9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(  Xem bâng quý chửi nhau rảnh háng đi viết bâng khoa:))

...........................................

Em và tình yêu của riêng mình

1.Khoa theo nhận định của Cá thì em chính xác là một kẻ si tình, em say đắm và chết trong bể tình với anh đội trưởng kia lúc nào không hay

2.Khoa chẳng mê tín hay khoái đi chùa lắm nhưng em lại luôn tin rằng " Viết tên người thương 1000 lần ắt sẽ có ngày thành đôi"  và Khoa mỗi ngày lại viết tên người em thương lên sổ của em một dòng. Thấm thoát 3 năm qua đi, lần thứ 1000 đã đến nhưng em đã chẳng viết nữa. Bởi vì... em từ lâu đã nhận được chữ yêu từ anh mất rồi

" Xinh đẹp của anh, anh yêu em"

" Hứ, dẻo mỏ. Em cũng yêu em lắm"

" Ơ, này là bé không thương anh rồi đúng không?

" Không yêu mà cho cưới à?"

3.Khoa không giỏi bộc lộ cảm xúc nên mặt em lúc nào cũng như người vô cảm vậy. Ấy vậy mà chỉ có lúc một mình em lại chẳng thể kìm được nước mắt sau mỗi trận thua, buộc em phải ra về với niềm nuối tiếc dai dẳng. Nhưng mà khi anh đến, em lại bất giác mở lòng. Gục đầu vào vòng ngực rắn chắc khóc thút thít như mấy đứa trẻ con thì thào nói rằng em sợ, em sợ một lần nữa phải ra về tay trắng, sợ một đội tuyển nào đó nâng cúp chứ chẳng phải là em...

Khi ấy anh sẽ là người dỗ dành em. Vuốt nhẹ tấm lưng gầy, lòng anh âm ỉ đau xót. Anh cố kìm nén nỗi lòng của mình mà an ủi em, chỉ lấy mấy câu động viên vụng về nhưng anh mong đấy là liều thuốc tinh thần để em thoải mái trong mỗi trận đấu

" SP nhà anh giỏi nè, không ai bằng sp nhà anh hết."

" Anh biết em làm được mà, mình cứ chơi thoải mái thôi dù gì thì em vẫn là số một" Số một của riêng anh...

4. Đinh Tấn Khoa thích một người. Nhưng em lại chẳng mảy may quan tâm chuyện đó mà đinh ninh cho rằng đấy là sự tôn trọng em dành cho anh chứ chẳng có gì khác cả.

Và em đã nhầm một cách tai hại 

Đội của em vừa vô địch Quốc nội lần thứ 6. Miệng em cười toe toét chẳng ngừng được. Em vừa rồi còn phấn khích quá mà nói yêu các Fantoms. Em thầm trách mình trẻ con rồi đến khi em nghe thấy tiếng đồng đội gọi em mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ kia.

" Vừa rồi Khoa nói yêu các Fantoms đấy, chắc bây giờ trên mạng truyền nhau cái đoạn đấy của em luôn" Cá ngồi bên cạnh trêu trọc em còn em thì cứ cố biện hộ cho cái câu nói em cho là nó đáng ngại kia

" Sao đấy? Nhìn mặt mày chẳng giống vừa vô địch chút nào" Jiro huých nhẹ tay Bâng để gây sự chú ý nhưng cái hắn nhận được chỉ là cái lườm nguýt muốn lé mắt của Bâng

" Rồi sao? Mày quản được tao à?" Bâng quau quọ quay mặt đi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn

Quý chẳng bỏ cuộc, tiếp tục trò dại chọc tổ kiến lửa của mình

'' Mày cáu à?"

" Ờ"

" Vô địch rồi, phải vui lên chứ"

" Ừ"

Quý chán chường vuốt mặt đảo mắt bỗng đầu nảy số, hắn thì thầm to nhỏ vào tai anh

" Mày ghen vì vừa nãy Khoa nói yêu mọi người à?"

" Ừm"

"....."

"....."

Quý vừa muốn đứng dậy dọt lẹ lại bị Bâng bạo lực túm áo giật về chỗ. Sau đó là một màn hứa hẹn không nói chuyện này với bất kỳ ai của hai đẹp trai nhà báo.

Nhưng mà đây là Quý- một đứa lươn như Cá và lắm mỏ như con chim nhà Hai Quảng. Quý vẫn to mồm kể cho Thuyên và Bâng chẳng biết mình có thâm thù đại hận gì với Thuyên không mà Thuyên trong lúc nói chuyện với em cũng lỡ miệng nói ra.

Bâng hiện tại chính là muốn ném cho Quý một cái vali rồi nói hắn muốn đi đâu thì đi anh chẳng thèm quản hắn nữa.

" Bánh ơi Bánh, tao sai rồi mày! Cho tao vào nhà đi Bánh! Lai Bâng! Cailozma! Cho tao vào nhà, ở ngoài lắm muỗi lắm!"

Lai Bâng ngồi trong phòng mà đau đầu nghĩ cách nói chuyện sao cho bình thường nhất với Khoa. Không ấp úng, không để em nghĩ về cái chuyện kia và đặc biệt là không được đỏ mặt.

" Phải bình thường, phải bình thường"

Thế mà cái suy nghĩ ấy chỉ trong thoáng chốc bị chính Khoa vứt sang một bên. Khoa vỗ vai Bâng đang bần thần ngồi nghĩ, em gọi

" Bánh ơi, Bánh nói chuyện với em xíu đi"

Bâng chảy mồ hôi ròng, khẽ từ chối em

" Hay em về phòng xem phim đi anh live nốt rồi mình nói chuyện ha?"

" Không, Bánh tính trốn em chứ gì? Live xong thể nào Bánh cũng về nhà"

Lai Bâng hết cớ để trốn, hết cách phải để em nói chuyện với mình

" Sao sáng giờ Bánh tránh em?"

" Em bị ảo giác á, chứ anh có trốn đâu" Có, tại sợ em ghét anh...

" Bánh nói dối"

" Anh không có"

" Em không chơi với Bánh nữa! Bánh nói dối em!"

" Bánh nhát lắm! Bánh thích em Bánh chẳng nói gì!" 

Khoa trong một chốc khi nghe Thuyên nói Lai Bánh của em nói thích em. Em thấy vui trong lòng, hai má đỏ ửng, mắt em như lắp vào triệu vì tinh tú. Thuyên ngồi cạnh bỗng bật cười, hỏi em có phải thấy vui không. Khoa gật đầu, Thuyên nói tiếp

" Vậy là thích người ta rồi, Khoa không biết à?"

" Mà nói thích tui cũng không biết đúng với Khoa không, có thể là Khoa thương hay là Khoa yêu, nhưng Khoa phải luôn rõ Khoa muốn được hôn, muốn được ôm người ấy"

" Sao Wei biết rõ thế? Tại tui biểu lộ rõ lắm sao?"

" Không phải, chỉ là nhìn Khoa tui lại thấy Khoa giống tui khi nhắc về người tui yêu thôi"

Thế là dưới lời khuyên của vị đồng đội cũ, Khoa hùng hổ đi đến phòng Lai Bâng rồi chuyện thành ra như thế này đây

" Em không rõ mình thích hay là yêu anh nhưng em muốn ở bên Bánh cả đời, nếu Bánh nói đấy là trò đùa của anh Quý thì thôi ạ, em tin"

Lai Bâng nhẹ hôn lên đôi môi em. Miệng cười thành một đường cong cong, hai mắt anh bất giác đỏ lên. Ôm em thân gầy vào lòng, trái tim anh đập rộn ràng như mở hội.

Đôi ta chẳng nói câu nào nhưng vẫn hiểu được câu trả lời của nhau, vi diệu em nhỉ?

Nhưng em lại nghĩ chẳng có điều vi diệu nào đâu anh, chỉ là trái tim ta chung một nhịp đập, chung một cảm xúc nên mới vậy thôi....

" Sau này Khoa cho anh yêu Khoa nhiều hơn hôm nay nhé?"

" Vâng" Và em mong tình cảm em dành cho anh luôn như ngày đầu em trót yêu anh vậy

...............................................................

Lúc viết xong chuyện là lúc tui mới xuất viện á, tại bị hạ đường huyết phải nhập viện. Mà cái lý do nó buồn cười vcl luôn, tại xem live của thầy Hoàng đến hơn 3h sáng xong bị mất ngủ đến 5h mới ngủ được mà sáng tui phải dậy sớm thành ra như này. Tui không thể trách ai đc, chỉ có thể trách mình ngu dốt mê trai quên ngủ:)))

Đáng lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp#vgm