Chương V - Chồng ơi, em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 - Chồng ơi, em xin lỗi

Bạch Hiền mở mắt vì ánh sáng chói vào mặt. Mắt rất đau, dường như sưng húp lên, có lẽ, đêm qua  cậu khóc quá nhiều. Cậu bật dậy nhìn quanh, Xán Xán không có ở đây, đêm qua anh không về phòng?

Cậu đã cố gọi và nhắn tin cho anh rất nhiều cuộc nhưng anh dường như đã tắt máy và chuyển sang hộp thư thoại. Anh giận cậu thật rồi.

Cũng đúng thôi, là cậu không đúng, là cậu đã biến 100 ngày quen biết nhau của họ trở thành như thế này chỉ vì không tin tưởng anh và sự ghen tuông bậy bạ của mình. Cậu rất hối hận, thật sự rất hối hận.

Bước chân xuống sàn, vệ sinh cá nhân sơ qua, cậu tiến đến thay đồng phục và soạn cặp đến lớp. Tập vở môn học tất cả đều đã được soạn chu đáo, chắc là hôm qua trong lúc chuẩn bị tiệc anh đã làm, và ... ngày nào anh cũng làm thế mà. Trên chiếc bàn học luôn là 2 cái thời khóa biểu, anh luôn luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cậu.

Chỉ nửa ngày thôi, cậu đã nhớ anh đến thế rồi. Xán Liệt, anh nhìn xem, anh khiến em hư  rồi, khiến em chỉ biết dựa dẫm vào anh. Xán Liệt....

Bước ra khỏi phòng, Bạch Hiền gặp Lộc Hàm đang đứng trước cửa phòng

" Bạch Bạch... Em sao thế?"

Lộc Hàm hốt hoảng khi thấy dáng vẻ hiện giờ của Bạch nhi. Đôi mắt sưng đỏ tím ngắt có vẻ rất đau, gương mặt phờ phạt, mái tóc rối xù, trông đáng thương vô cùng.

" Em không sao" – BH cười nhạt rồi bỏ đi mất.

Hình như, Lộc Lộc anh đã gây ra chuyện lớn mất rồi.

.

Lộc Hàm không ngừng thở dài, trên ban công, Thế Huân ôm Lộc Hàm từ phía sau, dựa cằm

" Chuyện gì mà nai nhỏ cứ thở dài vậy?"

" Thì là chuyện Xán Bạch ấy, hịc, cái miệng của anh hại hai người họ tan tành rồi. Đáng lẽ anh nên nghĩ kĩ trước khi nói. Haiz~ cái miệng này .... thật là.... "

Lộc nhi sầu thảm nhăn nhó đủ kiểu, anh đang rất cảm thấy tội lỗi đây.

" Thôi nào, là tại em không nói rõ với anh mà, đừng tự trách mình"

" Sao mà không trách được, họ mà chia tay anh chết mất" T^T

Thế Huân lợi dụng má ai đang phồng ra mà kiss lấy

" Anh chết rồi em sống sao. "

" Anh đang nghiêm túc " – Lộc ca lườm dê cụ một cái.

" Nai nhỏ, em có cách giúp hai người họ lành nhau đấy. Anh muốn đoái công chuột tội không?" – Thế Huân véo má Hàm nhi

" Thật? Bằng cách nào?"

" Thưởng"

Ngô Thế Huân mặt cực dày chỉ vào môi mình, baby à, kế sách hay thì phải có quà xứng đáng. Lộc Hàm khịt mũi bất mãn một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng nhón chân hôn lấy. Hun cười nhẹ rồi siết chặt anh hơi, lưỡi không an phận đòi vào. Lộc thiếu già biết tỏng cáo già muốn gì nhưng cũng đẩy đẩy ra.

" Mau nói cách đi, không thì tôi cho cậu 'ăn chay' hết tuần"

" vợ gian quá đi, được rồi, lại đây"

Huân kéo tai anh lại gần thì thầm gì đó. Hàm nghe xong mắt tròn xoe, ngơ ngơ 1 chút, lại hỏi

" Cách này chắc hiệu quả?"

" Tất nhiên. Xán liệt ca khá giống em mà"

" =_='' Cậu.... cậu.... nhưng mà không thành công thì sao?"

" Không những không thành đâu mà là quá sức thành ấy, và bây giờ,  baby a~~ ..... hê hê hê"

Ngô Thế Huân cười dê một cái, Hàm ca rùng mình, thụt lùi, nhưng phía sau là lang cang rồi. Sao người tình nhỏ con dê quá vậy trời

" Ah~~ Buông ra.... Đây là sân thượng trường đó. Sẽ có người lên đó. "

" vợ cứ lo xa, khi nãy chồng đã khóa cửa lại rồi a~~ "

" Dê xồm, đồ cơ hội, ra là có dự định trước rồi phải không. Agr... buông ra.... "

Thế Huân vui sâu vào hõm cổ, cắn mút. Tay nhanh chóng khui từng khuy áo, môi không ngừng khuấy đảo, đùa nghịch đến mặt ai đó kia hoàn toàn vì không thở được. Nhả 'kẹo cherry' ra một chút, Huân hôn vành tai anh rồi ngậm lấy

" Ngoan, baby. Không là cúc anh thành hướng dương đấy" – gian ver

Cánh tay phía sau eo luồng xuống mông, ấn chật một cái. Tay trước đưa hẵng vào áo, nghịch núm hoa đang cương trước ngực của Lộc Hàm.

" Arg.... Arg..... Thế... Huân.. buông... "

Lộc Hàm yếu ớt chống đẩy, tay không theo chủ ý đã nắm chặt hai tay Thế Huân. Cậu cười một cái, hơi thở nơi tai biến mất, đổi lại là một màn ẩm ướt thay thế phía bên đầu ngực còn lại. Lộc Lộc cắn chặt môi, cậu lúc nào cũng khiến anh bị mê muội.

Chăm sóc hai bên thay phiên, cậu nhìn lên anh một một cái. Hàm Hàm đang dùng tay che mặt mình, buông hai ti hoa ra, Thế Huân nhấc bỏng anh lên, cẩn thận di chuyển đến một bục xi măng cao khoảng 60 cm chính giữa sân thượng, đặt anh ngồi lên, cậu đứng phía dưới.

Gỡ tay anh ra, choàng hai cánh tay qua vai cậu, lách người mình vào giữa hai chân anh, ngước lên ngắm nghía gương mặt xinh xắn của Lộc Hàm.

" Tại sao vậy chứ? Cứ chạm vào anh thì em lại nghiện, lại càng muốn chạm vào. Cho em là biến thái cũng được, nhưng em chỉ muốn biến thái với mỗi anh thôi, chỉ muốn đặt anh ở dưới người mình mà yêu thương anh. Lộc Hàm, anh biết không, em thật sự nghiện anh quá nhiều rồi"

Thế Huân vuốt má anh, nhẹ nhàng. Lộc gia nghe câu nói kia tim đập thật rất nhanh, không suy nghĩ gì mà thu vòng tay mình nhỏ lại, làm đầu cậu tiến đến gần mình, rất chuẩn xác hôn vào môi cậu.

" Cậu quả thật rất biến thái, nhưng tôi lại rất thích cậu"

Nụ hôn vồn vã tiếp tục tiếp diễn, đồ đạc từ tốn li khai, tiếng rên rỉ của mèo nhỏ động tình và thở dốc, hòa hợp, hai cơ thể quấn lấy nhau. Điều đặt biệt, họ vẫn luôn nắm lấy tay nhau, không buông bỏ.

.

Bạch Hiền nắm chặt tay đi ngoài hành lang, Xán Liệt quả nhiên tránh mặt cậu. Cậu qua lớp tìm anh, anh không có trong lớp. Thoáng thấy anh ở hành lang, cậu chạy đến, nhưng anh  vừa thấy cậu liền quay lưng bỏ đi.

Đau quá. Mắt và tim đau quá.

Hôm qua, ở nơi này, anh vẫn còn cười nói với cậu, vẫn mang cặp giùm cậu....

" Cậu nghe gì không? Nghe nói là Trí Minh đang tỏ tình Xán Liệt ca ca trước cổng trường đấy. Cô gái đó là bạn của Loan Kì trường nữ ấy"

Một nữ sinh nào đó chạy vội vàng ra phía trước, nói với cô bên cạnh.

" Cái gì chứ... a~~ không muốn đâu. Mau ra xem thôi"

Bạch Hiền cổ họng nghẹn lại. Chân cũng nhanh chóng chạy theo ra.

Xung quanh đông nghẹt, do đang là giờ ra về nên rất nhiều người, cộng thêm là gái xinh tỏ tình trai đẹp nên đám đông càng thêm nghẹt cứng. Khó khăn lắm cậu mới chui vào trong đây được dù không được đến gần.

Cô gái nọ cực kỳ xinh đẹp, mặt đỏ ửng ngại ngùng nói gì đó rồi xung quanh ồ lên. Do cậu khá nhỏ, lại quá chen chúc, cậu không hề rõ anh phản ứng như thế nào.

Cơn ghen trong lòng lại nỗi lên.

Bạch Hiền rất rất muốn làm gì đó.

' Em nên tự chủ động chứng minh Xán Liệt với em là một cặp trong trường đi'

Lời nói của Luhan khi nãy khi gọi cậu bỗng dưng xuất hiện trong não cậu hiện giờ.

' Đừng ngần ngại, em hãy cho cả trường biết rằng anh ta là của em. Hãy nói anh ta hiểu vì sao em sợ hãi, vì sao em ghen. Hãy để cho tên đó biết rằng em thật sự rất yêu hắn ta '


Đúng. Xán Liệt là của cậu. Cậu muốn tất cả mọi người đều biết, dù sau đó anh ấy có buông bỏ cậu ra, cậu cũng sẽ níu lấy như anh từng níu giữ chờ đợi cậu.

" MAU DỪNG LẠI NGAY ĐI"

Mọi người im bặt, đồng loạt hướng mắt nhìn cậu. Bạch Hiền xô đẩy đám đông đi tới hướng hai nhân vật chính.

Tình tay ba? Bạch Hiền thích Loan Kì nên tiến đến tranh giành?

' Chụt'

Cả trường mắt mở to hết cỡ, lọt hết cả ra ngoài. Biện Bạch Hiền rất hiên ngang tiến đến kéo đầu Phác Xán Liệt mà áp môi. Trí Minh đông cứng, Xán Liệt cơ hồ cũng giật mình.

" Phác Xán Liệt, anh nghe đây, anh là của em. Em xin lỗi vì hôm qua đã tát anh nhưng cũng chỉ vì em ghen thôi. Em rất ghen ghét với bất cứ ai gần gũi với anh, em chỉ muốn anh nhìn em, chỉ muốn anh chỉ hướng về em. Chỉ cần nghĩ anh với cô gái khác em liền rất nhói. Em xin lỗi, nhưng em rất yêu anh đó... anh đừng tránh mặt em, em xin lỗi, anh tránh mặt em làm em rất khó chịu, Xán liệt, em xin lỗi...."

Giọng cậu lạc dần, đến cưới thì vỡ òa mà khóc rồi. Cậu biết mình đang làm điều lố bịch nhưng .... cậu thật sự rồ lên rồi.

" Bảo bối ngốc"

Tông trầm ấm chưa dứt thì một cánh tay lạnh ngắt đã nâng cầm cậu lên. Xán Liệt liền ngậm lấy môi đỏ hồng mút mát, mặc kệ xung quanh bao nhiêu người, luồn lưỡi khuấy đảo, bá đạo cướp đi không khí Bạch Hiền từng chút một. Khi dứt ra liền ôm cậu vào lòng, mặt cậu áp vào khuôn ngực quen thuộc.

" Tôi yêu em chưa hết thì làm sao có thể giận em. Bảo bối ngốc nghếch, đừng khóc nữa. Em khóc làm tôi đau"

Bạch Hiền nghe thấy liền nhẹ nhõng, cảm giác hạnh phúc lại ùa đến, tay ôm siết anh hơn.

" Chồng à, em xin lỗi"

" ùm" – Anh hôn vào tóc cậu.

' Khán giả xung quanh chết lặng, Trí Minh thì đang chết shock.

Tại sao nam nhân được mã đều yêu nhau hết vậy? 

" Trí minh"

Xán Liệt nói, tay vẫn giữ chặt lấy Bạch nhi

" Hở.... " – Trí Minh ấp úng

" Cô cũng thấy rồi, khi nãy tôi nói là tôi có vợ rồi, 'vợ' tôi chính là người này đây"

Không chút tiếng động

" Vậy cô nên .... " - nhếch mày

" Em xin lỗi, đã làm phiền"

Trí Minh cúi gặp người xong bỏ chạy đi mất. Tính ra cũng là mỹ nhân .... thật là đáng tiếc a~. Mà hình như sau này cô ta là phú fanclub ' hội cuồng độ sociu của couple Xán Bạch'  thì phải ( hội trưởng là ta muahahahah).

.

Phòng Xán Bạch

Con người nhỏ trong lòng vẫn cứ thút thít, mắt đau vô cùng nhưng không ngăn lệ lại được.

Xán Liệt, Anh bắt nạt em.

Xán Xán cứ tìm hết mọi cách để bảo bối nhỏ không khóc nữa nhưng không thành, liền như dụ trẻ con, tay xoa xoa lưng, nhịp nhịp đùi, miệng nói lảm nhảm. Bất lực vì cũng không thành công, anh xiết chặt cậu vào mình, thì thầm vào tai Bạch Hiền

" Bạch Hiền, xin em đó, đừng khóc nữa mà. Nhìn em khóc thế này anh không chịu nổi đâu"

Cậu rụt người, khi anh nói hơi nóng phả vào cổ cậu, nhột. Bạch hiền quả nhiên ngưng khóc.

" Em làm anh giận, em tức giận vô lí, em ghen tung lung. Anh ghét em phải không? Anh muốn bỏ em phải không?"

Bạch Bạch tay nắm lấy tay áo anh, giọng run run, lại sắp khóc rồi. Antue~~~  Baby don't cry ~~~~

" Ngốc, anh làm sao có thể giận em? Em là người anh xác định suốt đời, chỉ em buông tay anh, anh là không bao giờ. "

" Vậy thì tại sao đêm qua anh không về? Em gọi anh không bắt máy?  "

" Không phải, bảo bối. Đêm qua quả thật anh có chút tức giận nhưng rồi cũng quay về, khi về cũng 2h đêm, thấy em ngủ say nên anh không muốn làm em thức giấc, anh đã soạn tập bỏ vào cặp cho em và thu dọn cả bữa tiệc không thành, em không thấy sao?"

Cậu sực nhớ, hình như lúc tỉnh dậy căn phòng hoàn toàn không còn băng rôn hay dây nhợ nào, cả bánh Gato cũng biến mất. Nhưng dường như cậu quên khuấy đi.

" Còn nữa, anh không phải không bắt máy và khóa máy đâu. Anh cài chế độ im lặng, không nghe thấy, nó hết pin rồi, hiện tại vẫn còn đang tắt nguồn nằm trong cặp anh kìa, anh quên sạc pin mất"

" Thế tại sao lúc sáng tránh mặt em?"

" Lúc em qua lớp tìm là khi đó anh lên văn phòng nhận hồ sơ cho lớp, khi về lớp mới hay em đến tìm nhưng vào học rồi. Anh nghĩ em còn giận, nên quay đi khi thấy em. Bạch Hiền, anh thực sự với Loan Kì chẳng là gì, con bé đó là đàn em cũ của chị Yura nên cứ nhờ anh gửi quà cho Sehun. Anh thật không có ai ngoài em, đừng ghen nữa."

Bạch Hiền cứ như vừa mở được một nút thắt. Nhẹ nhõm. Tay luồn qua người anh, dựa sát, tận hưởng hoàn toàn mùi vị nam tính.

" Em xin lỗi, em sai rồi, sau này em nhất định sẽ bình tĩnh tin anh tuyệt đối. Anh tát anh một cái, anh phải rất đau không?"

" Lúc đó rất đau, nhưng giờ thì không. Có em bên cạnh, chẳng đau gì cả"

" Chồng, em xin lỗi. Em thật rất yêu anh"

Bạch hiền đưa mặt ra, rướn người mi vào nơi cậu đã từng tát.

" Anh cũng yêu em"

Xán Liệt trực tiếp tấn công cánh đào đỏ ......

To be cont

Thông báo: Bắt đầu từ chap sau chính thức vào vấn đề xôi thịt hoàn toàn. Hãy chắc chắn rằng vẫn chịu đựng được sau khi thấy được mức độ biến thái ở các chap sau =))))))))))) Vâng... cuộc sống trg tối chính thức sắp mở màn rồi :3. 

Còn 1 việc nữa.

Ta quen theo lối hành văn đoản ( theo kiểu từ ngữ đứt quãng) vì đây là phong cách viết văn chương của Authour từ lớp 9 đến giờ. Au không quen sử dụng mượt văn (ngôn ngữ mượt với các tình tiết được miêu tả rõ ràng). Nên về việc viết theo kiểu mượt  au thật không quen và làm dc. Có lẽ cách làm văn của Au khiến rds đọc cảm thấy chán nhưng mong mọi người thông cảm, mỗi người đều có một cách riêng biệt riêng, au không muốn học theo ai cả. Au là Au thôi , nếu các bạn thấy không thích thì Au chịu. 

Au là người theo ngược, ma quái, quỷ, điên loạn văn chương ( ở các oneshot, drabble của au khi rd đọc sẽ rõ ) mà gần đây lại đú đỡn viết các LF, SF theo lối Pink nên vẫn quen cách sử dụng từ cụt ngủn thôi, cảm xúc gói gọn, không miêu tả nhiều, au muốn mọi người tự cảm nhận. 

Cảm ơn đã đọc qua những dòng này, nếu vẫn yêu thích thì hãy tiếp tục theo dõi, không thì au cũng không ép . Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro