1. ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên youngbin chuyển tới căn hộ này. và chúa ơi, thật đẹp làm sao. một căn hộ thoáng đãng, với những bức tường được sơn màu xanh nhạt cùng những cánh cửa màu trắng, và đồ dùng có màu gỗ đen mun, hoà hợp đến bất ngờ. một phòng bếp, hai phòng tắm và hai phòng ngủ, tuyệt, về sau có bạn gái có thể dắt về, anh nghĩ.

thực tình thì đây quả là một quyết định có phần hơi vội vã khi youngbin nghe theo lời mật ngọt của inseong mà thẳng tay chi số tiền ít ỏi mình có để mua căn nhà này. bố mẹ youngbin mà biết anh lỡ tay một lần tiêu hết số tiền dùng để đóng phí kí túc xá, hiện tại đang trắng tay sẽ không cho anh thêm tiền để tiêu đâu, nhưng thôi, lỡ mua rồi, kể cho bố mẹ cũng có sao.

ting!

youngbin rút điện thoại ra để nhìn thông báo, rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà để xuống dưới tầng nhận đồ được chuyển tới.

một núi đồ, youngbin đen mặt, là một núi đồ với lời nhắn từ bố mẹ của anh

"con trai,

chúng ta thực sự rất (tự hào) thất vọng khi con cuối cùng đã tiêu hết số tiền chúng ta đưa con để mua nhà. cha thật không ngờ con nghe lời inseong y hệt những gì thằng bé nói với chúng ta, và đúng rồi đó, con hiểu gì chưa?

con bị lừa rồi, việc inseong bảo con mua nhà đều nằm trong kế hoạch của cha mẹ nhằm (tống con ra khỏi nhà) đưa con ra tự lập để quen với cuộc sống

còn một chút tiền chúng ta đã gửi cho con, và hãy ăn tiêu cẩn thận. cha mẹ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, vậy nên, đừng gọi.

yêu con"

một cơn gió thổi qua cùng tiếng quạ văng vẳng trong đầu youngbin trước khi anh vò tay xé nát bức thư, bấm máy gọi điện cho thằng bạn chó chết

"YAH KIM INSEONG!! VÁC CÁI MÔNG MÀY TỚI NGAY ĐÂY!!"

tiếng cười lớn của thằng nọ bên đầu dây kia khiến youngbin sôi máu, anh nghiến răng đe doạ rồi mới dập máy. nhìn lại một đống đồ trước mắt, youngbin thở dài, rồi loay hoay một lúc mới đẩy hết được 5 cái thùng cát tông vào thang máy.

"ối ối đợi chút"

khi cửa thang máy đang dần khép lại, youngbin nghe thấy tiếng người quen, anh vội giữ nút mở thang máy, và bước vào là chàng trai cao lớn, với mái tóc dấu phẩy trông thật đẹp trai

"ô, youngbin hyung"

"chào rowoon"

rowoon nhìn đống đồ trước mặt youngbin rồi cất tiếng hỏi

"anh mới chuyển đến đây à?"

"ừ bị lừa bởi inseong và bố mẹ đuổi anh đi rồi"

rowoon cười lớn, "thật á"

"ừ", youngbin thở dài

"anh ở tầng mấy?"

"tầng 8"

"tiếc thế. em ở tầng 9 cơ."

"thế à? tiếc nhỉ"

"nhưng không sao, để em đỡ đống đồ này giúp anh cho"

youngbin nhẹ nhàng thở phào, ngay khi tiếng ting của thang máy và mở ra, rowoon đã nâng được những ba thùng cát tông và tiến ra hành lang

"C8-2311"

rowoon gật đầu, rồi tiến về phía căn hộ có cánh cửa ra vào màu nâu, rowoon đặt ba cái thùng xuống đất rồi bấm mã để cửa mở

"yah để anh vào trước cho"

youngbin ôm hai thùng cát tông lách người vào trong nhà, rồi rowoon cũng bê ba cái thùng còn lại vào sau.

ngay khi youngbin quay ra cửa nơi rowoom đang đứng nhằm cảm ơn, anh bắt gặp một cậu trai khác, nhỏ hơn rowoon tầm 10 phân, mái tóc nâu xù lên cùng với gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo trông thật đáng yêu. youngbin khẽ ngưng lại khi cậu nhóc đó chạm mắt với anh, rồi cậu ấy nhìn rowoon, nói nhỏ gì đó rồi tên nọ cũng quay lại nhìn

"ah, quên mất, sanghyuk hyung, đây là youngbin hyung, youngbin hyung, đây là sanghyuk hyung"

"chào anh"

giọng của cậu nhóc kia thật dễ thương, y hệt như người vậy. youngbin thầm nghĩ, rồi gật đầu với cậu nhóc.

"chào cậu"

rồi anh thấy mặt mình hơi nóng lên khi cậu nhóc kia cứ nhìn anh suốt, nên youngbin vội cúi chào cả rowoon và cậu nhóc đó trước khi đóng cửa

"ờm.. bây giờ anh phải dọn nhà chút. cảm ơn em nhiều nhé rowoon, nhớ xuống đây chơi nhé . ừm tạm biệt"

không kịp để rowoon nói gì, youngbin đóng cửa, và anh cảm thấy như mình vừa chạy những 600m điền kinh khi tim cứ đập loạn xạ không ngừng

cậu nhóc đó, tên gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro