III [BângQuý]. Augenstern

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Background couple: KhoaĐạt (Khoa x Phoenix)

.
.
.
.
.
.
.

"Tất cả như bồi hồi.

Tất cả như xôn xao."

.
.

Ngọc Quý luôn thắc mắc rằng, trong ánh mắt ấy của Lai Bâng thực sự có gì. Nó cuốn hút đến kì lạ, nó đẹp đến kì lạ. Và khi ánh mắt đấy chạm vào hình bóng của cậu, nó lại ấm áp đến kì lạ.

Tất cả như xôn xao, xôn xao trong lòng cậu. Mọi thứ đều nồng ấm như thuở đầu. Một cảm giác lâng lâng khi chìm vào trong ánh nhìn ấy thật khó tả. Dẫu cho nó có bị chắn bởi một cặp kính cận đi chăng nữa.

Quý mê đắm ánh mắt ấy. Cậu nguyện chết chìm trong ánh mắt ấy.

Khi cậu nhớ anh, cậu chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ thấy hình bóng của anh và những điều anh đã làm.

.
.
.
.

- Anh Quý!

- Ngọc Quý!

- ...

- Nguyễn Quốc Hận!

- H-Hả?

Tấn Khoa khó hiểu nhìn cậu, nó biết đây không phải lần đầu mà Quý rơi vào trạng thái trầm ngâm, ngắm nhìn một thứ gì đấy. Khỏi cần phải chất vấn thì nó cũng đủ hiểu là Quý đang tương tư ai đó rồi. Quan sát cái cách cậu ta lơ đãng đưa mắt nhìn đi đâu đó, cả cái cách cứ cầm điện thoại mà cười cười.

Tấn Khoa ấy, cái gì nó cũng biết. Mỗi ai là người may mắn được Quý Jiro thích thì nó xịt keo. Đành phải chú ý thêm, nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến tinh thần khi chơi game của anh, đem đi đấu giải thì chỉ có chết Khoa.

Bí ẩn không đợi Khoa giải đáp mà đã tự mở ra ngay trước mặt nó. Phải rồi, lại là đấu giải. Cái điều mà Tấn Khoa đã không ngờ đến nhất là khi Ngọc Quý lại dùng chính ánh mắt đấy để nhìn Lai Bâng.

Chu choa mạ ơi. Nó phải làm gì nhỉ?

Đương nhiên là không làm gì rồi, thay vào đó, nó sẽ ngồi xuống và theo dõi xem được đến đâu.

- Em nhìn anh hơi lâu rồi nghe Quý.

- Nhìn m* cha mày chứ nhìn, mắc l*n gì tao phải nhìn mày hả Bánh?

- Ai biết, nhỡ đâu do anh đẹp trai quá nên..

- Ọe.

Cuộc trò chuyện này sau khi Tấn Khoa hiểu ra thì nó đã không còn có cái nhìn bình thường được nữa rồi. Nhấn F để giải cứu Tấn Khoa.

Khóe miệng của Ngọc Quý cong lên, sau khi xả đủ thì cậu lại vỗ vào lưng anh một cái bốp rồi cười cười.

- Xong trận tối nay anh qua phòng em cắm cọc nha Bánh.

Chưa kịp để người chơi đường rừng trả lời, thông báo của quản lý lại vang lên nhắc họ ra đấu. Với một thế lực thần kỳ nào đó đang ngồi bên cạnh, không hiểu sao Quý đã thể hiện rất tốt, ẵm trọn hai cái MVP trong buổi tối. Sài Gòn Phantom chuyến này lại bội thu. Suốt lúc ở trên xe, Bâng dựa vào vai Quý ngon ơ rồi lướt điện thoại. Khoa quan sát nhất cử nhất động của cả hai thì nó giật mình khi thấy Quý túm tóc Bâng lên chỉ để hôn vào trán anh. Bâng thì kêu la oai oái nhưng rồi cùng vật lại Quý để hôn bằng được.

Tấn Khoa khờ luôn rồi, nó giật áo Phoenix thì bạn lại trả lời một cách thản nhiên đến đáng sợ.

- Hai ổng vậy từ đời nào rồi, sao Khoa hỏi dạ?

Ai cũng biết việc đôi trẻ này yêu nhau, trừ Khoa. Tại sao cái chuyện động trời này bây giờ nó mới biết, đây chắc chắn là dàn xếp, là dàn xếp, xứng đáng bị ban! Tấn Khoa không phục, Đinh Tấn Khoa nhất quyết không phục!

Bên này, sau khi vận lộn ầm ĩ một hồi thì cuối cùng hai ông tướng này cũng dừng lại. Quý vẫn như vậy, vẫn giữ thói quen nhìn chằm chằm vào mắt Bâng. Không, nó không thể được gọi là "nhìn chằm chằm", nghe kém sang lắm. Đây là "ngắm nhìn". Phải rồi, cậu đang ngắm nhìn đôi mắt ấy, nhẹ nhàng gỡ cặp kính cận ra. Lai Bâng cũng không lạ lẫm gì đối với cử chỉ này của người yêu anh, thậm chí cũng ngầm coi nó là lẽ thường.

Cậu cúi xuống, khẽ vuốt tóc của anh lên. Bốn mắt chạm nhau. Là cái cảm giác ấy, đôi mắt ấy, nhan sắc ấy, con người ấy. Thật là muốn hớp hồn Ngọc Quý rồi.

- Mắt anh có gì mà lúc nào em cũng nhìn thế?

- Đ*o có gì trong đó cả.

- Thật vậy hả? Thế còn hình ảnh của em phản chiếu ở trên đó thì sao hả Quý?

- Anh đ*o chú ý đến cái đấy đâu em yêu.

- Thế là cái gì?

- Bộ phải có gì thì tao mới được ngắm hả?

- ....

- Hổng có được như vậy, hổng có được cọc nhe Quý.

- Phải không có gì thì mới nhìn chứ.. Nếu có thì nhìn làm gì?

Nhưng vị tinh tú, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đều như hội tụ ở đôi mắt ấy, Quý nghĩ vậy, cậu cũng không rõ. Có thể đó cũng chỉ là một lý do. Bởi lẽ, cậu yêu anh, và một khi đã yêu thì cái gì của người ta cũng trở thành những tấm lụa màu hồng được thêu dệt nên một cách tinh tế từ sự si mê đến khó tả.

Tấn Khoa nhìn họ một cách chán chường, nó lắc lắc đầu. Ông trời con cũng đến nỗi là cạn ngôn rồi, tò mò cho cố rồi cuối cùng cũng chỉ để nhận ra rằng mình là người cuối cùng hay tin. Nó không phục, nhất quyết không phục.

"Phịch."

Nó cảm thấy bờ vai của mình có gì đó nặng trĩu, nó ngó sang thì thấy bạn tân xạ thủ đã lim dim trên vai nó. Đạt để ý thấy gương mặt ngơ ngác nhưng cũng không vùng vẫy để đẩy bạn ra. Bạn cười gượng vì mắt cũng díu lại rồi, bạn cần phải nghỉ sau cuộc Bo5 dài đằng đẵng đã rút cạn kiệt năng lượng của bạn rồi.

- Khoa cho Đạt nhờ vai tí nha.. Đạt sạc một chút thôi.

Nói xong, bạn thiu thiu một hồi rồi ngủ. Xe vẫn cứ chạy băng băng trên đất Sài Thành.

Đêm đó, Đinh Tấn Khoa hoàn toàn không ngủ được.

____

Date: 28/03/24
Words count: 1100 words

Author's note: Tui cảm giác như tui viết KhoaĐạt còn bay hơn cả BângQuý ấy các mom, chúng nó chiếm hết spotlight luôn chứ không phải là bg couple nữa=)))) các mom nghĩ sao nếu tui thêm 1 phần phụ lục cho cả 2 đứa này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro