Part 1 - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điền Phức Chân đón xe đến quán bar nơi Nhậm Gia Huyên đang ở. Sau khi đi qua một hành lang vừa tối vừa dài, đằng sau cánh cửa đóng chặt chính là tiếng nhạc DJ xập xình đến nhức tai và các ánh đèn bar muôn màu sắc nhấp nháy đến nhức mắt. 

Khi mắt đã quen với một môi trường như vậy, điều mà Điền Phức Chân nhìn thấy, chính là những con người đang không ngừng uốn éo cơ thể và những gương mặt hưng phấn đến cuồng dại.


Cô chau mày, thật sự dù nhìn như thế nào cũng không thích nổi một nơi như vậy. Cảm xúc tức giận trong người không ngừng thôi thúc khiến cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.


Tìm thấy Nhậm Gia Huyên không khó như tưởng tượng, bởi vì cô ấy rất... sặc sỡ.


Nhậm Gia Huyên đang nhảy múa trong đám đông, hệt như một tinh linh tà ác đầy mị hoặc. Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ của cô ấy tung bay theo từng cái uốn éo của vòng eo mềm mại, giống như một con rắn đang linh hoạt trườn bò. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cơ thể của cô ấy, xung quanh cô ấy như có các ngọn lửa được đốt lên, khiến không khí nóng bức kinh người. Cô ấy lại hoàn toànkhông quan tâm  những điều trên, vẫn ngẩng cao đầu, vẫn là dáng vẻ cao ngạo như thế.


Điền Phức Chân chôn chân tại chỗ, mọi suy nghĩ trong đầu như bị rút sạch, cô quên mất phải đi, quên mất phải nói, điều duy nhất cô nhớ được lúc này chính là vũ điệu mềm mại uyển chuyển đến thật khoa trương của Nhậm Gia Huyên, kế đến là nụ cười mị hoặc như đóa hoa hồng dại đang nở rộ trên đôi môi đỏ của Nhậm Gia Huyên.


Sau cùng vẫn là Nhậm Gia Huyên nhìn thấy người đang đứng im ngơ ngác kia trước. Nhậm Gia Huyên không để ý đến ánh nhìn của đám đông xung quanh, như là một con công sặc sỡ đầy kiêu ngạo, cô cứ thế mà bước từng bước một, chân mang đôi guốc đắc tiền, xuyên qua dòng người đi đến bên cạnh Điền Phức Chân.


Hôm nay Nhậm Gia Huyên có trang điểm, thậm chí là trang điểm đậm, điều này khiến cho ngũ quan tinh tế của cô ấy càng thêm mê người. 

Bởi vì Điền Phức Chân từng nói cô thích mặt mộc của Nhậm Gia Huyên cho nên cô ấy rất ít khi trang điểm ở trước mặt cô, vậy mà hôm nay... Nhậm Gia Huyên của ngày hôm nay mới đẹp làm sao, đẹp đến thật xa lạ, xa lạ đến không thể nắm bắt.


Nhìn thấy Nhậm Gia Huyên đang đến gần, Điền Phức Chân bỗng rất muốn chạy trốn, nhưng đôi chân giống như bị đóng đinh rồi vậy, cô không nhúc nhích được, chỉ biết nhìn cô ấy đi đến, mang theo mùi nước hoa dễ ngửi và mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô ấy.


"Đi thôi."

Cuối cùng thì Điền Phức Chân cũng định thần lại, nói một câu liền xoay người muốn đi, thậm chí không hề nhìn Nhậm Gia Huyên. Phải nói là... Cô không dám nhìn cô ấy, không dám... Tại sao lại như vậy nhỉ?


"Chào bạn bè mình một tiếng rồi mới đi có được không?" 

Nhậm Gia Huyên nắm lấy cổ tay Điền Phức Chân, nhẹ giọng nói, như là muốn thương lượng với cô ấy.

Một Nhậm Gia Huyên như vậy, là một Nhậm Gia Huyên mà Điền Phức Chân không thể nào khước từ. Chỉ còn cách gật đầu thỏa hiệp.


Bạn bè của Nhậm Gia Huyên quay quần nhau ngồi ở một góc của quán bar, mỗi một người đều có cách ăn mặc sang trọng như muốn thể hiện gia thế không tầm thường của mình. Nhậm Gia Huyên dẫn Điền Phức Chân đến chào một tiếng rồi muốn ra về, nhưng lại bị tất cả mọi người kiên quyết giữ lại, không còn cách nào khác, Nhậm Gia Huyên chỉ còn cách nán lại, đương nhiên, cùng với Điền Phức Chân. 

Chủ đề nói chuyện của họ là các xế hộp sang trọng và những thứ đắt tiền, đó là những danh từ mà Điền Phức Chân ít khi nghe đến hoặc không hề tiếp xúc qua, còn Nhậm Gia Huyên, cô ấy và bạn bè của cô ấy nói đến thật sôi nổi rành mạch... Một Nhậm Gia Huyên như vậy, Điền Phức Chân không quen.


Trong lòng Điền Phức Chân đột nhiên có một cảm giác kì lạ, đó là... tự ti. Cô cầm lấy chai rượu ở trước mặt mình, một hơi uống cạn hết dịch thể trong chai.


Lúc Nhậm Gia Huyên phát hiện Điền Phức Chân uống rượu thì cô ấy đã... say mất rồi. Cô nhanh chóng nói lời tạm biệt với bạn bè rồi dẫn Điền Phức Chân về nhà.


Cả đoạn đường về, Điền Phức Chân đều từ chối không cho Nhậm Gia Huyên chạm vào mình, con người bình thường nhìn có vẻ yếu ớt vậy mà khi đã uống say, không ngờ sức lực lại lớn đến kì lạ.



"Điền Phức Chân, đừng có quấy nữa được không?" 

Bị "con ma say" quấy đến không còn kiên nhẫn, Nhậm Gia Huyên trừng mắt phẫn nộ nhìn Điền Phức Chân. Nhưng Điền Phức Chân thật sự say đến không biết trời trăng rồi, nhìn vào đôi mắt giận dữ của Nhậm Gia Huyên còn có thể cười hi hi một cách ngốc nghếch.

Cười một hồi lại tự nhiên lại muốn khóc, trong lòng Điền Phức Chân có suy nghĩ rằng:



Thật là một nữ nhân ưu tú đến khiến người khác chùn bước a! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro