Chap 2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lâm râm, khung cảnh bên ngoài chỉ mang một màu xám xịt, nhìn những giọt mưa rơi tí tách ở hiên nhà. Hít một hơi thật sâu, Winter đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời ảm đạm, cho tay vào túi quần mỉm cười nhẹ:

-mưa buồn thật!

- chị định đi đâu?_Minjeong đứng dựa lưng vào cửa phòng hỏi:

- em biết chị đang nghĩ gì sao?_Winter quay lại cười đáp:

Đứng đối diện với chị, Winter, một thiên tài, một nhà văn nổi tiếng, một hình tượng ai cũng muốn theo đuổi.

Chị được nhiều người biết đến qua các tác phẩm độc đáo và không chỉ vậy chị còn mang ngoại hình sáng sủa ưa nhìn.......

Của Kim Minjeong. 

-đi dạo dưới mưa rất thú vị, em có muốn đi với chị không?_Winter bước qua người em, cầm lấy chiếc ô treo gần đó ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng của Winter, chiếc áo mơ mi trắng quần jean xanh, lưng hơi khòm ánh mắt nâu luôn nhìn xa xăm chứa nhiều điều và trên môi luôn nở nụ cười.

Chị ấy lúc nào cũng có thể cười, không cười điên dại thì cũng cười mỉm chi, còn không phải là nụ cười tươi thì chắc trên môi là nụ cười chúm chím. 

-chỉ có chị mới hứng thú với việc đi dạo dưới mưa thôi_Minjeong đi lại cửa sổ ánh mắt theo dõi bước chân của chị.

 Cô khẽ thở dài, mắt vẫn đang nhìn về hướng đi của Winter. 

Nhìn chị luôn biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn. Tận hưởng cái màu hường sặc sỡ dù bên ngoài nó xám xịt.

Còn cô?

Luôn luôn và luôn luôn mang tâm trạng trống rỗng, chán nản.

-tôi nên làm gì? khi người ngoài gọi tôi với cái tên là Winter? mặc định tôi là Winter? tôi phải là Winter? thiên tài Winter?_Minjeong bật cười, tay lau đi những giọt lệ sắp tuông trào.

-tôi mãi mãi núp dưới bóng của một người chị thiên tài để tồn tại_Cô lắc đầu rời khỏi phòng.

Giá như cơn mưa có thể làm phai nhòa nỗi u uất mà cô phải gánh chịu.

-----------------------------------

Winter chậm rãi nhìn dòng người hối hả chạy tìm chỗ trú, những chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ cao làm nước bên lề đường bắn lên vỉa hè. 

Winter che miệng khúc khích cười, chị thích thú nhìn người khác tức giận chửi rủi chiếc xe vô tri cũng như người trên xe. Khung cảnh thật nhộn nhịp.

 Winter nghiêng đầu cười khó hiểu nói:

- con người thật kỳ lạ.

-do chị khác người thôi.

Khuôn mặt Winter lập tức co lại khi giọng nói lạ vừa cất lên, nụ cười lập tức vụt tắt, đôi mắt chuyển sanh sắc lạnh, liếc nhìn người con gái lạ xuất hiện kế bên mình.

-khoan đã!_ người con gái lạ nắm lấy tay Winter khi chị có ý định bỏ đi.

-muốn gì?_chị quay sang lạnh nhạt hỏi

-----------------------------------------

-Nếu mình xuất hiện nguy cơ sẽ bị lộ mất....._Minjeong đứng trước cửa chần chừ suy nghĩ.

Chị ra ngoài đã hơn năm tiếng, mưa cũng đã dần tạnh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Winter trở về. 

Giờ nào Winter chưa trở về thì giờ đó Minjeong vẫn đứng ngồi không yên.

-không sao! sẽ không ai thấy đâu!

Minjeong hít thở sâu tự trấn an bản thân, cô đánh liều mở cửa bước ra ngoài.

Đi dọc con phố, Minjeong liếc nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc, dừng chân trước con hẻm u tối, ánh mắt cô va vào một thân hình nhỏ bé đang ngồi cuộn người lại nằm bên đóng rác.

Nhìn cô gái nằm ở nơi bóc mùi và ẩm ướt, hai tay ôm lấy đầu gối cả người ướt đẫm vì mưa, quần áo rách rưới, tóc tai rối bù.

"không phải chuyện của mình"_Minjeong nghĩ

Cứ thế cô cất bước bỏ đi..........

1 bước

2 bước

-nhà em ở đâu?

Cô bé ngước mặt lên nhìn Minjeong, giọt lệ trên khóe mắt hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên má. Nhìn đôi mắt đỏ âu sưng lên vì bọng nước, đầu chóp mũi đỏ ửng.

Cảm giác cô bé trước mặt có chút gì lạ, giống như cô bé vừa trải qua một cuộc bạo hành? hay còn tệ hơn thế nữa.

Minjeong khụy một chân xuống, nhỏ giọng nói:

-có chuyện gì xảy ra với em?

Đặt nhẹ tay lên đôi gò má hốc hác, lau đi những giọt lệ hay những giọt mưa trên khuôn mặt cô gái nhỏ.

-họ là ác quỷ! nơi đó là địa ngục! em không muốn về! làm ơn! đừng đưa em về!_cô gái sợ hãi ngày càng co rúm người lại rung lên cầm cập. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro