thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 đinh tấn khoa là vị ngọt duy nhất của đời thóng lai bâng.

                               ♪

thương thầm

là viết tên ai lên giấy

có thể sống mà không cần ăn

chỉ cần thấy người ta hằng ngày

đó gọi là thương thầm.

lai bâng nghĩ, mình trót lòng tương tư đứa em út của nhóm rồi. có lẽ hôm ấy là một ngày trời nắng hạ. em tựa như một cơn gió mát mẻ. đến rồi xua tan đi mọi âu phiền của bâng.

"đinh tấn khoa. em ấy sẽ là người đồng hành với sgp chúng ta trên trặng đường sắp tới."

"chào mọi người, rất vui được làm quen. hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ em ạ!"

"nhân tiện thì nó cũng là đứa nhỏ tuổi nhất. liệu mà đối xử cẩn thận."

anh titan lúc ấy giống gà mẹ lắm. mỗi tội giờ chức gà mẹ đấy thuộc về lai bâng. gà mẹ của riêng tấn khoa.

"khoa xuống ăn kìa."

"đang ăn thì đừng xem điện thoại nữa khoa ơi."

"em dễ bệnh lắm đấy, tắm xong thì sấy tóc hộ anh mày cái đi."

lai bâng cũng không biết, mình có mặt dịu dàng như vậy từ khi nào. có lẽ là từ khi quen tấn khoa.

những người đang thương thầm thì tật xấu đâu bao giờ thấy

lén nhìn người ta từ xa, sao có người hoàn hảo đến vậy.

tấn khoa là cơn gió mát mẻ của lai bâng. là mặt trời nhỏ của sgp. nơi những bóng ma sài thành trú ngụ lại bỗng trở nên ấm áp và đầy màu sắc. là nhờ chính tấn khoa này chứ ai. trong mắt bâng hiện giờ. tấn khoa vừa xinh đẹp, lại vừa tài năng. như một bông hoa tươi trong đám cỏ dại.

"cai lon ma quý ơiii."

"taara còn chấm màu kìa, sao để chết thế con đĩ này."

"làm hớt rồi mà. tại mày gà ấyyyy ."

"con đĩ. mày tứ nguyệt trảm cái nữa là nó chết rồi."

"tao cũng còn chấm máu thôi lai bâng ạ."

khoa ngồi cạnh, nghe hai chiếc loa phường hét bên tai. là thế lực nào bảo em ngồi giữa hai con người này vậy.

"tấn khoaaaa."

"bâng nó bắt nạt anh kìa. vào gỡ gạc cho anh đi."

"chúng tôi cần em khoa à."

khoa bật cười. đây mà là tuyển thủ game chuyên nghiệp á. em cười phá lên. khoảnh khắc ấy, bâng chỉ muốn chọc mù mắt quý. chết tiệt, em nhỏ của anh cười xinh quá. ước em chỉ cười vậy mới mình anh.

"đây đây. bé vào gánh mấy anh đây."

hay du dương ca theo mấy bài nhạc tình

đêm đêm ôm cơn mưa sáng thì giật mình

đó gọi là thương thầm ở mức dương tính

thương ai đó còn hơn cả bản thân mình.

mấy hôm nay trên stream của bâng hay phát mấy bài nhạc tình lắm. bâng cũng hay hát những bài tương tự. chỉ là giọng hát của anh tệ quá. tệ đến nỗi không ai nghi ngờ một người cọc tính bạ đâu chửi đấy như bâng cũng nghe thể loại nhạc này.

"bánh này, giọng anh chỉ giỏi để chửi thôi. đừng hát."

"còn em thì chỉ để ngủ thôi. bệnh mà lắm mồm quá tấn khoa."

nói rồi anh đặt miếng hạ sốt lên trán em. nhìn đứa út vật vã vì bệnh tật thế này. anh xót lắm.

"phụt. haha."

"em cười cái gì?"

"nhìn mặt bánh như trẻ lên ba bị lấy kẹo vậy. chảy xệ ra luôn kìa."

"người ta lo cho em mà nói năng vậy đó."

"rồi rồi em xin lỗi. bệnh vặt thôi mà, bánh không cần lo."

"sắp đến giờ lên live kìa. bánh đi set up máy đi chứ."

"nay không live. khoa bệnh như này làm sao anh an tâm mà làm việc?"

vì dù sao, người ngoài cũng thấy đau hơn người trong cuộc mà.

có người hỏi thì thà giả lơ chứ không dám chối

là do ngôn ngữ con tim người thương thầm không biết nói dối.

"ê bánh, mày thích khoa à."

"hâm, anh em thôi."

"không có anh em nào ôm nhau rồi bảo cho anh sạc năng lượng cả?"

"thì giờ có rồi đó."

"thành thật đi bánh, tao đi guốc trong bụng mày mà."

"chà, đến giờ lên live rồi đấy. không cá nó lại vào trận trước giờ."

nếu có người nhìn thấy tình cảm của bâng. thì cũng chỉ có thể là quý. khổ cái quý vô tri, chỉ dám hỏi một lần chứ nào có lần hai.

phòng người thương thầm thường sáng tới tận một hai giờ đêm

thương thầm vượt chiều không gian không thể nào cân đo đong đếm.

thương thầm cũng không thể nếm có nếm cũng là vị cay

đôi khi trở thành vị ngọt khi vô tình lỡ chạm vào tay.

vị ngọt của bâng không xuất phát từ những viên kẹo. cũng không xuất phát từ những lời đường mật của các cô gái ngoài kìa. nó xuất phát từ tấn khoa. từ giọng nói ngon ngọt, bàn tay mảnh khảnh cùng mùi hương dịu nhẹ nơi cần cổ. đinh tấn khoa là vị ngọt duy nhất của đời thóng lai bâng.

nhưng lai bâng ấy. anh ích kỉ lắm. anh muốn độc chiếm tấn khoa dành cho riêng mình. cũng tự độc chiếm lấy cả cảm xúc này. không một ai biết việc lai bâng thương tấn khoa nhiều thế như nào. họ chỉ biết, lai bâng sẵn sàng dành cả ngày trời để chiều theo sở thích của tấn khoa.

thương thầm rất ghét thương thầm

thương thầm không muốn thương thầm

thương thầm bây giờ chỉ muốn

trở thành người yêu

được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro