chuyện tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tình."

--------------
"em về rồi đây."

"mừng út về."

em về nhà với trạng thái đầy mệt mỏi. em và cá vừa hoàn thành một chuyến đến studio để quay phỏng vấn. mọi khi sẽ là quý cùng bâng đi quay. nhưng có vẻ bên studio thích cách nuốt mic và sự hài hước từ cá kho hơn.

trong khi khoa đang mệt mỏi mà ngồi bệt xuống thềm để cởi giày. thì một khía cạnh khác, cá ngồi trên ghế và được quý cởi cho.

"đi quay mệt nhỉ, thương cá quá cơ."

"ừ ừ mệt lắm."

nói rồi cá gục vào vai quý. quý chẳng lấy một lời phàn nàn mà ôm em vào lòng. hại khoa đã mệt lại còn thêm nhọc nhằn hơn. với tâm thế xong sớm nghỉ sớm. khoa nhanh nhẹn tháo giày cất tủ rồi vọt lẹ lên phòng.

lúc chạy qua cầu thang, em không thấy bâng ngồi ở phòng stream. tự hỏi anh bồ em đã đi đâu rồi nhỉ.

em vừa lên phòng. mở cửa ra đã thấy hình bóng thân quen đang úp mặt trong chăn gối mình.

"bánh làm cái gì đấy?"

nghe thấy chất giọng quen thuộc. bâng ngồi phắt dậy để rồi nhận được ánh mặt khó hiểu của em nhỏ.

"bánh làm sao đấy, nhìn mặt ỉu xìu vậy anh."

bâng như một cơn gió. từ đang nằm vật vã trên giường đã đến bên cạnh em nhỏ. ép khoa vào cửa, tay luôn ra sau mà khoá trái lại.

anh nắm lấy cánh tay em, ép chúng ra phía sau. đùi xen giữa hai chân em nhằm không thể trốn thoát. anh ghé xuống chạm nhẹ vào bờ môi em.

"há miệng ra."

khoa cam chịu hé miệng ra. lưỡi anh như một con rắn mà luồn lách vào khám phá nơi ẩm ướt đấy. bâng tùy ý trêu đùa lưỡi nhỏ đầy thích thú. những tiếng mút mát và vị ngọt cứ vương vấn mãi trong trí não lai bâng thôi.

khoa vốn đã mệt, lại còn gặp phải sự tấn công dồn dập này khiến em chẳng còn sức chống đỡ. đôi chân mềm nhũn mà ngã gục xuống nền đất. bâng ở phía trên, một tay giữ hai cánh tay mảnh khảnh lại. một tay thì nâng cằm em lên cao để hôn hít dễ hơn.

dây dưa hồi lâu, sắc mặt khoa dần tái đi vì thiếu dưỡng khí. anh để ý mà tiếc nuối buông tha cho cánh môi nhỏ. để rồi thứ liên kết giữa hai người là sợi chỉ bạc đầy ám tình.

"em có uống trà chanh hả tấn khoa?"

khoa hết sức, chỉ gật nhẹ đầu với anh.

"với cá?"

anh ghé xuống hõm cổ trắng, phà hơi thở nóng lên đấy rồi hôn chóc một cái. em vẫn gật nhẹ đầu.

"bé nhớ anh không?"

"uhm..có."

"mình làm nhé?"

khoa lưỡng lự hồi lâu. bâng cầm lấy bàn tay em mà mân mê. đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn phớt. tay áp vào gò má em, hôn nhẹ một cái. ngón tay miết qua nơi đuôi mắt, một nụ hôn khác được đặt xuống. và cuối cùng là vầng trán cao.

bâng ôm trọn lấy em vào lòng. em cũng ôm lại bâng.

"nếu bé mệt thì thôi, anh không ép."

sau loạt hành động vừa rồi, tấn khoa còn có thể từ chối sau.

"n-nhẹ thôi."

"em mệt."

"ừ, nhẹ nhàng thôi."

bâng ôm em vào lòng rồi nhấc bổng cơ thể gẩy gò ấy lên. anh cẩn thận đặt em xuống giường như thể sẽ làm đau em.

hai tay khoa chới với nơi vùng cổ bâng. em ôm lấy anh, ép mình phải đối mặt với ánh mắt đầy lửa tình ấy. ôm hôn anh như một chú mèo đang lấy lòng chủ.

quần áo cứ thế thưa thớt dần. cơ thể trần trụi ma sát với nhau. nhiệt độ phòng tăng chóng mặt dẫu cho điều hoa đang bật mát rười rượi. có lẽ không khí nóng lên vì lửa tình nóng rực trong hai thân thể ấy.

những tiếng rên la, van xin cứ thế vang vọng khắp căn phòng. những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt thì anh lại cười khoái trí đến vậy. anh đặt xuống lưng em một nụ hôn dài. chúng rải rác từ bả vai đến sống lưng. bên dưới đau đớn do bị dị vật xâm nhập, bên trên thì bị dày vò với những khoái cảm. bâng là đang muốn giết chết khoa trong tình dục.

“nâng hông cao lên nào bé.”

thể lực khoa đã sớm cạn kiệt sau buổi phỏng vấn và giờ lại lăn lộn với bâng. em nào còn sức chứ. nhưng thân thể cứ thế dung hòa với dục vọng của chính mình. em cố nâng hông lên rồi đưa đẩy theo từng cú nhấp mạnh bạo của người đằng sau.

“h-hức..chậm.”

“rên to lên nào bé. rên vào tai anh nè.”

“uhmm..ư..a..ah”

những tiếng rên mĩ miều được chôn vùi vào trong gối. một số khác thì lọt vào tai anh. tay em nắm chặt lấy ga giường khiến chúng nhăn nhó lại.

“ah!”

bâng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. cứ hai nông một sâu. em quằn quại với chính mình.

“khoa, quay mặt ra đây nào.”

anh lật người em lại. mái tóc bù xù, đôi mắt ngấn lệ, hơi thở đứt quãng, khuôn mặt đỏ bừng vì ái tình. trên cổ em sớm đã chi chít những dấu hôn chồng chất lên nhau. nhìn em ở bộ dạng này với góc độ này. khiến anh chỉ muốn mạnh bạo ra vào hơn trong động nhỏ.

bâng cúi người xuống, hôn chóc lên môi để an ủi em. tiện tay gạt đi dòng nước mắt thẫm đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia nữa. em nhỏ của anh đáng yêu quá, chỉ muốn yêu chiều em mãi thôi.

“anh yêu em, khoa.”

“ừm..em cũng vậy.”

cả hai cứ thế quấn lấy nhau một ngày dài. mọi mệt mỏi trong khoa tan biến, những muộn phiền của bâng cũng nối đuôi theo sau. hiện tại trong mắt họ, chỉ toàn là hình bóng của đối phương.

------------

cái duma nãy mình đi ra ckk chỗ gần khu quần ngựa. mình ngồi trên tầng 2 của ckk. rồi mình gặp sgp đi ngang qua😭😭

xong clm bạn mình nó thâyd bánh cõng khoa aaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro