Chương II - Bữa ăn sáng và thuốc giảm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II – Bữa ăn sáng và thuốc giảm đau

                         ………………………………………………………………

Bạch Hiền đặt chân trần lạnh ngắt xuống nền nhà, mái tóc bù xù cùng chiếc áo thun size lớn của Xán Liệt liền phũ xuống. Hạ thân thật là có chút đau, nhưng ít ra tên kia cũng thuộc hàng ‘ôn nhu’ một chút nên khiến cậu đi lại vẫn còn được. Tiến đến mẩu giấy note kẹp trên bàn, cậu dụi mắt đọc lấy nó

‘ Biện Bạch Hiền.

Ăn nuốt ổ bánh mì trên bàn, hôm nay khoa thanh nhạc 9 giờ mới có tiết nên đừng đi vội mà không ăn. Vào trường gọi cho anh

Xán liệt”

Cậu chóp mi ngao ngán, hắn ta lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy đấy. Đến chính cậu cũng không hiểu rõ được hai người đang ở mối quan hệ như thế nào. Anh em cùng phòng? Tất nhiên không phải, vì chẳng có người cùng phòng đơn thuần nào lại cứ thượng nhau, hôn nhau, lo lắng nhau như thế. Người yêu? Cái này lại càng sai hơn, bởi hai người hoàn toàn chưa hề nói yêu nhau hay thích nhau lấy một lần dù đang tràn đắm trong hỏa dục. Hay đơn thuần chỉ là tội lỗi? là sự nhất thời? là nô lệ của dục vọng?

Không  thấu… thật sự không thấu. Bởi vốn dĩ, khi cạnh Xán Liệt và bị hắn chạm lấy, cậu đơn thuần không cảm thấy sợ hãi, khác với những người khác. Không lẽ… là chay rồi nhỉ?

Hầy… mặc kệ vậy. Điều bây giờ cậu cần làm nhất chính là sửa soạn đến lớp học thôi.

“ Tít …. Tít…”

‘ Tin nhắn đến từ: Lộc Hàm ca

Nội dung: Xin hyung nghỉ giùm hôm nay ToT. Cảm ơn em trước nha Bạch Bạch. Yêu em *hôn*

Lộc Hàm ‘

Bạch Hiền ánh mắt tạo thành hình trăng khuyến, cười đến không thấy gì.

“ Hai phòng cạnh nhau mà không qua nói đến phải nhắn tin thì chắc chỉ có … đau lưng và eo thôi. “

“ Suy ra…. Đâu phải chỉ có mình và Xán Liệt là có sự rắc rối trong quan hệ nhỉ? Còn có cả Lộc Hàm hyung và Thế Huân mà “

…………………

Lớp Thanh Nhạc ban A

8:00 AM

Biện Bạch Hiền nằm dài ra bàn học, bao tử có chút đau. Cái tính vội vàng vẫn hại chết cậu, gấp rút chi giờ để quên ổ bánh mì anh mua ở nhà, lại không đem theo ví. Bây giờ quay về KTX thì cũng hơn 20 phút, quay lại trường thêm 20 phút nữa, vừa vào căn tin nhơi được vài miếng là đã vào học rồi.  Ư…. Nhưng đau thật … Khó chịu quá đi.

“ Oa…. Á …. Á …. trời ơi…. Anh ấy kìa ….. “

Tiếng động ồn ào xung quanh làm cậu giật mình, liền ngẩng đầu lên trong khi tay vẫn ôm bụng hóng hớt sự tình.

“ Phanh!”

Trước mặt cậu là Phác Xán Liệt, vẻ mặt cực không tốt đang tiến đến bàn học của cậu. Chết rồi, khi nãy quên gọi cho hắn ta. Mặt cậu trắng chạch, Xán Liệt bây giờ đã đứng trước bàn học cậu, xung quanh bao vây toàn nữ sinh. Cậu cười khờ:

“ Hyung…em quên gọi … “ – Do là ở trong trường, nên phải xài kính ngữ

“ Đi “

“ Hở?”

“ Đi xuống căn tin ngay, bao tử đau mà không ăn là sao?”

Hắn có chút bực dộc, nhìn cậu vẫn trơ ra, không chịu được kéo cậu dậy bước ra khỏi lớp, mặc kệ ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi xung quanh.

Cậu bị kéo đi cổ tay có chút đau, khi bị dắt đến căn tin đã bị ấn ngồi xuống một góc khuất trong cùng khó nhìn thấy, tay lúc này mới được nới lỏng.

“ Làm sao ngươi biết ta không ăn?” ( Cặp này khoái xưng theo kiểu ta – ngươi nhưng sau này kêu anh- em bình thường)

“ Ta quá rành em rồi, theo tính cách chắc chắn quên động đến bánh mì ta đặt lên. Thấy ngươi không gọi ta cũng thừa hiểu em quên mất, cái ví hôm qua em để trên bàn, chắc chắn em không nhớ để mang theo. “

“ …..” - Bạch Hiền bị trúng tim đen

“ Ngồi im đây, ta đi lấy đồ cho em ăn “

Hắn chỉ nói rất đơn giản rồi bước ra ngoài. Bạch Hiền có chút … run động nhẹ, tên này, quả thật rất hiểu cậu.  Không lâu sau, hắn quay lại với một khây thức ăn lớn, đặt xuống bàn, ngồi cạnh cậu. Nhìn núi thức ăn trước mặt, mặt cậu méo xẹo:

“ Ngươi xem ta là heo à “

“ Thân người em gầy như khúc cây, theo ta tính là em đã sụt mất 3 cân rồi. Ăn bù đi”

“ Sao ngươi lại biết nữa?” - Hiền Hiền trố mắt

Hắn cười đểu một cái, ghé sát môi vào tai cậu

“ Đêm nào ta chẳng chạm vào em? Đến em có mấy nốt ruồi… rên bao nhiêu lần trong 1 trận chiến … ta đều biết”

“ ……….” - Mặt đỏ phừng phừng

“ Hahahaha… “

“ Đồ sắc lang “

Cậu phun ra trong sự ngượng chính người. Tên biến thái này ….. thật sự quá biến thái mà.

“ Ăn đi nào”

Hắn đẩy đồ ăn đến trước mặt cậu. Được rồi, cậu cũng đói rồi, liền không để tâm đến mà xơi ráo chỗ này trước đã. Bạch Hiền liền quăng cái gọi là hình tượng, cắm đầu vào mớ đồ ăn để lấp đầy cái bụng đau.

Xán Liệt chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt kia thật sự rất muốn … cắn. Không thể hiểu được vì sao nhưng hắn đang – đã – và không thể rời mắt khỏi con người này. Thật sự, rất muốn nhét tiểu quỷ này vào túi mang đi theo.

“ Bạch Hiền”

“ Sao?”

Cậu ngẩng đầu nhìn khi trong miệng miếng gà vẫn chưa nhơi xong. Chẳng biết vì cái quái gì, hắn liền áp môi phũ lấy, lưỡi ranh ma luồn vào môi hồng tỏa hương đồ ăn cùng vị dâu nhẹ mà đưa đẩy. Miếng thịt bị cướp từ môi cậu. Lúc đầu Bạch nhi hơi giật mình nhưng nghĩ hắn giành đồ ăn mình bằng cách này liền dùng lưỡi đánh trả cướp lại “mồi”. Vậy là miếng thịt gà tội nghiệp bị đưa qua đưa lại hai khoang miệng, thấm đẫm dịch vị cả hai. Cả người cậu bị hắn ôm trọn khi nào không hay.

Sau một hồi “giành ăn” liền khó thở,Xán Xán mới nương tình đẩy thịt về chổ chủ, cậu nuốt một cái ực không cần nhai, khó chịu tìm nước. Cái tên biến thái này, trời đánh còn tránh bữa ăn mà, ấy sao lại dám “giành ăn” bằng cách “kia” cơ chứ.

“ Biến thái. Đồ động dục. Mới sáng sớm mà đã dâm loạn thế kia?”

Cậu không ngừng rủa sao khi uống được nước, mắt hình viên đạn quét một cái cho tên mặt vẫn rất bình thản nhìn cậu. Hắn nghe chửi rủa dường như quen, không một chút gì biến sắc, nhích người đến gần cậu hơn, tay luồng qua eo giữ chặt lấy cậu:

“ Ta đâu có biến thái như emi nói? Chỉ mới là hôn thôi mà? À… hảo… em đã cố công nâng tầm anh như thế thì ăn phải làm cho xứng đáng chứ … nhỉ?” – gian manh

“ Anh bị điên hả? Đây là nhà ăn đó”

“ Vậy thì nghỉ học về nhà đi “

“ YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Hôm nay, ngoài đơn xin nghỉ học của trưởng khoa thanh nhạc B - Lộc Hàm ra thì còn có cả Trưởng ra rap B cùng trưởng khoa thanh nhạc A là Xán Liệt và Bạch Hiền đồng loạt …. nghỉ học.

À, quên mất. Còn có trưởng bên khoa Vũ đạo A  cũng cúp tiết cuối mất rồi!!!!!

………………..

KTX nam. Phòng Huân Hàm

Thiếu gia Lộc Hàm hiện tại đang nằm im một chỗ lười nhác, tư thế xấp ngược như phụ nữ đòi chồng, chán nản đảo mắt nhìn bản phổ nhạc, mặt thể hiện rõ sự u ám.

Thật là chán quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TT.TT

“ A “

Lộc Hàm khẽ kêu lên khi vô tình vặn người chạm vào chỗ đau. Ây…. Bây giờ cứ như là người tàn tật vậy. Trượt trượt màn hình, anh bấm gọi cho Bạch Hiền toang phá, thằng nhóc này, chắc đang ở trường học.

“ A…lô “ - đầu dây có chút rời rạc

“ A~ Bạch Hiền, hôm nay em không có học à?” - Lộc Hàm hớn hở

“ ….”

“  Ui… em có nghe không vậy? “

“ Arg…. Xán Liệt … ngưng… ngay…. Hơ …. “

Một tràn âm thanh quen tay xuyên qua điện thoại, chẹp, lại gọi không đúng lúc rồi. Lộc Hàm nhanh chóng bấm nút tắt,  không quên khuyến mãi một câu

“ Bạch Hiền…. ta thấu hiểu em”

Vâng, tất nhiên anh thấu rồi. Phác Xán Liệt kia căn bản y hệt thằng nhóc Huân hư hỏng phòng anh. Và cả anh và Bạch Hiền cũng đều như nhau cả. Có thể nói, 4 người bọn anh thuộc loạn không thấu được gì, không rõ ràng, nên khả năng thân thiết vì thế mà tăng nhanh. Dù vậy, không cặp nào tiết lộ về cặp nào, những người xung quanh nhìn vào, họ chỉ nhỉ đơn thuần là bạn cùng phòng.

‘ Cạch’

Vừa nhắc đã về tới, chắc chết linh lắm đây. =_=.

“ Lộc Hàm….”

“ Gì nữa hả? Tên tiểu tử kia?”

Hàm ca quay đầu tức giận, quăng cả … bản phổ nhạc vào người cậu. Cậu vờ chụp lấy rồi đóng cửa lại

“ Còn đau sao?”

“ Ừ. Mà thằng nhóc kia, kính ngữ đâu mất rồi? Từ khi nào gọi tên anh mày trổng không như thế?”

“ rõ ràng là nằm dưới thì cần gì phải kêu anh”

Cậu nói rõ to, cố tình cho anh nghe, sau đó còn cố tình nhấn giọng vài từ cần thiết.

“ NẰM DƯỚI CÁI CỜ CỜ, THẰNG KHỐN KHIẾP, BIẾN BIẾN BIẾN, A…. Lưng tôi”

Anh ôm lưng sao khi điên người bật dậy ném cái gối vào mặt não Sữa. Đúng thật là giận quá mất khôn, thật là tức chết đi mà. Những tưởng Thế Huân sẽ cười hả hê, ai ngờ thằng nhóc này lại hốt hoảng đỡ lấy anh, đã vậy còn mắng

“ Ngốc, đã đau mà còn hùng hổ. Anh cứ như thế thì làm sao hết hả?”

“ Cái ẹo gì thế này? Là thằng thằng tó chết nào?”

Cậu liền và ngay cắn vào tai anh một cái

“ Nghe đây, ngưng cái cách chửi đỏng của anh đi. Mau ngồi xuống, em có mua thuốc giảm đau”

Lộc Hàm trố mắt, thằng bé này hôm nay uống lộn gì à? Sao tốt vậy?

Chưa kịp để anh động não xong xui, Huân nhi đã rót đầy cốc nước, chìa viên thuốc về Lộc Hàm. Hàm ca nhìn viên to to trắng tinh kia liền nheo mi

“ Không uống”

“Sao?”

“Đắng”

“ Hay muốn em đút bằng môi?”

Thế Huân rất tỉnh táo, toang đưa thuốc vào miệng mình. Lộc Hàm liền nghĩ đến cảnh tượng nếu để đút bằng môi xong sẽ là như thế nào, liền trườn tay nắm lấy tay cậu kéo xuống, nhanh nhảu chộp lấy bỏ vào họng nuốt cái ực.

Đắng quá a…… Nhưng thà thế còn hơn …. Cúc ăn nở hoa rồi… Không muốn thành hướng dương đâu T.T

Nhìn Lộc Hàm nhăn nhó, cậu liền đưa nước cho anh.

“ Nghĩ chút đi. Em đi mua thuốc thoa”

“ Đã uống giảm đau rồi mà?”- Tròn mắt

“ Nhưng thoa thêm vẫn tốt hơn”

Rồi không thèm nghe anh nói thêm liền khoác áo ra cửa. Nhìn theo dáng hậu bối chung phòng khuất sau cánh cửa, anh bỗng dưng bật cười

“Tên nhóc này… cũng dễ thương đấy chứ’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro