II [BângQúy]. Ngài vua trên đỉnh vinh quang tuột dốc để nghe tiếng hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.

- Há há há! - Một giọng cười quái đản, cao rít được cất lên. Đó không ai khác là Ngọc Quý.

- Em thôi đi Quý! - Còn người mang sắc mặt 3 phần bất lực 7 phần như 3 đang lủi thủi một góc trong phòng hét vọng ra là Lai Bâng.

- Có cái đầu bu*i á em yêu! - Quý nói mà giọng cậu cứ thít lại như hết hơi vì cười nhiều quá rồi.

Chẳng là vừa rồi cả hai vừa cá rằng nếu Bâng không được MVP trong trận đấy giải hôm đó thì sẽ phải ngồi nghe Quý hát. Và kết quả là không những cả 3 game anh không những không được MVP mà còn để tụt điểm xuống hạng 5 của team nữa. Ngọc Quý thì cứ ra khều anh rồi kéo anh nhưng có vẻ như Bâng vẫn còn yêu thương cái góc tường lắm.

Thành ra Khoa và Phoenix đã phải lon ton đi vào kéo Bâng ra theo lệnh của anh Cá. Còn Lạc thì bạn chỉ ngồi đó xem trò mèo của cái team này như một lẽ thường.

- Còn lại là để anh, mấy chú lui được rồi.

Nụ cười trên môi Quý lúc bấy giờ chẳng khác gì thứ ám ảnh nhất mà Bâng có thể nghĩ đến lúc bấy giờ. Cậu bật loa, cậu hát. Giọng thì cao rít lên, oang oác cả phòng. Nhịp thì sai bét, mấy cái lời không biết thì lại nghĩ ra phiên âm chả ai hiểu nổi. Cứ thế suốt 15 phút không ngừng nghỉ, cậu không hát trôi chảy được bài nào.

"Cũng không đến nỗi tệ.."

- Ai đó cảm tử vào cứu anh Bánh đi, ảnh sắp ngoắc cần câu rồi kìa! Kìa Khoa- Khoa!! - Đạt kéo tay Khoa định mở cửa vào phòng thì bị nó chặn lại. Bạn khó hiểu nhìn nó, toan muốn hỏi tại sao lắm rồi.

- Ổng đang phê ấy, kệ ổng đi. Mình đi ra với anh Cá hén Đạt. - Khoa dòng dạc trả lời, giọng nó thản nhiên là thế cũng vì đã quá quen với cái cảnh này rồi. Bèn kéo tay phượng hoàng nhỏ rời khỏi cái nơi được coi là hội tụ của sự hắc ám trong âm thanh ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lai Bâng mơ màng, ngồi tựa vào con gấu bông to trong góc phòng, anh ngủ rồi, từ lúc nào không biết. Giọng hát tưởng chừng như muốn làm thủng màng nhĩ người nghe ấy trở thành âm thanh chốn bồng lai tiên cảnh qua đôi tai của kẻ si tình, có lẽ cũng vì vậy nên anh vừa muốn mà cũng vừa không muốn nghe Quý hát.

- Bâng ơi em. Bâng ê. Bâng.

Đây chính xác là hình ảnh Ngọc Quý đang ngồi lên người Bâng, micro thì để lăn lóc một chỗ, tay thì tát tát vào má anh để gọi anh dậy. Vòng vo một hồi thì cũng tối rồi, Quý hát chán rồi, mà anh thì kêu mãi không dậy.

Chỉ có thể là Lai Bâng, cá cho cố rồi không thực hiện được.

Quý bĩu môi, cậu dùng tay chọc vào anh. Lúc thì là bắp tay, lúc lại là má xong đến bụng anh.

Quý thở dài, cậu chán rồi. Bây giờ lại không muốn ra ngoài mà cũng chả biết phải làm sao, cậu bèn gục vào lòng Bâng luôn, dù gì thì Quý cũng chỉ cần đặt lưng xuống một xíu là ngủ rồi. Hai chân thì gác lên anh xong dụi vào ôm anh rồi ngủ trong tư thế mà cậu cho là thoải mái nhất. Lai Bâng thấy động cũng giật mình mở mắt thì đập ngay vào mắt anh là Ngọc Quý trong vong tay anh. Không nói không rằng anh xoay người ôm lấy cậu rồi mừng thầm trong lòng rằng sẽ còn nhiều lần như thế nữa, tất cả cũng chỉ vì hôm nay anh đã quá thỏa mãn rồi.

Xấu tính quá đi Lai Bâng.

.
.
.
.
.

- Cơm dọn ra rồi đấy, bây đi gọi hai đứa nó xuống ăn đi.

Cá và Lạc từ trong bếp bước ra, anh treo lại cái tạp dề lên rồi mới bảo Khoa với Đạt lên gọi đôi uyên ương kia xuống. Khổ nỗi, lúc mở cửa ra thì thấy người ta quấn nhau ngủ, hảo sao nãy giờ chẳng có động tĩnh gì. Thằng nhóc thở dài, hét vọng xuống.

- Hai ổng ngủ rồi anh Cá ơi.

Nghe đến đây, Cá cũng lọ mọ chạy lên phòng. Quả thật là tình cảm thắm thiết quá đi. Anh đi vào phòng, vớ lấy cái chăn rồi đắp lên người ta rôi lấy máy ra chụp vài tấm xong gửi Lai Bâng thì mới vừa lòng. Khoa nhìn chán chường, nó muốn phá hai ông anh lắm rồi. Đạt cũng nhận ra nên lại xách nhau xuống tầng trước.

.
.
.
.
.

12 giờ đêm.

Bâng lọ mọ ngồi dậy, hai tay anh đỡ Quý rồi bật điện thoại. Anh thấy tin nhắn của Cá, anh bật lên xem, anh cười thầm.

Lai Bâng xoa đầu Ngọc Quý, đặt lên môi cậu một cái hôn nhẹ. Vẫn chưa đủ, Bâng lại hôn má cậu. Nhìn cặp má phúng phính kia, anh không chịu nổi mà hôn thêm một cái nữa. Hôm nào trên môi cũng vương vấn vị má Quý, anh không chán sao?

Cậu trở mình, nhăn mày. Bâng biết, anh tháo kính của cậu ra rồi để vào một bên.

Tướng ngủ của Ngọc Quý xấu lắm. Chân thì gác lên người Bâng, còn dáng nằm thì lại không thể nào đau lưng hơn. Chẳng trách gì khi cậu cứ suốt ngày lon ton nhào vào Bâng đòi bóp vai hoặc là vắt vẻo để anh xoa lưng vì cứ than đau thôi.

Bâng thở dài, anh nhẹ bế cậu lên không một động tác thừa rồi rời khỏi phòng khách. Miệng anh lẩm bẩm.

- Nếu cứ để hụt MVP mà được nghe em hát thì chắc hôm nào cũng hụt để được nghe giọng em quá..

___

24/03/24
1017 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro