Phòng 303

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại khu trọ giữa lòng TPHCM một cậu thanh niên đang bàn luận với chủ nhà về việc thuê phòng trọ.

"À chị ơi cho em hỏi là còn phòng trọ nào không ạ ,em ở ghép cũng được ạ chứ sáng giờ em đi mấy phòng rồi chả ưng phòng nào cả." Cậu trai 1m72 nhưng chỉ nặng 46kg có chút ngút nhát hỏi chị chủ trọ'

"À phòng thì còn nhưng em có dám ở với người này không đã" chị chủ trọ có chút ấp úng nói với cậu.

"À dạ không sao ạ" cậu cười tươi rói bảo .

"Vậy thì không vấn đè gì mà tại cậu trai phòng kia nhìn mặt có chút dữ tợn nên hầu hết là mấy người khác thấy cậu ta đều chuyển đi chỗ khác, em có chắc không đó" chị chủ trọ nói

"Dạ không sao đâu, em đặt cọc trước ba tháng tiền trọ nha" cậu nói

"Không cần đâu tuy cậu trai kia nhìn hơi dữ tợn chút nhưng tốt bụng lắm cậu ta nói có ai dám ở chung trọ với cậu ta thì cậu ta trả tiền trọ cho người đó thôi, mà cậu ấy thức khuya dạy sớm nên là không làm phiền em chứ."chị chủ trọ hỏi cậu cho chắc .

"Dạ" cậu đáp

"Vậy em đến phòng 303 tại tầng 3 giúp chị nhé, em cứ nói là ở ghép với cậu ta là đc"

"Dạ dạ" cậu lấy chìa khoá phòng trọ từ tay chị chủ
__________________________________
"Lộc cộc lộc côc" tiếng vali của cậu vang khắp hành lang của tần 3 vắng lặng bỗng từ sau một người va vào người cậu " bộp" cậu xém ngã vì đứng không đứng vững.

"Oái" cậu cảm giác mình không sao cả nhưng hình như có ai đang ôm cậu thì phải ko đau chút nào nhưng cậu có giật mình tí .

"Có sao không" thanh niên kia lên tiếng hỏi thăm con ngừoi đang được mình ôm lại vì lỡ va vào người ta

"Tớ không sao , cảm ơn đã đỡ tớ lại nhé ." Cậu cúi đầu cảm ơn

"À mà tôi thấy cậu nhìn có vẻ lạ nhỉ cho hỏi là..." cậu trai kia hỏi

"À tớ mới chuyển đến đây cậu biết phòng 303 ở đâu không tớ ở ghép với cậu bạn phòng ấy " Cậu hỏi cậu ta.

"Ô vậy cậu là bạn cùng phòng của tớ đúng không" cậu trai nãy giờ đeo khẩu trang kính đen kín cả mặt.

"Vậy câu là cậu trai đc chị chủ phòng nói là nhiều người chuyển vào nhưng nhìn mặt cậu chiến quá nên người ta chuyển ra đúng không, yên tâm đi nhá tôi không sợ vẻ ngoài của cậu đâu mà, tôi thấy cậu còn là người tốt đó chứ ." Nói xong cậu cười hì hì sở dĩ cậu kêu cậu ta tốt vì cậu ấy trả toàn bộ số tiền trọ cho người ở cùng cậu ta còn gì.

"Thật à" hắn có vẻ ngạc nhiên đấy

"Xin lỗi cậu chứ ma quỷ tôi còn không sợ nói chi cậu"cậu tự tinh dõng dạt nói .

"Cậu chắc chứ khu trọ này không bình thường đâu trước đây có nhiều người ... lắm đấy" cậu ta nói khá nghiêm túc .

"Đâu kể tôi nghe với " cậu đầy tò mò hỏi.

"Haiz thật ra có nhiều người kêu tôi kể tôi cũng kể nhưng mà nghe xong thì liền chuyển đi nên tôi không kể đâu" cậu ta nói

"Vậy sao nhưng mà kể đi mò tớ sẽ không chuyển đi đâu đi đi mò nha xin đó , à mà tôi chưa giới thiệu tên nữa tôi tên Đinh Tấn Khoa năm nay 21 tuổi còn cậu tên gì thế" cậu cầu xin hắn kể đồng thời giới thiệu .

"Vậy sao vậy nhóc nhỏ tuổi hơn tôi sao , tôi tên Phạm Vũ Hoài Nam , 25 tuổi lớn hơn cậu những 4 tuổi đấy" hắn nói nhưng giọng nghe trêu ngươi cậu vậy.

"Nếu cậu muốn nghe tôi kể thì không được đổi phòng hay chuyển ha được chứ." Hắn ta nói

"Ok được thui mà vào phòng đi nãy giờ đứng ở ngoài muỗi cắng quá à" cậu nói ,tại mùa này là mùa sốt xuất huyết nên cậu mới  kêu hắn bào phòng .

"Ừ" vâng anh ta nói rất chi ngắn gọn và xúc tích

"Anh kể tôi nghe xem nào" cậu ấy nói

"À chuyện là..." anh kể
__________________________________
To be continued

Kkk người tàn ác thường đc sống thảnh thơi tập sao có chuyện ma nghen, và còn có rất nhiều cẩu lương

Mong mn đọc zui có j góp ý he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp