3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lai Bâng tỉnh dậy đã là một giờ trưa hôm sau, em mèo Ngọc Quý vẫn chưa về dạng mèo còn đang say giấc ngủ trên người anh.

Lai Bâng im lặng quan sát đối phương, môi mỏng đỏ hồng, mắt chắc chắn là to tròn, tóc xoăn xoăn, tai mèo vểnh vểnh bông xù. Gộp chung lại có hai từ đáng yêu.

"mhm~ Lai Bánh ngủ tiếp đi, em chưa muốn dậy đâu~"

"Quý dậy đi, anh dẫn Quý đi kiểm tra sức khỏe. Lần đầu hóa người cần nhiều kiểm tra lắm đó"

Ngọc Quý dụi mắt ngáp dài, thật sự là nằm trên bụng Lai Bâng ngủ rất ngon.

"Làm sao để giấu tai và đuôi vậy? Tối qua em loay hoay cả buổi nhưng mà nó không chịu mất"

"Từ từ thôi, cơ thể còn chưa phát triển xong  mà"

"Nhưng Tấn Khoa làm được mà?"

"Em và Khoa không giống gen và khác loài. Mèo cũng có giống này giống kia chứ"

Nhìn tay mèo rủ xuống, đuôi cùng quấn lại, Lai Bâng biết em định dở trò làm nũng.

"Nào, mau đi vệ sinh, anh dạy em đánh răng"

Ngọc Quý chính xác là nhỏ xíu đúng nghĩa. Khi còn dạng mèo em cũng là con mèo bé nhất, chân ngắn ngũn lúc nào cũng bị Lai Bâng trêu.

"Ồ...nhỏ hơn em nghĩ luôn nha"

Chiếc mèo tên Cá đi một vòng đánh giá Ngọc Quý từ trên xuống gật gù.

"Mày không chó nó mặc quần à Bánh" - Hoài Nam.

"Có mà, em có mặc quần đàng hoàng đó!" - Ngọc Quý chu môi.

"Nhìn kiểu gì cũng mặc mỗi quần lót" - Thanh Lâm

Lê Thiên Hà mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra: "mới sáng thôi mà làm gì xôm thế"

"Ba!"

"Ai đấy?" - Lê Thiên Hà nhìn thiếu niên độ 14-15 tuổi đang phấn khích trước mặt anh.

"Quý nè, ba nhìn nè con hóa người rồi đó, ba thấy đẹp hong?"

Lê Thiên Hà đứng hình một lúc, nhìn cái đuôi trắng và tai trắng bóc đó thì chắc chắn là thằng con anh rồi.

"...ừ đáng yêu lắm, mượn đồ của ai đi lát ba dẫn đi mua đồ"

"Ui dời" - Tấn Khoa khoanh tay bỉu môi.

"Hồi xưa ổng với anh năm lụm tụi mình về, tụi mình kêu ổng bằng ba rát cả mồm mà ổng có care đứa nào đâu" - Hoài Nam.

"Hồi đó ổng lụm về rồi bỏ cho anh năm chăm tụi mình chứ ổng có làm gì đâu, trừ việc mua hạt cho tụi mình" - Hoàng Phúc.

"Có khi nào Quý con rơi ổng không bây" - Công Vinh.

"Tao nghe hết đấy, tháng này trừ 20% lương mỗi đứa"

"Nói gì không nói giờ ăn cut cả lũ" - Thanh Lâm.

"Má tháng này húp mì thay cơm"

"Ê cá mẹc nó kiếm mày ngoài cửa kìa"

Hoàng Phúc nhìn con mèo vàng đất cùng chỏm tóc cam được chải chuốt bảnh tỏn đang cào cửa gọi.

"Cá ra ngay nè~" - sau đó liền bụp phát thành mèo vểnh đuôi chạy mất.

"Tóc hai đứa này bù trừ nhau hả? Thằng Huy thì vuốt ở trên còn thằng Cá thì nó có cái chỏm sau gáy" - Huy Hoàng.

"Nuôi cho lớn tối ngày theo trai" - Lê Thiên Hà.

__________

Lê Thiên Hà ôm về một đống đồ cho thằng con ở nhà, Lai Bâng chỉ đi theo quậy phá mà thôi.

"Quý lại đây anh cho cái này nè"

Ngọc Quý cũng ngây ngô tiến tới. Lai Bâng đeo cho em một cái vòng bạc nhỏ ở tay và cổ. Dù sao thì độ nhận diện của em mèo chỉ được cái chân ngắn.

"Khiếp chưa kìa" - Tấn Khoa trề môi, nhìn ganh tỵ quá đi mất.

Ngọc Quý tận hưởng cái xoa đầu của Lê Thiên Hà, ngoan ngoãn mặc vào mấy bộ đồ mà "ba" mua cho.

*Póc

Ngọc Quý trở về với dạng vèo trắng chân ngắn.

"meo~"

em đi chơi đây, bái bai~

"nhớ về sớm đó, tối ở đây nhiều mèo hoang nguy hiểm lắm đó nha"

"meoo~"

bé bít gòi~

Tấn Khoa mở cửa cho Ngọc Quý, nói gì thì nói chứ để cục bông chút éc tự mở cửa là một tội ác tày trời.

Nhìn cục bông trắng trắng đi mặt toàn hếch lên tiến về phía con mèo cam và một con một con mèo mướp, kế đó là một con chim theo đánh giá cúa Tấn Khoa là lòe loẹt.

À thì ra là con mèo của quỷ đỏ Ara, Tama của gglive và con chim còn lại Bird LB.

Ngọc Quý là một con mèo cỡ trung nhưng so với anh em trong nhà là quá nhỏ. Đi với đám bạn nhìn cũng ngang ngang nhau, thằng Hiếu thì chọn đậu trên lưng Ngọc Quý vì nó bay kém (thật ra là đã từng không biết bay và phải nhờ anh Quỷ Long hỗ trợ) mà đi bộ thì hai chân sao kè được bốn chân nên nó chọn quá giang.

"nghe bảo nhà chú có con mèo tam thể mà Quý, sao mấy nay chẳng thấy nó? Mà nay rủ anh em đi đâu thế?" - Hiếu.

"Thì đi rước nó đây, bữa trước nó bệnh nên đưa lên trạm rồi" - Quý.

"Nhà mày nhiều mèo đông vui ghê, nhà tao như cái sở thú ấy, toàn gấu và gấu được mỗi thằng Tân là mèo giống tao" - Ân.

"Mày nói Gray với Kuga à? Tao thấy 2 đứa nó hiền khô mà, có dữ đâu" - Hưng.

"Mà kể ra thằng Quý nó hên ha, hồi đó cả đám lăn lộn đầu đường xó chợ mà giờ có nhà hết rồi" - Ân.

"Má đợt đó tao tưởng tao ngẻo luôn rồi, ai ngờ ba Hà cứu được tao" - Quý.

"Nhắc tới lại cay, hồi đó tụi tận năm đứa tính luôn thằng Đạt" - Hưng.

"Nhưng mà sao tụi mày mỗi đứa một nơi thế" - Hiếu.

"Bị bắt mèo hốt, lúc bị hốt là đủ hết 5 đứa xong cái thằng Quý với thằng Ân cắn đứt cái bao. Cả đám mới im ru cắn dây cho mấy bao mèo khác, cái xe tải vừa mở ra tụi tao hoảng quá mỗi đứa một hướng cắm đầu cắm cổ mà chạy" - Hưng.

"Tụi mày có 5 đứa là Quý, Ân,  Hưng, Đạt, còn một đứa nữa là ai?" - Hiếu.

"Là Noah - Nguyễn Trần Công Minh ấy. Biệt tích luôn" - Ân.

"Bỏ qua đi, chờ thằng Quý khỏe đi rồi mình tìm" - Hưng.

Cả đám mèo và một con chim tới trước cửa phòng khám, nhân viên nhìn chúng có vẻ rất thích thú.

Hiếu bay lên, nó gõ cái mỏ cốp cốp vào kính, ba đứa còn lại cào cửa.

Vị bác sĩ nhìn chúng mỉm cười, anh mở cửa cho chúng vào.

"Chào mấy đứa, lâu lắm mới gặp" - Huỳnh Trung Hiếu xoa đầu chúng.

"Meoo~"

Ba con mèo đồng thanh, còn con chim Văn Hiếu thì sợ chết khiếp vị bác sĩ này, anh ta khám cho cậu lần nào thì lần đấy đều lòi ra bệnh!

"Meo~"

Đạt ới~

Hữu Đạt nằm trong lồng nghe tiếng của Ngọc Quý liền vểnh tai lên.

"Về nhà thôi" - Ngọc Quý hóa người ôm lấy con mèo trong lồng.

Hiếu đậu trên vai trái Ngọc Quý, Tama nằm trên đầu em, còn Ara thì đu bên vai phải, Phoenix thì được ôm trên tay. May mà cũng nhẹ chứ không nặng lắm.

Ánh mắt Thành Hưng va phải con mèo lông xám trơn đang truyền nước trên bàn.

"Ê Quý, thằng Minh đúng không? Nhìn nó quen lắm"

"Hở?"

Ngọc Quý quay ngoắc sang nhìn, em buộc miệng hỏi: "Noah đấy à?"

Con mèo nghe tới tên mình liền vểnh tai, nó hé mở mắt. Thứ đập vào mắt nó là đôi mắt sáng quắc và mái tóc bông xù của đối phương. Thiên Ân nhảy từ đầu Ngọc Quý xuống, nó ngửi ngửi đối phương âm thầm xác nhận.

"đúng là thằng Minh đấy"

"Quên anh em rồi à?" - Hưng.

"Hay bị mất trí rồi?" - Ân.

"Không... sao mà quên được, xúc động nên không nói được"

"Sao vào truyền nước vậy? Mày sống với ai? Có ổn không?" - Quý.

"Tao có người nhận nuôi rồi, mấy hôm nay hơi khó chịu với bỏ ăn, chủ tao bê vào luôn. Còn tụi mày? Sống tốt không?"

"Nhăn răng em ơi" - Hưng.

"Sao tụi bây hội ngộ không cảm động gì hết vậy" - Hiếu.

"Mày xem phim với Bỉn nhiều quá rồi lậm hả?" - Quý.

"Thôi, hôm nào gặp, tao bê thằng Đạt về đây" - Quý.

"Ừm, hôm khác gặp" - Noah.

Ngọc Quý bước ra khỏi phòng khám, con mèo tam thể trên đã ngủ từ lâu. Thằng Hiếu cứ không ngừng thắc mắc sao anh em vào sinh ra tử gặp lại nhưng không nói gì nhiều hết.

"Nó sống dai mà, hồi trước nó là thằng đi quýnh lộn nhiều nhất, thấy nó còn sống là vui rồi" - Ân.

"Kìa Hiếu, Hải ra rước mày kìa" - Ngọc Quý nhìn con mèo xám lông dài núp sau góc cây len lén nhìn.

"Bạn!!! Ra rước tui đi, tui không bay đâuu" - Hiếu.

Quang Hải cũng đành chiều theo, lon ton đi ra rước nó vào.

"Meoo~" - Chú mèo ta màu cam nhạt chạy nhanh ra chỗ Ngọc Quý.

"xin chào, tui tới đón Ân về"

"Tân rước mày kìa Ân"

"Meooo" - Thiên Ân vui vẻ nhảy xuống đi theo Tân về.

"Vậy mà nó kể tao nó ghét thằng Tân" - Ara.

"Bịp chúa" - Quý.

Ngọc Quý ghé qua TDT để trả Ara trở về, nhìn căng biệt thự to tổ bố trước mặt Ngọc Quý có chút cảm thán.

"Đại gia có khác"

"Đấy bề nổi thôi chứ bề chìm cũng vậy" - Đỗ Thanh Hưng hiên ngang bước vào nhà.

"Về cẩn thận đấy"

"Biết rồi"

Ngọc Quý bế Hữu Đạt về tới nhà đã hơn năm rưỡi, hai con mèo đói mốc meo nằm dài trên sofa.

"Đạt sao rồi?"

"Em nghĩ là em ổn...ựa...đói..."

"Em cũng đói..." - Quý.

"Xuống ăn cơm đê" - tiếng Lạc Lạc từ bếp vọng ra.

_____

*note: in nghiêng nằm trong ngoặc là lời thoại ở dạng thú nhé cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro