tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay

để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này

để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người

luôn gần em dù ta cách xa mây trời.

lời bài hát văng vẳng bên tai tấn khoa. em vô tình biết nó qua mạng xã hội. và chẳng biết từ lúc nào nó trở thành bài nhạc tủ của em.

thi thoảng cứ lúc rảnh rỗi, em sẽ lại bật nhạc và lẩm bẩm lyrics trong miệng. khoa vốn không quá hứng thú với âm nhạc. nhưng giờ nó lại thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của em. ai cũng có những cách thức chữa lành riêng. với em, âm nhạc là thứ thuốc an thần tốt nhất. chỉ tiếc nó đứng sau sự quan tâm của lai bâng thôi.

"khoa giờ thích hát nhỉ?"

"vui mồm thôi anh ạ."

lai bâng hỏi em, tay không ngừng xoa đầu đứa em của mình. họ vừa hoàn tất một trận game. chỉ là đấu giao hữu lấy kinh nghiệm thôi nhưng nó vẫn để lại dấu ấn cho sgp. và em vẫn vậy, vẫn cười toe toét khi thắng. vẫn lẩm bẩm hát những câu vô nghĩa.

khoa thường nhớ giai điệu hơn lời. những lúc ấy em sẽ tự bịa ra rồi mặc định nó là lời hát gốc.

"tấn khoa này, nhạc với lời em hát lạc quẻ à."

"thì em đâu có thiên phú với âm nhạc như anh đâu quý."

nếu xét trong sgp thì quý báo là người có duyên với nhạc nhất mà em biết, chắc vậy. thế là cứ lúc rảnh rỗi em sẽ lại bay vào phòng quý. hai anh em sẽ lại hát vu vơ bài nào đấy. gaming house ngoài những tiếng la hét của bâng quý thì giờ có cả giọng ca của quý khoa. dù hai đứa hát dở y như nhau.

bên ngoài tấn khoa nhìn ngây thơ vậy thôi chứ ẩn sau là cả con người khác. em hay suy nghĩ linh tinh, và suy nghĩ cực nhiều. tai nghe thành thứ bạn đồng hành thường trực trên tai em. em đeo chúng ngay cả lúc ngoài đánh giải. có lẽ với em lúc ấy, chỉ có âm nhạc mới xoa dịu được tâm hồn nhỏ bé này.

mà chả có gì là hoàn hảo mãi mãi với tấn khoa. đến một ngày em cảm thấy chính âm nhạc cũng chả thể cứu rỗi em nữa. sgp vào chế độ tăng cường luyện tập cho giải sắp tới. bao nhiêu giai điệu cũng chả thể đọng lại trong trí não em. tấn khoa nghĩ mình tiêu thật rồi. tiêu trong chính mớ suy nghĩ của mình.

à đâu, em còn bâng mà. chắc hôm nay em sẽ mượn danh em út để lấy sự cưng chiều từ anh vậy. em hứa sẽ là lần đầu cũng như lần cuối thôi bâng ạ. chứ tình trạng nãy cứ tiếp tục diễn ra, em sẽ toi thật mất. mặc dù bản thân đứng ngay trước cửa phòng anh rồi. em đứng trời trồng ở đấy, không dám gõ cũng không muốn gõ. cổ họng nghẹn ứng, khô khốc.

hay thôi, khỏi đi. về ôm nian ngủ cho nhanh. nhỡ anh đang bận mà em vào làm phiền cũng kì. đi ngủ cũng là một cách hay giải tỏa áp lực mà. nghĩ là làm, em liền quay gót trở về lại phòng mình. mà ông trời hay thật đấy, cứ như nghe được tiếng lòng của tấn khoa này vậy.

"khoa đấy à? khuya rồi còn không về phòng đi."

"à thì.. em đi lạc ấy mà!"

một lời nói dối không thể nào xàm hơn. lai bâng mà tin em thì đúng là con bò biết bay.

"thôi nói thật đi ông tướng."

"ờm thì.."

một tấn khoa lúng túng, một lai bâng kiên nhẫn.

"ôm em được không..?"

tấn khoa nghĩ, nửa đêm nửa hôm đến trước cửa phòng người ta đòi ôm thì khác gì trẻ lên ba cầm gối qua phòng mẹ rồi than con sợ ma, mẹ cho con ngủ chung với không?

"haha nó kì quá nhỉ? thôi em về, lai bánh ngủ-"

chưa dứt câu thì cả cơ thể em đã được kéo xô vào người lai bâng. anh xoa đều bờ lưng em, vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy từ lúc đứng trước cánh cửa gỗ ấy. lai bâng biết chứ, anh đã thoáng thấy sự mệt mỏi sâu trong đôi mắt đen tuyền kia rồi. môi em thì vẫn cười đấy, nhưng mắt em chả tỏa ra cái sự lấp lánh như mọi ngày nữa. anh cũng muốn an ủi đứa em út này lắm, khổ nỗi chả biết mở lời như nào mới đúng. thật may khi em tìm đến anh trước.

"ừ ngoan, bạn khoa cố gắng nhiều nên giờ mệt rồi nhờ. muốn thằng anh này an ủi lắm chứ gì."

"rồi rồi, bạn tấn khoa giỏi lắm. thế nên đừng nó trưng cái mặt chẩy thây đấy ra. không anh titan lại tưởng anh bắt nạt bạn giờ."

khoa thật sự mắc cười trước cách xưng hô này. ai mà biết lai bâng cọc tính, nghiêm khắc cũng có mặt dịu dàng như này đâu. em thật sự chỉ muốn cười lớn một trận cho đã cái bụng. nhưng em vẫn kiềm lại, ôm lại lấy người anh của mình.

chả phải là âm nhạc, cũng chả phải bé nian. em chỉ muốn một cái ôm từ lai bâng lúc này thôi. nó đánh tan mọi muộn phiền trong lòng em lúc này vậy. thật sự thoải mái và dễ chịu hơn.

"em ổn hơn rồi, cảm ơn anh."

"lần sau muốn được an ủi thì cứ thẳng mặt mà nói. chứ em tệ khoản nói dối lắm tấn khoa ạ."

"dạ dạ."

"vậy em về phòng, lai bánh ngủ ngon."

"em cũng vậy."

một đêm hiếm hoi tấn khoa đi ngủ mà không cần tai nghe. vì mọi tâm sự của em bay biến hết rồi. chỉ còn đọng lại cảm giác lâng lâng từ cái ôm khi nãy thôi. tối nay tấn khoa sẽ không phải vật lộn với cơn mất ngủ, thật may quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro