Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đuổi được Quý đi Red dễ chịu hơn rồi, mặt anh phởn hẳn ra. Bây giờ thì anh đã có thời gian để ở cạnh bé sp của anh rồi. Bỗng nhiên sau lưng anh vang lên giọng nói nhỏ đó là giọng của Khoa cũng là em bé của anh:

" Anh đang làm gì vậy Rin, sao lại đuổi Quý sang với Bâng? Anh biết Bâng không thích Quý mà."

Red biết lúc này anh xong rồi, nhẹ nhàng đóng cửa quay lưng lại với cánh cửa ấy thì đã thấy được khuôn mặt thập phần khó chịu của Khoa. Khuôn mặt nhỏ hay cười với anh ấy vậy mà bây giờ chỉ còn một khuôn mặt lạnh tanh. Bây giờ tình hình đã đảo thế từ chủ thành khách, giờ anh chỉ cần trả lời sai là một bước đi luôn ra khỏi căn phòng này mà còn không được về phòng mình.

" Anh biết chứ, anh biết thằng Bâng không thích nó. Nhưng mà cái này là anh đang giúp chúng nó gia tăng tình hữu nghị mà."

" Thế sao anh không nói với em? Anh dùng cả buổi chiều để nghĩ ra cách này à?" Khoa giờ có đôi chút ngạc nhiên với anh xạ thủ này, khi mà cậu chưa ra tay thì anh đã động thủ trước rồi.

" Đúng rồi đó, bé thấy anh giỏi không?" Red sẽ không nói là cái lý do vừa rồi là anh bịa đâu, anh còn chưa biết chúng nó như nào. Nhưng mà chung phòng chắc thiện cảm sẽ được tăng chút gì đó ha. Red giờ cảm thấy mình cũng thật thông minh khi quyết định nói vậy một công đôi việc. Đôi việc hay không anh không biết nhưng ngủ chung với Khoa là việc hàng đầu rồi.

" Nhưng mà anh lại không nói vụ này cho em biết, với nãy anh dọa em. Tối nay ngủ đất đi." Trong khi Red đang tự luyến mình giỏi cỡ nào thì Khoa đã chốt hạ cho anh ngủ dưới đất, khiến anh đang cười tươi như hoa thì giờ hoa cũng đã héo.

" Đâu có tại em đi chơi không nói anh mà còn về muộn, rồi lỡ em bị gì thì sao?" Khoa không biết người ngoài nhìn Red như nào nhưng trước mặt em bây giờ anh như đứa bé vậy.

" Thôi mà đừng dỗi mà, anh lỡ mua nian tặng em mà giờ em dỗi thì ai nhận đây Khoa." Khoa bây giờ đã chính thức bỏ qua chuyện nãy, bây giờ em chỉ chú ý đến câu nói của anh. Nian của em miếng mồi béo bở vậy sao mà bỏ được.

" Anh có lòng tốt vậy mà em không nhận hơi phí, thôi lên đây ngủ. Mai đưa nian cho em." Red thấy công cuộc dỗ Khoa thành công cũng không nhanh không chậm mà leo lên giường, chăn ấm đệm êm lại còn có cả em sp bên cạnh ngủ cùng vậy là quá đủ rồi.

Bên Red đã ổn nhưng còn bên Quý thì sao, Quý đứng một lúc ngoài cửa cũng đã tỉnh lại. Cậu lững thững đi trên hành lang hai tay ôm gối, đầu nhỏ của cậu hiện đang suy nghĩ là có nên sang phòng Cá ngủ nhờ không. Nhưng cậu sợ làm phiền Cá lắm, thôi thì cứ nghe Red vậy. Kết thúc dòng suy nghĩ cuối cùng của bản thân thì cậu cũng đã đứng trước cửa phòng Bâng rồi. Cánh tay nhỏ rụt rè cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, cậu không biết là có nên vô ngủ chung với Bâng không, mà giờ không vô đó ngủ thì chỉ có nước làm mồi cho muỗi xơi. Đang đấu tranh tâm lý với bản thân thì cánh cửa trước mắt mở ra.

Bâng định ra ngoài uống miếng nước sau buổi stream dài của mình, vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh đó là Quý. Quý giờ đây trong mắt Bâng vô tri hết sức khi mà hai tay ôm gối còn mặt thì ngơ ngơ như một đứa trẻ con, đã thế khi thấy anh ra cậu cũng chỉ ngước nhìn khiến cho người trước mặt không khỏi khó chịu. Anh không hiểu sao có thể ký hợp đồng với một người vừa nhìn là thấy không vừa mắt rồi, ngu ngơ như này thì đánh đấm gì nữa, bỏ thôi. Cả hai cứ như thế một lúc, bốn mắt nhìn nhau rơi vào hoàn cảnh này, Quý không biết mình nên làm gì cả. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người trước mặt.

" Cậu làm gì trước cửa phòng tôi?" Cuối cùng người lên tiếng cắt đứt khoảng không giữa hai người là Bâng.

" Red biểu qua đây ngủ, ổng ngủ với Khoa rồi." Nghe được câu trả lời Bâng cũng không mấy bất ngờ khi biết Red qua ngủ với Khoa, nhưng cái khiến anh bất ngờ là Quý thực sự nghe lời Red mà qua ngủ với anh. Không lẽ cậu bị ngốc thật, rõ là biết Bâng đang ghét cậu sao còn cố chấp nghe theo Red?

" Nếu tôi không cho thì sao?" Bâng bắt đầu dở giọng thách thức với người trước mặt, lông mày anh nhếch lên, mặt anh lúc này trông rất gợi đòn. Quý nghe thấy anh nói vậy thì có chút cay tai. Những sự rụt rè hay sợ hãi nãy giờ của Quý lúc này, nó cũng thành gió thoảng khi nghe được giọng điệu thêm cả gương mặt đấy của anh. Ngay bây giờ Quý đang rất hận với bản thân mình khi không thể đấm thẳng vào mặt Bâng, may cho anh là đội tưởng với lại đêm nay cậu cần chỗ ngủ thôi.

" Thì thôi chứ sao, bộ cậu nghĩ tôi thiếu chỗ ngủ à. Làm như muốn á." Quý giờ không phải là Quý rụt rè như trước giờ đây chỉ có Quý đụng là chạm không ngán kèo nào.

" Đúng rồi cậu có thể không thiếu hôm nay, nhưng những ngày sau thì sao?" Thái độ này của Quý làm Bâng khá ngạc nhiên, khi anh tưởng cậu sẽ im lặng mà chịu trận.

" Ý cậu là sao?" Quý không hiểu câu nói này của Bâng. Hai hàng lông mày chau lại, đôi mắt chứa sự khó hiểu ẩn sau chiếc mắt kính.

" Vậy là Red chưa nói cho cậu biết rồi, thằng chả tối nào chả cắm rễ ở phòng Khoa, cậu chỉ có nước chung phòng với tôi thôi. Mà tôi lại không thích chung phòng với cậu." Trên mặt Bâng đang vẽ một nụ cười như đang chế giễu sự thảm hại của Quý vậy. Quý giờ đây chính thức không thể nói được gì rồi, cậu bây giờ đã rơi vào thế bị động rồi. Cũng chỉ đành im lặng mà đợi người trước mặt xử lý thôi. Bâng thấy cậu đã chính thức câm lặng cũng vui lắm, hí hửng nhìn người trước mặt rơi vào thế bí.

" Thôi được rồi, không đùa cậu nữa. Vào mà ngủ đi mai có sức mà méc anh Titan." 

------------------------------------

Star: tui tính đăng tối hôm qua cơ, nhưng mà tui la lết trong live chủ tọa bú ke otp xong bỏ luôn :>

Moon: mọi người vote đi cho Star nó có động lực, chứ nó sắp dỗi giãy đành đạch rồi kìa. Nên là mọi người nhớ vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro