Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khi Thiệu Quần 14 - 15 tuổi, tính khí hắn tồi tệ nhất, hắn mắng mỏ một người đang chơi trong quán cà phê Internet và nhóm bạn của hắn không dám lên tiếng vì sợ bị vạ lây. Giản Tuỳ Anh đến chơi game với bạn bè, anh khó chịu vì ồn ào, mở miệng: " Đừng ồn ào nữa. Anh bất mãn cái gì, không còn chỗ nào để giải toả sao?

Thiệu Quần trợn to hai mắt, hắn chưa từng thấy người nào không sợ chết như vậy, giơ nắm đấm lao về phía Giản Tùy Anh. Giản Tuỳ Anh không phải dạng người sẽ đứng yên cho người ta đánh nên đã xắn tay áo lên và bắt đầu lao vào đánh nhau với Thiệu Quần. Hai người đã chiến đấu hăng đến nỗi không ai dám nhảy vào can họ. Trong lúc đánh không biết ai đã hét lên rằng công an đang đến!

Giản Tuỳ Anh nghe thấy điều này, anh thậm chí không để ý đến việc mình đang nắm áo tay của Thiệu Quần, chạy ra ngoài.

Sau đó, Lý Văn Tốn và những người khác nhìn thấy hai người hai người đàn ông mới cách đây 5 phút trước đánh nhau một mất một còn, đang ngồi trước quán cà phê Internet với khuôn mặt bầm tím và sưng tấy, phả khói thuốc. Vâng, đây là sự hòa giải rất hoà nhã.

Thiệu Quần cầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn Giản Tùy Anh: " Nhóc con láo xước, nhóc tên gì?"

"Ông nội của con tên là Giản Tùy Anh, xin hãy nhớ kỹ."

"Nhóc là Giản Tuỳ Anh. Cha của nhóc là Giản Đông Viễn?"

"Làm sao anh biết cha tôi là ai?"

"Tôi Thiệu Quần lúc nhỏ tới nhà nhóc chơi."

Giản Tuỳ Anh nhớ ra đây là ai, mỉm cười đấm Thiệu Quần một lần nữa: "Đại ca Thiệu, chúng ta khá có duyên, sau này hãy giữ liên lạc."

2. Hai người không quen nhau nếu không cãi vã đó xảy ra, tính cách khá giống nhau, dù trường học ở xa nhưng họ thống nhất gặp nhau mỗi tuần một lần. Họ cùng sánh vai nhau dạo phố, quậy oanh tác khắp con phố. Hôm nay, anh trộm xe của gia đình rồi lái xe, ngày mai hắn dùng thẻ của bố để đi tiêu tiền ở những nơi cao cấp, họ xem rất nhiều sách và đĩa khiêu dâm. Tất cả những gì bạn bè cùng trang lứa muốn làm nhưng không làm được thì họ làm cho bằng hết những điều này.

Sau một học kỳ, Thiệu Quần bỗng dừng cuộc chơi, nói rằng hắn sẽ nộp đơn vào một trường học ở nước ngoài vào năm tới nên sắp sẽ chuẩn bị cho kỳ thi. Giản Tuỳ Anh nằm trên giường, lật qua hai trang sách, thấy toàn là tiếng nước ngoài, anh ném nó sang một bên, liền nhận xét: Thiệu Quần chắc chắn sẽ đạt được điểm tối đa trong kỳ thi SBT?

"Gọi là SAT thì thật ngu ngốc." Thiệu Quần bật cười, nghiêng người không nhịn được nựng mặt khi nghe thấy sự nhầm lẫn tên kỳ thi của Giản Tuỳ Anh

3. Giản Tuỳ Anh đã đi nghỉ mát ở bãi biển ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, ở đó gần một tháng rồi quay lại tìm Thiệu Quần.

"Con khỉ hoang này từ đâu tới?" Thiệu Quần rất vui khi nhìn thấy Giản Tuỳ Anh. Giản Tuỳ Anh hơi rám nắng vì nắng ở bãi biển, nhưng anh vẫn có màu lúa mì sáng bóng và khỏe mạnh. Anh cởi áo sơ mi, nhìn qua nhìn lại trong gương, nhìn thế nào cũng cảm thấy mình đẹp trai vô cùng, lẩm bẩm: " Đồ quê mùa, anh có hiểu này được gọi là nam tính không?"

" Bạn nhỏ, để anh trai đây kiểm tra xem cơ thể nhóc lớn chừng nào rồi" Thiệu Quần cười xấu xa, đè lên thân thể trơn trượt của Giản Tuỳ Anh, đến chiêu mộ con khỉ đi trộm quả đào. Giản Tuỳ Anh cũng đấm và đá hắn ta, thề sẽ bảo vệ phẩm giá của một người đàn ông cho đến chết, anh không nói ra mình nghĩ đến ai khi đang tận hưởng vui vẻ trong kỳ nghỉ.

4. Thiệu Quần phát hiện dạo này Giản Tuỳ Anh có chút xa lánh với mình sau chuyến nghỉ mát lần này, sau khi thi xong, hắn phải bắt lấy đứa trẻ này và hỏi xem có ai ở bên ngoài không.

Ai có thể ngờ rằng không lâu sau, hắn lại nhìn thấy Giản Tùy Anh đang đánh nhau với một người cùng trường. Thiệu Quần không cởi đồng phục lao vào, đứng lên bảo vệ Giản Tùy Anh lạnh lùng nói: "Ai cho ngươi dũng khí chạm vào người của tao?"

Một số người trong trường sửng sốt khi nhận ra Thiệu Quần, không biết có nên đánh nhau hay không. Một trong hai trăm năm mươi người hét lên: "Không quan tâm mày là ai, anh Tô nói chú thỏ này mê mẩm anh trai mình. Đây chắc là người yêu của chú thỏ này, thật là ghê tởm!"

"Ôi ôi, hóa ra thằng mồ côi mẹ này lại là gay. Thật kinh tởm quá."

Giản Tuỳ Anh nghe vậy, mắt đỏ hoe, anh đẩy Thiệu Quần ra và đá vào bụng thằng mới mở miệng, đấm thật mạnh vào mặt nó. Anh không để ý rằng đằng sau anh có một học sinh cấp hai không sợ chết, nó cầm một thanh sắt chĩa vào sau đầu Giản Tuỳ Anh.

Thiệu Quần vội vàng chạy tới, muốn ngăn cản nó, nhưng hắn không biết mình bị ai đá phía sau, không đứng vững mà đưa người chắn cho Giản Tuỳ Anh, hắn bị một thanh sắt đập vào, máu chảy ra, hắn cảm thấy choáng váng và không thể nhớ bất cứ điều gì.

Khi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Giản Tuỳ Anh đã ngủ quên trên chiếc ghế dựa vào giường hắn. Thiệu Quần chạm vào mặt Giản Tuỳ Anh, anh tỉnh dậy, đôi mắt như hạt thủy tinh nhìn chằm chằm vào cái đầu quấn băng gạc của Thiệu Quần, trông như những viên ngọc sắp rơi ra.

Thiệu Quần chưa bao giờ thấy Giản Tuỳ Anh như vậy, trong lòng hoảng hốt, một chút tội lỗi lướt qua khuôn mặt tái nhợt của hắn, hắn kéo khóe miệng nói: "Những đứa cháu trai đó đã chết, dám làm cho nhóc như thế này, nếu anh đây không giết bọn họ, anh sẽ không mang họ Thiệu."

Giản Tuỳ Anh không nhìn mặt Thiệu Quần, cúi đầu hỏi: " Thiệu Quần, nếu những gì bọn họ nói là sự thật thì sao?"

Thiệu Quần sửng sốt vài giây, sau đó định thần lại, nghiêng người hôn lên khuôn mặt đầy màu sắc của Giản Tuỳ Anh và nói: "Được, vậy tôi là bạn thân của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shaojian