IV [KhoaĐạt]. Infatuated.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: Hanahaki
Cameo: Red, BângQuý

.
.
.
.
.
.
.

"này, những bông hoa đó đẹp nhỉ?"

.
.
.
.

Từng cánh hoa rơi xuống. Chúng rướm máu.

Từng cánh hoa rơi xuống. Chúng thật đẹp.

Những cánh hoa nhỏ nhắn, mong manh đến kì lạ.

Hoa bụi đường, cắm rễ vào trong người em, từng ngày bòn rút sức lực của em. Tất cả cũng chỉ vì người ấy.

Hữu Đạt biết rằng thực sự có chuyện gì đó đang diễn ra với em, em ước nó không bao giờ xảy đến những cũng không nỡ. Đóa hoa bụi đường ấy là kết tinh của một tình yêu đơn phương mà em đã dành ra cho người chơi trợ thủ của Sài Gòn Phantom. Đó là Tấn Khoa.

Không hiểu sao em đã rung động trước nó. Khoa chẳng có gì khác ngoài việc là ông trời con của đội tuyển, không theo ý nó là ý như rằng: Bâng mất bùa, Cá mất xe, Jiro mất lính. Nhưng Phoenix, em chẳng mất gì cả. Có lẽ là bởi vì em là tân binh, cần phải được chỉ dẫn nhiều hơn.

- Một thằng thích nói, một thằng thích hỏi, thả vào một lane là banh chành cái lane luôn.

Chợ Cá đã từng than thở trên live như vậy, hắn cũng mệt mỏi lắm chứ bộ, nghe mic trong trận chỉ có tiếng "Khoa, Khoa" "Đạt, Đạt" từ bot duo. Cái sự kiễn nhẫn đó không phải quá hiếm thấy từ Khoa nhưng đương nhiên là Phúc Lương sẽ không ngờ đến. Có lẽ sau vài lần như vậy mà Hữu Đạt đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

- Mày thích nó hả Đạt?

Quý ngồi vắt vẻo trên võng, cắn một miếng bánh tráng rồi tròn mắt hỏi em. Ngó qua ngó lại không có ai rồi mới khẽ gật đầu.

- Dạ đúng rồi anh Quý. — Nghe được câu trả lời, Ngọc Quý chỉ biết thở dài. — Nhưng sao mà anh biết?

- Mày nghĩ tao mù hả Đạt? Cái cách mày tự nhiên nhìn thấy một cánh hoa rơi xuống từ trong miệng mày sau khi tiếp xúc với Tấn Khoa, sau đó lại phải vội chạy đi để nôn thốc tháo. Thầy biết tất mà em.

- Nhưng mà thằng nhỏ lại thích anh Rin.

- Em biết mà.

- Mày không nỡ bỏ rơi mối tình này hả, nhìn lại mày kìa em.

- Anh biết là mày sẽ không muốn phẫu thuật cắt bỏ nó đi, nó sẽ là thứ kinh khủng nhất mà mày có thể nghĩ đến vào hiện tại. Nhưng mà mày phải nhớ là mày sẽ chết nếu chuyện này không có một tí chuyển biến nào đấy.

- Anh Quý.. Em thực sự không biết làm gì cả.

Quý định nói thêm nhưng rồi lại thôi, cậu đưa cho em cái kéo vì có một vài bông hoa đã nở rõ ở trên vai, trên ngực em rồi. Thở dài thêm một hơi nữa rồi bỏ vào trong phòng nhưng rồi không nhịn được mà ló đầu ra nói thêm vài câu rồi mới vào phòng.

- Sau cùng vẫn là tự mày lựa chọn, anh cũng không can thiệp được. Dù có thế nào thì cũng nên nghĩ cho bản thân một tí. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thằng Khoa cũng thích mày đâu.

Nhưng trường hợp đấy, vốn dĩ là bất khả thi rồi.

Đạt thẫn thờ. Cơn đau lại nhói lên, có gì đó như muốn ứa ra, em vội vớ lấy cái kéo rồi chạy vào nhà tắm. Tiếng ho khan như muốn ném phăng lồng ngực em ra vậy. Từng cánh hoa màu trắng, có cái lại màu hồng, chúng nhuốm mình trong huyết sắc mỹ lệ mà có lúc em chỉ ước rằng nó không phải là của em.

Đạt ngước lên nhìn bản thân mình trong gương. Nhếch nhác, thảm hại. Em cầm lên cái kéo, nhẹ nhàng cắt đi những nụ hoa mới nhú, nó không giúp đỡ được gì cho tình trạng của em bấy giờ, ít nhất không để ai biết ngoài Jiro là được.

Em lết thân mình vào trong phòng thì thấy Tấn Khoa vẫn đang livestream, nó dường như cũng nhìn thấy em. Nó nheo mắt nhìn em, rồi nói rõ to.

- Đạt không khỏe hả? Đợi xíu nữa Khoa tắt live rồi qua với Đạt.

- Đạt ổn mà, không có sao..

Trả lời em lại là một cái lườm nguýt của ông trời con.

Bằng một cách nào đó, nó lại xoa dịu đi tâm trạng của Hữu Đạt phần nào. Em không biết liệu rằng đó có thật sự là sự quan tâm của Tấn Khoa dành cho em hay không. Theo một cách tình cảm, hoặc chỉ là anh em, chiến hữu chung một nhà. Nội tâm em rối bời, em chỉ muốn ngủ thiếp đi mà cũng lại không muốn. Bởi vậy khi người ta đơn phương thì bằng mọi giá phải dành ra khoảnh khắc nào đấy bên cạnh người ta bằng được, ít nhiều gì cũng được.

Cái giá của tình yêu thật ngẫu nhiên, số phận đúng là luôn biết cách trêu đùa người khác mà mà.

Khoa tắt live, đến bên cạnh em rồi áp tay lên trán em rồi đến má em.

- Kỳ ghê, Đạt có sao đâu nhỉ? Mà sao lại tiều tụy đến vậy. Hay là do dạo này live muộn ngủ không có đủ hả?

- Đâu có đâu..

Tấn Khoa cứ nói đến đâu là Hữu Đạt sẽ lại chối đến đó. Nó cau mày nhảy lên giường, ôm em thật chặt rồi bảo.

-  Vậy Đạt ngủ ở đây với Khoa.

- Hả?

Nó nói như thể Đạt không có quyền từ chối nó vậy. Đạt bối rối nhìn Khoa nhưng rồi vẫn để yên cho nó muốn làm gì thì làm. Chà.. Thích thật đấy, nhỉ?

Tấn Khoa ngủ rồi. Lương tâm Đạt cắn rứt rồi cuối cùng cũng chào thua. Em ôm Khoa, vùi mặt vào tham lam hít mùi tóc nó. Lúc này em cũng không muốn ngủ, bởi vì nếu ngủ thì sẽ bỏ lỡ giây phút này mất.

.
.
.
.
.
.

Mỗi ngày qua đi, tình trạng của Hữu Đạt càng càng trở nên nghiêm trọng. Thuốc men cũng chẳng giúp ích được gì, trong đội thì ai cũng biết em mắc bệnh nhưng để mà nói là vì ai thì không phải ai cũng biết.

"Mỗi một giây qua đi, sự sống của em như bị kéo ngắn lại."

Tần suất nôn ra những cánh hoa ấy cũng ngày càng nhiều. Em luôn cảm thấy mệt mỏi, những cơn đau quặn thắt lại trong lồng ngực của em mỗi khi những cánh hoa rơi xuống, em còn hay bỏ bữa một thời gian nhưng Lạc Lạc và Lai Bâng vẫn kiên quyết phải để em ăn một ngày đủ ba bữa. Việc thi đấu của em cũng phải hoãn lại và Hoài Nam đã lên sân lại. Camera cũng thường hướng đến họ nhiều hơn, trong lòng Hữu Đạt lại canh cánh một nỗi ghen tuông khó tả. Em làm gì có quyền ghen chứ?

Cách Tấn Khoa phối hợp với Hoài Nam ăn ý hơn với em rất nhiều. Phải rồi, em chỉ là mới xuất hiện thôi, còn họ thì đã sát cánh cùng nhau được rất lâu rồi. Em cũng muốn khóc lắm, cơ mà em cũng chẳng có lý do gì để khóc cả.

Zeref ngán ngẩm nhìn, anh vỗ vai Đạt, đặt cốc nước lên trên bàn rồi rời đi vì anh cũng không muốn làm phiền em.

.
.
.
.
.
.

- Tấn Khoa ra đây anh bảo này.

Sau trận đấu, Hoài Nam gọi Khoa ra một góc. Việc Khoa thích anh hay không thì nó cũng đã thừa nhận với anh em trong team rồi, ngay cả cộng đồng cũng luôn ủng hộ cả hai. Hoài Nam cũng có một tình cảm với nó y như vậy nhưng không hiểu sao anh lại có một cảm giác rằng Khoa cũng đang gượng ép bản thân nó vì cộng đồng. Nhất là khi Phoenix bắt đầu ra sân. Cái cử chỉ ân cần đấy, sự dịu dàng ấy là một thứ gì đó mà ông trời con chưa bao giờ thể hiện ra khi gia nhập vào Sài Gòn Phantom. Anh chưa bao giờ được nó đối xử như thế, không ai được nó đối xử như vậy ngoại trừ Nguyễn Hữu Đạt.

Anh biết là nó không hề có một tí gì lãng mạn với anh ngay từ đầu, anh biết nó chỉ làm vậy vì lợi ích của đội trong mắt truyền thông.

- Em phải thổ lộ tình cảm của em với thằng Đạt.

- Hả? Nhưng mà tại sao?

- Em rõ ràng có tình cảm với thằng Đạt, nên là em-phải-thổ-lộ-với-nó-đi. — Từng chữ một, Hoài Nam nhấn mạnh, hệt như thể sợ Khoa sẽ không hiểu ý anh.

- Em đâu có ý gì với Đạt đâu.. Đạt là bạn em mà.

Hoài Nam thở dài, cũng thật là hết cách với nó, bảo sao Lai Bâng đã từng thẳng thừng đánh giá nó là một thằng nhóc cứng đầu, như con Toro vậy.

- Em đã nhìn thằng Đạt theo cái cách mà anh ước rằng em sẽ nhìn anh.

Sau khi nghe câu nói đó của anh, cả hai bèn lẽo đẽo về lại xe, không ai nói với ai một lời.

Hoài Nam nhớ rõ, vẻ mặt của Tấn Khoa có cái gì đó khác, mặc dù bình thường nó vẫn trầm tính và ít nói hơn so với những thành viên trong team nhưng anh lại cảm thấy nó lại khác biệt hẳn so với ngày thường. Cái vẻ mặt trầm tư ấy không phải là quá hiếm thấy của Khoa lại đem lại cho Hoài Nam một cảm giác an tâm. Tấn Khoa nhìn vào một khoảng không  vô định, anh thấy trong ánh mắt của nó như có gì đó xôn xao.

"Trong vô thức, đêm ngày tôi đã thầm thương trộm nhớ em lúc nào không hay."

.
.
.

Từ hôm đó đến nay đã là gần hai tuần. Tấn Khoa thì cứ như người mất hồn nhưng lại là đứa xung phong ở lại chăm Hữu Đạt trong lúc mọi người có việc phải ra ngoài, nó lại sẵn sàng dồn giờ stream lại để lúc khác live bù vì phải dỗ em ngủ sớm. Hoài Nam mới đầu vẫn còn lo lắng rất nhiều vì anh sợ bản thân mình nói sai gì đó. Còn về Hữu Đạt, mặc dù những tương tác giữa nó và Tấn Khoa không có gì thay đổi nhưng em lại cảm thấy nó thật lạ lẫm,  nhưng Hữu Đạt chấp nhận sự khác biệt bất thường đấy vì em cảm thấy nó không hề xấu.

Mặc dù tinh thần của em trở nên khá lên sau ngần ấy thay đổi diễn ra chỉ sau ngày đấu giải ấy nhưng bệnh tình của em vẫn không hề thuyên giảm, sắc mặt cũng trở nên tiều tụy hơn thấy rõ. Có lẽ Tấn Khoa đang chần chừ một thứ gì đấy, nó đang đợi một thứ gì đấy. Lai Bâng và Zeref dù biết về tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng cũng chỉ biết cười xuề xòa trước đôi trẻ lắm khúc mắc này.

.
.
.
.

- Há miệng ra.

- Cháo nóng lắm.

- Khoa xin lỗi, để Khoa thổi cho nè.

Cá vỗ vai Quý, lắc đầu. Cậu hậm hà hậm hực rồi phi vào trong phòng Lai Bâng đang livestream. Chợ Cá cạn ngôn.

Đêm hôm ấy, 10 giờ tối trong phòng đã tắt đèn để lại không gian yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy vù vù ở góc phòng, ở bên ngoài thì vẫn ồn ào tiếng game, mọi người còn lâu mới ngủ. Khoa vẫn ôm chặt lấy Đạt, em lim dim.

- Đạt này.

- Sao thế Khoa?

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nó đặt lên môi em một nụ hôn. Cảm giác thật nhẹ nhàng, nó không phải là một nụ hôn ướt át kéo dài, càng không phải một nụ hôn phớt lờ khiến người ta hụt hẫng. Trong đêm tối, nụ hôn ấy vừa gỡ rối tâm trạng của em, cũng vừa làm phai nhạt đi căn bệnh kì lạ đã kìm hãm sự sống của em suốt mấy tháng qua. Những cơn đau trước đây như biến mất, tan biến vào hư không, để lại cho em một sự dễ chịu vô cùng.

- Kh-Khoa làm cái gì vậy-?? Là sao chứ??...

- Khoa yêu Đạt. Khoa biết hết mà.

.
.
.

"Mọi thứ như xôn xao trong tâm trí em. Tình yêu quả thật là kì lạ, ngoài kia họ yêu nhau như vậy sao?"

_____

người không biết gì về tình yêu viết về tình yêu.
____
date: 12/04/24
2131 từ
a/n: Nếu mọi người thắc mắc tại sao Red cũng có tình cảm với khoa mà không mắc bệnh thì cũng là do tâm lý của anh ổn định hơn so với Đạt trong AU này, ý tui muốn nói là ảnh cũng biết là sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ảnh vẫn cứ bấu víu vào mối quan hệ một chiều đấy nên ảnh ra ảnh khai sáng cho Tấn Khoa luôn =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro