Chương 8: Lịch sử của khu trọ, phòng 303

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối có một ánh lửa của đèn dầu mờ mờ ảo ảo hai chàng trai đang ngồi trong căn phòng ngủ thì chàng trai cao hơn lên tiếng:

"Được rồi đó anh kể đi" Cậu chàng đạt lên tiếng

"Truyện kể rằng từ 6 năm trở lại đây có rất nhiều vụ tự tử của những nữ sinh trên tầng 4 hiện giờ đang bị niên phong , không những thế mà còn có thêm một vụ hoả hoạn khiến cả chục người phải vong mạng vào vài năm trước khi cụ các nữ sinh hàng loạt phải tự từ vì thứ gì đó mà chả ai biết . Chi tiết thì tôi không biết nhưng mà sự việc năm đó bị công an chính quyền không cho lọt chút thông tin gì về vụ việc khiến cả chục người tử vong.Tôi được nghe cô chủ trọ nói là vào cái năm định mệnh ấy khu này là khu an toàn nhất trong những năm đó lực lượng hình sự lập được nhiều chiến công nên sau năm đó họ sẽ đc thăng chức nên giấu diếm , không muốn lọt tin tức ra ngào nếu không bao công sức bao năm của họ sẽ tan thành mây khói, nhưng sau đó hầu hết những người giấu nhẹm chuyện đó đều chết một cách rất đáng sợ. Tôi cũng từng chững kiến một chiến sĩ công an trong câu truyện đó đột nhiên lại
gieo mình xuống đất từ tầng thượng của nhà anh ta. Sau vụ trọng án đó vì bị giấu nhẹm đi nên cũng bị lãng quên đến giờ , mà nghe nói cách đây hai năm sau vụ đó tầng4 được chủ trọ cũ sửa lại xong sang lại cho cô chủ trọ hiện tại. Mà sau khi sang lại khu trọ rất đông khách lắm nhưngnhững căn trọ tầng 4 những người khách trọ chuyển vào chưa được một tháng liền chuyển qua chỗ khác. Mà sau đó nghe nói cô chủ trọ hiện tại mời thầy cúng đến để trấn nhưng ngừoi đó cũng .... Một cách bất đắt kỉ tử rất đáng sợ nên là tầng 4 mới bị phong toả từ đó không ai đc lãng vãn quanh tầng 4 nữa . Mà cậu không bt chứ mỗi tháng chị chủ sẽ cúng một lần nên đùng thắt mắt nhé .Mà này chuyện này chỉ tôi cà cậu biết thôi nha đừng kể cho mọi người để chị chủ trọ còn làm ăn" Anh Nam kể xong cũng nhấp ngụm nước sau đó nói tiếp và còn có ý định chọc ghẹo cậu:

"Mà này nhóc nhỏ như cậu không sợ mới lạ" cậu dở giọng chọc ghẹo cậu

"N...Này anh đấy nhá tôi mạnh mẽ lắm đấy không thèm sợ đâu" cậu lắp bắp nói người run run~

"Mà này mở đèn đi sao lại tắt đèn tối mờ tối mịt thế hả anh định làm gì mà còn ko mở đèn" cậy nói .

"Đằng kia có gì Kìa" cậu hét lớn để hù doạ cậu

"Áaaaaaa "cậu hét lên sau đó ,cậu nhào vào người hắn mà ôm chặt cổ hắn sau đó nép sát vào lòng hắn  người không khỏi run rẫy  vì sợ

"Này nhát gan thế nhóc con bé nhỏ" Hắn lại cọc cậu .

Lúc nay nước mắt cậu thi nhau chảy ra mặt đỏ gây, người cứ run cầm cập nép sát vào lòng anh Nam đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai tim cậu đập như muốn rớt ra ngoài , ngay cả mùi của hắn cậu còn nghe rất rõ.

"Này sợ đến thế sao xin lỗi bé nhỏ nhé" hắn cười nói.

"Hức anh ... anh quá đáng giả thần giả quỷ doạ người khác  hic hic." Cậu khóc cạn nước mắt sau đó lại giận đỗi mà cọ cọ vào vai hắn gầy của hắn.

"Thôi nào giờ tôi làm gì để em hết khóc đây " hắn hỏi

"Anh mời tôi một bữa đi, mà này dẫn tôi đến cửa hàng hoặc siêu thị để tôi mua vừu món đồ đc ko ?." Mắt cậu long lanh nhìn anh Nam

Dĩ nhiên rồi hắn rất nghị lực và nghe theo lý trí nhưng mà không chịu nỗi vẻ đáng yêu đến mức ko từ chối đc chắc lần này phải theo con tim bé nhỏ thôi.

"Đc thôi đi nào" hắn đành chấp nhận thôi chữ còn ko đồng ý thì hắn là kẻ mất nã

"Mà này em nắm tay anh được ko ạ" cậu bẽn lẽn hỏi

"Cứ tự nhiên " hắn nói
 
Thế là cậu đan chặt tay vào tay hắn như ko muốn người truóc mặt biến mất hau người cứ thế tản bộ trên đương tìm một cửa hàng tiện lợi .
    Trên đương đi lúc này cậu mới mở lời

"Anh...anh ơi thật ra lúc nãy " cậu nói chuyện mà tay chân chẳng lúc nào ko run rẩy .

"Sao thế nhóc"hắn hỏi

"Thật ra ... thật ra là là"cậu nói với chất giọng run run

"Sao bào cứ tự nhiên đi" hắn phóng khoáng đáp lại

"Lúc nayc thật ra không phải em sợ vì anh doạ mà là vì vì"nói đc nữa chừng thì cậu ấp úng

"Điêu toa, lúc nãy run vậy còn bảo ko sợ" hắn châm chọc

"Ko phải tại tại em thấy một cái bóng đang treo lơ lửng trên trần phòng và vài giọt múa rỉ xuống và và một cô gái mặt một chiếc đầm đỏ nói đúng hơn là nhuốm máu của cô ta , em nhe mùi tang tưởi vô cung nên mới nép vào người anh tại mùi hương trên người anh rất dễ chịu và ác đi thứ mùi kinh khủng kia, sau đó nhìn lên nữa thì thất bụng cô ấy như có thai ấy còn nữa cô ta cõ một chiếc móng tay rất dài đen thui , mắt chỉ toàn màu đen kịt , cô ta cười lên như người điên và nhe hàm răng ninh siêu sắt nhọn đầy máu tóc cô ta dài đenh nhánh , tiếng cười của côi ta khiến em rùng mình cụ thể là thế này".

"Ha ha ha ha ha ha này chơi với tôi đi nào lại đây lại đây nào bé phải ngoan chứ chết sẽ vui lắm đấy" cô ta nói

"Còn nữ cô ta còn trong lúc em ôm anh mà sai khiến bọn ma quỷ cứ cười sau đó chạm vào ng em lạnh lắm ln á coi ta nói rằng sẽ kéo em theo"

"Nhưng tại sao mấy năm nay anh ở có làm sao đâu , cũng chẳng gặp thứ tà ma ngoại đạo nào cả , còn nữa tôi cũng chẳng bao giờ bị hù doạ mà sao cậu lại bị nhỉ" Cậu ta nói nhưng trong đầu đầy dấu chấm hỏi

" Ai mà biết chứ anh không gặp chứ không phải không có, sợ quá đi mất, mà kì lạ thật sao cậu không gặp nh."

"Đến rồi đấy ,vào thôi nào." Nam nói rồi nắm tay Khoa vào cửa hàng tiện lợi

"Ò ò oki mà em hỏi anh cái này được không." Cậu rụt rè hỏi anh

"Này này làm gì mà như thiếu nữ 18 thế kia ,mà sau này cứ gọi tôi là red đc rồi ,với cậu không cần rụt rè như gái mới lớn thế kia còn nhìn gì tôi nữa mua đò nhanh lên nào." Cậu ta nói sau đó còn gốc đầu khoa nữa, " cốc".

"Này làm gì vậy hả sao red lại cốc đầu em , biết rồi em mua xong rồi nè về thôi. Mà anh ơi anh cho em lên tầng trên nằm chung đc không chơa ám ảnh vãi ra" cậu nói

"Được thôi nhưng mà lúc anh đây ngủ mà có làm quá kích thì anh hay bị mộng du lắm nên nhớ cho kĩ anh có làm gì thì cố đẩy ra nha không thôi hậu quả tự chịu đấy nhé " hắn ra giọng đe dọa nhưng mang theo ý chọc ghẹo người ta hơn.

"Dạ vâng em biết rồi đó thôi" cậu trả treo lại

Về đến nhà hai người ngủ như bình thường thôi đó là cậu nghĩ còn thật ra là không phải vậy.

Hiện tại cậu đang nằm giường trên cùng anh red nhưng vẫn không nhủ đc tại vì cả người anh cứ ôm chặt cậu không buôn tay thì ôm tay này thì ôm eo tay kia lại sờ vào đùi cậu khiến thanh niên trẻ tuổi không khỏi khó chịu vì cứ sờ qua sờ lại quài tuy khó chịu là thế nhưng cậu vẫn ngủ đến khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu, trong lúc khó chịu thì câu còn thầm nghĩ tên háo sắc đáng ghét.

----------------------------------------------------------
Hết câu chuyện ngày hôm nay rồi nay vt nhiều lắm gòi đó nên đọc không đọc thì đọc đi he ấy keo.

Tôi không có kinh nghiệm kể truyện ma lắm đâu nên thông cảm chi tiết câu chuyện thì tình tiết sau này sẽ rõ nhưng tôi đã quyết định thêm yếu tố tâm linh vào để viết đợi nhiều hơn.

Và cũng như chúc mừng SGP thắng FPT .

Đọc truyện zui zẻ không quạo nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp