I [BângQúy]. Phỏng vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

Tuy là đã thắng One Star trong lượt đi của Đấu Trường Danh Vọng mùa xuân 2024 nhưng rốt cuộc Lai Bâng cũng không thể nào vui nổi.

Ồ.. Tại sao hả?

Vì anh vẫn đang vò đầu bứt tóc trên cái thứ gọi là tình yêu chết tiệt đấy.

Nhưng mà tuyển thủ đi rừng này lại có tình với ai mà đến nỗi phải dày vò như vậy?

Không sai, người may mắn đó là người chơi đường trên của đội. Jiro hay còn gọi là Ngọc Quý.

"Vậy mình có call team hay có những cái trao đổi nào để mình có thể quyết tâm giành được chiếm thắng như ngày hôm nay không ạ?"

"Ờmm... Dạ có ạ...Mỗi lần đồng đội, đặc biệt là con vợ Jiro của em xử lý lỗi thì em động viên bạn."

Và Lai Bâng đã nhận chủ quyền ngon ơ trước ánh mắt của bao người khi phỏng vấn sau trận đấu như thế đấy. Và đoán xem sau đấy hắn đã ngượng đỏ cả mặt như thế nào kìa.

.
.
.
.
.

Bâng thích Quý lâu rồi cơ, từ cái hồi mà cậu debut ở SGP.

Ôi cái vẻ ngoài ưa nhìn ấy. Ôi, cái tính cách bốc đồng ấy. Ôi.. Giọng hát luôn đưa anh về chốn bồng lai tiên cảnh ấy của cậu. Và những lời đường mật tựa như trái cấm của thiên đường mà cậu thốt nên khiến livestream sẵn sàng bị gõ vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nữa.

Có lẽ cậu đã muốn hớp hồn anh thật rồi. Biết là gần ở trước mắt mà xa tận chân trời, Lai Bâng chỉ biết đứng sau Tấn Khoa - người chơi trợ thủ của đội. Ngay bên cạnh thằng nhóc tân binh là Đạt đang ló đầu ra hóng hớt.

- Khoa này.. - Anh khẽ giật giật vạt áo nó.

- Sao thế anh Bánh? - Thằng nhóc cũng tiếp lời anh, cũng chẳng phải là lạ lẫm gì khi Bâng gọi nó nhưng với biểu cảm ngượng ngùng pha chút sững sờ của anh thì nó cũng cảm thấy lạ.

- Anh đang thích người này.. Nhưng anh nói ra sợ em hổng có ưng..

- Em rửa tai nghe anh nói nè.

- Được rồi... Là Quý..

- Em nhét đất vào tai đây. Tạm biệt anh.

Một phát quay ngoắt của Khoa lên trên lầu để lại một Phoenix mắt chữ o mồm chữ a và một Lai Bâng đang sững người lại, lúc bấy giờ anh mới nhớ ra một điều cấm kị.

- Thật hả anh Bánh? Thật hả anh? - Đạt lắc lắc người anh nhưng không nhận được phản hồi.

Tất cả mọi người đều biết chuyện Bâng thích Quý, anh Cá biết, anh Zeref biết, anh Red biết, thầy Titan biết, đến Lạc Lạc cũng biết. Còn thằng Khoa thì đã biết quá nhiều. Vậy còn ai không biết?

Ngọc Quý.

"Đ* má... Thế có khác gì chưa đánh mà đã khai đâu.."

"GIẾT CHẾT ANH ĐI KHOA ƠI!"

Nội tâm của Bâng đang gào thét khi phần xác vẫn đứng đụt ra trong một góc còn phần hồn thì đang dạt về nơi hỗn mang ngự trị. Phải rồi, bây giờ đã là đêm rồi. Có lẽ anh nên đi ngủ, hôm nay đã có quá nhiều thứ diễn ra rồi.

.
.
.
.
.
.

Quý cũng thích Bâng, nhưng không ai biết chuyện này, cũng không biết từ khi nào. Kể cả chính cậu cũng không biết.

Nếu Lai Bâng là một kẻ thích dùng những cách xưng hô sến sẩm để lấy le thì Quý lại là con người theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều. Không sai đâu. Chẳng có ai xông vào phòng người ta lúc đang live nửa đêm để phá cả. Mà nếu không phá thì cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh rồi cả 2 đứa đều cười.

Mà cái cách con người này ra giá cũng dở khóc dở cười lắm. Người đâu mà lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng xổ ra những tinh hoa đất trời của ngôn từ cho người khác mỗi khi không vừa ý. Ấy vậy mà chỉ cần vài lời dỗ ngọt của người ta là đã thay đổi 180° không hơn không kém.

Thật không hiểu thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì nữa.

.
.
.

Tối hôm đấy Quý không live. Phải rồi, sau khi đánh giải gần một giờ sáng mới về thì ai mà muốn lên sóng tiếp chứ. Cơ mà, cậu cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi về lời trả lời phỏng vấn ấy. Làm sao mà có chuyện ngẫu hứng được chứ? Nhưng cũng có thể là do Bâng đang đẩy view cho Garena mà.

"Đ* má nó chứ.."

Tại sao Quý lại nghĩ nhiều đến vậy? Cậu cũng không biết. Thật là muốn nổ tung đầu mất đi thôi.

.
.
.
.
.

Thế là hơn một giờ sáng, gaming house có hai phòng sáng đèn.

Bâng đang nằm phè phỡn lướt điện thoại trên giường bỗng giật mình vì Quý bật đèn lên. Anh ú ớ không hiểu cái gì thì cậu đã xồng xộc vào túm cổ áo, lôi anh dậy rồi.

- Bánh- Bánh-.... Ủa đ* má là sao vậy hả Bánh? Đó là sao hả? Là sao vậy?

- Ủa cục cưng, sao thế em?

- Thì đó đó..??

- Thì đó?... À-..

Kẻ châm ngòi cuối cùng cũng đã hiểu ra thứ mà người tình trong mộng bé bỏng đang chất vấn. Với cái giọng oang oang mà cao vút ấy thật là muốn dìm chết người ta trong đường mật mà. Trong cơn phiêu, Bâng chợt tỉnh lại khi nhớ đến những thứ anh nói trong cuộc phỏng vấn.

"Bà mẹ nó.. Lộ rồi."

Nhưng tiếc thay cho Bâng là anh đã nói vậy trước mặt cả trăm ngàn người, và trong số đó có Quý.

- Cái gì mà.. Đ* má, con vợ Jiro vậy Bánh?

Quý lúc này thâm tâm hỗn loạn, thật là muốn xé xác người đang ngây ra trước mắt một cách vô tư sau những thứ mà anh ta đã nói ra đi mà. Nhưng rồi, cậu câm nín khi anh nắm lấy cổ tay của cậu. Gương mặt điển trai ấy tuy lúc không đeo kính nhìn có nhiều chút ngứa đòn nhưng lại cuốn hút đến kì lạ với cậu.

- Em muốn nó thành thật không Quý?

Vẻ mặt nghiêm nghị nhất là vào lúc một giờ sáng, quả thật đây không phải câu nói đùa. Quý sững lại một hồi.

Thật hỗn loạn.

Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng có suy nghĩ gì cả.

- Lời anh nói là thiệt đó Quý-.. Em muốn..

Khi lời khẳng định ấy được lặp lại lần hai, kéo Ngọc Quý trở lại.

Thích. Là có thích. Thích lắm.

Cảm xúc của cậu như muốn bùng nổ.

- Sợ cái bu*i gì? Anh làm vợ em luôn!

Ôi cái giọng the thé của Quý, như muốn làm nổ màng nhĩ của Bâng rồi. Ấy vậy có thế thì anh cũng chấp nhận.

Bâng nhìn Quý.

Quý nhìn Bâng.

Không ai nói với nhau một lời.

Lai Bâng không nói một lời nào nữa mà thở phào một hơi rồi anh nhào lên vật Quý xuống giường, dụi vào hõm cổ cậu.

- Biết thế anh tranh phỏng vấn từ lâu rồi. Cục cưng giấu kỹ quá, anh hổng biết gì cả.

Ngọc Quý nhăn mày nhìn anh, cậu cũng chẳng buồn giãy giụa gì. Nhưng mà Quý thề, Quý đảm bảo là đây là khoảnh khắc bùng nổ nhất cuộc đời cậu khi cái bất ngờ nó xen kẽ với hạnh phúc. Cậu giật giật tóc anh với một thái độ cáu kỉnh.

- Thôi đi- đ* má cái thứ sến sẩm ch* chết nhà em.

- Đâu có đâu vợ yêu, anh còn tưởng em chẳng bao giờ thích anh được.

- Mày thôi ngay đi coi.....

Giọng Lai Bâng như phớ lớ, còn Ngọc Quý thì lè nhè. Cậu ta ba phần hối hận bảy phần như ba rồi.

Ngoài kia, con người đều yêu nhau như vậy nhỉ?

_______

21/03/2024

1352 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro