[ Shao Jian ] Is Plausible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng, ý thức không rõ ràng, những ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào mí mắt, khiến cho người ta dù có không muốn cũng phải bất đắc dĩ tỉnh dậy.

"Thiệu Quần" vừa mở mắt liền có ảo giác không biết bây giờ là năm nào, rượu khiến đầu óc tạm thời tê liệt mất khả năng suy nghĩ. Nhìn mọi thứ xung quanh một lúc cũng không biết bản thân mình đang ở đâu, không có kí ức gì về tối qua

Năm ngoái hắn đầu tư vào một dự án, do thay đổi chính sách đột ngột và thua lỗ hơn 100 triệu. Dù hắn nắm thông tin và kịp thời rút lui sớm nhưng cũng không giúp công ty cảnh thua lỗ nhiều vì việc này. Lý do là hắn phải dùng nhiều tiền hơn, các dự án khác đến lấp chỗ trống này, Dạo này bận rộn kéo dự án và giao lưu, mỗi ngày trong tình trạng uống say là chuyện thường tình.

Hắn từ dưới sàn đứng dậy, tuy trên sàn đã trải một lớp thảm len nhưng việc nằm dưới cả đêm cũng khiến cơ thể mệt mỏi. Hắn im lặng nhìn phòng khách trước mặt, mọi thứ từ không gian đến mùi hương đều xa lạ. Khẳng định đây không phải nhà riêng của hắn nhưng phong cách trang trí rất phù hợp với sở thích của bản thân cách lạ kỳ, ngay cả những bức tranh treo trên tường cũng là thứ trước đây hắn từng muốn nhưng lại bị người khác dành mất. Hơn nữa, ở đây chút gì ấm cúng, lười biếng, bên cạnh ban công còn có hai chiếc ghế bập bênh, ghế sofa cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn cũng lớn hơn nhà hắn rất nhiều nên thuận tiện làm chuyện thầm kín.

Còn chưa kịp đánh giá cao thiết kế của căn nhà này, hắn lập tức cảm thấy xấu hổ, hắn không nhớ gì về việc mình đến đây bằng cách nào, nếu bị chủ nhà phát hiện việc xâm pháp nhà bất hợp thì không phải rất mất mặt sao?

Ngay khi hắn bước đến cửa và nắm tay nắm cửa, hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì mà cứ đi thẳng qua cửa

Chuyện này là sao? Chẳng lẽ hôm qua hắn uống quá nhiều nên chết đột ngột?

Một trải nghiệm chưa từng trải qua trước đây khiến hắn đột nhiên dâng lên cảm xúc sợ hãi trong lòng, hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó nghĩ thứ gì đó bắt đầu lục trong túi, nhưng tiếc không có gì cả, điện thoại di động, ví tiền, bất cứ thứ gì. Những đồ  cá khác không có trên người.

Hắn cũng không còn nơi nào khác để đi nên đành phải tiếp tục lang thang trong ngôi nhà và nếu biết rằng mình đã chết khiến hắn có chút không thể chấp nhận được thì....khi nhìn thấy một phiên bản khác của hắn vẫn còn sống hiện ra trước mặt hắn là một cú sốc khiến hắn bàng hoàng.

Chẳng lẽ có người đang giả danh thân phận của hắn và cố gắng thay thế hắn?

Chuyện này thật nhảm nhí! Hắn muốn đến và xem xét kỹ hơn tên mạo danh này muốn làm gì!

" Thiệu Quần" nhìn hai người nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, một trong đó là kẻ mạo danh, từ đầu đến cuối giống hệt hắn, không chút khác biệt. Trong khi khuôn mặt của người kia bị chăn bông che lại, chỉ có điều nửa bờ vai trắng nõn và một bắp chân nhô ra khỏi chăn bông, không thể nhìn rõ đó là ai.

" Bảo bối, dậy đi, đã gần trưa rồi, nếu còn không dậy ăn cơm, em sẽ lại bị đau bụng". Thiệu Quần vòng tay quanh chiếc chăn và lay nhẹ để cố đánh thức người trong chăn.

" Ummm...Để em ngủ thêm một chút...Em mệt quá...Tất cả đều là lỗi của anh..." Bánh Bao Tuyết có vẻ bất mãn khi bị Thiệu Quần đánh thức, hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục vùi đầu vào chăn bông một lần nữa, chỉ để lộ cái tai nhỏ cho Thiệu Quần.

Với động tác lật người, ban đầu chỉ có một bắp chân lộ ra, nhưng lúc này ngay cả cặp đùi đầy đặn lộ ra bên ngoài chăn bông, trắng đến mức chói mắt và có đầy vết tình yêu rõ ràng trên chúng.

Con mèo lười biếng không chịu dậy, Thiệu Quần có cách riêng để trị nó.

Hắn cúi đầu đưa chóp tai trắng gần như trong suốt vào miệng, đúng như dự đoán có chút run rẩy, dùng bàn tay to lớn ôm lấy người trong vòng tay, liếm một bên cổ và lưng của người trong vòng tay theo cách quen thuộc, tiếp tục thăm dò xuống dưới, cắn vài cái vào đôi chân mịn màng để lại dấu răng mới, cuối cùng hắn đưa ngón chân tròn hồng của người đó vào miệng và nhẹ nhàng liếm chúng lần lượt. Những ngón chân nhạy cảm lập tức co lại, cơ thể như ngọc trước mặt hắn hiện lên rõ ràng một màu hồng nhạt.

" Hừ...Ngứa quá...Cút đi" Người đàn ông trong chăn bất mãn đá Thiệu Quần một cước giọng điệu phàn nàn không còn sức lực, chỉ có tiếng kịt mũi nhẹ nhàng, buồn ngủ.

Thiệu Quần luôn nghe lời vợ nhưng không bao giờ nghe lời khi trên giường.

Hắn nắm chặt mắt cá chân đang đá, đầu lưỡi tiếp tục đùa giỡn với lòng bàn chân mềm mại, cho đến khi cục bông nhỏ trong tay hắn không thể chịu đựng được thêm nữa và đành thức dậy như mong muốn.

" Thiệu Quần" nhìn dáng vẻ rẻ tiền của kẻ mạo danh liếm ngón chân, thậm chí còn rất thích thú nhưng nhìn vào một cơ thể đẹp như vậy, hắn phải thừa nhận rằng bất kỳ người đàn ông nào có khả năng sinh lý bình thường sẽ ngứa ngáy .Thật khó để nói hắn sẽ làm điều gì tục tĩu hơn nếu là kẻ mạo danh kia

Khi chăn bông trượt xuống, " Thiệu Quần" đã có thể nhìn thấy người đẹp trước mặt mình là ai.

Đệt! Đây không phải là Giản Tuỳ Anh sao!?

Làm thể nào mà kẻ mạo danh này có khả năng tuyệt vời để có được hoa hồng đỏ mà các thái tử đảng ở Bắc Kinh đều mong muốn?

Ngoài việc bị sốc, " Thiệu Quần" còn có một số cảm xúc không rõ, hắn và Tuỳ Anh đã biết nhau từ nhỏ, nhưng Tuỳ Anh không thích chơi với hắn ta nhưng có mối quan hệ tốt với người bạn Lý Văn Tốn và được biết từ những người bạn khác rằng cậu ta chỉ có một nhận xét về bản thân: một con thú song bài!

Trước khi hắn có thể biết đây là loại cảm xúc gì, sự chú ý của " Thiệu Quần" đã nhanh chóng bị hai người trước mặt thu hút một lần nữa, và hắn buộc phải nhìn họ ở đó vào sáng sớm như vậy.

"Anh chưa bao giờ ăn thịt à? Tối qua anh tra tấn tôi đến chết. Eo tôi đau, tay đau, toàn thân đau! Nếu hôm nay anh không cho tôi ngủ ngon, anh đúng là một con thú chết tiệt!" Giản Tuỳ Anh tức giận mắng với đôi mắt hình quả hạnh. Mở to trong mắt vẫn còn một lớp nước, bất mãn nhìn chằm chằm vào Thiệu Quần mà ném một cái gối về phía hắn, nhưng với khuôn mặt xinh đẹp như vậy với đôi mắt sáng và thị lực tốt , ngay cả khi tức giận, cậu ấy vẫn rất đẹp trai. "Thiệu Quần" nhìn vẻ khoan dung trong mắt Thiệu Quần, ngạc nhiên vì một người không phải tốt tính lại có thể kiên nhẫn với ai đó như vậy, nhưng sau đó hắn nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên khi người kia, chính là Giản Tuỳ Anh, bất kể mỹ nhân làm gì cũng dễ dàng tha thứ, thậm chí có lúc hắn còn thực sự mong muốn người đang bị mắng kia chính là bản thân

Thiệu Quần biết mình làm sai nên nghiêng người ôm chầm lấy vợ: "Anh đi công tác mấy ngày, anh quá nhớ em, vợ ~ anh sai rồi, anh đã nấu món hải sản yêu thích của em rồi, ăn cháo xong em có thể ăn nó."

Thấy Giản Tuỳ Anh không có ý định đẩy mình ra, hắn lợi dụng được nước làm tới định cúi đầu hôn vợ, nhưng kết quả Giản Tuỳ Anh nhanh chóng dùng tay chặn mặt hắn: "Anh bẩn quá, đừng hôn tôi! Ai mà không biết anh vừa mới hôn ở đâu đó!".

Thiệu Quần hít sâu một hơi vào cổ Giản Tuỳ Anh còn bám vào mùi hương thuộc về mình, thay vào đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán vợ, nói: "Vợ anh là người sạch sẽ nhất, mọi thứ đều sạch đẹp và xinh đẹp, anh có thể làm chứng!"

"Nào! Đưa em đi rửa, em không thể đi được nữa, nhấc một ngón tay cũng không thể". Giản Tuỳ Anh đấm vào ngực Thiệu Quần , sau đó được người bế lên, hai tay Tuỳ Anh tự động quấn quanh cổ hắn sau đó được đưa vào phòng tắm để tắm rửa trong vòng tay hắn.

Sự chu đáo này thực sự là mù quáng. Hàng giả quả thực là hàng giả. Thiệu thiếu gia làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, " Thiệu Quần" âm thầm chế nhạo trong lòng. Khi hắn tỉnh dậy kem đánh răng đã được vắt ra trước, khăn sạch luôn chuẩn bị sẵn, chưa nói đến bữa sáng. Ngày nào hắn cũng không mang đồ giống nhau, đơn giản mọi việc đều người khác chuẩn bị, ngay việc nhỏ cũng không đến lượt hắn tự mình làm chứ đừng nói đến phục vụ người khác.

" Thiệu Quần" trong lòng chửi rủa, nhưng vẫn tiếp tục đi theo hai người họ, nhìn Thiệu Quần bế Giản Tuỳ Anh đến bàn ăn, lấy một bát cháo nóng, sau đó để Giản Tuỳ Anh ngồi trên đùi mình, đút cho từng miếng một.

Sau khi tắm rửa, tinh thần của Giản Tuỳ Anh đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng cậu vẫn không khỏi buồn ngủ, dựa vào Thiệu Quần, mỗi miếng cắn không nhiều, há miệng cắn từng miếng nhỏ như mèo con.

Cảm thấy vợ nhỏ ngồi trong lòng mình không có cảm giác thèm ăn, Thiệu Quần nhướng mày nói với cậu: "Ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, lát nữa anh để sẽ cho em ăn tôm càng."

Bắt được từ khóa, mắt mèo sáng lên, cuối cùng cũng chịu ăn cháo, một bát cháo nhanh chóng chạm đáy, Thiệu Quần giữ lời, lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn mang đến, thậm chí còn giúp bóc từng con tôm.

Ăn uống xong, Thiệu Quần bỏ bát vào máy rửa bát, đơn giản dọn dẹp bàn, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa chơi game, xem tivi, một lúc sau, Thiệu Quần sau khi ăn xong cũng xung phong giúp Giản Tùy Anh xoa bóp, nói muốn nhận lỗi cho sự không tiết chế tối qua, kỹ thuật này phải chuyên nghiệp và khéo léo nhất có thể. Việc xoa bóp khiến Giản Tuỳ Anh thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên thoải mái, và duỗi đôi chân trắng trẻo và mềm mại ra ngoài ghế sofa. Đôi dép trong nhà trên chân cậu cũng lắc lư, khiến cho " Thiệu Quần" ngồi sau ghế sofa bất giác cảm thấy miệng khô khốc.

Buổi chiều thứ bảy trôi qua rất nhanh, trước bữa tối, Giản Tùy Anh lần đầu tiên nói muốn nấu ăn, cậu lấy ra chiếc tạp dề màu hồng mà cậu đã mua khi Thiệu Quần vắng mặt ở nhà mấy ngày trước để thể hiện sự quyết tâm của mình. Thiệu Quần có chút không đành lòng để cậu vào phòng bếp, nếu như tay xảy ra chuyện gì hoặc bị bỏng thì sẽ nhưng thế nào, chỉ để ăn một bữa thôi cũng không cần phải quậy phá ở đó nữa. Cuối cùng Thiệu Quần vẫn không thể cưỡng lại Giản Tuỳ Anh, và bảo cậu đừng miễn cưỡng, nếu không được thì chỉ cần nhờ khách sạn giao đồ ăn hoặc để dì bảo mẫu nấu là được. Đồ ăn ngon hay đồ ăn bình dân nấu tại nhà, chỉ miễn là bạn có đủ tiền để tìm ra cách phù hợp, bạn có thể nếm thử theo ý thích của mình.

"Em biết, thật sự rất nhiều lời, từ khi nào mà anhThiệu lại thích cằn nhằn như mẹ vậy? Hãy tin em!"Giản Tuỳ Anh xua tay, đẩy Thiệu Quần ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, không cho hắn đến gần, đeo tạp dề chạy vào bếp.

"Thiệu Quần" khoanh tay dựa vào mép bếp, nhìn Giản Tuỳ Anh mày mò ở đó một hồi lâu. Ừm...bây giờ hắn lại đánh thắng kẻ mạo danh.

Hắn đánh cược, dựa theo khí chất đại thiếu gia của Giản Tùy Anh kết quả cuối cùng hôm nay sẽ chỉ là chỉ là một trận oanh tạc nhà bếp, không chừng kỹ năng nấu nướng của hắn còn tốt hơn Giản Tuỳ Anh, ít nhất hắn đã học được một chút từ Lý Trình Tú, nấu vài món phụ cũng không thành vấn đề.

Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu nhớ Tú Tú, vợ hắn bây giờ chắc chắn đang nhớ hắn, mặc dù hắn không thích cái tôi khác của mình trong mọi việc, và gọi người kia là kẻ mạo danh nhưng chỉ dựa vào thái độ của Giản Tuỳ Anh thì khác. Trong thâm tâm hắn cũng biết rằng đây không phải là thế giới ban đầu của hắn, người này không phải là kẻ mạo danh, hắn là một phiên bản khác của chính mình, lúc đầu hắn không muốn thừa nhận điều đó nhưng chỉ vì hắn ngạc nhiên khi Thiệu Quần ở thế giới này có thể có Giản Tuỳ Anh, và Giản Tuỳ Anh trong thế giới kia sẽ không gần gũi với hắn như vậy, chứ đừng nói việc bản thân hạ mình tắm rửa và nấu ăn cho Tuỳ Anh.

Sự tương tác giữa hai người họ đều thể hiện thấu hiểu và dịu dàng, và bất cứ ai tinh ý đều có thể thấy rằng họ là một cặp vợ chồng yêu thương, như cơm chó mà hắn buộc phải ăn vào sáng sớm nay.

Cũng khá tốt, mối quan hệ này chắc chắn là một truyền thuyết mà mọi người đều ghen tị, từ những người yêu thời thơ ấu và những người yêu nhau thời thơ ấu cho đến sự kết hợp hoàn hảo khi họ lớn lên, có một người như vậy trong cuộc đời, là bạn chơi thời thơ ấu, thanh xuân, tuổi thơ, tình yêu của tuổi trưởng thành, niềm vui và chỗ dựa cho suốt cuộc đời còn lại, người đó sẽ luôn đồng hành cùng trong cuộc đời thăng trầm, có thể gọi là một kịch bản hoàn hảo trong một cuốn tiểu thuyết.

Khi "Thiệu Quần" đang thất thần, Giản Tuỳ Anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu món ăn và chuẩn bị cho vào nồi tuy nhiên còn thiếu kinh nghiệm và vặn lửa quá lớn, cậu ấy không biết rằng thịt phải được lau khô bằng khăn giấy nhà bếp trước khi cho vào nồi, nóng đến mức dầu nóng trong nồi bắn lên cổ tay trắng nõn của cậu ấy.

"Thiệu Quần" liếc nhìn Tùy Anh, nhanh chóng muốn kéo cậu ra, nhưng đáng tiếc hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cơ thể hắn chỉ có thể xuyên qua cánh tay cậu ấy, sau đó hắn chỉ nghe thấy tiếng cậu rít lên, và có một vài nơi trên cổ tay bị dầu bắn chuyển sang màu đỏ.

Thiệu Quần trong phòng khách đương nhiên chú ý tới tiếng kêu của Giản Tuỳ Anh, lập tức lao tới nắm lấy tay Tùy Anh rửa nhẹ dưới vòi nước lạnh, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu lau khô rồi bôi thuốc.

Vấn đề đã được giải quyết, nhưng trong một khoảnh khắc hắn cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, không chỉ vì đây là lần đầu tiên hắn bất lực trước những gì đang xảy ra trước mắt, mà còn bởi vì hắn nhận ra rõ ràng rằng trong mắt hai người này, hắn chỉ là một người trong suốt không tồn tại.

Sau khi xử lý xong vết bỏng, thịt trong nồi cũng cháy rồi, Giản Tuỳ Anh có chút thất vọng, muốn Thiệu Quần nếm thử tay nghề của cậu, nhưng cuối cùng, cậu không những không thành công trong nấu nướng mà còn khiến anh lo lắng cho bản thân.

"Quần Quần, sao đây, tối nay vô tình cho anh đói..."Giản Tuỳ Anh ngượng ngùng nói, sau vài giây, cậu dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một chút xảo quyệt, cậu cong môi cười, lộ ra nụ cười quyến rũ tất cả chúng sinh, cậu vòng một tay qua cổ Thiệu Quần kéo xuống, thì thầm vào tai anh: " Thực sự xin lỗi Thiệu tiên sinh ~ Anh, anh có muốn cân nhắc về điều đó không, trước tiên, ăn đi, em, thế nào?"

Khi Thiệu Quần nghe thấy lời này, hắn đột nhiên cảm thấy máu trong toàn thân mình đang dâng trào, hắn còn có thể quan tâm ăn gì sao, Giản Tuỳ Anh ngon hơn bất kỳ món ngon nào, hắn bế cậu lên quầy bar trước khi ai đó có thể hối hận.

"Anh vội vàng như vậy làm gì! Mùi khói dầu nồng nặc, em sẽ tắm trước!" Giản Tuỳ Anh dùng cả hai tay đẩy vai Thiệu Quần, ngăn anh đến gần .

"Anh tắm cho vợ!" Thiệu Quần không nhịn được mà bước vào phòng tắm cùng Giản Tuỳ Anh.

"Thiệu Quần" không nhìn thấy những gì họ đang làm trong phòng tắm, hắn biết rằng đó là một căn phòng đẹp, nhưng chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy nó không có nghĩa là hắn có thể từ chối không nhìn vào nó.

Hai người bọn họ ầm ĩ trong phòng tắm một hồi, rất nhanh chóng sau đó cũng đi ra, Giản Tuỳ Anh không biết lấy tạp dề mới ở đâu, lần này là màu trắng tinh viền đen, toàn bộ phần lưng trần, vòng eo mảnh khảnh có một dải ruy băng quấn tròn, Giản Tuỳ Anh chỉ mặc nó mà không mặc bất cứ thứ gì bên dưới, khiến Thiệu Quần và "Thiệu Quần" cùng một lúc kinh ngạc và máu họ dâng trào.

Thiệu Quần dùng hai tay ôm mông cậu, nhào nặn bóp một cách trìu mến, đè cả người cậu lên bàn ăn, cặp mông tròn trịa cùng vòng eo được nâng lên tạo ra một vòng cung hấp dẫn, chiếc bàn cẩm thạch lạnh lẽo khiến Giản Tuỳ Anh có cảm giác, như thể là một con cá trên thớt, cho phép Thiệu Quần muốn làm gì là thì làm, trên thực tế cậu đã bằng lòng thậm chí câu dẫn để Thiệu Quần làm chuyện này.

"Dừng lại! Đi lấy bao cao su! em đã tắm rửa rồi." Vào giây phút cuối cùng, Giản Tuỳ Anh ngăn lại. Thiệu Quần không còn cách nào khác ngoài việc lấy chiếc bao cao su để trong phòng, dùng miệng xé ra rồi vội vàng đặt vào.

" Thiệu Quần" chỉ liếc nhìn nó, và cảm thấy không có gì tốt, thân là nam nhân, lòng tự trọng của hắn không hiểu sao bị đả kích

Mẹ kiếp, tại sao lại bất công như vậy? Tại sao Thiệu Quần ở thế giới này lại sử dụng bao cao su lớn hơn kích cỡ của mình?

ĐM, nó không chỉ lớn hơn! Số lần thực sự nhiều hơn! Thậm chí thời gian cũng kéo dài hơn.

" Thiệu Quần" ở bên cạnh tức giận suy nghĩ, bị ép phải nhìn họ làm ầm ĩ từ ghế sofa, thảm, cửa sổ kính suốt từ trần sàn cho đến tận phòng thay đồ, phòng thay đồ này lớn gấp đôi so với phòng trong nhà riêng của hắn. Phòng treo rất nhiều quần áo đặt may, phong cách thời thượng. Trong tủ kính có nhiều loại trâm cài, vòng tay, đồng hồ và cà vạt, nhìn thoáng qua có thể biết ngay là sở thích của Tuỳ Anh. Chẳng hạn, những đôi này hầu như đều là phiên bản giới hạn, thật đáng ghen tị khi đeo nó cùng ai đó và tuyên bố chủ quyền của mình với người đó ở bên ngoài.

Sau đó hắn lại nghĩ, không sao đâu, không sao đâu, dù sao hắn cũng không đành lòng để vợ mình xuất hiện ở nơi công cộng!

Đang nghĩ đến đây, hai người đối diện lại nghĩ ra một điều mới, tạp dề trên người Giản Tùy Anh đã bị xé rách thành từng mảnh, Thiệu Quần cần cởi nó ra, kéo vài chiếc áo sơ mi và vest vào. Chiếc áo khoác của hắn ta ở dưới người Giản Tuỳ Anh, lấy thêm hai chiếc cà vạt, lần lượt buộc vào tay anh ta và cơ thể , cẩn thận tránh vùng bị bỏng.

Trong lúc bối rối , Giản Tùy Anh chú ý đến động tác của Thiệu Quần nhanh chóng kéo cánh tay hắn để xác nhận rằng không làm hỏng món hàng mình vừa đặt.

"Đừng lo lắng, em yêu, anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi, đây là những mẫu này đã hết mùa." Thiệu Quần vừa nói xong đã cúi đầu xuống tiếp tục làm những động tác còn dang dở.

Ah! Thật là một công dụng tuyệt vời của tất cả mọi thứ

"Thiệu Quần" liếc nhìn bộ đồ hết mùa được trải dưới Giản Tùy Anh và được hai người họ sử dụng cho mua vui, sau đó nhìn hồi lâu bộ đồ trên người mình, thật là trùng hợp! Quả nhiên Thiệu Công Tử, sở thích ăn mặc của hắn không thể nói là cực kỳ giống nhau, chỉ có thể nói là giống hệt..

Cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng họ là cùng một người, nhưng kinh nghiệm sống của họ hoàn toàn khác nhau. Không, không thể nói là như vậy. Họ vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Điều khác biệt nhất là họ muốn những kiểu vợ khác nhau.

Hắn chợt hiểu ra người em họ hám tiền của mình, có được một người bạn đời tốt quả thực là thước đo cho sự thành công của một người đàn ông, nhất là khi người đó luôn đứng đắn trước mặt người khác, và những điều không rõ trong lòng chỉ dành cho bạn. Hắn chỉ nghe lý lẽ này từ Triệu Cẩm Tân, nhưng hôm nay hắn đã hiểu rõ ràng từ Giản Tuỳ Anh và một phiên bản khác của anh.

Giản thiếu gia đối với thế giới bên ngoài mạnh mẽ và kiêu ngạo, lại mềm yếu như một chú mèo con ở nhà, sẽ mở bụng xù lông với những người mình tin tưởng, dịu dàng như một bông hồng rút hết gai. Người yêu của cậu ấy muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn dang hai chân, Giản Tuỳ Anh hét lên đòi chồng và phàn nàn với đàn ông, cảnh tượng này là điều " Thiệu Quần" trước đây chưa từng thấy và không thể tưởng tượng được, chỉ một ngày, cậu đã mang lại cho " Thiệu Quần" một cảnh tượng chưa từng có.

Kết thúc hai người đã rất muộn, sau khi làm ầm ĩ quá lâu, họ phải đi tắm lần nữa, Giản Tuỳ Anh mệt đến mức ngủ thiếp đi, Thiệu Quần ôm cả người trong lòng từ phía sau, thì thầm với cậu: "Tùy Anh à~, anh phải làm sao đây? Mỗi lần anh muốn em, dường như chưa bao giờ là đủ."

"Đừng gây rắc rối nữa, buông em ra. Không phải vì thị trường chung gần đây không tốt, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Em đoán anh đang chịu áp lực rất lớn, nên em chiều chuộng anh như thế này"

"Anh biết, vợ ơi, sao anh có thể may mắn có được một người vợ như em ~" Trái tim của Thiệu Quần mềm yếu khi nghe thấy điều này, không nhịn được hôn lên trán cậu.

Giản Tùy Anh lúc này mới xoay người, rúc vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của hắn, và thì thầm: "Hmm... em không muốn thấy anh làm việc vất vả như vậy ... Ồ nhân tiện, em đã nói chuyện với ngân hàng về việc tài trợ cho dự án mới của anh lần này, và họ nói là sẵn sàng hạ lãi suất cho vay..."

Càng nói, cậu càng trở nên chậm chạp, sau khi nói xong, cậu ngủ thiếp đi trước khi có thể nghe thấy Thiệu Quần nói gì đáp lại mình

Thiệu Quần thấy bạn nhỏ đã ngủ say rồi, dừng lời định nói và thấp giọng thì thầm "Anh yêu em".

Ồ, hóa ra Thiệu Quần trên thế giới này từ lâu đã là chủ tịch Thiệu của một công ty niêm yết...

"Thiệu Quần "không khỏi nghĩ rằng mình đã thua ngay cả điểm này, hắn còn chưa kịp thở dài, khi kim đồng hồ nhích qua số 0, hắn cảm giác như đột nhiên bị hút bởi một lực kéo, khi hắn tỉnh dậy một lần nữa, phía trên đầu hắn là đèn chùm phòng ngủ quen thuộc và cơn đau đầu sau khi say khiến hắn không thể phân biệt được chuyện xảy ra ngày hôm qua là trải nghiệm của bản thân hay chỉ là một giấc mơ kỳ quái.

Trải nghiệm này đã chìm vào quên lãng trong cuộc sống hàng ngày của hắn, và chỉ thỉnh thoảng nhớ lại nó vào giữa đêm khi khó ngủ.

Không biết đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hắn và Giản Tùy Anh ở thế giới riêng mình vẫn duy trì mối quan hệ đã lâu không liên lạc, thậm chí hắn còn nghĩ có lẽ kiếp này sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, và chỉ có thể duy trì mối quan hệ từ phía bên kia mãi mãi. Một mối quan hệ trong đó một người bạn chung tìm hiểu về tình hình hiện tại của người kia.

Cần liên lạc làm gì? Dù nào cũng không sao, thế là đủ rồi...

Chỉ là số điện thoại đã lâu không bấm số đã nằm lặng lẽ trong sổ địa chỉ của hắn, cho dù hắn có thay bao nhiêu điện thoại mới thì cũng sẽ được lưu lại.

Và hắn ta chỉ giữ mối liên kết duy nhất với Tuỳ Anh, không động chạm, không tò mò.

Cho đến một đêm mất ngủ khác, tiếng chuông đột ngột của điện thoại di động đã phá vỡ sự im lặng của màn đêm.

" Tùy Anh à, chúng ta không liên lạc được bao lâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro