Ngoại truyện 2: Giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              24/12/2023. Hà Nội, 7h04' sáng
Nhiệt độ 14
C, nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài.

-Mới đó mà đã đến giáng sinh rồi à

Vừa ăn sáng xong, Trường An liền mở điện thoại thì mới để ý nay đã là 24/12. Cô khá thích thú, háo hức không biết bây giờ anh người yêu tuyển thủ của mình đang làm gì, có rảnh để đi chơi buổi tối giáng sinh này với cô không?

Cô vào ngay messenger để nhắn tin với anh

/Một lời chúc buổi sáng tốt lành gửi đến chú báo nhỏ của em/

/Thay " chú báo nhỏ" thành " người iu" thì anh sẽ chấp nhận lời chúc này :)/

/Kkk, anh trẻ con zữ zậy mà nay anh có lịch trình gì không?/

/Em hỏi làm gì, nhớ anh nên muốn gặp à/

/Không, nhớ ngày giáng sinh thôi :)))/

/..../

/??/

/Anh có việc ra ngoài chút, lát nữa nhắn em sau/

Jiro bên này liền xem lại lịch thì nhận ra nay đã là Noel, nhớ ra mình chưa chuẩn bị quà gì cho người yêu, anh vội vã lấy áo khoác định ra ngoài mua quà. Vừa mới mở cửa thì đã va ngày vào người Zeref

-Cái đậu má, vào không biết gõ cửa phòng ak

-Ê cái câu đấy anh hỏi mày với đúng, vào phòng người ta mà còn bắt người ta gõ của phòng????

Zeref bất mãn với lời nói của Jiro, vừa nói vừa xoa phần ngực bị Jiro đập vào. Jiro nghe Zeref nói vậy mới nhìn lại phòng sau đó cười hì hì, xin lỗi cho qua rồi định chạy vụt đi mất thì bị Zeref kéo cổ áo lại

-Bay đi đâu mà vội thế

-Trời ơi em ra ngoài mua đồ một chút, anh cúc ra cho em đi

Jiro gỡ tay anh cả ra khỏi người mình, sau bao nỗ lực nhéo tay Zeref thì anh cũng chịu thả ra cho Jiro đi. Vừa thoát khỏi tay, Jiro đã phóng thật lẹ ra ngoài, Zeref thì từ từ đi ra nhắc nhở đứa em đang ngồi buộc dây giày của mình

-Nè, đi đâu về nhanh rồi sắm sửa chiều nay ra ngoài với team đấy. Từ Sài Gòn bay vào đây chỉ để chọn mẫu áo, rồi quay quảng cáo đúng khổ cái thân già này mà

-Hả gì, chiều nay á

Jiro thoáng giật mình nhẹ chợt nhớ ra lí do mình bay sang Hà Nội, chỉ là đi quay quảng cáo ở đây với team nhưng cũng may do An cũng phải sang Hà Nội để làm báo cáo với đoàn nên cả hai cùng bay chung 1 chuyến luôn.

Đến nơi thì mới biết chỗ ở cách nhau hơn 20 cây số, công việc lại dày đặc cứ người này rảnh thì người kia bận nên chẳng gặp nhau được thường xuyên trong suốt 2 ngày này. Hôm nay Noel cũng không tha, cô được nghỉ thì anh lại phải chạy quảng cáo

Zeref thấy cậu em của mình có chút hụt hẫng ngồi vừa buộc dây giày vừa thở dài, anh thắc mắc lên tiếng

-Gì mà ỉu xìu như gói bim bim bóc ra để mấy ngày vậy

-Nhưng mà nay Noel mà anh, tha em được không, quảng cáo chắc gì em đã được đóng mấy cảnh chính

Jiro than thở, nghe em nói vậy Zeref cũng liền hiểu ra ý người em này của mình đang muốn điều gì

-Hưm, bắt đầu đến studio từ 2h chiều, xong sớm thì gần 6h được thả về, còn không thì chấp nhận ở đấy thôi. Aiya, thời tiết Hà Nội thế này ko có ai dạo chơi cùng mà ngồi trong studio đóng quảng cáo cũng chán phết đấy nhỉ

-Thật hả? Thế thì anh bảo bọn kia lo mà đóng hẳn hoi vào không em chặt chân bọn nó đấy. Còn giờ thì pp anh già, em lượn ra ngoài đây

Jiro đứng dậy mở cửa rồi chạy đi luôn, Zeref nhìn bóng lưng anh mà lắc đầu cười ngao ngán rồi lại đi vào trong nhà

......

Trên đường, Jiro vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem mình nên mùa quà gì để tặng người yêu của mình. Chợt anh đi qua Thế giới di động, nghĩ ngay đến chiếc điện thoại đã sài gần 3 năm của người yêu, anh liền bước ngay vào trong mà không chần chừ 1 giây nào hết

Anh vừa đi qua từng mẫu điện thoại vừa ngắm, nhân viên thấy anh đang khá băn khoăn liền đi ra tư vấn

-Xin chào quý khách, anh muốn mua mẫu điện thoại nào, em có thể giúp anh tư vẫn chút

-A, mình đang muốn tìm mẫu điện thoại có thể phù hợp với người yêu mình chút

-Anh mua tặng dịp giáng sinh sao, vậy thì bên em có một số khuyến mãi giành cho anh đấy. Anh có muốn chọn mẫu điện thoại mình đang dùng trùng với mẫu bạn gái không?

-A thôi ạ, người yêu em lại không thích dùng iphone, không biết bên mình có mẫu mới của Samsung không?

-Có chứ ạ, bên này là mẫu S23 mới ra mắt.....

Sau một tràng giới thiệu và xem xét Jiro quyết định mua máy 512GB và màu giống máy iphone mình đang dùng. Đóng gói quà xong anh còn được cửa hàng tặng ngay một con gấu bông trông rất đáng yêu. Bước ra khỏi cửa hàng anh không khỏi cảm thán sự tinh tế của mình với người yêu rồi về với khuôn mặt vui vẻ

.....

Sau khi Jiro nhắn dòng tin nhắn đấy thì An cũng nản mà không rep lại

-Quý lại bận nữa à, đừng nói Noel bỏ mình một mình đấy nhé

Nằm ở nhà lăn lộn cho chán đến 3h chiều thì cô ra ngoài mua sắm. Lượn vài vòng qua trung tâm thương mại, chẳng bao lâu tay đã chất đầy đồ, lại còn là mùa đông nên cầm nặng lâu khiến cô khá mỏi và rát tay

Đột nhiên cô được tay ai đó vỗ vào vai, quay lại thì nhìn thì thấy 4 bạn nữ đang đứng cạnh cô khiến cô giật mình nhẹ, cô mỉm cười nhẹ rồi chào hỏi

-Chào nha, mấy em...

-A, đúng là chị ấy rồi, chị là An người yêu thầy Quý nè

-"Êi, đừng nói hội đồng chị nhá mấy đứa" ahaha,là chị... có chuyện gì không vậy

An liền cười gượng, thấy cô lo lắng 4 bạn nữ kia giải thích, thì ra họ là fan của SGP thấy cô rất quen nên đến hỏi thử. Sau đó thì họ xin cô chụp hình chung rồi tiện thể xách hộ cô đồ ra xe luôn. Đứng đợi với cô cho đến lúc xe đến rồi mới chào cô để về, trước khi xe đi cô gọi mấy bạn nữ đó lại rồi cho họ mỗi người 5 cây kẹo mút, sau đó thì tạm biệt đi về

Về đến nhà thì đặt đống đồ vừa mua xuống rồi lôi ra để xem lại rồi đóng gói, thở dài một hơi

.....

Lúc này đã hơn 5h30' chiều, Jiro cũng vừa quay xong set của mình liền ra chỗ để nghỉ. Vừa bật face lên đã thấy bài đăng trên Fanpage Hang Sói Ka, anh càng bất ngờ hơn khi người trong ảnh lại là người yêu mình

'Nay đi chơi Noel ở trung tâm thương mại gặp tiên nữ đang cô đơn lẻ loi xách đồ nặng quá trời. Giúp tiên nữ xách ít đồ mà mỗi đứa được tận 5 cây kẹo nè hay là đi bắt cóc tiên nữ về nhà nuôi được không, chứ vừa xinh vừa cute thía này ai chịu nổi, bảo sao ai đó mê'

Anh thả like bài, sau đó vội đứng dậy ra hỏi Titan rằng bây giờ mình có thể về không. Titan xem lại cảnh quay hỏi quản lí thấy không có vấn đề gì liền gật đầu đồng ý cho anh về. Jiro thấy mọi việc đều xong xuôi liền 3 chân 4 cẳng bắt xe từ studio về khách sạn để lấy quà sửa sang lại ngoại hình một chút, sau đó thì lại đi thẳng sang chỗ An luôn

Tingtong...tingtong...

-Ai đấy ạ, đợi chút

An đứng ra mở cửa và.....

-Merry Chrismast cô bé của anh

-Aaaaaaaaa...

Cô liền nhào tới nhảy lên người Jiro ôm anh, anh đỡ cô mà suýt rơi cả hộp quà. Bế cô người yêu của mình vào trong rồi đóng cửa, Jiro đặt cô xuống ghế đã thấy mắt cô có chút đỏ

-Êi này không khóc nha, khóc là không có quà đâu đấy

-Em không có khóc, tại áo anh nhiều lông vải quá, nãy em vùi đầu zô người anh nên dính vào mắt ấy chứ

Cô lau nước mắt chưa kịp rơi xuống rồi bảo anh ngồi đây chờ, còn mình chạy vào trong phòng vội lấy quà

-Được gòi, giờ anh với em đổi quà nhau đi, nói 123 mới được mở á

-Gòi gòi thầy biết gòi

Cả hai tráo quà cho nhau, vì kích cỡ hộp same same nhau nên cũng chả ai đoán được bên trong có gì

-Nào em đếm đó. 1....2....3

Cả hai mở quà và quá bất ngờ với thứ bên trong, Jiro quay sang bên An định cảm ơn cô mà thấy cô đã khóc rồi, anh vội ôm cô vào lòng rồi dỗ

-Oaaaaaaa, sao anh lại mua cái này tốn xiền lắm, để năm sau anh đi đánh giải thắng có tiền rồi hai bọn mình đi mua chung cũng được mà

-Thôi được rồi, anh giàu mà mua em con này còn rẻ hơn mua con điện thoại anh đang dùng, nó cũng tầm ngang giá đôi giày em tặng anh thôi mà

-Giàu cái đầu anh, ngang giá cái gì mà ngang, hơn cả 10 triệu mà anh bảo ngang

-Thế giờ sao, có thích không ?

-Thích nhưng mà tốn xiền lắm

-Thế anh đem đi trả nhá

Cô liền gói lại ngay rồi dúi vào tay anh

-Uhm, anh đi trả đi, trả xong lấy tiền về

Thấy cô như vậy anh chỉ có thể ngồi cười, sau đó lại đặt chiếc điện thoại lên tay cô

-Giờ mua rồi không trả được, giờ này nhá, em tặng anh 1 đôi giày hồi sinh nhật là hơn 24 triệu, bây giờ là laptop mới 25 triệu, rồi cả áo xong nước hoa là 7 triệu. Tính ra là anh vẫn nợ em thế này coi như anh trả bù đi

-Thật á?

-Ukm, thật không lừa em, giờ mua cho em anh cũng sắp hết tiền rồi, tháng này bao nuôi anh đấy

Jiro cười rồi xoa đầu cô

-Sao mấy phút trước anh kêu anh giàu mà

-Ha, bịp em đó

Cả hai ngồi cười một lúc, sau đó thì chụp hình lại rồi anh và cô vào bếp chuẩn bị cơm. Bữa cơm giáng sinh đầu tiên đó, có hai con người đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau

-End-

Đăng muộn nè, vì lỡ đăng hơi muộn nên viết dài dài cho mấy ní đọc

Giáng sinh này tui ngồi ôm mộng với Tấn Khoa thôi chứ thầy có người khác ôm gòi T-T

Me ri chít mớt mấy ní nha, chúc mấy ní sớm có ai đó đi chơi Noel cùng, còn ai có rồi thì chúc ngàn mùa Noel sau vẫn bên cạnh nhau nha. Iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro