giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với người thường, giấc ngủ là một phần tiết yếu trong đời sống. đối với một học sinh, đó là sinh hoạt thường ngày. đối với người lớn thì đó lại là một nơi để con người ta nghỉ ngơi, phục hồi lại năng lượng. không hiếm người muốn dành cho bản thân mình một giấc ngủ vĩnh hằng. một giấc ngủ mà ta sẽ chẳng bao giờ thấy ánh sáng nữa.

tấn khoa cũng vậy, không phải em muốn rời bỏ thế gian này đâu. em còn quá trẻ để đi. em chưa hoàn tất ước mơ được nâng cup quốc tế cùng đồng đội. chưa có cho mình một mảnh tình vắt vai. còn những bộ phim dang dở chưa xem, bài nhạc chưa tắt. còn quá sớm để em từ bỏ. tấn khoa chỉ là muốn có cho mình một giấc ngủ ngon và sâu. sâu thật sâu những vẫn phải tỉnh dậy.

em có một sở thích khá kì quặc. đêm về em sẽ chui tót vào chăn, bật điện thoại lên và tìm những bài đăng nói điều không hay về cả em lẫn sgp. không phải em thích tự ngược đâu, nhưng họ cũng góp phần giúp cho em hoàn thiện cả lối chơi và bản thân đấy chứ. mỗi tội họ dùng lời lẽ chả hay tẹo nào.

"em dị thật đấy tấn khoa ạ."

"trong cái nhà này không ai bình thường hơn em đâu anh red."

mỗi tội mỗi lần đọc xong những bài đăng ấy, em sẽ lại ngồi một góc thút thít. rằng là bản thân chưa đủ tốt với đội. để rồi như con thiêu thân lao vào lửa dẫu biết sẽ chết. em ép mình vào guồng luyện tập. từ lúc ấy, những cơn mất ngủ bắt đầu hình thành.

"khoa này đừng gắng sức quá. mình vẫn còn nhiều buổi train team với nhau mà."

"sức khỏe mới là thứ em nên đặt lên hàng đầu, chứ không phải mấy cái giải đâu."

lời nói ấy của anh titan cứ văng vẳng bên trong não bộ của tấn khoa. dẫu biết thế nhưng em vẫn không thể không ép mình. chỉ là tự cố gắng trong thầm lặng. em chả muốn ai biết để rồi lo lắng cho em đâu.

cứ như thế, những cơn mất ngủ triền miên của tấn khoa diễn ra. tuyển thủ game vốn đã ngủ ít, nên những việc như vậy cũng không thể tránh khỏi. đôi mắt vốn đã bị ảnh hưởng bởi cận thị nay còn thêm quầng thâm đen nơi đuôi mắt. ánh mắt toát rõ lên sự mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng môi khoa vẫn nhoẻn lên thành một nụ cười. mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nếu mình cười lên.

ấy thế mà em vẫn cười, như chưa hề có sự mệt mỏi nào cả. trong vô thức, tầm nhìn của khoa thu hẹp lại. mắt em mờ đi, tai chỉ còn lại những tiếng ù khó chịu.

sgp đang cười nói vui vẻ sau chiến thắng của toàn đội. red như thường lệ đưa tay về cánh phải của mình để đập tay với cậu em út. chỉ là chờ mãi vẫn chả có bàn tay nào cả. red quay lại mới thấy rằng thằng em mình thiếp đi từ bao giờ rồi. bàn tay vẫn cầm chắc lấy điện thoại như một thói quen

"ô khoa lại ngủ rồi à."

"khoa gần đây ngủ gật nhiều nhỉ. nãy còn nằm lăn lóc ở phòng chờ xong."

cá ngó vào. gần đây nhìn khoa vật vờ lắm. em vốn đã gầy, thêm cái dáng đi như có thể ngã bất cứ lúc nào. thật sự giống người nghiện. lúc ấy mọi người mới biết giữ ý tứ mà tự hạ tông giọng xuống. lai bâng thấy vậy liền rời ghế. anh đến cạnh tấn khoa, cẩn thận gỡ bỏ tay em ra khỏi chiếc điện thoại.

nhịp thở đều đều, hai hàng mi dính chặt lại với nhau. đôi lông mày không ngừng cau lại. đến cả khi ngủ, tấn khoa cũng chả thể thoải mái cho được.

"thằng bé ngủ rồi à bâng?"

"dạ, còn phần phỏng vấn anh titan nhỉ."

"bên mc đang muốn phỏng vấn mvp của trận này đây. nhưng đành đổi người vậy."

vì mvp của trận này là zip đang bận thiu thiu rồi còn đâu.

"thôi để em ra thay cho." quý báo xung phong, thấy đứa em út của đội mệt mỏi đến nỗi vừa kết thúc trận đã lăn ra ngủ thế này. quý thương khoa lắm, nên tình nguyện phỏng vấn sau trận cho em luôn.

ở buổi phỏng vấn trước, jiro chê bâng trẻ con lắm, chả trưởng thành gì cả. thế mà giờ nhìn một lai bâng ân cần đặt tay lên má của tấn khoa nhằm giảm bớt khó chịu trong em. tấn khoa cũng chả vừa gì mà dụi dụi vào, hai hàng lông mày thả lỏng ra. như một chú mèo tìm được về với chủ. bâng cẩn thận đỡ người em lên lưng mình rồi định vòng cửa sau để ra xe sớm nhất.

"sao, nhìn gì. mc chờ nãy giờ rồi đấy."

"ai thèm ở lại nhìn. nay lại trưởng thành ghê cơ."

"lắm chuyện."

jiro khoảnh khắc ấy chỉ có thể bật cười. lai bâng trong mắt nó là một khứa trẻ trâu cùng cái loa hỗn nhất nhì sgp. còn lai bâng của hiện tại đang cố đi từ từ và nhẹ nhàng hết mức, tránh cho người trên lưng tỉnh giấc.

"èo đáng tin cậy gớm." jiro thở hắt rồi cũng ra nơi đang có mc chờ sẵn.

trái với sân khấu ồn ào nơi jiro đứng. ở mặt khác, bâng cõng khoa mà thong dong băng qua dãy hành lang vắng lặng. nơi đây chỉ cảm nhận được hơi thở đều đặn của khoa, và tiếng giày ma sát với mặt đất.

tấn khoa thấy người mình nhẹ tênh. hai chân chới với trên không trung. thoáng trong đôi mắt em hiện giờ chỉ có màu tóc vàng kim của vị đội trưởng thân quen. cùng cái mùi thơm mát lạnh từ máy điều hòa nơi cánh mũi. bâng là đang cõng em đấy à, hay là cá nhỉ. cá cũng có màu tóc giống bâng mà.

tấn khoa thích nghĩ theo hướng đây là lai bâng hơn. vì đây là mơ mà, chủ thể giấc mơ là em. khoa yêu những giấc ngủ của mình. vì chỉ khi ở trong đấy, em mới thấy mình và bâng chả bị giới hạn bởi cái gọi là khoảng cách. hai tay vô thức siết lại với nhau. bâng cảm nhận được người sau lưng động đậy. tự hoài nghi bản thân đã làm cho em tỉnh giấc.

"dậy rồi hả khoa."

"..uhmm."

"sắp ra xe rồi, ngủ thêm đi."

"nhìn em yếu lắm đấy."

bâng dừng lại, lấy một tay xoa nhẹ đầu em để mái tóc mềm mượt ấy rối tung lên. thấy em bắt đầu lim dim ngủ thì lại bước tiếp.

nếu đây là mơ thì tấn khoa ước mình không tỉnh lại. còn nếu là đời thật, xin lai bâng đừng yêu chiều tấn khoa. tấn khoa sợ mình sẽ chả thể thoát khỏi giấc mộng đẹp này mất.

------------

chap này hoàn thiện với sự đóng góp nhỏ mang ý nghĩa lớn từ một người bạn nữa kk

btw, bánh khoa mai độ văn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro