Chap 4. Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi nhận ra lá cờ cướp biển đang tiến đến, họ không thể làm gì khác hơn là hoảng sợ. "Thuyền trưởng Buggy, thuyền trưởng!" Họ bắt đầu la hét kinh hoàng . Lúc này Buggy rời khỏi phòng ngủ của mình. Tóc Buggy xõa và bù xù; và gương mặt của Buggy hiện tại không có một lớp trang điểm nào. Buggy đã bị đánh thức sau giấc ngủ ngắn.

"Tại sao lại có chuyện gì, mà ồn ào như vậy?" - Buggy phàn nàn.

Mr.3 là người đầu tiên tiếp cận Buggy. Sắc mặt tái nhợt như sáp hắn bắt đầu nói.

"A..ai đó đang đến !!" -Mr.3 kêu lên khi toàn thân run lên.
Buggy nhìn những người còn lại của mình với vẻ hỏi han, và biết rằng mình không thể tỏ ra yếu đuối trước họ, Buggy nói với giọng thanh thản nhất mà mình có.

"Tên ác quỷ tội nghiệp là ai mà dám xâm phạm lãnh thổ của chúng ta !?

Buggy nhìn qua ống nhòm và ngạc nhiên, lùi lại một lúc để dụi mắt. " Chắc mình đã nhìn nhầm , " Buggy nghĩ.

Buggy chớp mắt một vài lần và lại nhìn ra ngoài, ngay lập tức nhận ra lá cờ.

"WHATTTTHHHHEEEE !?"

Buggy hét lên với một tiếng hét lớn đến nỗi nguyên hòn đảo có cả tiếng vang của mình.

"Tên khốn đó đang làm gì ở đây?!"

Buggy ném ống nhòm xuống đất và bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Các thuộc hạ nhìn Buggy sửng sốt.
-Trưởng đội trưởng... chúng ta phải làm gì đây? -Một trong số thuộc hạ lên tiếng.

Cuối cùng thì Buggy cũng dừng lại và thở dài thườn thượt. Buggy chắc chắn rằng không thể nào ngăn cản được kẻ xâm lược địa bàn của mình trước mắt kia.

-Cho hắn vào đi, ta sẽ đích thân chăm sóc hắn.

Nghe những lời của Buggy, tất cả thuộc hạ liền trở nên thán phục. Thuyền trưởng của họ, tên cướp biển huyền thoại Buggy, một lần nữa nói rõ rằng không sợ phải đối mặt với bất kỳ ai.

Thậm chí đó là một yonkou.


Con tàu nhổ neo và một số người đàn ông đáng sợ đã bắt đầu bước xuống ra khỏi tàu . Những người đàn ông mà tất cả chỉ nhận ra từ những bức ảnh của họ trên áp phích "Wanted". Với những phần thưởng khủng như quái vật. Những tên thuộc hạ của Buggy lùi lại, không dám hạ vũ khí.

Cuối cùng người đàn ông đáng sợ nhất trong số tất cả đã xuống tàu. Hầu hết thuộc hạ của Buggy đều ngã xuống đất sùi bọt mép, nhưng Buggy thì không. Buggy không sợ hắn ta.

-Shanks, chết tiệt, ngươi đến làm gì, hãy xem những gì ngươi đã làm với thuộc hạ của ta!.

Buggy đi thẳng đến chỗ tên tóc đỏ và dùng sức túm lấy áo hắn. Shanks không nói gì mà nở một nụ cười dịu dàng.

-Anh vừa phát hiện ra rằng em hiện tại là một shichibukai và anh muốn đến chúc mừng em.

Buggy cảm thấy khóe miệng có một cơn đau nhói.

-Ngươi cút đi, ngươi không được hoan nghênh!.

Chàng trai tóc đỏ đưa ra một chai rượu sake mà mình đã buộc vào thắt lưng và nghiêng đầu như thể mọi lời nói khó chịu mà hắn nhận được đều tuột khỏi lỗ tai của hắn.

-Nào, đừng như vậy.

Hắn đỡ lấy cằm Buggy, đưa mặt đến gần Buggy hơn.

-Anh đã mang theo một chai rượu ngon, ít nhất hãy uống một ly với anh.

Buggy cảm thấy hơi thở của hắn phả vào mặt mình. Buggy đã không cảm thấy cảm giác đó trong quá lâu rồi. Không phải điều đó khiến Buggy sợ hãi, mà là cảm xúc bối rối khiến Buggy nhớ về tình xưa.

-Kiểm tra! theo tôi!.

Cuối cùng Buggy cũng chịu thua. Một số thuộc hạ của Buggy còn tỉnh táo nhìn qua với vẻ tự hào khi đội trưởng của họ sánh vai đi bên cạnh người đàn ông đó mà không hề tỏ ra sợ hãi.

-Thuyền trưởng, ngài là người giỏi nhất.

Họ nói trước khi ngã lăng ra đất. Không ai, thậm chí là người mạnh nhất, điều không thể chống lại màn trình diễn haki này của nhà hắn.


Hai người đi đến phòng ngủ và ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, Shanks tiến lại gần và quàng tay qua eo Buggy.

-Này, buông ta ra!.


Shanks cười khẽ và rót rượu ra hai cái ly ở bàn. Buggy im lặng khi chứng kiến ​​cách hắn xử lý mọi thứ bằng một cánh tay còn lại của mình. Khi hắn cầm đồ uống bằng tay phải, Buggy nhìn xuống.

-Cánh tay của ngươi....chắc hẳn là khá khó khăn trong việc làm một thứ gì đó nhỉ. Nếu ta nhớ không nhầm thì... ngươi thuận tay trái.

Chàng trai tóc đỏ khẽ khịt mũi, hài lòng khi thấy mối tình đầu của mình bắt đầu hạ thấp khả năng phòng thủ của mình.

-Anh nghĩ, anh đã bắt đầu quen với việc sử dụng cánh tay phải , ngoài ra, nó không làm giảm đi sức mạnh của anh." -Hắn tiến hai bước về phía Buggy.

May mắn thay là Buggy không né hắn. Hắn uống một hơi và ném chiếc ly mà không quan tâm nó có thể hạ cánh ở đâu. Hắn tiến vòng tay qua eo bạn tình, nhưng lần này hắn không buông.

-Em có nhớ những trận đánh nhau của chúng ta khi chúng ta còn nhỏ không?. Cả hai không bao giờ có thể quyết định được đâu là cực lạnh nhất.

Buggy khịt mũi và uống cạn ly của mình, lo lắng khi có Shanks đến gần như vậy.

-Làm sao ta có thể quên được, nếu ngươi không ngu ngốc khăng khăng rằng đó là Nam Cực.

Shanks mỉm cười, và tiến lại gần hơn một chút. Dở giọng trêu ghẹo Buggy.

-Chà~, anh đã đến cả hai nơi và anh phải thú nhận rằng anh đã thắng."

-Anh đang nói nhảm!.

Buggy hét lên một tiếng , vô tình lại gần mặt của hắn.

-Làm sao ta biết được ngươi không nói dối ta?.

Shanks kéo Buggy thật chặt vào mình và đặt lên mũi Buggy một nụ hôn nhẹ. Mặt Buggy đỏ đến nỗi bây giờ nhìn như quả cà chua.

-Ng.. ngươi là cái đồ lưu manh.

Shanks cười thành tiếng. Hắn đã nhớ em đến phát điên!.

-Nếu em không tin lời anh, Buggy hãy ra ngoài thế giới và tự mình chứng kiến. Bây giờ em có đủ năng lực để làm điều đó.

-Hoặc đi với anh ngay lập tức và chúng ta sẽ kiểm tra nó cùng nhau.

Hắn hôn Buggy thêm một lần nữa, nhưng lần này là trên môi. Buggy đẩy ngực hắn ra với ý định rõ ràng là muốn tách hắn ra, nhưng đã từ bỏ khi khoảnh khắc Buggy cảm thấy chiếc lưỡi của hắn gần như xâm nhập vào miệng mình một cách mạnh mẽ, chiếm hữu, nhiệt huyết, điên cuồng, như đang dỗi vậy. Shanks đã hôn Buggy như vậy rất nhiều lần thời còn trẻ, một nụ hôn người lớn, đầy ướt át và có mùi vị tình dục.

Khi cả hai tách môi, Buggy nhìn thẳng vào mắt Shanks. Người con trai mà mình hết mực yêu thương năm ấy đang đứng trước mặt.

-Mẹ kiếp, Shanks!.

Buggy nói với hắn bằng một giọng thở hổn hển, Shanks biết rằng bây giờ Buggy sẽ cho phép hắn làm bất cứ điều gì với em.

-Cho anh xin phép nhé!.

Buggy giờ đang thở hít lấy từng ngụm oxi. Sau một hồi bình tĩnh lại thì nghe câu đó từ Shanks.
Buggy khẽ đỏ mặt gật nhẹ đầu, Shanks như bắt được tính hiệu mà điên cuồng hôn đôi môi của Buggy như bỏ đói lâu năm [mà đúng là lâu thật mà, 20n rồi chứ có ít đâu=)))].
Cả hai vừa điên cuồng hôn nhau vừa từ từ tiến về phía chiếc giường, khi Shanks đã nhẹ nhàng đặt Buggy nằm xuống, giờ đầu ốc Buggy khá mơ hồ vì trận chiến vừa diễn ra, Shanks đồ Buggy ra bằng miệng và tay phải.

-Này, có gì thì nói, ta tự cởi đồ được chứ đừng có xé đồ của ta như thế chứ, cái tên tóc đỏ này.

Shanks không trả lời mà bắt đầu liếm láp khắp cơ thể của Buggy như món ăn vậy.

-Kh...khoan đã.

-Sao vậy. -Shanks thắc mắc ngước đầu lên hỏi.

-Nh...nhẹ thôi được không, từ lúc ta rời khỏi tàu đến nay đã được 20n, ta chưa từng quan hệ với ai từ lần cuối cùng hai đứa mình quan hệ trên Ora Jackson. -Nghe đến đây Shanks nở một nụ cười hiền hòa.

-Anh biết rồi, anh sẽ nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng của Shanks thật ra éo nhẹ nhàng tý nào cả, mỗi lần đẩy là như nhát dao đâm Buggy vậy, đau đến điến người. Cả đêm Buggy bị Shanks hành chết đi sống lại, Shanks như bị bỏ đói lâu năm mà điên cuồng quật Buggy từ 8h đến 2h sáng. Buggy thầm nhũ mình thật là ngu ngốc khi cho phép tên này chạm vào cơ thể mình, đây là lý do Buggy trong thời gian hai đứa còn quen nhau luôn luôn né quan hệ tình dục vì mỗi lần quan hệ là y như rằng Shanks sẽ mất hết lý trí của mình và trở thành một con người khác vậy, nói thật trong lúc ân ái, Shanks không khác gì một tên khát tình dục vậy, điên cuồng ra vào trong Buggy bằng những cú thúc mạnh mẽ của hắn.

Sau khi lần suy nghĩ ngu ngốc của mình, sáng hôm sau Buggy đã không đứng dậy nổi, cả sức di chuyển cũng trở về con số âm. Shanks hôm qua đã vệ sinh cá nhân của cả hai nên bây giờ người Buggy khá sạch và đang nằm ê oải trên giường, Shanks đã đi đâu từ sớm nên Buggy không thấy. Sau khi Shanks quay trở lại thì trên tay phải có cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Sau khi mở ra thì nó là một chiếc nhẫn, Shanks khẽ đeo nó vào tay trái Buggy và cầu hôn. Buggy đứng hình vì không nghĩ tên này lại làm như vậy, cuối cùng Buggy đồng ý và cả hai đã có một đám cưới chỉ có những người thật sự thân với tham gia. Cả hai bay giờ đang ở chung một hòn đảo và sống những ngày hạnh phúc có nhau.

END
__________________
Tuy cái kết hơi cục nhưng mình đói quá nên đi ăn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro