ thi. Giản Tuỳ Anh chạy đến cửa nhà nhiều lần nhưng bị vệ sĩ chặn lại, sau đó anh cầu xin Lý Văn Tốn và những người khác thay phiên nhau gửi tin nhắn cho Thiệu Quần nhưng những tin nhắn gửi đi đấy Thiệu Quần không bao giờ đọc được. Điện thoại di động của hắn bị tịch thu, bị nhốt ở nhà, hắn dành cả ngày để viết câu hỏi và cảm thấy trái tim mình đã chết.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là trong bữa tiệc chia tay của Thiệu Quần ra nước ngoài và tất cả bạn bè của họ đều đến. Giản Tuỳ Anh cư xử rất bình thường, đùa giỡn với hắn như thường lệ, như thể hai người chưa bao giờ có mối quan hệ vượt quá giới hạn đó. Thiệu Quần cảm thấy trái tim mình đã bị dao cắt thành từng mảnh.

Trước khi bữa tiếc kết thúc vào đêm hôm đó, một đám nam nữ, dù biết hay không biết, đều đang dụ dỗ anh hôn. Thiệu Quần đứng yên, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt sáng của Giản Tuỳ Anh. Giản Tuỳ Anh hào phóng cầm lấy micro và nói: "Nhóm mấy người đừng nghĩ xem náo nhiệt là chuyện gì to tát, mấy người hãy nhìn xem, tôi và anh chàng đẹp trai Thiệu sẽ cho xem trò vui mới". Sau đó anh bước đến trước mặt Thiệu Quần, dang rộng vòng tay, anh mỉm cười nói: "Quần, ôm một cái." Giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Tuỳ Anh_ lạnh lùng, chính trực và dễ thương.

Bài hát vang vọng không ngừng trong phòng karaoke:

Bạn ơi, tôi sẽ là bạn của bạn lần thứ hai Bạn ơi, tôi sẽ là bạn của bạn mãi mãi

Anh đã từng ngồi với em uống rượu suốt đêm mà vẫn chưa đủ

Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, em có nhiều thứ mà anh chỉ có thể cho em trong cuộc đời này không?

Giữ nó mãi mãi, làm sao người khác có thể hiểu được nó, thật sự đã bước vào vũ trụ của tôi? ...

Thiệu Quần cất đi ký ức và đưa Lý Ngọc ra khỏi nhà tù và dẫn đến gặp Giản Tuỳ Anh. Bây giờ hắn đã có tất cả, hắn là người quyền thế ở kinh thành, giàu có và quyền thế, trưởng thành và biết yêu, hắn có vợ con, còn Giản Tuỳ Anh đã trở thành của người khác.

Giản Tuỳ Anh vừa nhìn thấy Lý Ngọc bước ra, anh đã lao về phía ôm cậu thật chặt. Lý Ngọc cũng rất vui mừng, gọi tên Giản Tuỳ Anh, trong nước mắt. Thiệu Quần lấy điếu thuốc trong túi, cười nói: "Đừng khoe khoang, còn có một người sống to lớn đang đứng ở đây." Giản Tuỳ Anh sau đó ngẩng đầu lên và nhìn Thiệu Quần, với đôi mắt giống như mèo chứa đầy sự biết ơn và tin tưởng.

"Thiệu Quần..."

"Dừng, dừng lại. Nếu muốn coi tôi như bạn bè thì đừng nói mấy câu sến súa nữa, hai người cứ vui vẻ." Thiệu Quần mỉm cười và đàng hoàng rời khỏi hiện trường. Lý Ngọc trịnh trọng gật đầu, siết chặt vai Giản Tùy Anh chiếm hữu, nghĩ đến những lời Thiệu Quần đã nói trong tù.

"Lý Ngọc, lần sau tôi trực tiếp mang Tuỳ Anh đi, đừng cho tôi có cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shaojian