Part 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại học năm nhất, buổi nhập học.



"Tôi là Nhậm Gia Huyên, mong được chỉ dẫn."



Điền Phức Chân nheo mắt nhìn cô gái đang đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân mình, khuôn mặt cô ấy được phủ bằng lớp trang điểm tinh tế, mái tóc màu nâu được uốn xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn xinh đẹp, làn da trắng ngần và đôi môi đỏ với phần môi dưới hơi dày.

Đầu cô ấy hơi ngước lên, lộ ra bộ dạng cao ngạo.



Điền Phức Chân thu hồi ánh nhìn, khẽ bĩu môi, một cô gái khoa trương như vậy, cô tránh xa còn không kịp, cô và cô ấy nhất định sẽ không có mối liên hệ gì.



Điền Phức Chân lặng lẽ cúi đầu và lấy khăn giấy ra, cẩn thận lau chùi đống bụi bẩn chỉ sau một kì nghỉ hè là lại chất đống trên bàn học, những hạt bụi bay lên vì động tác của cô khiến đôi lông mày cô cau lại.



Khi cô cuối cùng cũng lau sạch được cả bàn học lẫn ghế ngồi thì bỗng nhiên... có một cái túi da màu đen ngang nhiên đặt lên cái bàn vừa được cô dọn dẹp kia.



Cô ngước đầu nhìn, là cô gái đẹp đến có phần khoa trương với mái tóc nâu xoăn nhẹ, tên là gì ấy nhỉ...



"Nhậm Gia Huyên."



Dường như có thể nhìn thấu được sự khó hiểu thông qua đôi lông mày đang nhíu lại của cô, Nhậm Gia Huyên đã chủ động khai báo tên của mình.



Còn cô thì lại như không để tâm, chỉ đưa ngón tay chỉ chỉ vào cái túi da màu đen, ngập ngừng không nói nên lời.



"Ở đây có người ngồi?" Nhậm Gia Huyên hỏi.



Điền Phức Chân lắc đầu.



Một cái bàn có tới hai cái ghế, quả thật là có một chỗ không người ngồi. Bởi vì không ai nguyện ý ngồi vào cái bàn ở cuối lớp cả.



"Vậy tôi ngồi ở đây không được sao?"



Nhậm Gia Huyên nói xong liền ngồi xuống ngay, mặc dù câu cô ấy vừa thốt lên là câu hỏi, nhưng thực chất lại không hề có ý định lắng nghe ý kiến của Điền Phức Chân.



Điền Phức Chân trừng mắt nhìn Nhậm Gia Huyên "cả buổi" không nói nên lời. Nhậm Gia Huyên lại sợ cô gái này không hiểu được ý của mình, đưa tay chỉ vào cái bàn khác, làm ra vẻ đương nhiên với giọng điệu thản nhiên rằng:



"Vì chỉ có cái bàn này là sạch sẽ nên tôi sẽ ngồi ở đây, tôi không muốn động tay lau dọn đâu, rất là bẩn ấy."



Điền Phức Chân nhướng mày, suy nghĩ trong lòng lúc này là:



Thật là một nữ nhân thẳng thắn và ích kỉ đến đáng ghét a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro