10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 điều Hiếu ghét ở bạn chồng mình

1. Hát hay không bằng hay hát

Điều này thằng Hiếu nó chắc chắn phải để đầu tiên. Nó ghét cái tật hát lắm của bạn chồng nó dã man. Nó nhớ cái lúc nó đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với fan như mấy bà tám ngoài chợ thì thằng Hải nhà nó đúng lúc vừa đi mua đồ về. Nó chưa kịp chào hắn câu nào, tiếng hát lanh lảnh trong trẻo của Hải đã át đi tiếng nói của fan với nó. Hiếu thấy thế nó cũng mặc xác thằng Hải, cho đến khi fan nó nài nỉ gãy lưỡi bảo Hiếu cho Hải im mồm thì nó mới nhấc đít khỏi ghế stream đi sang bảo Hải. Hải cũng ok với nó, nói mình sẽ im cho nó vui. Nhưng mà Hiếu tính đ** bằng trời tính, chưa được 5 phút thằng Hải lại ngoạc mồm hát tiếp. Hiếu nó cáu rồi đấy, nó ném cả cái gối bụp vào vào mặt Hải, chửi

" Im ngay! Tối cho ra sofa với anh Hân giờ!"

" Ủa?! Sao chim mắng anh?" 

"Mày tin tao đè mày ra gặm nát mỏ mày cho mày khỏi hát không?!"

Hải nghe sau câu này tự nhiên hai má hắn đỏ ửng, còn thằng Hiếu chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị thằng Hải đè ngửa ra trước bàn dân thiên hạ hôn tới tấp vào môi xinh của nó. Sau đấy Hải cũng không hát nữa còn thằng Hiếu thì bị fan trêu cho ngượng đỏ mặt phải tắt live.

2. Hải không thích ăn rau

" Mày có ăn rau không?!"

" Không! Tao không ăn đấy, rồi chim định làm gì tao!?"

Hiếu nó vừa gắp rau vào bát cho Hải. Hải thấy thế gắp lại rau vào bát thằng Hiếu, còn làm bộ nói: " Anh không ăn đâu, chim ăn đi"

Thằng Hiếu nó biết thừa, Hải là không thích ăn rau chứ nhường nó cái quần. Hiếu cố tình gắp thêm miếng cà rốt cho Hải, Hải vừa định vớt ra thì bị nó dọa

" 1 là ăn,2 là 1. Anh chọn đi"

"...Anh chọn cái số 3 được không?"

"..."

" Mày ăn rau ngay! Ăn rau mới đủ chất có sức khỏe! Có sức thì mới kiếm được tiền nuôi tao chứ?!"

" Tao ứ ăn đấy! Ăn rau kinh bỏ mịa!"

" Mày có ăn không?!"

" Không!"

" Ăn đi rồi tối tao cho dùng vị dâu!"

Hải cầm cả đĩa rau luộc, nhét hết vào dạ dày mặc cho thằng Hiếu nó đang hú hồn chim én với phản ứng của hắn

3.Hải hay ghen lung tung

Hiếu vừa khoe trên page của nó là vừa sắm được hai con cụt bông bên Thái với Đài, thấy ai cũng khen hai con cụt bông với nó trông xinh xinh dễ thương muốn bắt về làm chồng. Nó hí ha hí hửng đi tìm bạn chồng nó khoe, nó tìm được rồi thì mồm lại liên thoáng mặc kệ mặt Hải đang đen như đít nồi.

" Sao em nói lắm thế?"

Hiếu nó chợt câm nín, mặt nó ỉu xìu , phồng má chu môi giận dỗi rồi nó xin lỗi Hải một tiếng mới về phòng. Nó phụng phịu cả tối hôm ấy, mặc cho bạn cùng phòng của nó có về phòng không nó vẫn nhất quyết khóa cửa. Đôi khi bị Hải mắng, nó sẽ là đứa cãi lại, rồi thành ra một trận khẩu chiến um tỏi sau đó Hải vẫn sẽ lật đật đi tìm cách dỗ nó cho dù người sai là nó hay hắn. Nhưng lần này nó chẳng dám cãi, nó thấy rõ trong câu nói của hắn là sự tức giận không nhỏ với nó. Nó ấm ức lắm, nó có tội tình gì đâu, sao hắn lại mắng nó chứ? Hiếu thấy tủi thân vô cùng, lần đầu tiên nó khóc sau khi chính thức hẹn hò với Hải. Cho dù nó có tự an ủi mình không được khóc nhưng nước mắt nó cứ tự rơi lã chã trên mặt nó. Nó bật khóc không thành tiếng, suy nghĩ tiêu cực cứ vùi dập đi tâm trí nó, nó nghĩ... Hải của nó đã hết thương nó mất...Nó khóc mệt rồi lại thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

" Chim ơi, dậy đi"

Hải lay người nó lần thứ ba vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, hắn lật chăn của nó ra, kéo người nó dậy nói

" Dậy đi nào, em mà không dậy là anh Hân mắng cả hai đứa mình đấy"

" Em không muốn đi"

" Sao thế? Em mệt à?"

Nó lườm nguýt Hải lại lần nữa chui tọt vào chăn. Hải bất lực vẫn chưa nhận ra hôm qua mình mắng nó, nó thấy nghiêm trọng như thế nào.

" Hải hôm qua mắng em, em bo xì Hải luôn"

Hải vẫn im lặng không nói

" Hải có đứa khác à?"

"????"

" Hôm qua em có làm gì đâu, sao Hải mắng em? Em còn không cãi Hải nửa lời, Hải mắng em vì cái gì chứ?"

" Anh tưởng em quên chuyện này luôn chứ?"

" Bộ mày nghĩ tao vô tri à?"

"..." Hải từng nghĩ thế thật

" Cút nhanh, mày mà vác cái mặt mày ra đây thì khỏi yêu đương gì hết"

" Ai bảo em hôm qua đăng cái hình dễ thương kinh! Người ta nhận chồng còn không cãi lại!"

" Cái hồi mày mặc vest người ta cũng nhận chồng đấy! Sao mày không cãi!"

" Sau đấy 2 tuần 2 đứa mình mới chính thức yêu mà!"

" Ủa mày nói kì cục kẹo ghê! Mày mắng tao còn không nói tao lý do, giờ tao dỗi mày lại mắng nữa!"

" Ừ thì tại tao ghen mày để cái hình rõ yêu được chưa!? Đáng lẽ cái hình đấy là của mình tao chứ, ai cho mày đăng lên! Tao còn hận lúc đấy không đè được mày ra đây này!"

"......"

Hải thấy xấu hổ lắm luôn, hắn còn chẳng nghĩ cái lúc mình ghen tuông mà mình lại phải nói toẹt ra cho bồ mình nghe cơ chứ. 

Hiếu khúc khích cười, âu lo của nó dường như bay đi lúc nào. Nó trêu ghẹo là Hải như thiếu nữ mới 18 ấy. Lớn rồi còn ghen với fan của nó. Hiếu hôn chóc lên môi Hải làm mặt ai đó đã đỏ lại còn đỏ hơn.

" Anh không thích như thế đâu nhé"

" Hải cũng hay ghẹo em mà"

Hải có thể ghen với tất cả mọi thứ trên thế giới, kể cả đó có là hai con cụt bông dễ thương của em Hiếu nhà mình

4. Bạn chồng nó hay tự tiện lấy áo nó mặc

" Ai? Hôm qua ai phơi đồ?! Áo khủng long của tao đâu?!"

 Hiếu tá hỏa đi tìm cái áo khủng long yêu thích của mình. Nó nhớ hôm qua mình đã rất yêu thương giặt riêng áo của mình với mọi người, còn cho cả nước xả vải vào để x2 hương thơm thanh mát, nó còn treo riêng một góc cơ mà

" Mẹc! Mày đúng không?!"

" Ớ, ai biết gì đâu?"

" Hoàng! Ông hả?"

" Mày khùng hả? Tao đâu có rảnh mà đi dỗ anh Hân"

Thế là áo của thằng Hiếu cứ tự nhiên không cánh mà bay khỏi giá treo quần áo

" Sao thế chim?" Thằng Hải với quả đầu bù xù vừa ngủ dậy, vẫn còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu sự việc. " Nhìn tao chi?" Hải vẫn ung dung ngồi xuống ghế, dù cho cái áo thằng Hiếu tìm đang ở trên người hắn

Hải sau khi nghe được vụ việc đã bị đá ra sofa cũng bị em bồ mình cạch mặt luôn. Hiếu lúc đầu nó cũng cứng rắn không cho hắn lại gần mình trong phạm vi 2 mét nhưng có được mấy ngày đâu, nhìn Hải tủi thân đứng một mình trước của phòng nó Hiếu cũng mềm lòng cho Hải vào

" Hải thích thì nói em, em mua Hải cái mới. Lấy áo em làm gì? Để em sốt ruột đi tìm thì giận cho là đúng rồi"

" Nhưng mà áo mà không có mùi có chim thì anh không thích lắm..."

Hiếu ghét Hải lấy áo của mình nhưng chẳng ghét việc hắn lấy áo nó mặc chút nào

5. Hiếu ghét Hải vì hắn nhiều lúc vì nó mà bỏ đi tất cả

Năm nay Hiếu về quê, nó thành thật khai báo về chuyện nó thích một người là con trai. Ba mẹ nó phản đối gay gắt, dù nó có nói đấy là người rất tốt và yêu thương nó hết mực thì họ vẫn hi vọng nó sẽ lấy một đứa con gái ngoan hiền về làm dâu để nối dõi. Nó thấy ngu ngốc khi quyết định nói cho ba mẹ nó biết, nó để lại tin nhắn cho mẹ nó rồi rời nhà ngay trong đêm.

Lúc nó đang đi trên phố, Hải lại bỗng gọi tới

[ Hải Dương lạnh không?]

"Lạnh. Anh đang ở đâu thế?"

[ Sao thế? Em có việc gì sao?]

" Em nhớ anh..." 

[ Có muốn ôm một cái không?]

" Có"

[ Vậy ráng quay đầu lại chút]

Hiếu giật mình, nó ngó trước ngó sau, thấy Hải chỉ cách nó có vài ba bước chân, nó vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Sà vào lòng hắn như trẻ con vừa thấy mẹ, nó bật khóc nức nở, nó nói giờ nó chẳng còn chốn dung thân nữa nó bỏ nhà đi mất rồi. Ba mẹ nó không chấp nhận nó yêu đương với hắn. Nó khóc lâu thật lâu, thân nó run run trong lòng hắn. Nó ước khoảng khắc này được kéo dài mãi mãi. 

" Sao anh không về quê?"

" Cũng nói rồi, không cho yêu"

" Thế là phóng một mạch từ đấy lên tận Hải Dương?"

" Ừm"

" Chuyện tình hai đứa mình trắc trở quá..."

Hiếu nó chẳng hiểu sao vẫn thấy ấm lòng, chắc tại nó vô tri hay là do có Hải ở bên dường như nó chẳng cần gì nữa. Bây giờ hai đứa là kẻ không nhà, biết đi đâu mới được

Tuy sau này ba mẹ nó đã chấp nhận chuyện của nó nhưng ba mẹ Hải thì vẫn không. Mà Hải cũng cứng đầu cứng cổ lắm, hắn đã không về nhà nửa năm từ hôm đấy rồi. Hiếu cũng thấy có lỗi với hắn dữ lắm, nhiều lần tỏ ý muốn chia tay nhưng Hải không chịu. Hắn toàn gào thét nói nó còn như vậy nữa sau này đừng hòng nhìn mặt hắn. Mà Hiếu nó cũng chịu thua, thôi vậy chuyện đến đâu thì đến, còn nó chỉ cần Hải của nó thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp#vgm