(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh yêu em, hay là anh yêu cái hình bóng của anh ấy trong em?

1.

Khoa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Quý, khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ấy, thu hết tất thảy vào trong đáy mắt đee chúng đắm chìm trong tình yêu em dành cho anh. Quý ngủ ngon quá, đã lâu rồi em không thấy anh có được một giấc ngủ như thế này.

Họ vừa mới vô địch APL, ước mơ của cả đội cũng đã hoàn thành rồi, cũng đã cân bằng thành tích với VGM và FL cũ. Anh xứng đáng có được một giấc ngủ ngon sau tất cả.

Quý dựa đầu lên đùi Khoa còn em thì vẫn còn cầm điện thoại lướt đọc những dòng bình luận chúc mừng trên trang facebook chính thức của Saigon Phantom. Và rồi một bình luận hiện lên khiến em chú ý hơn cả.

Tiếc vì không thể thấy được line up cũ của đội giành được cúp quốc tế. Tuy nhiên thì đây cũng vẫn là SGP, chúc mừng tất cả các bạn!

"Line up cũ à?"

Khoa nhắm hờ mắt cố khiến đôi mắt đã mỏi nhừ của mình hoạt động tiếp, và rồi kí ức chợt trở về bất ngờ như một cơn sóng lớn cuốn đi tất thảy những hạnh phúc trong em, hình bóng của người đó giữa không gian đen kịt càng rõ mồn một, người đó mỉm cười tiến lại gần em, gửi lời chúc mừng đến em và mọi người rồi nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh sụp đổ dưới chân em chỉ để lại một màu đỏ thẫm.

Giống như cái cách anh ấy đã rời đi hai năm trước.

2.

"Line up vô địch thế giới của SGP không phải là thế hệ vàng của họ mà là thế hệ nơi Jiro thực sự trưởng thành, một đội trưởng mẫu mực và là một người gánh team đích thực. Anh đã không ngừng cố gắng, không ngừng vươn lên để dẫn dắt SGP thành công như ngày hôm nay cùng với một thành viên có thâm niên trong đội là đường giữa SGP. Khoa. Những thành viên mới cũng đã cố gắng hết sức để khoả lấp những lỗ hổng to lớn mà ba người tiền nhiệm đã để lại. Xin chúc mừng Saigon Phantom đã trở thành đương kim vô địch của giải đấu liên quân mobile thế giới!"

Quý tua đi tua lại lời bình luận dài ngoằng ngoặc của bình luận viên. Anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại làm vậy nữa, chỉ là anh cảm thấy ngứa ngáy trước những lời này. Khoa tới bên cạnh anh, cúi xuống đặt lên bờ môi người yêu một nụ hôn nhẹ lên môi rồi đưa tay giữ lấy con chuột đang định bấm tua lại của Quý mà giúp anh tắt web.

"Thế là quá đủ rồi Quý"

Quý chẳng đáp lời em, chỉ nhìn em một hồi, ánh mắt chứa đầy giận dữ giống như muốn lao vào cắn xé em ngay bây giờ nhưng lại lựa chọn quay đi, trở về nơi riêng tư của mình.

Đã vô địch vậy mà không khí vẫn chẳng vơi bớt căng thẳng. Lai Bâng đi mất, Khoa đã nhiều lần được cân nhắc nhưng em nói rằng em không muốn và cứ thế Quý được đưa lên làm đội trưởng.

Những tưởng sự thân thiện của chàng trai top laner sẽ gắn kết cả đội nhưng không. Sau ngày hôm đó, cái ngày mà thế giới của Quý sụp đổ, anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác, lầm lì, ít nói, luôn luôn trong trạng thái căng thẳng, cau có và luôn khắc nghiệt với tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình. Anh ấy ép mình trở nên thật hoàn hảo, ép mọi người phải chiến thắng và bất cứ sai lầm nào cũng là không thể chấp nhận được.

Khoa nhìn người em yêu chìm trong sự tiêu cực mà không khỏi đau lòng. Cái chết của người Quý thương đã vô tình dìm anh xuống đáy sâu của tuyệt vọng kéo theo cả em. Nhưng em đã đứng dậy được vì thế giới của em vẫn ở đây, vẫn lành lặn, vẫn sống, vẫn thở vậy nên em muốn giúp anh mang Quý của ngày xưa trở về.

3.

"Anh Quý..."

"Gì vậy Khoa?"

Khoa liếc nhìn đống vỏ lon bia ngổn ngang bên cạnh Quý, nheo mày khó chịu vì anh cứ suốt ngày chìm đắm trong mấy thứ mùi mẫm độc hại này.

"Đừng uống nữa. Uống nhiều như thế hại lắm"

"Em không thích thì đừng có phá đám anh! Đi ra chỗ khác chơi đi!"

"Em không đi! Anh thử nghĩ mà xem, nếu anh Cá thấy anh như thế này, anh ấy sẽ thấy thế nào?"

Những lời vừa nói ra, bỗng dưng khiến Khoa thấy hối hận. Em lại vừa nhắc về thế giới của Quý nữa rồi. Em giật mình khi nhìn về phía Quý, ánh mắt của anh giống như ánh mắt của một con thú săn mồi, sẵn sàng lao về phía em mà cấu xé.

"Em ấy chết rồi! Người chết thì cảm thấy được gì nữa hả Khoa?"

Trong thoáng chốc, em thấy được khoé mắt của Quý long lanh ngấn nước. Anh chịu hết nổi rồi, anh nhớ thế giới của anh, anh nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ hơi thở, ánh mắt của cậu. Quý muốn ôm cậu, muốn hôn cậu nhưng Cá chết mất rồi. Cậu chết mang theo tất thảy những hạnh phúc, những hi vọng, mang cả thế giới của Quý đi mất rồi.

"Anh Quý này, nếu anh muốn khóc, cứ khóc đi, gục đầu lên vai em mà khóc này, đừng cố gồng mình chống chọi mọi thứ như thế"

4.

Khoa và anh trở thành người yêu lúc nào không hay.

Không. Sẽ là đúng nếu em nhận mình là người yêu anh nhưng là sai nếu gọi em là người anh yêu.

Bởi lẽ người anh yêu trước giờ vẫn chỉ có một, vẫn mãi chỉ là người đó, chẳng bao giờ là em.

"Quý dậy rồi à?"

"Quý đánh thức em hả?"

"Không đâu, em vẫn dậy giờ này mà"

Khoa thấy Quý ngồi ở cái bàn máy tính, vẫn đoạn bình luận đó anh cứ tua đi tua lại mãi như một vòng tuần hoàn và chỉ khi em cất tiếng gọi, anh mới dừng lại vòng lặp ấy mà quay lại nhìn em.

"Quý ơi, mình vô địch rồi, đừng xem lại thứ đó nữa. Lại đây ôm em đi"

Quý nhìn em chằm chằm một lúc lâu, vẫn không có ý định sẽ rời khỏi chiếc máy tính nhưng rồi lại bị em lại gần nắm tay dắt trở lại giường và thế là anh lại nằm trong vòng tay của em. Nhưng lần này Quý lại không ngủ nổi nữa, chẳng phải vì vui sướng vì đã đạt được niềm mong ước bấy lâu mà là vì Quý lại nhớ cậu mất rồi.

"Quý ơi"

"Sao Khoa?"

"Quý có yêu em không?"

Khoa biết câu hỏi đó của mình mãi mãi cũng sẽ không được trả lời nhưng em vẫn cứ hỏi câu đó suốt hai năm nay, suốt những ngày cùng anh dìu dắt lứa trẻ đi tới chức vô địch, suốt những ngày bên anh cho dù em chỉ là một kẻ thay thế.

Anh không yêu em. Anh yêu cái cách em cố gắng trở thành anh ấy, yêu cái hình bóng quen thuộc của người anh thương trong em.

Chỉ có thế thôi. Vậy mà em lại đòi hỏi quá nhiều.

5.

Khoa đổi cách xưng hô với Quý khi cả hai hẹn hò. Hệt như cái cách mà Cá vẫn gọi Quý khi xưa. Và điều đó khiến Quý đôi lúc vẫn theo thói quen mà bật ra tên của người anh coi là cả thế giới chứ chẳng phải tên của em.

"Anh xin lỗi"

"Vì cái gì?"

"Vụ nhầm tên ấy"

"Không sao, em tha thứ cho anh"

Bởi vì suy cho cùng Khoa cũng chỉ là một thế thân. Em đau chứ nhưng nỗi đau đó có là gì so với những gì anh chịu đựng đâu và so với nỗi đau của em, việc anh cảm thấy hạnh phúc mới là điều quan trọng.

Tai nạn kinh hoàng năm đó đã cướp mất hai người anh trai của Khoa. Anh và em may mắn thoát nạn vì tới muộn nhưng ba người còn lại thì không như thế. Những gì còn sót lại trong kí ức của em về buổi sáng kinh hoàng hôm đó chỉ là đống đổ nát hoà cùng máu người.

Lai Bâng và Cá tử vong ngay tại chỗ. Red may mắn sống sót nhưng tàn phế cả đời.

6.

"Em thấy ổn về việc này?"

Red hỏi Khoa, đôi mắt anh chứa đầy sự lo lắng dành cho người đồng đội cũ. Sau tai nạn kinh hoàng đó, tất cả mọi người đều chìm trong tuyệt vọng và có lẽ Quý là người bị lún sâu nhất kéo theo cả người yêu nó - Khoa, người đang nhìn về hướng vô định. Em chẳng biết em đang làm gì nữa, em chỉ quan tâm đến việc những điều em đã làm, đang làm và sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến người em yêu.

"Em ổn mà anh Rin"

"Không! Em không ổn! Em làm như thế là em đang tự giết chính mình, giết cả thằng Quý đấy!"

"Không đâu anh Nam, anh Quý đang hạnh phúc mà. Em cũng hạnh phúc..."

Chưa bao giờ Red thấy bất lực hơn bây giờ. Kể cả Khoa có cứng đầu đến mức nào đi chăng nữa, nó sẽ vẫn luôn cân nhắc mà nghe lời anh, mà giờ đây trước mặt anh đâu còn là Khoa mà anh biết nữa. Khoa thay đổi rồi, thay đổi một cách tiêu cực, nó càng ngày càng trở nên giống người đi đường giữa SGP cũ từ cách nói chuyện, đến tính cách, cho đến từng thói quen, và cả cái cứng đầu bất chấp của con Cá đó nữa.

"Khoa này, anh chỉ muốn nói rằng, nếu em chọn con đường này không sớm thì muộn em sẽ tự dìm chết cả hai thôi. Từ bỏ đi, Quý sẽ học được cách chấp nhận nỗi đau mà đáng lí ra nó phải làm được từ lâu"

Khoa không đáp, em chỉ cười. Những lời Red nói em đều nghe thấy, em hiểu ý của anh nhưng quá muộn mất rồi. Khoa chẳng thể nào quay đầu được nữa.

7.

Em thấy Quý bắt đầu lôi những kỉ vật cũ đáng lẽ đã phải mang đốt hết cùng với người đó ra vứt bừa bộn trong phòng.

Từ ngày đó, phòng của Cá và anh Titan trở thành của Quý và tất nhiên anh chẳng muốn ở cùng ai cả, kể cả Khoa. Em từ vị trí là một em út trong nhà, được cưng chiều hết mực nay bỗng trở thành một người dẫn dắt, một trụ cột tinh thần cho anh và cả đội.

Em từng nghĩ rằng làm đội trưởng có lẽ cũng không quá khó cho đến khi chuỗi thua dài cùng sự căng thẳng của Quý dẫn đến tình trạng cả team trượt dài trong tuyệt vọng.

Đôi lúc em tự hỏi Lai Bâng đã làm thế nào để có thể mạnh mẽ như thế. Em nhớ về anh đội trưởng cũ với nụ cười rất tươi, vỗ vào lưng em sau mỗi trận thua, khích lệ tinh thần cho em. Anh ấy thật tuyệt và ước gì anh ấy vẫn ở đây để chỉ cho em làm thế nào để có thể là một đội trưởng tốt.

"Quý làm gì vậy?"

"Quý tìm một chút đồ"

"Để em giúp Quý"

"Không cần đâu, em cứ ra ngoài đi"

"Vậy, em đi trước. Mọi người đợi Quý xuống họp, Quý nhớ nhanh lên."

Quý vẫn không phản ứng, chỉ liên tục tìm trong tủ thứ gì đó. Khoa thở dài, dù sao thì việc Quý không có mặt lúc họp team cũng chẳng sao cả, em sẽ lại phổ biến lại những gì có trong buổi họp cho anh vào buổi tối thôi. Hơn nữa sự vắng mặt của anh có lẽ sẽ khiến mọi người thoải mái hơn.

8.

"Vô địch rồi Quý muốn làm gì?"

"Muốn ở bên Cá"

"Cái đó lúc nào Quý muốn chẳng được? Quý nói về cái gì đó lớn hơn đi"

"Ừmmmm, thế cưới Cá thì sao?"

"Thế cũng được, em muốn đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức ở một nơi thật lộng gió, có mùi biển"

...

"Một nơi thật lộng gió, có mùi biển"

"Quý nói gì thế?"

"Quý muốn đi du lịch, Khoa đi biển với Quý đi"

Khoa nhìn thẳng vào mắt anh, có một điều gì đó thay đổi trong đáy mắt của người em thương, Khoa không rõ đó là gì nhưng việc một kẻ hai năm nay chỉ nhốt mình trong nhà bỗng dưng muốn đi du lịch là một dấu hiệu tốt.

"Em sẽ đi cùng Quý"

...

Em thực sự rất vui khi thấy Quý thay đổi tích cực thế này. Cả hai đã cùng nhau tận hưởng kì nghỉ tuyệt vời ở biển, cùng nhau đi chơi, cùng nhau thưởng thức những món ngon, cùng nhau nắm tay đi dạo bờ biển. Tất cả đều thật tuyệt và em đã nghĩ về những ngày sau đó, khi mà anh đã hoàn toàn vượt qua quá khứ và chấp nhận em. Nghĩ tới đó, người em bỗng run lên vì vui sướng, em đã chọn đúng, lựa chọn của em là hoàn toàn đúng đắn.

"Quý ơi, đừng đứng ra quá gần, cẩn thận kẻo ngã đó"

Khoa giơ chiếc máy ảnh lên, muốn chụp lại tất thảy những khoảnh khắc bên anh lúc này. Mỏm đá này rất cao, phía dưới lô nhô toàn bãi đá ngầm. Khoa thấy có chút nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều người lên đây chụp ảnh nên em cũng tặc lưỡi bỏ qua, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Như vừa bắt được một bức ảnh tuyệt đẹp của người em yêu, em cúi xuống, nhìn thật kĩ khoảnh khắc mới chụp được, anh đang nhìn em, đang mỉm cười với em. Anh ấy đang hạnh phúc. Phải không?

Nhìn kĩ vào đôi mắt anh trong bức hình khiến em thấy hoang mang mặc dù không hiểu tại sao nhưng em lại cảm thấy ruột gan mình như thắt lại. Và rồi tiếng thét chói tai của một khách du lịch nữ kéo em trở về thực tại. Khung cảnh hỗn loạn trước mắt khiến em càng cảm thấy bất an.

Quý đâu? Anh ấy đâu rồi?

Em lao vào đám người đang vây kín mỏm đá kia với hi vọng sẽ tìm được anh nhưng rồi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu cả. Em cuối cùng cũng lách người ra được bờ đá nơi diễn ra sự việc gì đó mà em không biết, chỉ thấy một cái túi nhỏ nằm chổng chơ.

Là túi của Quý.

Khoa trợn mắt nhìn cái túi, rồi lại nhìn xuống dưới kia nơi nước biển cuộn trào va vào những mỏm đá tung bọt trắng xoá. Một vị khách nam bỗng nhiên giữ chặt tay em, Khoa hoang mang, chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Tôi biết là rất đau buồn nhưng hãy cố gắng bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh được chứ?"

"Người kia là bạn của cậu ta à? Còn trẻ vậy mà..."

"Không biết làm sao mà ra nông nỗi này..."

Tiếng người xì xào xung quanh khiến Khoa choáng váng. Mấy người đang nói cái quái gì vậy? Đừng nói như thể anh ấy đã nhảy xuống đó. Và Khoa chợt sững người, em hiểu cái ánh mắt anh dành cho em khi đó rồi.

Là lời xin lỗi và lời cảm ơn.

9.

Ai cũng rời đi cả.

Red đã nói đúng. Khoa đã tự tay dìm chết cả em lẫn anh.

Quý lựa chọn đi cùng anh ấy thì em đâu còn lí do nào để ở lại nữa?

"Đừng nghĩ đến việc sẽ tự tử"

"Vậy em cần phải làm gì hả anh Rin? Sống tiếp? Cứ sống như thế này thì em thà giải th-"

"Đừng có ngu ngốc như thế!"

Khoa giật mình trước cơn thịnh nộ của Red. SGP năm đó có năm người, nay chỉ còn lại hai, người em trai mà anh hết mực yêu thương cũng lại muốn bỏ anh mà rời đi nữa sao?

"Sau vụ tai nạn đó anh cũng rất tuyệt vọng Khoa à. Anh mất tất cả, mất đồng đội, sự nghiệp, tương lai. Anh nghĩ rằng tại sao lại như thế? Anh vẫn còn trẻ cơ mà, anh cũng đâu làm việc gì sai trái để trở thành như thế này. Anh cũng từng muốn giải thoát cho bản thân mình nhưng rồi anh gặp người ấy, người giúp anh đi qua cơn khủng hoảng cũng như cho anh một lí do để sống"

Khoa nhìn Red, anh ngừng lại một hồi, như để nhớ lại thứ gì đó và cũng là để nén lại sự nghẹn ngào.

"Khoa à, cứ tiếp tục sống đi, sẽ có một ngày em tìm thấy một thứ quan trọng cho mình. Một thứ khiến em thiết tha cuộc sống này hơn."

...

Thế giới tàn khốc này không có chữ "nếu như". Vì vậy con người luôn khao khát nó.

Nếu như ngày đó em chọn cách giúp Quý vượt qua nỗi đau đó thay vì làm anh ấy càng thêm ám ảnh về hình bóng của người thương quá cố, liệu anh ấy có còn đứng đây và mỉm cười với em như những ngày xưa cũ?

10.

"Hưởng dương 25 tuổi"


Sau cùng, em vẫn chọn cách rời đi.

Giống như Quý, sự sống của em chỉ tồn tại khi có anh.

Không có anh, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

...

Ngày hôm đó khi đi dạo cùng anh trên bờ biển bị bao phủ bởi bóng tối. Em đã hỏi Quý một câu này với hi vọng rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

"Quý có muốn nắm tay em không?"

Và anh đã nắm lấy nhưng vẫn không chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro