[ 45 ] _ Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người bị làm sao thế hả ? Có thật sự là biết chơi không đó ?

Tấn Khoa hôm nay rảnh rỗi nên đi ra ngoài dạo dạo vài vòng cùng chị gái để lại cả Gaming House đang liên tục thay phiên nhau đổi lane để tìm vị trí support cho vừa lòng anh đội trưởng Thóng Lai Bâng

- Chỉ thua có 1 sao thôi mà làm gì căng vậy em

Quý ngồi ở bên phòng mình vẫn bình thản lên tiếng . Lai Bâng thua thì ai mà không thua , ai mà không trừ sao chứ có gì đâu mà phải bực

- Làm tuyển thủ mà đánh đấm kiểu này là chết rồi . Thôi dẹp đi !

Lai Bâng bực đến vậy là do nãy giờ chơi cũng được một chuỗi thua rồi , rồi cũng một phần là do một số người cmt phía dưới kênh chat nữa làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh , rồi cũng một phần là do không có Tấn Khoa bên cạnh nên mới đâm buồn bực dẫn nên mới dẫn đến việc lớn tiếng vậy thôi

→Nhắm làm tuyển thủ được thì làm còn không thì nghỉ đi

→Tuyển thủ gì mà đánh với mấy đứa vô danh cũng thua

→Ơ vậy tính ra trình mình còn giỏi hơn cả tân vương APL đây à

→SGP nên nghĩ đến việc mời mình gia nhập vào team nghen

- Chào tạm biệt mọi người nha , mình tắt đây , hẹn gặp mọi người ngày hôm sau nhá

Cứ thế anh tắt live rồi quay trở về phòng . Một phần là vì những cmt tiêu cực lúc nãy còn một phần là vì không có Tấn Khoa bên cạnh đâm ra làm anh trở nên buồn chán

Những cmt đó không phải là anh chưa từng gặp nhưng cũng chả hiểu sao lần này anh lại cảm thấy nó bực bội , khó chịu tới vậy nữa

Cứ như là một giọt nước tràn ly vậy ấy . Chịu đựng một lần thì không sao nhưng càng ngày càng chất chứa trong lòng , dần dần ngày càng chồng chất

Rồi đến một ngày nỗi buồn bực trong lòng anh bùng phát , trở lại bực bội và rất cần Tấn Khoa ở bên nhưng nào có ngờ Tấn Khoa lại bị chị gái kéo đi mất rồi

Thôi thì ngủ một giấc đi vậy !

Lai Bâng rất khó vào giấc nhưng một khi anh đã vào được là ngủ rất sâu . Nằm lăn qua lăn lại một lúc thì Lai Bâng cũng đã chìm vào được giấc ngủ nhưng anh biết chắc rằng bản thân phải mất rất lâu mới có thể ngủ

Tờ mờ mở mắt , với đôi tay mệt mỏi mở điện thoại lên rồi bị ánh sáng phát ra từ điện thoại làm cho anh chói mắt mà khẽ nhíu lại

12 giờ rồi à ?

Ui anh thấy tủi thân rồi !

Mọi người lúc cũng chỉ thấy một Lai Bâng mạnh mẽ tươi cười chứ đâu thấy dáng vẻ của anh lúc tủi thân

Tấn Khoa của đâu rồi ?

Khịt khịt mũi vài cái , đưa tay lau nước mắt rồi lại túm đầu con Nian của em ôm vào lòng . Bình thường anh cũng không ưa gì nó đâu nhưng bây giờ này là vật duy nhất còn vương vấn mùi hương của em nên anh mới ôm nó thôi chứ đáng lẽ người trong lòng phải là Tấn Khoa chứ sao là con Nian này được

- Sao Lai Bánh lại khóc nhè rồi !

Một bàn tay luồn vào trong mái tóc của anh mà xoa nhẹ . Hương thơm quen thuộc của em xộc vào cánh mũi , anh thẳng tay vứt con Nian xuống đất rồi quay sang ôm lấy người chắc chắn là Tấn Khoa ở bên cạnh , úp mặt vào người em mà không nức nở

- Sao em về trễ thế ? Có biết là anh nhớ em lắm khóc hả ?

Lai Bâng lúc này có khác gì đứa trẻ bị giành kẹo mà đang mè nheo mách mẹ đâu chứ

Lúc nãy em có nghe mọi người nói về việc anh livestream bị mọi người chửi nên phát bực với mọi người . Vậy nên em mới vội chạy lên mà xoa dịu anh nhưng đâu ngờ lại bắt gặp anh đội trưởng đang khóc nhè vì tủi thân đây chứ

Tấn Khoa nhìn mà vừa xót vừa thương í

- Thôi không sao , có em đây rồi , Lai Bánh ngoan nha

Bất chợt em lại thấy anh có chút khác biệt

Lai Bâng là người đội trưởng luôn phải gánh vác trọng trách lớn trên vai

Lai Bánh là đứa trẻ con vô tri lúc nào cũng cười cười nói nói vang vọng khắp Gaming House

Lai Bâng là người đội trưởng đã trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều

Lai Bánh là đứa trẻ con lúc nào cũng chạy đi nhõng nhẽo với tất cả mọi người

Lai Bâng lúc nào cũng điểm tựa của tất cả mọi người trước những cơn bão chỉ trách

Lai Bánh lúc nào cũng chạy đi mè nheo với em bồ Tấn Khoa khi không có được thứ mình muốn

Đặc biệt

Lai Bâng là người của công chúng

Còn Lai Bánh là em bé của Tấn Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro