Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nắng mưa là chuyện của trời, thương em là việc của cả đời anh'

Bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiếu ấm áp, muôn hoa thì lại nở rộ nhưng.....tâm trạng tôi hôm nay thì ngược lại hoàn toàn, cảm giác tồi tệ và đau đớn để diễn tả là không đủ. Tôi đến tháng rồi !

Tôi thuộc nhóm con gái cứ đến kì đèn đỏ mỗi tháng là sẽ đau bụng đến quằn quại. Trước thì do bố mẹ chăm sóc nên cơn đau của tôi giảm đi, các triệu chứng phụ cũng rất ít nhưng do tính chất công việc và thuận đường đi học hơn thì tôi đã dọn ra ở trọ trong 1 tòa chung cư lớn.

Do đó mà 2 tháng nay cứ mỗi lần đến tháng là tôi phải vật lộn với chính bản thân, xin nghỉ liên tiếp 3-4 ngày, ăn được bao nhiêu là trào ngược lại lên miệng bấy nhiêu. Nói chung là kì đèn đỏ chẳng khác gì nỗi ám ảnh cả đời của tôi

Trong 2 tháng đó vì mối quan hệ của tôi với Jiro vẫn còn đang ở mức tìm hiểu nên tôi không bao giờ dám nói với anh chuyện đến tháng. Nhưng giờ thì khác rồi,vừa đến ngày một phát là tôi phải gọi điện cầu cứu ảnh liền.

\A nhô, anh đây\

\Anh đang làm cái gì vậy, đang live thì cúp máy đi, nhắn tin với em sau cũng được\

\....\

\Anhô anh ơi, còn đó không ạ\

\......an....ă..\

\Hả, anh bị sao à :))))\

\Duma dí cái mic zô mỏ em coai,thôi đưa đây anh nói luôn cho\

Tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, dù khá nhỏ nhưng vẫn còn rõ chán so với cái lúc Jiro nói

\Anh Bánh hả\

\Ờ, An hả em, Quý đang vừa live vừa ăn á, em đợi nó chút...mé, em hong nói được thì anh nói cho còn gì\

\Anh cần em nói chắc, cook lẹ cho thầy\

Tôi ở đầu dây bên kia nghe 2 người combat khẩu hình với nhau cũng chỉ có thể bất lực lặng im. Đột nhiên dưới bụng cảm giác lại có một cơn đau khủng khiếp ập đến, biết Jiro đang live nên tôi cúp luôn điện thoại để phòng tiếng kêu của tôi vang sang live của anh

Tôi ôm chiếc bụng đang quằn quại của mình mà lết về phòng, nhưng không tài nào chịu nổi cơn đau, đi chưa được nửa đường còn 4 bước nữa chạm tới cái cửa phòng mà ngay khúc đó lại khuỵu xuống

Cũng may sàn nhà chỗ tôi ngồi có tấm thảm chứ không đã đau còn cộng thêm cái lạnh của sàn nhà, chắc tôi chết đi còn sướng hơn. Cảm giác thật sự vừa đau vừa bất lực, nước mắt tôi cứ thế mà chảy ra, ngày càng nhiều hơn

Điện thoại tôi lúc đó reo lên, nhìn màn hình thì thấy Jiro đã gọi video. Thật sự không muốn cho anh thấy khuôn mặt ướt đẫm này của tôi nhưng chịu thôi, tôi không còn đủ sức để làm gì nữa, đành đồng ý cuộc gọi

\Alo, anh live xong rồi, nãy có gì sao gọi cho anh vậ...ủa sao khóc zậy, ai làm gì em\

\Quý ơi, em đau bụng quá...\

\Không khóc nữa, đợi anh chút tầm 20 phút nữa anh sang\

Không đợi tôi trả lời, anh ấy đã tắt cuộc gọi rồi. Tôi lại chỉ có thể vừa khóc vừa ôm bụng cố quên đi cơn đau.

Khoảng chừng 20 phút sau, tôi nghe bên ngoài cửa có tiếng gõ, rồi lại nghe thấy giọng của Jiro

-An ơi mở cửa cho anh

-Password là số điện thoại của anh á

Tôi ko còn sức để ra ngoài mở cửa, chỉ có thể nói lớn hơn để anh biết cách nhập mật khẩu nhà. Tiếng ting của cửa vang lên, sau đó lại là tiếng đóng cửa. Jiro chạy vào cầm theo một chiếc túi to để lên bàn, vừa nhìn thấy tôi nằm ôm bụng dưới đất thì anh đã chạy đến đỡ tôi vào lòng.

Cái ôm đó của anh thật sự rất ấm áp, ấm hơn cả cái cách mà tia nắng mặt trời ôm lấy nửa vòng trái đất khi vừa hết đông. Nước mắt của tôi vừa vơi đi được một chút thì lại bị cái ôm của anh làm tràn tiếp, tôi vùi mặt vào người anh khóc thật lớn như một đứa trẻ

-Không khóc nữa, anh đây rồi, sao đau bụng mà nằm dưới đất vậy, nhỡ đau hơn thì sao

-Bà dì đến thăm mà quậy banh cái bụng em...đi không nổi

-Biết là vậy rồi, nhưng mà nếu em cảm thấy đau không đi được thì cũng ngồi yên trên cái ghế sofa đi chứ, sao còn cố về phòng chi vậy

-Không biết, em đau muốn tìm chỗ nào thoải mái để nằm...

-Bám anh chặt, anh bế vào phòng

-Thôi, anh đỡ em đi, không cần bế đâu, em nặng

-Trời đất ơi An ơi, em có định hình được chữ nặng nó như thế nào không vậy, người có 43 kí nhẹ hơn cả thằng Khoa mà em làm như em là cục tạ không bằng

-Đối với mấy bọn con trai tụi anh mà đòi so cân nặng với bọn em, tính ra Tấn Khoa 46 kí mà m72 là suy dinh dưỡng á. Em có m56, 43 kí là nặng đối với bọn con gái tụi em

-Giờ có bám vô anh không, đau bụng mà mỏ cứ tía lia nãy giờ

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, quyết không để Jiro bế. Ai ngờ anh ấy hít một hơi đứng dậy rồi vác tôi lên luôn, chắc biết tôi sẽ khó chịu ở bụng nên anh thả lỏng tay để người tôi trượt xuống một chút rồi bế tôi.

Mọi người đang tưởng anh bế theo kiểu công chúa rất lãng mạn đúng không. Nếu là vậy thì xin lỗi vì dập tắt niềm hi vọng của các bạn rồi, anh ấy bế tôi chẳng khác gì bố tôi bế tôi hồi nhỏ cả:)). Tôi cạn ngôn đành để anh ấy bế như vậy chứ nói cũng chẳng được gì

Anh đặt tôi nằm xuống giường, đắp chăn cho tôi rồi chạy đi lấy cái túi anh đặt trên mặt bàn vừa lúc nãy vào. Anh lấy ra những món làm tôi rất bất ngờ, nhưng chắc bất ngờ nhất là cái túi băng vệ sinh

-Anh không biết em dùng loại nào nên nhờ Six chọn dùm

-Anh là thật sự chăm con gái đến tháng lần đầu á hả, sao mới nhìn biểu hiện của em qua điện thoại mà đã biết em đến kì

-Lần đầu chăm em đến tháng thì đúng, còn về chăm con gái đến tháng thì chắc không đâu

Jiro đưa tôi túi chườm ấm bụng, trước khi đưa còn kiểm tra nhiệt độ túi, vừa làm anh vừa trả lời. Tôi nằm trên gối nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh

-Trước anh có chăm ai rồi à??

-Bà chị già của anh chứ ai nữa, từ hồi anh học lớp 9, cứ đến tháng là bà già ấy than suốt. Toàn kêu anh chạy đi mua đủ thứ kiểu cho bà ấy dùng, hồi đầu còn ngại chứ sau làm riết cũng thấy quen. May mà lúc anh học lớp 12 thì bà ấy có người yêu nên sau cũng chẳng cần chăm nữa

Tôi thấy vừa buồn cười, vừa thấy thương cho câu chuyện của anh. Con trai mà đi mua đồ đến tháng cho con gái, thấy ngại cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà không ngờ anh lại phải bắt đầu công việc đó từ năm lớp 9, hồi đó tôi mà là anh chắc lúc mua mà gặp phải đứa bạn nào là đảm bảo sau không dám đi học luôn ấy chứ

-Em đau nhiều lắm à, sao mà khóc đến đỏ lè cái khóe mắt vậy

-Em thuộc dạng con gái đau bụng dữ dội khi đến kì, còn xuất hiện các triệu chứng như sốt nhẹ hoặc ói nữa

-Chắc là anh phải hỏi Six hoặc bà chị của anh thôi, chị của anh đến tháng cũng đau nhưng đau khá ít chứ không kinh khủng như em. A, em uống nước không

-Nước gì ạ ??

-Hưm, em thích loại nào, anh có trà hoa cúc, gừng, đường đỏ, cam, với quả dừa mới chôm được từ tay Cá

Tôi...không thể nói gì hơn trong trường hợp này. Anh ấy mang gần như tất cả những loại có thể giảm đau bụng kinh cho con gái, thậm chí tôi còn chẳng biết dừa có thể giảm đau bụng nữa.

Nhưng mà rốt cuộc vẫn sợ anh làm mấy món đồ uống kia bị làm sao nên chỉ vào túi trà hoa cúc đã được đóng gói sẵn để anh đi pha, tầm hơn 5 phút sau anh đưa tôi bình đựng trà

-Uống nhớ uống từ từ thôi, trà hoa cúc cũng có tác dụng an thần, chắc chút nữa em sẽ thấy buồn ngủ

-Vâng ạ, a còn nữa...

Tôi kéo tay áo đang vén lên của anh xuống, sau đó nắm lấy tay của anh cười

-Cảm ơn Ngọc Quý đã luôn bên cạnh em trong những lúc như thế này nha, sau này phiền anh thương em nhiều hơn chút rồi

Anh ấy cười, thật không tài nào chán được cái nụ cười của ánh dương này mà. Sau đó thì tay của anh cũng chạm lên đầu tôi mà xoa nhẹ

-Không phiền gì hết, vốn dĩ thương yêu em là việc của cả đời anh rồi

-End-

Tui viết kiên trì dữ lắm rồi T-T
P/s: Mà thật ra chương này muốn viết ngắn cũng không được tại nhìu thứ để kể wá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro