(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý đã từng mơ về một câu chuyện cổ tích giữa anh và em.

"Và công chúa sẽ ở bên hoàng tử mãi mãi!"

"Ngốc, không có gì là mãi mãi đâu Quý"

"Tức là công chúa và hoàng tử sẽ không được hạnh phúc mãi mãi hả?"

"Ừm, tiếc là vậy"

Khuôn mặt Quý ỉu xìu xuống, đôi má phồng lên tỏ vẻ thất vọng còn đôi môi thì chu lên chúm chím như nụ hoa, dễ thương lắm. Em người yêu của anh mới vừa kể cho anh một câu chuyện cổ tích đẹp đến thế, ấy vậy mà ngay lập tức em lại dội một gáo nước lạnh lên cái tâm hồn trẻ thơ của Quý. Cái gì mà ắt hẳn sẽ phải chia xa chứ, nói như thế thì không phải ý là con người sẽ không thể nào bên nhau mãi mãi sao? Quý sẽ không được bên em mãi mãi à?

Anh dựa đầu lên vai em, đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện mà đọc đi đọc lại cái phần kết. Nếu không thể bên nhau trọn đời, tại sao tác giả lại viết rằng "họ hạnh phúc" được cơ chứ?

Hạnh phúc là gì? Không phải là được ở bên người mình yêu nhất trên đời sao? Vậy thì nếu như không thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường thì còn gì là hạnh phúc nữa?

"Sao Cá lại nghĩ thế? Nếu không bên nhau trọn đời thì làm sao mà có thể hạnh phúc mãi mãi chứ?"

"Quý à, không có gì là tuyệt đối cả và cũng chẳng có gì là mãi mãi. Sau này, nếu em không còn nắm tay Quý nữa, có thể sẽ có một người khác yêu Quý hơn em, thương Quý hơn em, và có thể Quý sẽ yêu người đó hơn yêu em bây giờ. Chuyện của tương lai chính là chuyện khó đoán nhất"

Em nhìn Quý, có chút gì đó chợt hiện lên trong đáy mắt em, chỉ tồn tại trong thoáng chốc và rồi vụt tắt thật nhanh khiến Quý không hiểu nổi. Em rất ít khi nói về chuyện tương lai với Quý, mà sao giờ lại nói về điều đó như đã biết trước được tất cả?

"Quý sẽ bên em suốt đời, Quý nói được làm được! Quý sẽ không để em rời xa Quý đâu"

Quý ôm chặt lấy eo em, dựa đầu vào hõm cổ em mà thủ thỉ chỉ đủ cho em nghe thấy thôi. Anh trân quý hôn lên làn da em không quên để lại vài cái hickey, chán chê rồi lại tìm tới đôi môi em đòi được thưởng thức cái vị ngọt đặc trưng của em người yêu. Và giống như một thói quen, em hôn lại Quý, để mặc Quý ôm mình vào lòng. Giá như em có đủ thời gian để có thể thực hiện lời hứa đó cùng anh nhưng tiếc rằng lại không thể. Em đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của người em yêu, đặt nó vào trong sâu thẳm tiềm thức, trân quý đặt vào chiếc lồng kính giống như một kỉ vật lưu lại nơi kí ức. Em hôn lên trán anh thay cho lời chúc ngủ ngon. Cuối cùng...

"Sau này, sẽ có một người yêu anh hơn em rất nhiều, lúc đó Quý hãy đón nhận tình cảm của họ, yêu họ, trân trọng họ, và quên em đi, Quý nhé."

"Em vừa nói gì với Quý à?"

"Không, em chỉ nói linh tinh thôi. Quý ngủ đi, mai chúng ta còn có việc quan trọng mà"

.

Ý của em là như thế này hả?

Quý bàng hoàng nhìn đống đổ nát trước mặt, tiếng la hét, tiếng còi xe cấp cứu, xe cứu hoả và vô số các tạp âm khác hoà quyện vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Chiếc container đâm vào căn nhà có thể phát nổ bất cứ lúc nào và điều đó khiến anh bị cảnh sát lôi khỏi hiện trường mặc dù anh đã van xin họ cho anh vào đó tìm em.

Khoa đứng bên cạnh Quý, nhìn người cậu yêu suy sụp ôm lấy mặt mình cố giấu cái vẻ hoảng loạn, lo sợ và cả những giọt nước mắt đã thấm đẫm gương mặt của anh. Cậu ngồi xổm xuống cùng anh, nắm lấy tay anh rồi hướng mắt về nơi vụ tai nạn xảy ra, thầm mong rằng đồng đội của mình sẽ ổn thôi, cậu tin chắc là vậy.

Niềm tin của Khoa luôn đặt sai chỗ.

Cậu trợn tròn mắt nhìn Quý ngồi thẫn thờ một góc, bên cạnh một cái giường đẩy được chùm chăn trắng kín mít, có chăng cũng chỉ để lộ ra bàn tay, thứ mà Quý đang nắm chặt lấy và cũng chẳng có ý định sẽ thả ra. Anh giống như bị thần chết bắt mất hồn, đôi mắt mở to hướng vô định, tay nắm chặt lấy bàn tay người anh coi là cả thế giới, thứ từng rất ấm áp mà giờ đây trở nên lạnh lẽo tột cùng.

Cá là nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi đống đổ nát, tuy nhiên lúc đội cứu hộ tìm thấy em, hơi thở của em đã mất rồi. Khoa chưa bao giờ tưởng tượng cậu sẽ phải chứng kiến cảnh tang thương thế này, đau lòng nhìn người anh mà cậu yêu quý ra đi và nhìn người cậu yêu trở nên tuyệt vọng, đau khổ hơn bao giờ hết.

"Anh Quý, thả tay anh ấy ra đi, người ta cần phải chuyển anh ấy đi nữa chứ không thể ở đây mãi được"

"Khoa hả?"

Quý cười, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều híp lại nhìn cậu, khuôn mặt khắc khổ có vẻ rạng rỡ hơn nhưng lại khiến cậu càng thêm đau lòng. Quý đang bước vào giai đoạn thứ nhất của nỗi đau đớn tột cùng: chối bỏ và né tránh. Anh đang cố thuyết phục bản thân rằng em chỉ đang ngủ thôi, sẽ tỉnh lại và nắm tay anh thôi mà.

"Em nói gì thế? Cá đang ngủ mà, đưa đi đâu? Nếu muốn thì để anh kêu Cá dậy...cơ mà Cá ngủ say quá"

"Anh Quý...anh Cá, anh ấy đi rồi"

.

Quý nhốt mình trong phòng cả hai tuần liền sau cái chết của em và người đồng đội thân thiết Lai Bâng, thậm chí anh còn chẳng để tâm đến việc Red vẫn sống sót và qua khỏi cơn nguy kịch.

Anh ôm con mèo hoàng thượng mà em vẫn yêu thích vào lòng, cảm nhận cái mùi hương của em còn vương lại trên đó mà tưởng tượng rằng em vẫn ở đây, trước mặt anh và cằn nhằn vì anh chẳng chịu trả em thứ đồ em yêu thích.

"Quý trả em coi!"

"Không, Quý cũng thích ôm nó. Nếu Cá muốn Quý trả thì Cá cho Quý ôm Cá đi"

"Vậy em cho Quý luôn con đó đấy. Em đi kiếm con khác và Quý đừng mong em cho Quý ôm!"

"Quý xin lỗi Cá mà~ Cá cho Quý ôm đi. Năn nỉ đó"

Những kí ức cứ thế hiện hữu trước mắt Quý giống như một thước phim tua chậm về những kỉ niệm đẹp của hai người. Anh tự hỏi tại sao những ảo giác đó lại chân thật đến thế, cứ giống như em đang ở trước mắt Quý, cười với Quý và trò chuyện cùng Quý vậy.

Ảo ảnh của em cứ đeo bám Quý đến mức đôi lúc anh nhầm tưởng rằng những gì xảy ra hôm định mệnh đó chỉ là một cơn ác mộng.

Em hiện hữu trong cuộc sống của Quý, biết cười, biết lắng nghe, biết ôm ấp, biết hôn và thậm chí biết làm cách nào để anh bớt căng thẳng. Nhưng em chẳng thể nói được. Anh chẳng quan tâm đến điều đó, cho dù em trước mặt anh chẳng phải thật, anh vẫn sẽ cố chấp ôm lấy em, giữ chặt lấy em để em không còn có thể chạy đi mất nữa.

.

Quý cứ chìm đắm trong cái ảo ảnh mình tạo ra mà quên mất rằng vẫn luôn có một người dõi theo anh.

Khoa sợ hãi nhìn người cậu yêu cứ cười đùa và trò chuyện cùng không khí. Anh luôn nhốt mình trong phòng, có ra ngoài thì cũng chỉ là lấy đồ ăn, quần áo hay nước để uống rồi lại trở về với không gian mà anh cho là an toàn.

Mấy ngày đầu Khoa thấy anh bước ra ngoài với khuôn mặt có chút vui vẻ hơn thường ngày, cậu đã mừng vì cuối cùng anh đã vượt qua nỗi đau nhưng không, đến khi cậu bất chợt mở cửa phòng anh và chứng kiến Quý đang nói chuyện cùng với...chẳng gì cả, cậu biết chắc rằng anh điên mất rồi.

"Em phải làm gì? Anh ấy cứ nói chuyện với thứ gì đó mà em không thể nhìn thấy và anh gọi thứ "chẳng có gì" ấy là anh Cá. Giống như...anh ấy đang cố trốn chạy khỏi nỗi đau bằng cách sống trong tưởng tượng của mình vậy"

Khoa cắn môi, tự hỏi mình đang làm gì? Trò chuyện với người anh đang hôn mê sâu của mình về chuyện người cậu yêu đang phát điên vì cái chết của người anh ấy yêu sao? Nếu anh Red không bị thế này, chắc chắn anh sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích nhất.

Khoa thấy thấp thoáng cái bóng của Maris bên ngoài căn phòng, từ ngày anh Red nằm ở đây, không hôm nào anh ta vắng mặt. Cậu có thể thấy rõ cái vẻ lo lắng, mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta nhưng Maris chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc, anh ta cứ đều đặn hàng ngày ở bên cạnh Red và hi vọng mặc cho bác sĩ nói rằng khả năng anh ấy tỉnh lại chỉ dừng lại ở con số 5%.

"Anh nên nghỉ ngơi đó"

"Tôi nghỉ ngơi đủ mà. Phải nghỉ ngơi để đón anh ấy quay trở lại chứ. Tôi không muốn anh ấy thấy mình trong bộ dạng thảm hại đâu."

Người bên cạnh Khoa cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa căn phòng nơi Red đang nằm kia. Bảo Maris điên cũng được, chỉ cần khi Red tỉnh dậy, người bên cạnh anh ấy chắc chắn phải là Maris.

"Maris này, anh có nghĩ rằng tình yêu là thứ đáng sợ không? Nó đem lại cho con người sự sống nhưng cũng có thể thẳng tay đẩy chúng ta xuống đát tuyệt vọng."

Maris nhìn sang Khoa, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi rồi hướng về phòng bệnh nơi người mình yêu đang say giấc.

"Không có thứ gì là tuyệt đối, kể cả tình yêu. Nó chính là con dao hai lưỡi, tùy vào cách cậu cảm nhận, tình yêu sẽ biến hoá theo hướng đó."

.

"Sao Quý không chịu ra ngoài chơi vậy? Ở trong phòng riết rồi bệnh ra đó"

"Tại Quý muốn ở bên Cá đó. Cá cùng Quý ra ngoài là Quý ra liền"

"Quý xà lơ nha, em nào ở trong phòng suốt ngày? Em có đi tập tành nha"

"Vậy Cá thích đi đâu, Quý đưa Cá đi nhé"

"Đi biển, cùng em đi biển đi Quý"

Quý ngồi trên bãi cát trắng, mặc những con sóng cứ ập đến mà làm ướt quần áo của anh. Cứ thế nhìn về phía chân trời nơi mặt trời tắt dần và cái ánh tà dương đỏ ửng loang lổ trên mặt biển, vắt lên vai anh mà chảy dài khắp bờ cát.

"Câu chuyện về một chú cá nhỏ trót yêu phải bầu trời

Dù biết chẳng thể chạm tới nhưng vẫn không ngừng hi vọng

Tuy anh ở gần ngay bên mà cứ ngỡ xa tận trên cao kia

Giống như chú cá chẳng thể nào được ở bên bầu trời..."

"Cá hát gì thế? Nghe lạ quá"

"Em tự bịa ra đấy, Quý thấy hay không?"

"Hay lắm..."

Quý ngân nga bài hát của em, bật cười vì nó ngang phè phè, chẳng có âm nào vần với âm nào hết. Thế mà anh vẫn yêu bằng được cái lúc em ngồi trên bờ biển cùng anh, dựa đầu lên vai anh mà cất lên bài hát đó. Có gió, sóng biển làm nhạc công, có anh là khán giả và em chính là người nghệ sĩ anh đem tất thảy những nhớ thương gửi vào.

"Em chính là chú cá nhỏ

Anh là bầu trời

Chẳng thể với tới anh..."

Không

Em chính là ngôi sao.

Anh chỉ là kẻ tầm thường may mắn được vì sao mang tên em chú ý đến.

"Cá thấy thế nào?"

Quý theo thói quen nhìn sang bên cạnh mình, ngỡ sẽ bắt gặp mái đầu quen thuộc đang ngả nơi vai anh nhưng chẳng có gì cả. Ánh nắng tắt dần, xung quanh anh bây giờ chỉ là màn đêm đang dần phủ kín mọi ngóc ngách của nơi này.

"Em thấy lạnh..."

.

"Sau này, sẽ có một người yêu anh hơn em rất nhiều, lúc đó Quý hãy đón nhận tình cảm của họ, yêu họ, trân trọng họ, và quên em đi, Quý nhé."

Quý bừng tỉnh giấc, cảm giác anh vừa nghe thấy giọng em thì thầm bên tai mình vậy. Nhìn vào đồng hồ trong điện thoại mới điểm ba giờ hai mươi phút, anh thở dài chạy vào nhà vệ sinh để lau đi đống mồ hôi mà cơn ác mộng vừa tạo ra cho mình.

Từ lúc em đi mất, thứ xuất hiện trong giấc mơ của Quý vẫn luôn chỉ có một. Khung cảnh biển, có gió, có sóng, có nắng và có em đang mỉm cười. Cứ thế lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ của Quý.

Quý vã nước lạnh lên mặt của mình, cố khiến cho bản thân không nhớ về giấc mơ đó, giấc mơ mà khung cảnh thơ mộng kia dần chuyển đỏ rực như máu và cánh tay em đưa ra trước mặt Quý chẳng còn là cánh tay đẹp đẽ mà anh vẫn trân quý đặt lên nụ hôn mà nó nhuốm đầy máu khô, của em.

"Quý có muốn nắm tay em không?"

Em nheo mắt nhìn Quý, nụ cười dịu dàng mà Quý vẫn yêu giờ biến đi đâu mất, chỉ để lại cảm giác quỷ quyệt ôm lấy anh cùng nỗi sợ hãi trực trào.

"Em muốn nắm tay Quý..."

.

"Anh Quý!"

Quý giật mình thoát khỏi dòng tiềm thức, nhận ra nước trong bồn đã tràn ra khắp nhà tắm, làm ướt người anh từ lúc nào và Khoa thì đứng bên cạnh anh, khuôn mặt của cậu để lộ rõ sự lo lắng.

"Em thấy anh không ổn..."

"Không, anh ổn mà Khoa"

Gắng nở nụ cười để trấn an đứa út rồi Quý quay lại với phòng ngủ, tìm trong tủ một bộ quần áo khác cho mình rồi đuổi Khoa ra ngoài. Anh thực sự chẳng muốn ở bên cạnh ai lúc này, ngoài em.

"Sao em vẫn chưa đi?"

"Em phải chắc chắn rằng anh sẽ đi ngủ. Mặt anh nhợt nhạt lắm rồi đấy"

"Đừng lo, anh có phải trẻ con lên tám đâu?"

"Đối với em thì anh chính là vậy đó"

Quý nhíu mày, nheo mắt nhìn đứa em đang ngồi trên giường đợi anh. Sự khó chịu hiện hữu rõ nơi ánh mắt của Quý. Anh thật chẳng muốn tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhưng từ ngày em đi, tâm trạng anh trở nên bất ổn và cảm giác như anh có thể cáu gắt vì bất cứ việc gì kể cả việc Khoa quan tâm đến sức khoẻ của anh.

"Em có thể trở về phòng ngay bây giờ không?"

"Lại đây đi Quý, em chẳng thể nào bỏ lại Quý một mình trong cái tình trạng thế này đâu"

Chợt có cái gì đó quen thuộc lướt qua trong tâm trí anh, làm tim anh hẫng một nhịp, rồi nhói lên từng hồi. Cứ như em vừa nói chuyện với anh vậy. Nhưng trước mặt anh đâu phải em, trước mặt anh chính là Tấn Khoa cơ mà.

"Quý, nghe em, lại đây"

Giọng nói quen thuộc cứ thôi thúc Quý, chẳng biết từ bao giờ Quý đã tiến tới bên Khoa, ôm lấy cậu như cái cách mà anh vẫn thường làm với người anh yêu và rồi rất đỗi tự nhiên ôm cậu vào lòng.

"Để em hát ru cho Quý ngủ nhé?"

"Quý có muốn em hát ru cho Quý ngủ không?"

"Không cần đâu, chỉ cần Cá ngủ cùng Quý là được. Còn hát hò để hôm khác nha."

"Ừm. Quý muốn nghe em hát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro