20. hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rowoon lại nằm mơ. 

trong giấc mơ ấy, dawon vẫn bình thường, khoẻ mạnh, không có thương tích, không bị mất tích, không làm sao cả. 

trong giấc mơ ấy, dawon vẫn an toàn. rowoon tự hỏi, đã bao lâu kể từ lần cuối hắn được nhìn thấy dawon như vậy, không có ánh mắt căm thù, sợ hãi, cũng không trở nên méo mó vụn vỡ như bây giờ, chất giọng ngọt ngào vẫn cất lên đầy đam mê, vẫn nụ cười tươi em dành cho mọi người. 

trong giấc mơ ấy, chanhee khúc khích cười, đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn, và rowoon cũng siết chặt tay thằng nhỏ. sẽ là nói dối nếu rowoon bảo hắn không thấy gì, hắn nhớ những ngày như này, khi mọi thứ chưa thay đổi, khi hắn và dawon vẫn có thể đùa cợt với nhau, khi mà chanhee vẫn được dawon cưng chiều, khi mà mọi người ở bên nhau, 

hạnh phúc. 

rowoon tỉnh giấc, nước mắt kéo dài hai vệt cuối đuôi mắt hắn. rowoon cảm thấy bản thân như bị ai đó ghì xuống giường, cả cơ thể cứng đơ không tài nào cựa quậy hay nhúc nhích nổi, mồ hôi bắt đầu túa ra như suối, hắn không nhìn thấy gì cả.

bên tai hắn nghe thấy tiếng đẩy cửa, rồi tới tiếng rơi của một vật mềm xuống đất, sau đấy chìm trong yên lặng. một sự yên lặng đến hoảng sợ. rowoon cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại, không thể thở được, tiếng chân nện trên sàn gỗ đầy giận dữ, theo sau là những tiếng nấc. sụt sịt. 

rowoon không muốn nhớ lại, hắn không muốn nhớ lại kí ức ngày hôm đó. hắn căm thù giây phút ấy. 

khi hắn mở mắt một lần nữa, dawon đang ngồi trước mặt hắn. lọ thuốc an thần để trên bàn, cốc nước đá nay đã tan. ánh mắt mệt mỏi của dawon nhìn rowoon. 

"không phải em nên hạnh phúc khi thấy anh trở về sao?"

"tại sao em lại phải cảm thấy như vậy?", rowoon đã có thể nói chuyện với dawon, nhưng hắn cảm thấy đây không phải là bản thân hắn.

"thìㅡ", miệng dawon mấp máy, tiếng nói khẽ khàng vang lên như tiếng chuông trong nhà thờ, "ㅡ****** bảo em làm vậy với anh mà"

"khôngㅡ"

dawon mỉm cười, đổ lọ thuốc ra tay, nhiều đến mức những viên thuốc rơi khỏi ngón tay em, và sau đấy em uống toàn bộ chỗ thuốc.

hắn thấy mình cũng làm vậy, những viên thuốc như nghẹn lại giữa cuống họng, gương mặt dawon đẫm nước mắt, và hắn cũng vậy.

hai taㅡ

rowoon mở bừng mắt, mồ hôi túa ra như suối, hắn thở hồng hộc, tim vẫn đập thình thịch đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. mặt hắn đã đẫm nước mắt, không phải vì lo sợ, không phải vì thấy có lỗi, chẳng gì cả.

hắn cảm thấy, thương dawon, thương lấy chính bản thân mình.

hai ta thật đáng thương.

vì họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro