chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jaeyoon cũng đến trường với tâm thế vui vẻ như mọi ngày, nhưng anh biết mình đang mong chờ điều gì, và mong chờ ai.

"Thế người đó là cha đơn thân hả?", Zuho đứng cạnh anh đang thu xếp cặp sách và áo khoác của lũ trẻ để vào tủ của bọn nhỏ. Jaeyoon vẫy chào mấy đứa nhỏ, xong vẫn quay sang nhìn Zuho

"Đúng vậy đấy"

"Anh ta trông như nào vậy? Mà hút hồn anh luôn từ buổi đầu tiên?", Zuho nghiêng người sang nói nhỏ. Jaeyoon nghĩ một lúc thật lâu rồi mới trả lời

"Trông như một con cáo"

"Cẩn thận bị cáo lừa", Zuho đáp trả lại câu nói của Jaeyoon, nhưng anh không quan tâm lắm, mắt anh mải hướng về phía cổng trường.

Jaeyoon đã trằn trọc cả đêm qua, không hiểu sao mà bản thân làm thế nào cũng không gạt được hình ảnh của Inseong ra khỏi đầu, càng không rõ lí do vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Nhưng tất cả những gì anh biết là hôm nay mình muốn gặp lại cậu ta (và xin số điện thoại nếu có thể).

Các học sinh trong lớp bắt đầu tới đông hơn, Rowoon lẫn Zuho cũng đã thay phiên nhau đưa đón các bé vào trong lớp, Jaeyoon thì làm việc như mọi khi: cởi giày, áo khoác và xếp cặp sách của lũ nhỏ vào trong tủ riêng của chúng. Lớp đã gần đủ học sinh nhưng Dawon vẫn chưa đến, Rowoon phì cười khi thấy vẻ mặt như mất hồn của Jaeyoon.

"Sao đấy? Anh mong chờ đứa nhỏ hay mong chờ người cha?", Rowoon trêu chọc, nhận lại một cú huých từ Jaeyoon

"Cả hai", Jaeyoon vẫn hướng về phía cổng trường, rồi khẽ thở dài một cái. Sao hôm nay lại đi muộn vậy chứ...

"Thầy Gấuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!", tiếng hét của Dawon kéo Jaeyoon về với thực tại, từ cổng trường thấy một đứa bé, tóc tai gọn gàng, mặc bộ đồng phục đội mũ vàng chóe, cái túi đồ cơm trưa cũng cùng màu lon ton chạy tới chỗ mình, anh liền cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Jaeyoon cũng chạy tới chỗ Dawon, cầm túi đồ cho đứa nhỏ.

"Chào con, Dawonie", Jaeyoon giả vờ ngó ra xa, nheo mắt để tìm kiếm Inseong, nhưng không thấy gì cả, "Hôm nay ai đưa con đi học vậy?"

"Á", Dawon thốt lên như vừa mới nhớ ra gì đấy, thằng nhỏ vội vàng chạy ra ngoài, Jaeyoon chớp chớp mắt trong bối rối, còn Rowoon vội xỏ dép vào chạy theo Dawon. Từ trong lớp anh nghe thấy tiếng Dawon vang lên, gọi tên ai đó nghe như Bin..? Chắc là anh trai của nhóc? Lại còn yêu nhất?

Nhưng linh cảm của anh lại bảo, hình như không phải anh trai...

"Zuho", Jaeyoon quay sang huých vai người nọ, "nhắn cho Rowoon nhìn xem hôm nay ai đưa Dawon đi học"

Zuho cũng ậm ừ rồi làm theo như lời Jaeyoon bảo, vừa nhắn xong được một phút thì thấy Rowoon hớt hải chạy vào, trên tay vẫn đang bế Dawon, gương mặt hoảng loạn thấy rõ.

"Gì gì vợ ơi? Vụ gì?", Zuho nhìn thấy Rowoon hoảng hốt cũng trở nên hốt hoảng không kém, "Sao mà em hốt hoảng thế?"

Rowoon hạ Dawon xuống, chỉnh trang lại quần áo cho đứa nhỏ rồi làm dấu hiệu ý bảo thằng nhỏ đi vào trong lớp, trong khi mắt vẫn liếc nhìn Jaeyoon với một sựㅡ

thương cảm.

Và Jaeyoon ghét cái ánh nhìn này.

"Có chuyện gì vậy Rowoon?", Jaeyoon không chịu nổi sự tò mò nữa, lên tiếng ngay sau khi thấy Dawon chạy vào trong lớp

"Này", Rowoon liếc xung quanh, giơ tay lên giả vờ nói thầm, "hôm nay em thấy một chàng trai khác đưa Dawon đi học đấy, trông Dawon thân thiết lắm, còn bảo yêu anh ta nhất"

"Thì sao?", Jaeyoon hắng giọng, cố không tỏ ra hoang mang, nhưng giọng nói run rẩy của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Zuho đứng bên cạnh thốt lên một câu khiến tâm trạng của Jaeyoon sụp đổ ngay lập tức

"Hay đấy là bạn trai của phụ huynh Dawon? Là cha đơn thân vì chưa cưới?"

"Nhỡ đâu là anh trai nhóc đấy thì sao?", Jaeyoon vẫn cố cãi lại

"Anh trai gì mà Dawon gọi là chú cơ?", Rowoon vặc lại, "thôi anh ơi làm người ai làm vậy, em cá đến 80% là bồ của người cha đó luôn!!"

Câu nói chắc như đinh đóng cột của Rowoon cùng cái gật đầu rất nhiệt tình từ phía chồng của cậu ta như tát vào Jaeyoon một sự thật (chưa biết đúng hay sai) rõ đau.

"Anh bị cáo lừa thật rồi. Quay đầu là bờ đấy", Zuho lẫn Rowoon cười ha hả, trong khi Jaeyoon mặt xám ngắt.

Thôi, kiếp này coi như bỏ, tình chưa kịp nở đã tàn ngay lập tức.

Thế là cả ngày hôm đó trời cũng u ám như tâm trạng của Jaeyoon vậy.

Hôm nay Dawon thấy thầy Gấu không tươi tỉnh như hôm nọ, trông thầy cứ buồn bã như lúc Dawon bảo ghét chú Bin, nên nhóc đoán rằng chắc chắn thầy đang buồn về chuyện tình cảm. Hay là thầy bị đá?

Nhóc không biết thầy Gấu đã có bạn gái hay bạn trai chưa, nhưng nếu thầy Gấu bị đá và bây giờ chịu làm quen với ba Cáo thì hay quá. Ba Cáo đã thề rằng đời này không yêu thêm một người phụ nữ nào nữa, chứ không phải là đàn ông, nên chắc là ba sẽ chịu quen thầy Gấu chứ? Mà không quen cũng không được!! Thầy Gấu nấu ăn ngon, cứ mỗi khi cả lớp nhóc ngủ trưa dậy thì sẽ được ăn cháo yến mạch thầy nấu, nên Dawon nghĩ nếu thầy về chơi với ba Cáo thì Dawon và ba sẽ không phải ăn đồ ăn liền nữa. Đấy nhắc mới nhớ, phải méc chú Bin và ông bà là tối qua ba Cáo không mua bingsu cho nhóc như ba đã hứa.

Dawon cũng thấy thầy Chuột với thầy Sư tử cả buổi cứ cười hơ hớ trêu thầy Gấu, nhưng thầy Gấu còn không buồn đáp lại, chắc hẳn chuyện phải căng thẳng lắm mới làm thầy Gấu buồn như vậy. Dawon nghĩ một hồi, trong đầu nhóc thoáng nghĩ ra ý tưởng, không biết có giúp thầy Gấu khá lên được không...

nhưng cứ liều coi!

"Thầy ơiiiiii thầy Chuột ơiiiiiiii", Dawon hét toáng lên, giả vờ lôi vỏ chuối trong túi áo ra ném toẹt xuống đất rồi nằm ra, lập tức thấy thầy Chuột to như một con khủng long lo lắng chạy tới

"Dawonie? Có chuyện gì vậy?", nhìn thầy Chuột lo lắng như vậy Dawon cũng thấy có lỗi lắm, cơ mà thôi kệ vậy...chuộc lỗi với thầy sau...

"Con pị ngã", Dawon vờ mếu máo, xoa xoa cánh tay của mình rồi chỉ tay sang vỏ chuối vô tội bên cạnh, "Đây nà con pị trượt bởi cái này. Đau nám"

Thầy Chuột siêu dễ bị lừa, Dawon có thể chắc chắn vậy, vì cách thầy cũng vội quay ra gọi thầy Gấu, làm nhóc không nhịn được cười mà phải ôm mặt như sắp khóc để thầy Gấu lại hốt hoảng chạy tới

"Có chuyện gì đây?", thầy Gấu sốt sắng hỏi, thầy Chuột liền kể lại việc Dawon bị trượt vỏ chuối nhưng thêm phần kịch tính nào là nhóc đau quá không học được phải về đi khám các thứ.. quá tầm kiểm soát luôn ...

"Anh bế Dawon lên văn phòng rồi gọi cho bố của Dawon đi", Rowoon lo lắng nói, liến thoắng một hồi, "bé bị trượt vỏ chuối, có vẻ đau lắm"

Lúc thầy Gấu quay ra nhìn Dawon, nhóc phải giả vờ nhăn mặt trong đau đớn, xoa xoa cánh tay của mình, rồi mếu máo, "thầy Gấu ơi bế con, con đau lắm"

"Ừ ừ thầy bế thầy bế", thầy Gấu thấy nhóc nhõng nhẽo cũng lập tức chiều theo, bế nhóc ôm vào vòng tay rộng lớn mà vô cùng vững chãi của thầy. Dawon hí hửng dụi dụi đầu vào vai thầy, khịt khịt mũi rồi thốt lên trong ngạc nhiên

"Thầy Gấu có mùi giống ba con quá!"

Dawon nhìn gương mặt thầy Gấu chớp chớp mắt, cũng ngạc nhiên không kém nhóc, rồi thầy cười phá lên, cụng đầu với nhóc, và thoảng qua mũi nhóc là mùi đồng cỏ, mùi như không khí sau khi mưa, nhóc thấy mùi này yên ả lắm, nên cứ thế Dawon ôm thầy Gấu mà say ngủ lúc nào không hay.

Jaeyoon bế đứa nhỏ nọ trên tay, chẳng mấy chốc đã thấy Dawon ngủ lúc nào không rõ, đôi bàn tay nhỏ nhỏ bấu nhẹ lấy áo sơmi của anh, ngáy khò khò. Thấy đứa nhỏ có vẻ ngủ say quá, Jaeyoon không nỡ đánh thức, cứ thế vừa bế vừa hát ru, trên đường đi tới phòng giáo vụ, ai cũng lầm tưởng thầy giáo Jaeng nổi tiếng đã có con trai, các chị em bên phòng Giáo vụ lại thêm một ngày buồn bã...

Mà tức quá đi, Rowoon bảo anh đưa Dawon tới đây để gọi cho Inseong, nhưng vấn đề là anh làm gì có số người ta đâu nào? Tạo cơ hội kiểu nửa vời hay như nào?

Nhìn xung quanh một lúc, và vào lúc đấy Jaeyoon mới để ý thấy cái quyển sổ thông tin của Rowoon, liền vội vàng lao ra như tên bắn, một tay ôm Dawon một tay lật lật quyển sổ, tìm từng trang từng lớp một.

Đây rồi!!

Lớp Hướng dương....tên học sinh....Lee Dawon...phụ huynh...

ĐÂY RỒI!!

Số điện thoại của người nọ hiện rõ ràng, sống động trước mắt Jaeyoon, anh liền bấm máy điện thoại bàn theo số ghi trên quyển sổ, trong lòng hồi hộp hơn bao giờ hết khi nghe từng tiếng đổ chuông ở đầu dây bên kia

Cạch

"Alo? Đây là Kim Inseong, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"

"Alo? Chào anh Kim, anh là phụ huynh của bé Dawon ở lớp Hướng dương phải không?", Jaeyoon nghe thấy giọng mình bình thản hơn anh nghĩ, không rõ vì sao

"Đúng rồi, có chuyện gì với Dawon sao?"

"Vâng thưa anh Kim, tôi là thầy giáo Lee Jaeyoon, tôi gọi cho anh vì hôm nay bé Dawon có bị ngã, bạn bé đang kêu đau nên tôi muốn hỏi ý kiến anh liệu có được nếu chúng tôi đưa bé đi khám? Hoặc liệu anh có thể tới đón bé tại trường bây giờ?"

"Dawon bị ngã? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Dawon có bị thương ở đâu không?"

"Rất xin lỗi anh vì đã để chuyện này xảy ra, nhưng có vẻ sau khi ăn chuối, bé Dawon đã bị vấp ngã bởi vỏ chuối"

"Aigu đứa nhỏ này...được rồi cảm ơn thầy, thầy Lee. Cảm phiền thầy đưa bé đi khám giúp tôi, tôi sẽ tới ngay, hãy nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho tôi. Cảm ơn thầy"

"Dạ vâng thưa anh Kim. Chào anh"

"Cảm ơn thầy"

Cúp máy, tim Jaeyoon đập thình thịch thình thịch như trống dồn, tay cầm điện thoại vẫn run rẩy, miệng không nhịn được mà nở một nụ cười tươi roi rói. Dawon len lén liếc nhìn, hứ, ta đây chỉ giả vờ ngủ một xíu thôi nhé, từ lúc gọi điện là tỉnh rồi.

Nhưng có vẻ thầy Gấu cũng thích ba Cáo hay sao ấy? Vì mặt thầy đỏ quá đi nè~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro