18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không có dễ ghen đâu, Chim đừng hòng dụ anh"

Hải là Hải ghim cậu em đi đường trên bên Bacon rồi đấy nhá. Chỉ là bạn bè trùng hợp đi cùng lane với nhau thôi mà, việc gì mà Hiếu nó phải dựa hết cả người về phía Markky rồi cười đùa trêu chọc cậu ta chứ? Cũng chỉ là thằng Hiếu thích ra vẻ với người bé tuổi hơn nó thôi mà, sao phải ngồi sát vào nhau như thế chỉ Markky vài mẹo đi đường chứ? Hải mím môi, tay nắm chặt thành hình nắm đấm như chỉ cần Markky động vào một cọng tóc trên người thằng Hiếu là y như rằng hắn sẽ dùng nắm đấm này đấm thẳng vào mặt Markky vậy.

"Ghen hả?"

Hải chẳng đáp lại lời trêu chọc của Hân, đi thẳng một mạch đến chỗ thằng Hiếu đang ngồi rồi hùng hùng hổ hổ kéo nó đi, báo hại đến cả Markky đang ngả người về phía Hiếu bị đập đầu bịch cái xuống sàn

"Ah, đau quá, Kim ơi"

"..."

"Kim ơi? Kim đâu rồi?"

Markky dáo diếc quay đi quay lại tìm hình bóng người thương nhưng cái cậu nhận được là một nụ cười đểu của anh đội trưởng(đáng ghét). Markky bĩu môi, xớ một cái to rồi quay mông bỏ đi tìm Kim của mình

"Đi tìm Kim hả? Thằng bé dỗi mày rồi, ai bảo mày nghịch dại"

"Em không có nha!"

"Ừ đúng rồi, mày chỉ có dựa hết cả người vào vai người ta làm nó ghen thôi chứ có làm gì đâu"

Markky đơ ra khoảng hai giây nhưng nhanh chóng quay lại với dáng vẻ bình thường của mình, miệng cười tươi như hoa đi tìm Kim. Hí hí, thì ra Kim của cậu cũng biết ghen.

"Ủa sao Kim dỗi mà nhìn mày vui dữ vậy?" AlmondP nói bông đùa một câu mà nhận lại cái liếc xéo cháy mắt của Markky kèm theo là cái cách đùa trêu ngươi lêu lêu đồ không có người yêu sao hiểu của Markky.

"Anh không thích trẻ con đâu"

"Chim, dậy ngay. Anh Hân mắng chết hai đứa mình giờ" Hải lay người Hiếu đến lần thứ ba nhưng Hiếu nó chỉ có mấp máy môi được hai câu là "Không chịu" hoặc "Đi ra" rồi lại rúc mình vào chăn bông làm tổ tiếp

Hải ngồi xuống bên cạnh Hiếu, xoa xoa đầu nó rồi cúi xuống hôn chụt cái lên cái miệng xinh xinh kia.

"Không cho hun.."  Hiếu mắt nhắm mắt mở đẩy đầu Hải ra, che miệng mình lại không cho Hải xâm chiếm tiện nghi của nó

"Hiếu ngoan, dậy với anh đi nào" Hải kéo Hiếu dậy rồi bế bổng cả người nó lên đưa nó đi vệ sinh cá nhân trước khi có người hét vọng lên tầng trên rồi mắng hai đứa um đầu

"Bé ngoan phải biết nghe lời nghe chưa?" Hải đặt nó lên thành bồn rửa tay rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Hiếu để Hiếu tỉnh ngủ chút

" Em hông phải em bé.." Hiếu mơ màng đáp lại Hải, dụi dụi mắt như mèo nhỏ làm trái tim ai như đang nhũn hết cả ra. Hải phì cười hôn đáp lại nó nhưng lại bị nó cục súc đánh một phát vào cái bụng nước lèo cảnh cáo

Hải không thích trẻ con bởi vì hải chỉ thích em bé của riêng mình thôi

"Anh không biết dỗ người khác"

"Chim ơi" Hải khẽ khàng mở cửa ra, sợ mình sẽ làm phiền đến người trong chăn đang ngủ kia"Chim ngủ rồi hả?" Thấy người thương không đáp, Hải lại càng chắc rằng chuyện mình đi quay về muộn như này sẽ không bị nó mắng tả tơi

"Đi đâu?"

Hải vừa muốn chui vào chăn nằm với Hiếu, đã bị nó thò mặt từ trong chăn ra lườm muốn lé con mắt. Nhìn cái gương mặt phụng phịu cáu giận của nó Hải chắc kèo là nó lại dỗi hắn rồi

"Anh đi quay ạ.."

"Ai cho mày ngủ trên giường? Xuống dưới đất mà nằm cho mát"

"Ơ?"

Hải ngơ ngác bị nó đá một phát bay xuống giường, vứt hết luôn gối của hắn kèm theo là ngón giữa yêu thương của nó chỉ độc quyền dành riêng cho Hải. Hải thề, Hải đã khóc không ra nước để năn nỉ nó cho mình lên giường lại bị nó phũ phàng đáp lại bằng một câu" Đéo thích" rồi còn bị nó vả một cái suýt vỡ alo vì tội nói nhiều.

"Hiếu"

"Tao không chơi với mày"

Hải dụi đầu vào hõm cổ nó, gọi tên nó bằng cái tông giọng ngọt xớt như mật ong  trộn đường. Tay vòng ra sau lưng nó vuốt ve dỗ dành, lâu lâu lại hôn chóc cái vào hai bên má nó lấy le muốn cùng nó lên giường ngủ cho đỡ đau lưng.

"Hiếu ơi, Hiếu thương anh mà đúng không?"

"Ứ thương đó thì sao?"

Hải hôn lên môi Hiếu, tay xoa gò má nó dỗ dành đủ kiểu, mắt đăm chiêu luôn nhìn về nó với ý cười

"Nhìn gì nhìn hoài thế?"

"Nhìn người đẹp ạ"

Hiếu nhếch môi phì cười, tay có ý muốn đẩy Hải ra nhưng người nó ôm nhom chỉ được cái cao nên chẳng tài nào đẩy được hắn nên cũng mặc kệ chả thèm để ý hắn nữa

"Mai anh đưa Hiếu đi ăn nhé?"

"Ừm"

"Anh yêu bé Hiếu của anh lắm"

"Không được gọi bé"

"Dạ bé"

Trái tim Hải nhỏ nhưng tình yêu của Hải dành cho Hiếu lại nhiều đến kì lạ.

"Hiếu khỏe thế này thì bệnh kiểu gì chứ?"

Trời hôm nay mưa mất rồi. Mà..Hiếu lại còn bị ốm nữa chứ mới hay.

Hải ôm Hiếu trọn cả người Hiếu vào trong lòng, để nó rúc hết vào người mình. Thấy đã gần trưa, Hải muốn gọi nó dậy ngay để cho kịp bữa nhưng gọi kiểu gì cũng thấy nó chẳng có phản ứng gì. Cho đến khi Hải thấy Hiếu khó khăn mở mắt ra, người run run ôm chặt cứng lấy người hắn làm Hải vừa rồi còn ngái ngủ bị nó dọa cho tỉnh luôn

"Chim sao thế? Có mệt không? Anh đi mua thuốc cho nhé?"

Hiếu lắc đầu, dựa đầu vào lồng ngực Hải nũng nịu

"Không, Hải ở đây với em.."

Hải sờ vào trán nó, chưa được hai giây đã vội rút tay lại, lo lắng dỗ nó

"Nào Hiếu ngoan, Hiếu ốm rồi, để anh đi mua thuốc đã nhé rồi anh về anh ôm Hiếu"

"Không chịu.."

"Hiếu ngoan nhé? Anh hứa anh đi một chút rồi anh về mà"

Hải biết Hiếu ốm một cái là dính người ngay, lúc nào cũng nũng nịu như con thỏ nhỏ lại còn dễ bị động nữa chứ. Nhìn người trong lòng hết dụi đầu làm nũng thì là bĩu môi ra hờn trách mình làm Hải vốn đã yếu tim trước Hiếu giờ thì trong tình trạng sống dở chết dở với Hiếu bị bệnh

Ấy! Thế thì không được! Hải mà cứ nằm đây thì ai chăm Hiếu ôm chứ?

Hải quyết định dỗ nó ngủ trước đã rồi sẽ từ từ mà trốn nó đi ra ngoài mua ít đồ. Kế hoạch vạch sẵn ra hết rồi, chỉ việc Hải thực hành là xong nhưng Hải làm đủ cách rồi Hiếu nó vừa nhắm mắt được một tí là sẽ thức dậy dụi dụi mắt rồi nói

"Hải ơi, Hiếu lạnh.."

Buộc Hải phải vừa phải ôm nó vừa phải cố cứu vớt mình khỏi cái đáng yêu của Hiếu. Hải với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhấc máy gọi cho Hoàng

"Ê Hoàng, rảnh không? Rảnh thì xuống mua miếng dán hạ sốt với thuốc hộ tao với"

"Chúng mày lại chim chuột rồi sốt chứ gì?"

"Nói nhiều, bảo đi thì đi đi, nao tao trả lại hậu hĩnh cho"

Hoàng đạp hai cái vào chiếc chăn bông yêu dấu rồi hậm hực đi qua quầy thuốc mua thuốc cho thằng Hải.

"Hiếu có nóng không? Anh lau người cho Hiếu nhé?"

Hiếu lắc đầu, rúc sâu vào hõm cổ Hải chợp mắt tiếp. Đợi Hoàng đưa thuốc với đồ đến Hải cứ tưởng phải hai chục năm nữa Hoàng mới lên

"Rồi có ốm nặng không?"

"39 độ, mày xin phép hộ tao"

Hoàng vuốt cằm, vờ suy nghĩ đăm chiêu nói

"Tự nhiên mấy nay tao thèm ăn cơm gà cơ mày ạ"

"Bộ anh Hân bỏ đói mày hay sao mà mày hay mồi chài tao dữ vậy?"

"Nghĩ bậy quá phen, nói chung là tôi hơi thèm bạn tính thế nào thì tính nha"

Hải thở dài, lạy chúa trong tài khoản còn bao nhiêu đâu mà giờ còn cuối tháng nữa rồi chứ. Hải bóc miếng dán hạ sốt ra ân cần dán lên trán Hiếu lại khẽ xoa bọng mắt nó trách móc

"Đấy hôm qua kêu ngủ sớm mà có chịu đâu, hư quá cơ"

Hải bẹo một má nó nhưng sợ mình làm đau Hiếu nên cũng chỉ dám bẹo nhẹ cho qua. Hải chán chường vừa ôm nó ngủ vừa lướt điện thoại, đúng là không có người làm nũng mè nheo cũng thấy thiếu thiếu luôn. Hải bỏ điện thoại ra, sau đó nghịch vài cọng tóc chổng đứng lên như cây dừa của Hiếu. Người trong lòng khẽ cựa quậy, Hải buộc phải dừng thú vui của mình lại vuốt lưng nó dỗ ngủ.

"Chết anh rồi Hiếu ơi, chán quá" Hải tự độc thoại một mình, lải nha lải nhải mặc cho người kia có đáp lại mình hay không thì cũng kệ. Được một lúc thì Hải hình như nhận ra gì đó, nhìn xuống chỏm tóc của Hiếu không nhịn được mà hôn chóc chóc lên đấy như gà mổ thóc, xuống thêm xíu nữa thì hôn lên chóp mũi với hai bên má nó. Hải nhìn vào đôi môi mấp máy đang nói mớ  của Hiếu, không kiềm được con dã thú trong lòng mà áp môi mình lên môi nó. Cái lưỡi tinh ranh kháp phá khắp khoang miệng ấp nóng kia, hút hết mật ngọt trong đấy nhưng cũng phải nhanh chóng buông cánh môi kia ra vì sợ Hiếu khó chịu.

"Má, chắc tao ngồi trong đây cả ngày thôi"

...

"Thấy sướng chưa?"

"Sướng cái khỉ gì? Chim hết bệnh rồi thì tao chỉ vui thôi chứ bộ"

"Mày thì hay rồi, mày chim chuột với nó xong bị lây bệnh rồi bắt tao còng lưng ra gánh hết hộ mày à thằng lòn? Tao méc anh Hân đôi chim cu chúng mày bắt nạt người quá đáng" Hoàng trao ngón giữa với Hải, cáu kỉnh đóng sầm cửa lại nhốt Hải bên trong sau đó tìm anh người yêu mình mách lẻo. Hứ, chúng nó dám bắt nạt thầy thì chỉ có đi quét sân thôi nghe chưa?

"Chim thì đẹp trai bao giờ"

Hải để ý nhé, Hiếu hôm nay tránh mình đến lần thứ 5 rồi. Cho dù có là train team thì cũng cách xa Hải những 2m rồi núp sau lưng Hoàng chúi mặt vào làm Hải chẳng tài nào nhìn được mặt mũi nó cả sáng rồi. Hải thề là bây giờ hắn chỉ muốn đè nó ra rồi ôm hôn tới tấp nó sau cả buổi sáng dài đằng đẵng 10 tiếng không được thân mật miếng nào với nó thôi.

"Chim, qua đây ngồi với anh" Hải vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ánh mắt mong chờ hướng về phía Hiếu đang ngồi một góc xem hoạt hình với bé Bỉn 

Hiếu nghe Hải gọi thì ngẩng mặt lên xem, hú hồn với cặp mắt mong đợi kia của Hải. Đúng là người đẹp trai không đáng sợ, người biết mình đẹp trai cơ mới ghê. Hiếu lắc đầu, tựa đầu vào vai Bỉn tránh Hải đi rồi xem hoạt hình tiếp.

Chấm hỏi? Không lẽ hắn làm gì để Hiếu giận rồi hả trời?? Nhưng rõ ràng hôm qua hắn đi làm cả ngày mà, lúc về thì chỉ còn anh Hân với Maris đang ngồi lướt phở bò ở sofa, mấy người kia thì cũng đã ai về phòng nấy ngủ hết rồi. Hỏi anh Hân Hiếu đâu thì anh Hân bảo vừa nãy chơi với Hoàng mệt quá nên chắc ôm nhau ngủ trên phòng rồi. Hải cũng ậm ừ cho qua sau đấy thì cũng về phòng mà ngủ.

"Hoàng ơi"

"Làm sao? Vợ chồng chúng mày cãi nhau thì liên quan con mẹ gì tới tao mà réo hoài vậy?"

"Anh Hân bảo hôm qua mày ôm Chim ngủ mà, chẳng lẽ mày lại không biết?"

"Cức biết"

"Mày tự bảo mày là shit đấy à?"

Hoàng thụi vô cái bụng bánh nước lèo kia một cú khiến Hải ôm bụng than trời kêu đất không biết nỗi đau này để đâu cho hết. Hoàng mặc kệ người đang đau đớn kia, không thương xót mà bao lời hay ý đẹp dành tặng hết cho Hải còn bồi thêm một câu chí mạng

"Lần sau trêu nữa tao mách thằng Chim bữa mày lưu ảnh gái nha mày"

Hoàng ngúng nguẩy quay mông bỏ đi, song tự nhiên lại thấy mình có lỗi với đứa bạn cùng tuổi ngang. Thật ra không phải Hoàng không biết, chỉ là Hoàng bị thằng Hiếu khóa môi bằng hai bịch bánh tráng, một ly trà tắc với một tờ 5 xị thôi chứ nhiêu đâu. Còn chuyện thì là như dị nè.

Tối hôm qua lúc đi mua đồ, Hiếu nó ngớ ngẩn thế nào mà vừa đi vừa nói chuyện với Hoàng cho đã. Tay xách nách mang đủ thứ rồi, mắt lại càng không chú ý đến đường đi mà Hoàng thì cứ dán mắt vào điện thoại không thèm nhắc nó phía trước có cây cột. Thế là hai đứa một cao một gầy, một đứa thì đập mẹ đầu vào ngay cây cột điện to sừng sững trước mặt, báo hại đứa kia hoảng quá quăng mẹ điện thoại qua một bên để đỡ bạn. Rất may mắn điện thoại không phải của Hoàng mà của thằng Hiếu cho mượn nên đương nhiên Hoàng chẳng ngại vứt đi

"Ông báo tui quá à"

"Mày cũng báo tao mà"

Hiếu thở dài nhìn chiếc điện thoại nứt toác hết màn hình ra, đến cái ốp không còn nguyên vẹn thì việc camera của nó không vỡ cũng khó. Dọn hết đống đồ trong tình trạng sống dở chết dở, đầu óc nó có hơi choáng nghĩ thầm chắc không ảnh hưởng đến cái mặt mũi đẹp trai này đâu

Hiếu nghĩ chắc là zậy á

"Cailonmaaaaaaaa!!" Hiếu vén tóc mái lên, nhìn vào chiếc gương trước mặt. Trán nó sưng vù lên một cục tím bầm. Nó tự hỏi sao lúc ấy nó không chú ý đường đi cơ chứ, cái cây cột to như vậy mà nó còn không thấy. Hiếu nước mắt ngắn nước mắt dài nói cho Hoàng nghe về việc cái cục u trên trán nó làm nó mất mấy phần đẹp trai bao nhiêu hay( xàm l hơn) là nó xấu thế này lỡ thằng Hải của nó đòi chia tay thì sao?

Ê Hoàng thề luôn á, thằng Hải mà đòi chia tay thằng Hiếu thì Hoàng đi bằng đầu

Hoàng thề mà

Hoàng nói điêu anh Hân không biết viết chữ E viết hoa.

"Xàm quá mày, vén tóc lên tao coi coi"

Thằng Hiếu ngoan ngoãn vén tóc lên cho Hoàng xem, Hoàng tỉ mỉ xem xét vết thương của nó lại đánh giá tổng quan về gương mặt nó hiện tại. Thật ra cũng bình thường, vẫn đần với ngáo như trước nhưng ý xấu xa của Hoàng lại trỗi dậy nói với nó rằng

"Ờ xấu thật mày ạ" 

Thằng Hiếu mặt đã đần sẵn rồi nghe Hoàng nói xong độ đần nhân đôi luôn. Nó ngơ ngẩn một lúc lâu đến tận lúc Hoàng sắp nhịn cười không nổi phải chạy ra ngoài thỏa mãn cơn mắc cười của mình

"Cho tui ngủ với ông nha?"

"Ủa? Thế thằng Hải thì sao?"

"Hong, tui xấu lắm, tui hông muốn nó nhìn"

Hoàng gật đầu, dù sao vừa nãy nó cũng đãi Hoàng cả một bữa đêm của em rồi nên với cương vị là một anh em thân(ai người nấy lo) quen Hoàng vẫn cho thằng Hiếu ngủ lại phòng mình và đá đít Hân ra ngủ với Hải.

....

Tối đến, mặt thằng Hải vẫn nhăn như đít khỉ làm Maris đang ngồi call video với anh N giấu tên ngay bên cạnh cũng khó chịu ngang đành phải chạy sang tận Gaming House nói chuyện cho dễ.Còn đôi gà bông Hân Hoàng vẫn anh anh em em chít chít meo meo ở phòng mình. Còn riêng bé Bỉn vẫn được hưởng phúc lợi xem hoạt hình cùng trai đần Botlb làm Hải đã khó ở nhìn thấy cảnh này lại càng khó chịu hơn. 

Hải hùng hổ đi đến trước mặt hai con nai vàng ngơ ngác, mạnh tay kéo đứa lớn đi làm đứa nhỏ đang bình tâm tụng kinh với nhạc doraemon cũng phải sợ đến xanh mặt chỉ biết ngồi im nhìn đứa lớn cầu cứu mình mặc kệ anh thợ săn kia lôi xềnh xệch đi

"Dumaa! Buông tao ra! Tao không muốn!"

"Mày lại chửi tao rồi! Tao đánh mày giờ! Còn nữa, ngẩng mặt lên nhìn tao coi!"

Thằng Hiếu cúi đầu từ vừa nãy, lắc đầu nguầy nguậy phản đối, nói

"Không! Tao xấu!"

"Mày xấu bao giờ hả! Hay là nghe ai nói linh tinh rồi!"

"Không tao xấu thật khi nào đẹp trai lại cho mày nhìn"

Hải cố nâng mặt nó lên nhưng bị nó giữ tay lại không cho Hải đành bất lực dỗ nó

"Ngoan, tao không chê đâu. Mày lúc nào cũng xinh mà"

Hiếu vẫn lắc đầu còn Hải vẫn kiên nhẫn dỗ dành nó, ôm nó vào lòng Hải lại càng thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Tựa cằm lên vai nó rồi tham lam tận hưởng mùi hương đặc trưng của con chim bướng bỉnh náy,Hải khẽ vuốt tóc nó, thì thầm với nó

"Tao nhớ mày quá"

"Ừ"

"Chim có nhớ tao không?"

"Hôm nào tao cũng gặp Hải mà"

"Thế Chim yêu tao không?''

Hiếu không đáp chỉ gật đầu một cái tỏ ý nhưng đủ để làm Hải xiêu lòng vì nó

"Thế cho tao nhìn mặt một chút đi"

"Nha,nha Chim? Đi mà ~ tao nhớ mày dữ lắm"

Hải siết chặt vòng eo nó, dụi đầu vào hõm cổ nó làm nũng. Hiếu lâu cũng chẳng nhìn thấy dáng vẻ này của Hải nên cũng nhanh chóng mềm lòng mà đồng ý

"Không được trêu tao"

Hải xoa xoa gò má của nó, nâng niu từng góc cạnh mặt nó từng chút một. Thấy cục u trên trán được che như không che bằng tóc mái làm Hải thấy buồn cười. Hải bẹo má nó hỏi

"Sao thế này? Bộ Chim bị đánh hả?"

"Không, bị đập đầu"

Hải muốn cười lắm nhưng mà không nỡ, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Hiếu rồi lại mất công nãy giờ dỗ dành nó.

"Hải này, nếu sau này em không còn đẹp thì Hải có yêu em không?"

"Chim thấy mình không đẹp?"

Hiếu gật đầu, nói thật chứ bây giờ nó thấy mình xấu quắc luôn ấy

"À, vậy lúc đấy anh sẽ cho Hiếu mượn đôi mắt để soi gương nhé?"

............................

Không liên quan lắm nhưng mấy bà cho hỏi

Mấy bà biết nhỏ này đóng phim nào hong dạ?:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp#vgm