Part 1 - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh gà chiên với Coca, Salad trái cây, Canh rong biển trứng gà là các món ăn với hương vị màu sắc trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng mà Điền Phức Chân đã nấu, Nhậm Gia Huyên nhìn đến suýt chút nữa là rơi mất tròng mắt ra ngoài. 

Điền Phức Chân nhìn dáng vẻ vô cùng khoa trương của Nhậm Gia Huyên mà lắc đầu cười cười, chỉ là vài món ăn gia đình thôi mà, có cần phải làm như là cao lương mỹ vị như vậy không? Cô ấy sẽ làm cô cảm thấy tự cao mất.



Trên bàn ăn, Nhậm Gia Huyên ăn đến thật mãn nguyện, Điền Phức Chân ngồi phía đối diện lại càu nhàu không ngớt: 

"Aiz~ Salad nên ăn sau khi đã ăn cơm, đừng có vừa uống canh vừa ăn như vậy, một nóng một lạnh sẽ làm cho cô bị đau bụng đó..." 

Ôi, sao tự dưng cảm thấy cả người bản thân đều phát ra ánh sáng ôn nhu của người mẹ vậy nè? Điền Phức Chân chỉ dám âm thầm suy nghĩ như vậy, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại bán đứng cô.



"Cô đang nghĩ gì mà cười đến trông tinh quái quá vậy?" Thật mà, dáng vẻ của Điền Phức Chân cười đến trông giống một ông chú tinh quái xấu xa a.



Lần đầu tiên có người dùng từ "tinh quái" để miêu tả về bản thân như vậy.... Hình như... Cũng thú vị ha?

Nghĩ đến đây, nụ cười của Điền Phức Chân càng thêm phần tươi tắn.



Sau khi ăn cơm xong, Nhậm Gia Huyên tình nguyện xung phong đi rửa chén.

Hmmm... Tổng hợp lại mọi biểu hiện hôm nay của Nhậm Gia Huyên, hành động có nhân tính như vậy, thật là không giống Nhậm Gia Huyên tí nào....



"Tôi không muốn ăn cơm của cô mà không có đền đáp gì." Cô ấy giải thích, còn làm ra vẻ rất tự hào. Nhưng đây rõ ràng là chén dĩa của nhà cô ấy mà, nói đến giống như Điền Phức Chân đây thiếu cô ấy một ân tình lớn vậy.




"Không ngờ cuộc đời của cô cũng có 6 chữ 'thấy ngại vì đã làm phiền' đấy." 

Điền Phức Chân cố tình làm ra vẻ rất ngạc nhiên, sau đó nhân lúc Nhậm Gia Huyên không kịp phản ứng liền bưng chén dĩa chạy vào nhà bếp ngay.



"Điền Phức Chân cái đồ đáng ghét này!!!"



Một người ở phòng khách hét lên bất mãn, một người ở nhà bếp vui vẻ cười khúc khích.

Ngày hôm nay trên người bản thân cũng xuất hiện nhiều tính từ quá nha, dường như tính cách thật của bản thân trước giờ đều bị đè nén lại vậy.



Nhậm Gia Huyên như thường lệ ở ngoài phòng khách xem ti vi, nhưng hôm nay có sự khác biệt là... ngoài tiếng phát ra từ ti vi, ở nhà bếp còn phát ra tiếng chén dĩa đang được cọ rửa "leng keng leng keng" ....

Um... Cảm giác này, cũng không tệ.



Còn bên trong nhà bếp, ngoài tiếng cọ rửa chén dĩa do bản thân gây ra, Điền Phức Chân còn nghe thấy tiếng ti vi từ phòng khách bên ngoài vọng vào, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy yên bình đến lạ. 

Cảm giác này thật là kì cục nha, nhưng... nhưng... cũng không tệ đó chứ.

Chỉ là với cô ấy có sự tương tác chưa đầy 24h, vậy mà lại có cảm giác như vậy sao? 

Có vẻ như... người "tự nhiên thân thiết" là bản thân mới đúng.



Điền Phức Chân ngẫm nghĩ một hồi, không ngờ lại bật cười thành tiếng. Nếu như để cô nàng ngoài phòng khách thấy được chắc lại nói cô trông thật tinh quái mất. 

Điền Phức Chân cất giọng hát bâng quơ, trong lòng có suy nghĩ rằng:



Thật là một nữ nhân có mắt quan sát và biết dùng từ miêu tả chuẩn xác a.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro